#75
Nhã Tố Tâm hướng mắt lên đoạn đầu đài bấy giờ đã tanh nồng mùi máu. Chân nàng cứ bước cố chen lên phía trước. Nàng chẳng hiểu tại sao, khoảng khắc mà đầu của Di thị rơi xuống nàng chẳng như bao nữ tử khác, khiếp sợ che lấy mặt, lại điềm nhiên thị mục, lòng thoáng qua tia nhẹ nhõm. Đứng sát đoạn đầu đài, Tố Tâm lập tức nhìn thấy Nhan Thân Vương. Ngài đang thảo luận điều gì đó với vị hoàng đế ngồi sau tấm màng thêu hoàng long lộng lẫy.
Nhan Thân Vương nhìn thấy nàng đột ngột xuất hiện ở đây, ấn đường tối sầm, mi tâm nhíu lại, vẻ lo lắng cao độ
"Nhan Thân Vương! Ngươi có điều chi lo lắng? " Lý Thế Kiệt dường như cũng nhận ra sự lo lắng khác thường trên gương mặt hiền đệ.
"Thần chỉ là cảm thấy không khỏe, hoàng thượng, thần đệ xin phép cáo lui. Việc Di hậu nay đã xong xuôi, người đã có thể yên lòng. "
"Ta đã lâu không ghé phủ Nhan Thân Vương rồi nhỉ?! " Lý Đế cười, lòng toan tính chi đó.
"Hôm nay thần đệ thật sự không khỏe. Nếu được hôm khác người đến thần sẽ yến tiệt tiếp đón. "
"Khởi giá Nhan Thân phủ! " Lý Đế lãnh khốc ra lệnh. Hắn chắc chắn, Nhan Thân Vương đang giấu diếm điều gì ở phủ. Còn nữa, nữ nhân hôm trước thoáng qua trong tâm trí hắn là ai. Vì sao Tiểu Ly lại chẳng vì Giả nhi của hắn u buồn. Mọi thứ cứ dấy lên trong hắn sự nghi ngờ, nghi ngờ người hắn tin tưởng nhất_ Mạc Hạ Y.
Nàng cũng rời gót trở về.
Liệu rằng sau từng ấy năm, từng ấy thời gian chờ đợi, vị hoàng đế ngu muội kia có thể sửa chữa lỗi lầm.
Lý Thế Kiệt an tọa chờ đợi. Phu thê Đường Ân cũng thập phần lo sợ lần này hắn sẽ tìm được Thục phi, à không, tìm được Nhã tỷ tỷ. Tiểu Ly cứ phập phồng đứng trước cửa Mạc gia, đi ra, đi vào.
Nàng vừa về đến phủ đã thấy Nhị Thiếu phu nhân đứng đợi
"Nhã tỷ, tỷ cùng muội đến Phúc Trấn một chuyến, Ân Ân cần mua một số thảo mộc, muội lại chẳng muốn đi một mình " Tiểu Ly nài nỉ nhưng sâu trong mắt lại ẩn chứ nổi lo lắng, ưu phiền. Tia nhìn cứ như lo sợ thứ gì đó bên trong phủ, luôn miệng giục nàng nhanh chân. Ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ nàng về. Liệu rằng đi lấy một số thảo mộc có cần cấp tốc đến vậy?
"Tiểu Ly, cớ chi muội lại gấp gáp đến vậy? "
"Không gấp, không gấp. Muội chỉ sợ trời muộn, tướng công đợi lâu. " Tiểu Ly lấp liếm, nhưng chẳng qua được mắt nàng, rốt cuộc trong phủ đang diễn ra việc chi, hà cớ gì lại dấu nàng đến vậy?
"Ta cũng định mua một ít thảo mộc, Tiểu Ly, đợi ta vào trong lấy ít đồ. "
"Nhã tỷ, không được!! "
Nhị Thiếu phu nhân càng ra sức ngăn cản, nàng lại càng tiến vào. Đến khi vào giữa sân lớn của phủ, nàng chợt nhìn thấy vài vị cấm vệ, thái giám, tiểu cung nữ. Đặc biệt là sảnh lớn, bấy giờ đã được cấm vệ quân vây quanh, tạo ra một bức tưởng bảo vệ
"Người của triều đình há chi lại điều động nhiều cấm vệ đến vậy. Nhan Thân Vương đã phạm phải tội gì? " Càng nghĩ lòng nàng càng lo lắng.
Chỉnh trang lại y phục, nàng tiến vào đại sảnh. Vài ba tên cấm vệ chìa đại đao, lớn giọng
"Bệ Hạ đang bên trong cùng Nhan Thân vương đàm đạo, không được phép vào. "
Nàng vội đưa ra lệnh bài lớn làm bằng đồng, trên khắc hai chữ "Mạc Lệnh"
"Tiểu nữ là môn sinh trong phủ, nay vừa mới hồi phủ, không biết là Hoàng Thượng giá lâm, nhị vị đại nhân lượng thứ, tiểu nữ lập tức cáo lui. "
Hai tên canh cửa hạ đại đao xuống, thấy nữ nhân trước mặt ăn vận nho nhã, khí chất hơn người nên cũng không mấy làm khó. Lại thêm xưa nay Nhan Thân Vương không nhận môn khách, nay đột nhiên xuất hiện một nữ nhân thế này, ngẫm nghĩ Nhan Vương Gia và nữ nhân này có quan hệ khác, tốt nhất dĩ hoà di quý.
"Được, ngươi đi đi, đừng quấy nhiễu long giá. "
Nàng nhún người tạ lễ, dời gót quay đi, vừa được đôi ba bước, bên trọng sảnh lớn bỗng có tiếng công công truyền ra
"Có chuyện gì vậy? "
"Bẩm, chỉ là một nữ môn khách không rõ thánh giá thôi thưa công công. "
Lý Thế Kiệt quay sang nhìn Hạ Y, cười khanh khách
"Hahaha, hiền đệ, đệ nhận môn khách từ bao giờ vậy? "
Mồ hôi trên trán Nhan Vương gia kia khẽ lăn, ấn đường tối lại càng tối.
"Truyền nữ môn khách bên ngoài vào yết kiến! "
-----------
Cmt của mấy bạn là động lực cho tuii đó T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com