Chương 1 - Ngự sử đài
Năm Gia Bình thứ nhất, mồng một tháng mười một.
Biện Lương, Ngự sử đài.
Đêm qua tuyết rơi, gió rét gào rít suốt nửa đêm, phủ một màu trắng xóa lên kinh thành.
Ngự sử đài nườm nượp người, ồn ào tấp nập cả buổi sáng.
"Hồ sơ, sổ sách."
Trung thừa Ngự sử đứng ra chỉ đạo, vội đâm sấp dập ngửa: "Chuẩn bị cho kỹ vào, không được sót thứ gì cả! Xe tù, còng tay lấy đồ mới mà dùng... Không có thì đi tìm đi!"
Có người rón rén dâng cặp còng lên, Trung thừa lấy ống tay áo lau lau rồi ném trả về: "Sao mà bẩn thế? Lau mau! Lấy khăn trắng lau ba lần, không được có chút bụi nào!"
"Vừa tờ mờ sáng mà đã đổi ba cỗ xe tù."
Một tên hầu Ngự sử thì thầm: "Gì mà như đi đánh trận vậy, hoàng thượng đến pháp trường xem xử chém hả?"
"Im lặng đi." Người bên cạnh nhỏ giọng đáp lại: "Ăn mắng chưa no à? Cứ nhanh chóng lau cho xong đi."
"Thứ này có gì mà lau chứ?" Hầu Ngự sử rất khó hiểu, ôm còng sắt lầm bầm: "Lau cho sáng cho sạch rồi không phải một đao là xong chuyện sao..."
Tiền triều vốn cho dựng nhà lao ở Đại lý tự, bổn triều cho rằng như vậy không thoả đáng, khi vừa lập quốc đã cho sửa lại. Địa lao vẫn giữ ở Đại lý tự, còn thiên lao thì dời đến Ngự sử đài.
Tội phạm bình thường không bị nhốt vào thiên lao. Kẻ bước nào vào ngục Ngự sử đài, không phải quyền cao chức trọng, thì cũng tội ác tày trời.
Ngự sử đài đã dẫn không biết bao đợt xe tù, đi về phía phố Bắc, chưa đầy một khắc đã đến pháp trường giữa khu chợ tấp nập. Vậy mà hôm nay mới được chứng kiến trận ầm ĩ thế này lần đầu.
"Không liên quan đến Thánh thượng."
Lão văn lại bước tới, cúi người gom sổ sách lại: "Người bị xử trảm hôm nay là vị bị giam trong ngục trong kia."
Hầu Ngự sử sững sờ.
Bận đến đầu tắt mặt tối cả buổi sáng, ai cũng phải nổi nóng. Lúc họ đang nói chuyện, Trung thừa Ngự sử đứng giữa sân đã nộ khí xung thiên: "Đó giờ trên xe tù không có trưng hoa à! Không có à!!"
Đoàn người giật nảy mình, nháo nhác ngẩng đầu ngóng sang.
Cỗ xe tù thứ ba được lau chùi sáng bóng, đến càng xe cũng sạch bong kin kít.
Tiếng rống khiến phạm nhân trong xe ngẩn người, rút tay ra khỏi gông gỗ xoa xoa lỗ tai.
Ngục trong chuyên môn giam giữ tội phạm hung ác, người bình thường không có cơ hội bước vào. Nửa tháng trước có người trùm kín mít, giữa đêm bị áp giải đến đây, đây là lần đầu hầu ngự sử được chiêm ngưỡng tên ác nhân "cực đoan hung ác, giết người như ngóe" trong lời đồn này.
Xem chừng mới độ đôi mươi, mặt mày xán lạn khí khái, trên người chỉ mặc bộ áo tù mỏng tang nhưng sạch sẽ trắng phếu.
Tên phạm nhân cứ như không nhận ra xe tù trưng hoa nghe vô lý đến mức nào, cậu vừa xoa tai, vừa hờ hững trấn an Trung thừa đại nhân, rồi lại nhàn nhã tựa vào đống cỏ khô ngáp dài.
"Người gì thế này?"
Hầu Ngự sử ngay lập tức nhận ra đống cỏ mình cực khổ phơi khô ba ngay, gã trợn mắt: "Sắp chết đến nơi còn ra vẻ được sao?"
