Chương 22 - Huynh làm mình làm mẩy với đệ à?
Tiêu Sóc vẫn chưa đi ngủ. Hắn ngồi bên cửa sổ thư phòng, đang nghe Huyền Thiết Vệ bẩm báo.
Thấy Vân Lang bước vào, Huyền Thiết Vệ khựng lại, e dè: "Vương gia..."
Tiêu Sóc khép cuộn danh mục trong tay lại: "Lui ra đi."
Huyền Thiết Vệ đáp dạ, chắp tay hành lễ với Vân Lang, bước vội ra ngoài.
Vân Lang không ngờ Tiêu tiểu vương gia cần cù đến bực này. Cậu lách người sang bên nhường đường cho Huyền Thiết Vệ: "Khuya rồi mà còn bận rộn... Có chuyện gấp à?"
Trông sắc mặt của anh Huyền Thiết Vệ ban nãy có vẻ muốn nói lại thôi, rõ ràng là vẫn chưa bẩm báo xong.
Nói không chừng có chuyện không thể để người ngoài nghe. Vân Lang có lòng muốn dỗ hắn vui, tự giác nhường một bước: "Nếu có việc thì huynh cứ làm cho xong đi. Lúc khác đệ lại đến."
"Không phải chuyện gấp." Tiêu Sóc bình thản nói: "Ngủ tỉnh rồi à?"
Vân Lang có hơi ngượng, hắng giọng một cái: "Ừ."
Ban ngày ngủ nướng khét lẹt, ban đêm thức dậy chạy lung tung.
Nếu không vì Tiêu Sóc bận việc, vẫn chưa ngủ, không chừng cậu đã phá hỏng giấc mộng đẹp của người ta mất rồi.
Dù gì cậu cũng đang ở phủ của Diễm Vương, Vân Lang hiếm khi tự nhận lỗi: "Hôm nay bất cẩn ngủ sâu quá... Giờ giấc đảo lộn hết."
Tiêu Sóc dời cuộn danh mục trên bàn sang một bên, thuận miệng ừ một tiếng, hắn gọi: "Dâng trà."
"Thôi." Vân Lang nói: "Đệ đến tìm huynh để---"
Tiêu Sóc bỏ cuộn giấy xuống, ngước mắt nhìn cậu.
Vân Lang vô thức ngừng nói. Cậu dựa lên khung cửa, tự suy ngẫm trong đầu.
Cậu đến đây vốn để tìm cách dỗ Tiêu Sóc. Bây giờ xem ra, Tiêu tiểu vương gia vẫn chưa định đi ngủ ngay.
Thư phòng và tiểu viện cách nhau xa như vậy. Khó lắm mới đến đây một lần, phải làm được gì đó cho bõ rồi mới về.
Vân Lang không nói tiếp ngay. Cậu đóng cửa lại, đi đến ngồi bệt xuống cạnh chiếc giường: "Không phải bình thường giờ Hợi (21h-23h) là huynh đi nghỉ rồi à?"
Tiêu Sóc nhìn cậu: "Giờ Hợi?"
"Đệ nhớ sai ư?" Vân Lang ngẩng ra: "Hồi đó huynh bảo đệ, nếu đến tìm huynh, tốt nhất nên đến trước giờ Hợi..."
Tiêu Sóc vẫn nhìn cậu, không biết hắn đang nghĩ gì.
Vân Lang hắng nhẹ: "Không phải ư?"
"Tốt nhất..." Tiêu Sóc nói: "Nên đến trước giờ Hợi."
Vân Lang gật đầu: "Đúng rồi."
"Ta mỗi ngày đọc sách, luyện võ xong sẽ đi thỉnh an cha mẹ. Sau đó mới nằm nghỉ một canh giờ, đến canh tư (1h-3h) đã dậy."
Tiêu Sóc: "Giờ Hợi ta vẫn chưa ngủ say, vẫn bò dậy đi ra hố vớt đệ lên được."
Vân Lang: "..."
Hồi còn nhỏ, Vân tiểu hầu gia cứ thích gì là làm nấy.
