Chap 31(H)
Không khí trong dinh thự riêng của Damian đặc quánh như sắp sụp đổ.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Elian liền lùi sát vào tường, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo oversize che thân thể run rẩy. Pheromone của Figema lan tràn như lửa cháy lan rừng, ngập tràn mỗi góc nhà, mỗi kẽ hở – và như thể cơn lũ dữ không có điểm dừng, nó bủa vây lấy Omega mảnh mai kia, tàn nhẫn đòi hỏi phản ứng bản năng.
Elian tự hành động theo cơ thể liền ào về phía cửa muốn mở ra nhưng không thành do phermone của figema quá mạnh áp đảo hết toàn bộ cơ thể cậu
Damian bước vào. Bộ vest đã bị tháo tung từ sáng, áo sơ mi trắng chỉ còn ba cúc, để lộ ngực rắn rỏi phập phồng cùng những đường gân siết chặt nơi cổ. Ánh mắt hắn dán chặt vào Elian, ánh tím đặc trưng của Figema nay gần như nhuốm sắc đỏ, như thể đã vượt ngưỡng kiềm chế.
"Em nghĩ... em còn có thể chạy khỏi nơi này một lần nữa à?"
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, khô khốc như đất nẻ. Không giận dữ, không gào thét. Chỉ có một thứ chiếm hữu điên cuồng đằng sau từng chữ.
Elian lắc đầu liên tục, thân thể như đang phản bội chính cậu. Pheromone khiến đôi chân mềm nhũn, tuyến thể sau gáy nóng rát như bị châm lửa. Cậu không thể nghĩ, không thể chống cự. Cậu... cần được đánh dấu.
"Damian... dừng lại... đừng... đừng lại gần... Tôi—Tôi không chịu nổi..."
Một bước, rồi hai bước. Damian tiến sát lại, bàn tay to lớn áp lên tường, ghì Elian lại bằng ánh mắt. Thân hình cao lớn bao trùm, hơi thở nóng bỏng rót vào cổ khiến cậu Omega nhỏ co người.
"Elian...," hắn thì thầm, "Hôm nay, tôi sẽ cho em thấy, pheromone Figema có thể nghiền nát mọi ý chí của một Omega như thế nào..."
Không đợi thêm giây nào, Damian ép Elian quay mặt lại, kéo hai tay cậu ra sau và khóa bằng dây da mỏng – thứ hắn luôn giấu dưới gối phòng ngủ. Cổ tay Elian bị buộc chặt, da thịt trắng muốt run rẩy giữa ánh đèn vàng mờ nhạt.
"Damian... làm ơn... Tôi không thở nổi... nó nóng... đừng thả thêm nữa..."
"Van xin cũng vô ích."
Hắn đưa miệng sát cổ cậu, phun một làn pheromone đậm đặc trực tiếp lên tuyến thể của Elian. Trong tích tắc, thân thể Omega bùng cháy. Cậu rướn người, tiếng rên bị nghẹn nơi cổ họng.
Damian dùng đầu gối đẩy tách hai chân Elian, khiến cậu buộc phải dựa hẳn vào người hắn. Tay kia rút từ ngăn kéo rotor điều khiển từ xa, đặt giữa hai chân cậu – không cần hỏi, không báo trước.
"Cấm phát ra tiếng, Elian."
"Tôi... tôi không thể—!"
Hắn bật máy.
Pheromone + Rotor. Pheromone, Áp lực và Kích thích khiến Elian phát điên.
"Damian... A... tôi... làm ơn—tôi... sẽ phát tình mất..."
"Em nghĩ mình chưa phát sao? Tuyến thể em sưng đỏ như mời gọi tôi cắn, Elian."
Một tay giữ thắt lưng, tay kia hắn bịt miệng cậu lại bằng một mảnh lụa, rồi xoay người cậu áp vào vách kính của căn phòng. Pheromone tràn khắp, phủ mờ mặt kính – và chính giữa đó, hình ảnh một Omega bị trói tay, chỉ khoác một chiếc áo sơ mi rộng, chân không, toàn thân run lên dưới thân thể đàn ông si mê, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.
Damian nhấn cậu lên vách, cắn chặt môi dưới để kiềm chế thú tính đang gào thét trong đầu.
"Tôi sẽ đánh dấu em. Tạm thời thôi. Nhưng đủ để khiến bất kỳ kẻ nào dám chạm vào em phải chết."
Hắn cắm răng nanh vào tuyến thể Elian, lần đánh dấu thứ hai, mạnh bạo và sâu hơn. Không còn dịu dàng như lần trước. Elian cong người, nước mắt giàn giụa, toàn thân run rẩy khi pheromone bị nén chặt trong cơ thể được giải phóng như vụ nổ.
"Ư... ah... Damian... đừng... tôi không chịu được nữa..."
"Cứ chịu đựng đi. Vì mai thôi, tôi sẽ đánh dấu vĩnh viễn. Không ai có thể gỡ em khỏi tôi nữa."
Hắn ôm Elian từ phía sau, rotor vẫn hoạt động, cậu rơi tự do vào khoái cảm bị kiểm soát. Damian không cởi trói. Không cho cậu thở quá sâu. Không cho cậu thoát.