"Mới đến kinh thành mấy năm đúng không?" Lão văn lại đặt chồng sổ sách xuống: "Đó là Vân tiểu hầu gia."
Hầu Ngự sử ngơ ngác: "Ai cơ?"
Lão văn lại tiếp tục thở dài: "Biết Trấn Viễn Hầu không?"
Nơi hoang phế nhất kinh thành không phải là thôn xóm ngoại ô, cũng không phải đạo quán bỏ hoang.
Mà là phủ Trấn Viễn Hầu.
Năm xưa Trấn Viễn Hầu dấy binh làm phản, mưu hại tính mạng của hoàng thượng, cả nhà bị chém, hầu phủ hoang tàn từ dạo ấy.
Thoắt cái đã năm năm, giấy niêm phong trên cửa đã rách bươm từ lâu. Tước hiệu đất phong của vương gia chư hầu năm nào cũng đã truyền lại cho đời sau, vậy mà tòa hầu phủ kia vẫn chưa đổi chủ.
"Năm đó có người vu oan Đoan Vương mưu phản, hại Đoan Vương bị giam vào thiên lao."
Chuyện động trời như vậy hiển nhiên hầu Ngự sử nhớ rõ: "Tiên đế nổi giận. Điều tra mới biết hóa ra Trấn Viễn Hầu gan to bằng trời, âm mưu làm phản lại còn muốn giá họa hoàng tử."
Lão văn lại gật đầu: "Trấn Viễn Hầu là cháu ruột của hoàng hậu, lại gây tội tày đình. Hoàng hậu biết chuyện đau khổ không thôi, không bao lâu sau đã hoăng."
Hầu Ngự sử khiếp vía: "Quả nhiên là tội lớn khám nhà diệt tộc..."
"Đúng vậy." Lão văn lại gật đầu lần nữa: "phủ Trấn Viễn Hầu, chính là Vân phủ."
Hầu Ngự sử sửng sốt: "Cậu Vân tiểu hầu gia này—"
"Mồng một tháng mười một năm đó, tiên đế hạ chỉ, chém đầu cả nhà Trấn Viễn Hầu."
Lão văn lại nói tiếp: "Phong thành mười ngày, Sở Điện tiền lùng sục cả kinh thành, chém hết Vân phủ trên dưới năm mươi miệng người. Thiên la địa võng ấy vậy mà lại để xổng một người."
Lão văn lại: "Chính là con cả đích tôn của Vân phủ."
...
Hầu Ngự sử nghe xong thì hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn xem.
Vân Lang ngáp dài, phủi phủi tuyết đọng trên xe tù, nhét lại tay vào gông gỗ.
"Vân tiểu hầu gia."
Từ khi Trung thừa Ngự sử nhận củ khoai nóng bỏng tay này, ông đã căng mắt nhìn chằm chằm được nửa tháng, nhìn đến đỏ bừng cả mắt: "Ngự sử đài chưa từng bạc đãi cậu."
Vân Lang chắp tay: "Đúng vậy."
"Chén rượu cũng dùng chén lưu ly."
Trung thừa Ngự sử: "Cơm canh tuy đạm bạc nhưng tất cả đều là rau tươi thịt mới, một khúc măng để qua đêm cũng không có."
Vân Lang thành khẩn: "Vất vả rồi."
Trung thừa Ngự sử: "Cả ba vò Trúc Diệp Thanh được Đại lý tự tặng dịp Nguyên tiêu không còn một giọt."
"Thật ra rượu không ngon mấy..."
Trước ánh mắt âm trầm của Trung thừa, Vân Lang thở dài một tiếng rồi đổi giọng: "Tốn kém quá."
Trung thừa Ngự sử: "Hết tình hết nghĩa mà thôi."
Vân Lang tâm phục khẩu phục: "Quả thật vậy."
"Chỉ còn một canh giờ nữa." Trung thừa Ngự sử: "Nếu các hạ vượt ngục, hạ quan sẽ đập đầu chết trên cỗ xe tù này."
Vân Lang: "..."
Canh giờ chưa đến, Trung thừa Ngự sử đặt mông ngồi phịch xuống đất, trợn trừng mắt nhìn cậu chòng chọc.