Vừa cởi áo định ngủ, bỗng trông thấy ánh trăng len lỏi vào trong phòng. Cậu bỗng nhớ đến cái thú phong nhã của cổ nhân, bèn hứng khởi lên đường đến phủ Đoan Vương tìm tiểu hoàng tôn.
Vân Lang không phải hoàng tử. Ngày thường không có ai theo dõi sát sao, cũng không bị cung quy gò ép nên cậu chẳng quan tâm giờ giấc gì cả. Khổ mỗi Tiêu tiểu vương gia, đã thần hôn định tỉnh* không sót ngày nào, nửa đêm còn bị cậu dựng dậy.
*晨昏定省 – Lễ tiết ngày xưa. Đêm hầu cha mẹ đi ngủ, sáng dậy thỉnh an
Mấy hôm nay Vân Lang nỗ lực tự nhìn nhận lại hành vi của bản thân từ xưa, cậu thành khẩn nhận lỗi: "Đệ... sơ suất rồi."
Dường như Tiêu Sóc rất tò mò xem cậu còn nói được những gì nữa. Hắn tựa bên khung cửa sổ, hứng thú nhìn cậu.
"Sau này..." Vân Lang nói được hai chữ bỗng thấy không ổn lắm, cậu cười cười: "Thôi."
Vân Lang đặt lò sưởi xuống, cầm lấy bộ trà cụ được lão chủ bộ bưng vào đặt lên bàn. Cậu tự lấy ly rót trà, đẩy một ly sang cho Tiêu Sóc: "Lấy trà thay rượu, uống ly này bồi tội."
Tiêu Sóc chẳng buồn ngẩng đầu. Hắn trầm mặc một lát, thuận tay nhận lấy ly trà.
Vân Lang tò mò: "Huynh nhìn gì?"
"Mấy năm nay."
Tiêu Sóc nhìn nhìn ly trà trong tay: "Chắc đệ sống tốt lắm. Những cái thú này đệ làm không thấy sượng tay."
Vân Lang từ nhỏ được nuôi trong cung của hoàng hậu. Lúc nào cũng có người theo hầu, chưa bao giờ mất vẻ phong nhã. Cậu mưa dầm thấm đất, dần dà cầm kỳ và trà đạo đều tỏ tường.
Có lần hai người cùng đi xem múa nghe nhạc. Thiếu hầu gia cử chỉ phóng khoáng phong nhã, mê hoặc không biết bao nhiêu cô nương khuê phòng chưa gả.
Vân Lang ngẩng người, đặt ly trà xuống, cười cười: "Đương nhiên rồi."
Dù gì đây cũng không phải là nước trà thô luộc trứng. Hương trà toả lên, vương vít thoang thoảng.
Vân Lang đặt ly trà vào lòng bàn tay, bất giác nắm chặt, đầu ngón tay bắt đầu nóng lên. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Huynh còn không biết đệ sao? Đó giờ đệ không chịu thiệt thòi được."
Đôi mắt Tiêu Sóc bỗng âm trầm. Hắn bỏ ly trà xuống, giơ tay đóng cửa sổ lại.
Vân Lang còn đang thưởng ngoạn phong cảnh vương phủ lúc đêm về. Bỗng bị hắn đóng cửa che mất, cậu ngơ ngác: "Sao đấy?"
"Lạnh quá." Tiêu Sóc nói: "Cóng tay."
Vân Lang: "..."
Nhiều năm không gặp, Tiêu tiểu vương gia không chỉ đến tuổi nổi loạn, mà cơ thể cũng nổi loạn theo thì phải.
Sức chịu lạnh không được cao cho lắm.
Vân Lang kéo tấm chăn mỏng sang cho hắn. Cậu suy nghĩ một lát, dúi luôn chiếc lò sưởi của mình sang: "Huynh bị thế này bao lâu rồi?"
"..." Tiêu Sóc ngồi trên giường, trố mắt nhìn Vân tiểu hầu gia quen tay quen chân quấn bản thân kín mít: "Bị cái gì?"
