Chap 3(H)
Berlin, đêm tuyết rơi tháng Một.
Chiếc giường bị xiết chặt bởi dây da đen bóng, khung giường bằng thép uốn lạnh buốt. Trong căn phòng khóa kín đặc biệt để cách ly pheromone, Elian đang trong trạng thái không thể khống chế.
Kỳ phát tình đầu tiên—đau đớn, cháy bỏng, và trần trụi.
Pheromone Figema – Cơn phát tình hoang dại
Elian cuộn mình, cổ bị khóa bởi một chiếc collar gắn cảm biến nhiệt và nhịp tim. Hai tay hai chân bị cố định, mồ hôi túa ra như vừa sốt cao, mắt mờ đi vì hormone quá tải.
"Ư... a... Làm ơn... có ai không..."
Pheromone của Omega cấp hiếm tỏa ra đậm đặc, tông mùi lanh lạnh của bạc hà và gỗ thông rừng—một dấu hiệu nguy hiểm. Đáng lý ra Elian phải được tiêm thuốc ức chế. Nhưng Damian cố tình không cho.
Vì hắn đang chờ giây phút này.
Damian bước vào và mở cửa, tay đeo găng da đen, đôi mắt ánh bạc quét qua căn phòng đầy hơi thở dục vọng.
"Elian. Em đang học cách khao khát đúng người."
Hắn không lập tức chạm vào Elian. Hắn ngồi lên ghế, thản nhiên nhấn nút trên bảng điều khiển—chiếc rotor kích thích bên trong Elian khẽ rung.
"Pheromone của tôi sẽ khiến kỳ phát tình mạnh hơn. Nhưng tôi sẽ không giúp em. Chưa."
Elian vật vã. Cậu run rẩy, hai chân siết lại, cắn môi đến bật máu. Mùi pheromone bị kích thích phát ra từng đợt như sóng vỗ.
"Damian... làm ơn... tôi... tôi sẽ chết mất..."
...
Khi Elian gần ngất vì phát tình và thiếu chạm, Damian cuối cùng cũng đứng dậy.
Hắn xé toạc cổ áo Elian, nghiêng người xuống, thở sát vào tuyến pheromone ở gáy.
"Em là của tôi. Và tôi sẽ để mùi hương tôi bám lên em đến tận xương."
Hắn cắn mạnh vào tuyến cổ, đánh dấu hoàn chỉnh.
Elian gào lên trong khoái cảm và đau đớn, toàn thân co giật khi pheromone Figema trộn vào hệ thống thần kinh, phá vỡ mọi ý chí. Damian không chỉ đánh dấu. Hắn còn kích hoạt pheromone giao phối, ép Elian đạt cực điểm liên tục trong vòng vài phút.
"Tôi sẽ cho tất cả mọi người ngửi thấy mùi của tôi trên em. Để em không thể giấu bất cứ thứ gì khỏi tôi."
Sau khi Elian ngất lịm trong vòng tay hắn, Damian không rời khỏi.
Hắn ôm Elian như ôm một món báu vật, hôn lên trán, lên mí mắt.
"Tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy em. Kể cả ánh sáng mặt trời."
Nụ cười hắn lệch đi, như thể thứ gì trong hắn đã nứt vỡ.
Từ nay, Damian sẽ không còn là một Figema lạnh lùng nữa.
Hắn đã phát điên vì Elian.
..
Sáng hôm sau. Biệt thự vùng núi ở vùng Bavaria – nơi sương mù che phủ cả những lối đi lát đá trắng, biệt lập với thế giới.
Elian tỉnh lại trong một căn phòng lộng lẫy mà xa lạ, ánh nắng xuyên qua rèm lụa màu xám bạc. Cổ cậu vẫn còn đau âm ỉ – dấu đánh dấu vẫn đang rực lên dưới da, mỗi cử động đều như có lửa.
Hắn đã đánh dấu cậu. Damian – Figema quyền lực nhất Đức, người đứng đầu Hội đồng Kiểm soát Omega.
Cổ tay cậu bị khóa nhẹ bởi một dải lụa tơ, nhưng không thể tháo.
Căn phòng không có cửa sổ mở, không có tín hiệu điện thoại. Mọi thứ đều điều khiển bằng cảm biến và vân tay... của hắn.
Bước chân vang lên. Damian bước vào, bộ âu phục đen tuyền, cài ghim áo hình cánh đại bàng, mùi pheromone Figema sắc lạnh khiến Elian vô thức siết chăn hơn.
"Chào buổi sáng, thú cưng của tôi."
Giọng hắn mượt như rượu đỏ, nhưng ánh mắt thì như chứa một vực sâu.
Sự ngông bắt đầu: Damian cư xử như... không còn lý trí
Elian vừa tỉnh là bị ép uống sữa... bằng miệng từ Damian.
"Không tự uống được à? Vậy để tôi nuôi em như em bé."
Damian hôn môi Elian, đổ sữa ấm từ miệng hắn sang miệng cậu. Elian vùng vẫy, mặt đỏ ửng, nhưng không dám phản kháng mạnh.
Hắn thiết lập cả căn phòng thành "chuồng cưng cao cấp".
Có vòng cổ thay đổi chế độ: rung, khóa nhẹ, đo pheromone.
Thảm lông, gối ôm hình bản thân Damian (!)
Một bức tường dán đầy ảnh Elian ngủ... không biết từ bao giờ.
Kiểm soát toàn bộ hormone.
Damian thiết kế đồng hồ sinh học cho Elian – mỗi sáng được "kiểm tra tuyến pheromone" = một cái liếm cổ từ chủ nhân.
"Tôi không cần ai khác. Chỉ cần em. Và em sẽ chỉ còn mỗi tôi."
Damian bắt đầu nghiện chạm, nghiện mùi, nghiện Elian đến mức mất kiểm soát.
Elian chỉ cần rời tầm mắt 5 giây, là bị Damian ép ngồi lên đùi, giữ cằm, thì thầm:
"Nhìn người khác là phản bội. Phản bội thì sẽ bị trừng phạt."
Còn nếu Elian ngoan? Damian sẽ cho "thưởng" bằng những lần mơn trớn dài hơi, hoặc... tăng cấp độ rung trong lúc ăn sáng. Mỗi lần Elian phản ứng là hắn lại ghi vào nhật ký như bác sĩ theo dõi bệnh nhân — nhưng giọng nói thì toàn ý chiếm hữu:
"Hôm nay Elian run nhẹ ở rung độ 3. Cơ thể em ngày càng nghe lời tôi hơn rồi đấy."
Đêm đến – dấu hiệu "nghiện đến phát điên"
Damian không ngủ. Hắn nằm bên cạnh, mắt mở trừng trừng nhìn Elian thở đều.
"Em có biết không, Elian... Mùi của em ám vào tim tôi rồi. Tôi không ngửi thấy mùi của thế giới nữa."
Hắn ngửi gáy Elian suốt đêm. Vuốt tóc. Hôn ngón tay. Và... khẽ nhấn vào chiếc điều khiển rung đặt dưới gối cậu.
"Để em mơ cũng nhớ tôi..."
*cốt truyện của tui là như này này siêu siêu simp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com