Phủ Trấn Viễn Hầu bị chém đầu cả nhà đã là chuyện của năm năm trước. Năm năm này Vân tiểu hầu gia chạy trốn, cũng không phải không bị bắt lần nào.
Suốt năm năm qua, các quận huyện bị vây quét hơn mười lần, Sở Điện tiền phong thành ba lần, truy bắt nghìn dặm bảy lần, tất cả đều thành công cốc.
Vân Lang thân thủ cao siêu, năm này tháng nọ dẫn binh chinh chiến, lăn lộn ở biên cảnh Bắc Cương rèn ra trực giác sống chết nhạy bén. Dù sơ sẩy bị bắt, chỉ cần có chút sơ hở là cậu thoát thân được ngay. Những năm gần đây, số quan viên bị bãi quan cắt chức vì bản án Vân phủ này không dưới năm người.
Từ khi Ngự sử đài nhận người, Trung thừa Ngự sử chưa có một đêm ngon giấc, hầu hạ Vân tiểu hầu gia muốn gì có nấy, để Vân tiểu hầu gia đừng chạy lần nào.
Vân Lang bị ông nhìn phát phiền, xoa xoa tai, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt cậu chợt lóe.
Một đoàn người cưỡi ngựa chỉnh tề đứng ngoài cửa.
-
Theo luật lệ đương triều, kẻ phạm tội ác tày trời phải đi qua phố Bắc, xử trảm giữa chợ.
Vốn là để chấn nhiếp, răn đe kẻ khác.
Kỵ binh tinh nhuệ xếp hàng đen nghịt ở cửa ra vào, nhốt Vân Lang xiềng xích trĩu nặng vào xe tù, áp giải khỏi Ngự sử đài, còn nửa canh giờ nữa là đến chính ngọ.
"Ai đấy?" Hầu Ngự sử ôm sổ sách, hỏi nhỏ lão văn lại: "Binh mã của Sở Điện tiền quy mô thế này sao?"
Lão văn lại đáp: "Không phải Sở Điện tiền, là Sở Thị vệ."
Hầu Ngự sử không hiểu: "Áp giải phạm nhân vốn dĩ là nhiệm vụ của Sở Điện tiền, sao hôm nay lại đổi sang Sở Thị vệ rồi?"
Lão văn lại nhìn thêm một cái, kéo gã về sau mấy bước, lắc đầu.
Triều đình có tám vạn binh lính trú trong kinh, chia ra thành Sở Điện tiền và Sở Thị vệ, Sở Thị vệ lại chia thành bộ binh, kỵ binh, có Đô chỉ huy sứ riêng. Hai sở ba nha, gọi chung là Cấm quân, phụ trách phòng ngự trong ngoài kinh thành.
Lần này là ám vệ kỵ quân Sở Thị vệ bắt được Vân Lang, là Đô chỉ huy sứ kỵ binh Sở Thị vệ, Cao Kế Huân.
Trung thừa Ngự sử ra mặt bàn giao, theo xe tù ra khỏi Ngự sử đài, ông tiến lên chắp tay: "Cao đại nhân."
"Ngự sử đài bắt đầu ăn chay niệm Phật rồi à?"
Cao Kế Huân ra vẻ kiêu căng, không nhận lễ của Trung thừa Ngự sử, liếc mắt sang xe tù hai lần: "Loại tội ác tày trời này, chết chưa hết tội mà lại được Trung thừa chăm sóc tận tình thế."
"Ngự sử đài chỉ là nơi tạm giam phạm nhân." Trung thừa Ngự sử nói: "Xét xử định tội vốn là bổn phận của Đại lý tự khanh."
Cao Kế Huân bị ngữ khí không mềm không cứng kia chọc giận, sắc mặt trầm lại: "Nói bậy!"
"Nói bậy, nói bậy." Trung thừa Ngự sử thuận miệng phụ họa, ông vẫn vịn chắc tay lên xe tù: "Là Đô chỉ huy sứ cảnh giác với phạm nhân, đề phòng bất trắc..."
Cao Kế Huân lạnh lùng chế giễu: "Hạng dư nghiệt tội thần! Ăn may trốn được mấy lần, tài cán gì cho cam?"