Chỉ đến khi Elian mất đi ý thức, hắn mới ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, vuốt tóc và thì thầm:
"Ngoan... ngủ đi... Ngày mai, em sẽ là của tôi. Mãi mãi."
...
Căn biệt thự của Damian chìm trong ánh sáng lờ mờ, từng cánh cửa đều bị khoá chặt, hệ thống cách âm được kích hoạt. Không một ai, không một tiếng động nào có thể lọt vào, và quan trọng hơn—không thứ gì có thể lọt ra.
Trong căn phòng ngủ tầng ba, Elian nằm gục trên chiếc đệm lụa rộng lớn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe trống rỗng như đã qua cơn mê sảng, nhưng cơn sốt pheromone vẫn đang ăn mòn lý trí cậu. Cổ tay cậu bị còng bằng vòng da mềm, xích ngắn nối giữa hai tay treo lửng trên đầu, cậu bị buộc nằm ngửa, ngực phập phồng, hương pheromone ngào ngạt của Omega nhấn chìm cả không gian.
Damian đứng đó, áo sơ mi mở tung, hơi thở gấp gáp. Cặp mắt vàng rực cháy lên thứ bản năng nguyên thủy nhất của một Figema—chiếm giữ, khống chế, hủy diệt mọi thứ không thuộc về hắn, chỉ để ép nó quay đầu cúi phục.
"Em còn nhớ em là của ai không?" Giọng hắn khàn khàn, vừa thì thầm vừa áp sát cơ thể, kề sát mặt Elian. "Hay cần anh khắc lại sâu hơn để nhớ?"
Elian rùng mình, môi hé mở định nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc. Cậu chỉ có thể thở hổn hển, hơi thở ngắt quãng vì pheromone của Damian đang điên cuồng tràn ra, như một bầy sói hoang vừa bẻ gãy cánh cổng kiềm chế.
Cả phòng bị bao phủ bởi thứ pheromone đặc quánh, không ngửi thấy gì ngoài vị đậm đặc của ham muốn, độc chiếm và quyền lực.
Damian ghé xuống, lưỡi hắn lướt dọc từ xương quai xanh lên cổ Elian, nơi vết cắn cũ đã nhạt màu. "Vết này mờ rồi," hắn cười khẽ, như thể đang trêu chọc, nhưng ánh mắt hắn tối lại. "Không đủ. Anh sẽ đánh dấu lại. Vĩnh viễn."
"Đừng..." Elian thều thào, giọng nấc nghẹn, cậu chưa kịp kháng cự thì Damian đã mạnh bạo cắn xuống.
Tiếng rên bật ra trong hỗn loạn. Máu hòa lẫn pheromone, cơn đau thấu tim như bùng cháy, nhưng ngay sau đó, Elian cảm nhận được từng dòng pheromone của Damian bơm sâu vào tuyến đánh dấu trong cơ thể mình—thứ đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này để bị chiếm giữ mãi mãi.
Một vệt sáng đỏ rực hiện lên như ảo ảnh trên da cậu, từ cổ lan ra xương đòn. Đó là dấu hiệu của sự đánh dấu vĩnh viễn từ một Figema—không thể xóa bỏ, không thể làm nhạt, là lời tuyên bố với thế giới rằng: "Omega này là của tôi, ai đụng vào—chết."
Cơn đau vừa dứt thì cơn khoái cảm trào đến, Elian quẫy nhẹ, đôi chân co rúm, giọng cậu run lên trong vô thức:
"Damian... xin... tha cho em... em chịu không nổi..."
Damian đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, ngón tay hắn dính một chút máu, dịu dàng đến kỳ lạ. "Em đã chịu rồi mà," hắn thì thầm. "Em là của anh. Em sinh ra để thuộc về anh."
Hắn không cho cậu cơ hội để trả lời. Sợi xích từ vòng tay bị tháo ra chỉ để thay thế bằng một sợi khác nối vào vòng cổ bằng bạc trắng, có khắc tên "Damian" như một vật sở hữu.
Damian nâng cằm Elian lên, cưỡng ép môi cậu mở ra để tiếp nhận nụ hôn sâu đến tê dại. Miệng Elian tràn pheromone và nước mắt, vừa sợ vừa tê dại. Nhưng Damian không ngừng lại. Hắn đẩy cậu vào vòng tay, ôm chặt đến mức tưởng như sẽ nghiền nát Elian vào ngực mình.
"Anh sẽ không rời em nửa bước nữa. Kể cả khi em khóc hay vùng vẫy—anh vẫn sẽ giữ em lại." Giọng hắn hạ thấp, nhưng điên cuồng và ngột ngạt. "Anh sẽ khiến em nghiện pheromone của anh. Đến mức không có anh, em không sống nổi."
Elian run rẩy, đầu cậu tựa vào hõm vai Damian. Dù nỗi sợ vẫn quấn lấy, nhưng cảm giác bị bao bọc... dẫu là trong xiềng xích... lại có chút an toàn kỳ lạ.
* Mình có đôi lời gửi tới mấy bạn độc giả ạ là truyện của mình cũng có yếu tố người lớn nhưng mấy cảnh làm tình thì tớ đều bỏ á vì tớ biết trong app này vẫn có 1 số bạn nhỏ tuổi không phù hợp với truyện của mình nên tớ mới k viết đoạn đó sợ các bạn có suy nghĩ lệch lạc TT u TT _trungduwc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com