"Tâm tình không tốt, ban đêm mất ngủ, kỵ nóng sợ lạnh."
Vân Lang: "Khả năng cao do thận âm suy nhược, thận thuỷ không ổn định."
*Các chứng bệnh về thận trong Đông y
Tiêu Sóc: "..."
Tiêu Sóc giơ tay lên day day mi tâm.
"Lần sau Lương thái y đến, bảo ông ấy khám cho huynh luôn." Vân Lang lo lắng: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu để thận thuỷ suy nhược lâu ngày, kẻo ảnh hưởng đến việc nối dõi tông đường..."
Tiêu Sóc đanh giọng: "Vân, Lang."
Vân Lang khựng lại.
Tiêu Sóc nhắm mắt, cố dằn cơn giận xuống. Hắn nhét chiếc lò sưởi về lại bên người Vân Lang, tấm chăn lông cũng vứt trở lại.
Lúc vừa mới đưa cậu về phủ, Tiêu Sóc cứ tưởng Vân Lang mưu tính muốn lợi dụng vương phủ để chạy trốn.
Qua được mấy ngày, hắn chuyển sang tưởng rằng Vân Lang cố tình giả ngu, nói năng bừa bãi để chọc tức hắn.
...
Giờ mới biết.
Cái tên này hoàn toàn không tự nhận thức được chuyện của bản thân mình.
"Vân Lang, đệ thật sự không rõ..." Tiêu Sóc lạnh giọng: "Tình hình hiện tại của bản thân ra sao à?"
Vân Lang đần mặt ra.
"Thương tích đầy mình, khí huyết hao hụt."
Giọng Tiêu Sóc càng lúc càng lạnh: "Lại không nằm nghỉ, không tịnh dưỡng. Nửa đêm đến thư phòng tìm ta, đến áo choàng cũng không khoác, còn ngồi ngay cửa sổ hứng gió."
"Trà này đậm đặc kích thích tinh thần, tâm mạch đệ suy nhược đến thế, đệ vẫn uống nổi à?"
Tiêu Sóc giật lấy ly trà trong tay cậu hất cạn: "Không uống nổi thì đừng uống. Đệ giả vờ giả vịt trước mặt ta làm gì! Nếu ta không cản, đệ vẫn sẽ cắn răng uống, về lại đau ngủ không được phải không!"
Vân Lang há hốc nhìn hắn, bất giác ho hai cái.
Tiêu Sóc lạnh giọng: "Trả lời!"
"Không phải." Vân Lang e dè: "Đệ đang định nhân lúc huynh không chú ý, giả vờ uống một hớp rồi đổ hết lên đệm ngồi của huynh."
Tiêu Sóc: "..."
Tiêu Sóc thở ra một hơi thật mạnh. Hắn bước qua bước lại trong thư phòng mấy vòng, cố nhịn không vơ lấy thứ gì đó để đập Vân Lang.
Lão chủ bộ đứng bên cạnh nghe mà hoảng hồn. Ông vội thụ dọn bộ trà cụ, gọi người vào mang đi: "Vương gia, đám hạ nhân không biết. Về sau chắc chắn sẽ không dâng trà loại này lên nữa ạ..."
"Hương trong phòng này cũng vậy này." Vân Lang lí nhí nhắc thêm cho ông: "Mau dọn đi, kẻo lát nữa vương gia giận quá nhai luôn cái lư hương mất..."
Lão chủ bộ rầu đến bạc đầu, nhìn Vân Lang một cái. Ông nhủ trong lòng lát nữa vương giận quá nhai cậu luôn cho rồi, nhưng ông không dám nhiều lời: "Dạ dạ, tôi dọn liền."
"Mang chút trà sâm đến đi." Vân Lang liếc liếc Tiêu Sóc, phân phó thay hắn: "Đừng lấy sâm già, bổ quá, ta bây giờ không uống nổi."
Lão chủ bộ vội nhớ kỹ: "Dạ."
"Ta vẫn thấy hơi lạnh." Vân Lang kéo kéo tay áo: "Lên thêm hai chậu lửa đi, cửa sổ đóng kín thế này, dùng than thú kim đi."