Sở Điện tiền truy nã phạm nhân mãi mà không thành, bị Thánh thượng trách cứ xử phạt nhiều lần, thế nên chuyện xui xẻo này mới rơi lên đầu Sở Thị vệ.
Toàn bộ Sở Thị vệ mài gươm chờ lệnh, gà chó không yên suốt nửa năm. Cao Kế Huân tự mình dẫn người nếm mật nằm gai mai phục mấy ngày mới tìm thấy sơ hở, bắt được Vân Lang.
Vì bắt người mà Cao Kế Huân phải ăn quả đắng, mắt thấy Vân Lang mặc quần áo sạch sẽ, ngồi xe tù êm ái dễ chịu, càng nhìn càng thấy chướng mắt: "Dừng xe!"
Trung thừa Ngự sử tiến lên một bước: "Cao đại nhân!"
"Triều ta có lệ, kẻ tội ác tày trời phải diễu phố, thị chúng, bêu đầu."
Cao Kế Huân nheo mắt, chậm rãi gằn từng chữ: "Rụt đầu trốn trong xe thì còn gì là thị chúng? Còn gì là kỷ cương triều đình?"
"Đại nhân." Trung thừa chắn trước xe: "Giờ Ngọ sắp đến, cớ sao còn vẽ chuyện rườm rà?"
"Vẽ chuyện." Cao Kế Huân trầm ngâm một hồi, bỗng cười lạnh nói: "Ngươi sợ rườm rà, hay là ngươi còn nhớ ơn xưa nên âm thầm săn sóc cho nó?"
Trung thừa Ngự sử sững người, không nói nên lời.
"Ngươi muốn nó được chết tử tế."
Cao Kế Huân khoanh tay cúi người, nói sát bên vai Trung thừa: "Nhưng thứ ta cầm là thánh chỉ, lệnh ta tuân là lệnh vua."
Trung thừa Ngự sử biến sắc: "Vậy cũng không đến nỗi này! Người người đều biết, rõ ràng tiểu hầu gia và Vân phủ—"
Cao Kế Huân âm trầm: "Rõ ràng thế nào?"
Trung thừa Ngự sử nghẹn lại nửa câu sau, gương mặt tái nhợt, không hé một chữ.
"Người đâu, trói Vân tiểu hầu gia phía sau chiến mã, kéo đi phố Bắc."
Cao Kế Huân thẳng lưng, liếc sang Vân Lang, nở nụ cười sâu xa nói: "Lấy dây thép bọc da trâu mà trói, siết cho chặt vào, tránh tiểu hầu gia lại thông thiên độn địa trốn đi mất."
Hai tên binh sĩ mặt mày bặm trợn cầm thừng da trâu nhào lên, nhăm nhe muốn siết chặt hai cổ tay Vân Lang.
Trung thừa Ngự sử vẫn định can ngăn nhưng lại bị ánh đao sáng như tuyết của Sở Thị vệ cản, ông thở dài một tiếng, thẫn thờ lùi về sau mấy bước.
"Tôi thấy ấy, chẳng qua thiên hạ đồn bậy bạ thôi."
Hầu Ngự sử đi theo xe tù ở phía xa, thì thầm với lão văn lại: "Tên Vân Lang này có giỏi giang gì đâu? Rơi vào tay Sở Thị vệ rồi cũng phải cun cút nghe lời."
Lão văn lại lại thở hắt ra, quay mặt tránh mắt đi.
Hầu Ngự sử vẫn chưa hiểu, đang muốn nói tiếp thì nghe tiếng gió vút ngang bên tai, lông tơ dựng đứng, tiếng kêu la nghẹn lại ở cổ họng.
Hai tên binh sĩ kia vẫn nghênh ngang đắc ý, quát to mấy câu thô tục. Hai gã còn chưa kịp trói dây thừng lên tay Vân Lang đã bị hai đầu mũi tên bắn thủng vai.
Biến cố xảy ra.
Cao Kế Huân biến sắc, bội đao rời vỏ, đanh giọng quát: "Là ai!"
Xe tù đang ở ngõ hẻm cạnh Ngự sử đài, phải vòng qua hai con phố nữa mới đến phố Bắc. Nơi này liền với thiên lao, hai bên tường cao san sát, nửa bóng người cũng không thấy.
Mười mấy bóng người áo đen che mặt xuất hiện, không một tiếng động nhảy xuống từ trên tường cao, chặn ngang con đường.
"Bọn mi biết đây là đâu không!"
Tốt xấu gì Cao Kế Huân cũng đã từng đánh giặc, liếc mắt đã thấy những người này nồng nặc sát khí, mồ hôi lạnh vã ra: "Dưới chân Thiên tử há có thể để bọn đạo chích bọn mi quấy phá!"
"Cao đại nhân." Trung thừa Ngự sử kéo gã: "Không được."
Bị kéo một phát, Cao Kế Huân bừng tỉnh.
Gã chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có kẻ dám cướp tù ngay ở kinh thành. Gã vốn muốn nhân cơ hội này khiến Vân Lang nhục nhã, nên mới không dẫn theo nhiều người, còn cố ý chọn một nơi vắng vẻ.
Sở Thị vệ cách quá xa, cho dù chi viện cũng cần chút thời gian.
Đám người này toàn thân tỏa ra sát ý, vừa nhìn đã biết là những kẻ giết người như ngóe trên sa trường đã lâu. Nếu thật sự liều mạng, chuyện đập nồi dìm thuyền gì bọn họ cũng làm được.
"Chư vị." Trung thừa Ngự sử bình tĩnh lại, chắp tay nói: "Cướp tù ở kinh thành là tội lớn xét nhà diệt tộc."
"Bọn ta đều là những kẻ lưu vong, không có nhà để chém." Người dẫn đầu lên tiếng, giọng nói người này khàn khàn kỳ lạ, nghe vào tai như tiếng sỏi cát: "Thả thiếu tướng quân ra, bọn ta sẽ tha cho mạng chó các ngươi."
Trung thừa Ngự sử cắn chặt răng, chắn trước xe tù.
Người áo đen quát: "Thả người ra!"
Thái dương Trung thừa Ngự sử đổ đầy mồ hôi lạnh, ông nhắm mắt lại, chắp tay đứng thẳng.
Có hai người áo đen không nhịn được, rút đao lao lên. Cao Kế Huân dùng đao đỡ đòn theo bản năng, hai lưỡi đao vừa va chạm đã khiến bàn tay gã tê dại. Gã còn chưa kịp phản ứng, mũi đao sáng như tuyết đã ngay trước mặt.
Trung thừa Ngự sử nhắm chặt hai mắt, cứ như cảm nhận được hơi lạnh trên lưỡi đao càng lúc càng gần, ngay khoảnh khắc đó, tiếng leng keng vang lên.
Khí lạnh bị lệch hướng, xoẹt xéo qua gương mặt ông.
Trung thừa Ngự sử giật mình, ngạc nhiên trợn mắt.
Vân Lang than nhỏ, vuốt vuốt cổ tay.
Gông gỗ nặng nề bị cậu vứt sang một bên, ổ khóa sắt vốn đã khóa lại không biết được mở ra từ khi nào.
Hai người áo đen vẫn cầm đao trên tay, trên thân đao có vết ngân.
Hai hòn đá rơi xuống đất, lăn long lóc đến góc tường mới dừng.
"Thiếu tướng quân!" Người dẫn đầu nhào lên trước: "Đi mau—"
Vân Lang lạnh lùng quát: "Làm càn!"
Người áo đen sững sờ, cúi người quỳ xuống.
"Cao đại nhân." Vân Lang phớt lờ, quay sang Cao Kế Huân: "Ta vừa cứu ông một mạng, ông muốn trả ơn ta như thế nào?"
Cao Kế Huân chưa kịp ra lệnh cho vệ binh bên cạnh đi gọi người đã bị lưỡi đao chặn lại, mồ hôi lạnh túa ra: "Mày... Mày muốn gì?"
"Đơn giản thôi." Vân Lang cười cười: "Ông có thể tiếp tục lôi ta đi diễu phố thị chúng, dẫn lên pháp trường, răn đe cảnh cáo."
Mặt mũi Cao Kế Huân tái nhợt, gã ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm.
"Hôm nay." Vân Lang cúi người, nhặt gông gỗ lên: "Không có cướp tù."
"Thiếu tướng quân!" Người áo đen vội quỳ xuống, ôm lấy hai chân cậu: "Theo chúng tôi đi! Về Bắc Cương thôi, anh em không ai sợ chết cả! Cho dù chết cũng sẽ bảo vệ cậu! Tên hoàng đế nhát chết kia—"
Vân Lang nhấc chân, đá mạnh vào ngực người nọ.
Người áo đen không tránh, bị cậu đá ngã ra đất, nghẹn ngào: "Thiếu tướng quân..."
Vân Lang rũ mắt, cầm gông gỗ trở về xe tù.
Người áo đen quỳ bò lên, nắm lấy góc áo cậu.
"Vị... nghĩa sĩ này."
Trung thừa Ngự sử lấy lại bình tĩnh, bước lên nói: "Lúc tiểu hầu gia trốn theo các anh cũng là lúc các tướng sĩ Bắc Cương bị kết tội."
"Nếu tiểu hầu gia lại chạy trốn, cậu ấy chỉ có thể chạy đến Bắc Cương... Thánh thượng đã nghi ngờ Bắc Cương từ lâu rồi." Trung thừa Ngự sử quay đầu nhìn: "Lúc nghị sự trên triều đã đề ra quyết định cắt giảm lương thảo và quân phí."
Người áo đen run lên bần bật, ngạc nhiên ngẩng đầu.
Trung thừa Ngự sử nhỏ giọng: "Thiếu hầu gia... cầu nhân đắc nhân*."
*Đại khái là làm điều tốt nhận lại được điều tốt.
Nỗi sợ dâng lên trong mắt người đen, người này quay ra sau nhìn rồi lại ngẩng về phía Vân Lang.
Cậu vừa quát đuổi thuộc hạ, trông cậu hết sức bình thản, khí thế sắc bén không giận mà uy còn chưa kịp tản đi. Nhìn cậu lười biếng ngồi tựa vào đống cỏ khô, làm người ta cảm thấy đây không phải xe tù mà là một cỗ chiến xa không gì cản nổi trên chiến trường.
Hi vọng trong đáy mắt người áo đen bị dập tắt. Hắn nghiến chặt răng, siết chuôi đao trong tay muốn xoay người, bỗng nghe thấy Vân Lang ở phía sau gọi: "Đao Ba."
Người áo đen giật nảy, quay phắt lại.
"Ai nói ta cầu nhân đắc nhân?"
Vân Lang cười cười: "Ta—"
Vân Lang: "..."
Vân Lang xoa trán, vỗ vỗ Trung thừa Ngự sử bỗng dưng ôm chặt cửa xe tù: "Ta không vượt ngục đâu."
Trung thừa Ngự sử không tin, ông ôm còn chặt hơn ban nãy.
"Thiếu tướng quân!" Mắt người áo đen phát sáng: "Cậu sẽ không chết đúng không? Cậu có cách—"
Vân Lang gật đầu: "Đương nhiên."
Nhóm người áo đen nhìn nhau, tất cả bất giác nở nụ cười.
"Không ai được phép đến pháp trường. Tuy vị Cao đại nhân kia hiện tại không dám lên tiếng, nhưng một khi thoát được sẽ phát lệnh truy nã các anh."
Vân Lang tự đeo gông gỗ vào: "Không cần rời thành gấp, các anh tản ra trốn trong thành vài ngày. Phòng ngự trong thành do Sở Điện tiền quản lí, Cao đại nhân không dám làm to chuyện, không thể lùng bắt các anh ngay trước mắt hoàng thượng được."
Mặt Cao Kế Huân hết trắng lại xanh, gã không dám manh động, nghiến răng oán hận, lui về sau mấy bước.
"Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống hẵng tìm cách ra khỏi thành." Vân Lang nhìn người áo đen cười điềm đạm rồi dời mắt về phía trước xe, cậu từ tốn nói: "Nếu không thuận lợi, không cần về Bắc Cương đợi ta."
Nhóm áo đen lên tinh thần, đồng thanh đáp vâng.
Người dẫn đầu lại tiến lên, nắm chặt song xe tù hỏi: "Thiếu tướng quân, cậu đã có kế sách vẹn toàn rồi đúng không?"
"Yên tâm."
Vân Lang đã suy tính kỹ lưỡng, cười tự tin bảo: "Nếu không chuẩn bị sẵn sàng, sao ta dám chui đầu vào rọ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com