Vân Lang nghiêng đầu nhìn nhìn Tiêu Sóc, ngẫm nghĩ thêm lát nữa: "Trong phủ có con hát không? Đệ muốn nghe khúc của Tuý Tiên Lâu..."
"Không có!" Tiêu Sóc hết nhịn nỏi, gằn giọng: "Đệ chớ được đằng chân lân đằng đầu!"
Vân Lang thở phào: "Vậy là đủ rồi?"
Tiêu Sóc lạnh mặt, không thèm đáp lời cậu. Hắn kéo một chiếc ghế sang vứt ngay chỗ Vân Lang đang ngồi.
Vân Lang không kìm được, khẽ bật cười, rồi nhanh chóng ra hiệu cho lão chủ bộ.
Lão chủ bộ cuống quýt gật đầu, nhanh chân lỉnh ra ngoài, dặn dò hạ nhân chuẩn bị mọi thứ.
Vân Lang tự giác lấy gối lót lên ghế, ôm lò sưởi ngồi lên rồi kéo áo choàng kín lại.
Nghĩ ngợi một hồi, cậu lại giơ tay kéo Tiêu Sóc.
Tiêu Sóc bị cậu giật về, bất đắc dĩ ngồi lên giường.
Cơn giận dần nguôi, hắn xoay người sang chỉnh chiếc bàn lại ngay ngắn. Ánh mắt hắn trở về vẻ bình thản: "Còn muốn gì nữa?"
"Đánh cờ không?" Vân Lang hỏi: "Đệ nghe nói dạo này huynh chuyên tâm luyện cờ, công phu tiến bộ không ít."
Tiêu Sóc cau mày, nhìn cậu chằm chằm.
"Không hao tâm tốn sức gì đâu, đánh cho vui thôi."
Vân Lang nghiêm túc cam kết: "Đánh ba ván liền, thả đệ ra đệ vẫn chạy nhảy được."
Tiêu Sóc không rõ cậu lại giở trò gì, chỉ nhìn Vân Lang đang hết sức thoải mái ngả ra ghế, không lên tiếng ngay.
Vân Lang ngả mình dễ chịu quá, ngáp một cái, chẳng đợi hắn đáp lời, tự thò tay tìm bộ cờ.
"Ta đi trước." Tiêu Sóc im lặng một lát rồi mới trầm giọng: "Không nhường đệ đâu."
Tiêu tiểu vương gia vẫn cất bộ cờ ở chỗ cũ. Vân Lang quen tay lấy nó ra, hào phóng gật đầu: "Huynh cầm quân trắng đi."
Tiêu Sóc nhìn cậu hồi lâu rồi mới rũ mắt, bắt đầu bày quân lên bàn.
Trong phủ yên tĩnh, trăng sáng treo cao.
Đèn treo ngoài hành lang lắc lư nhè nhẹ theo gió. Cửa sổ thư phòng đã đóng, bấc nến nổ tanh tách xen giữa tiếng quân cờ chạm lên mặt bàn.
Lão chủ bộ rón rén vào dâng đồ vài lượt. Thấy Vân công tử an nhiên dựa vào ghế cạnh cửa sổ, thong thả đánh cờ như vậy, ông mừng lắm. Ông nhẹ tay dâng một chén trà sâm.
"Tình hình trong kinh hiện giờ, có lẽ huynh hiểu rõ hơn đệ."
Vân Lang tự thấy mình đã dỗ ngọt người ta thành công rồi. Cậu khẽ nhấc mắt đánh giá sắc mặt hắn, vờ như chỉ đang nói vu vơ: "Sở Thị vệ, Viện Xu mật, Đại lý tự, phủ Thái sư..."
"Cùng một giuộc cả." Tiêu Sóc nhìn cậu một cái: "Viện Xu mật giữ binh, Đại lý tự nắm quyền, Sở Thị vệ một tay che trời, cầm trịch Cấm quân."
Vân Lang ngạc nhiên, nhìn hắn.
"..." Tiêu Sóc rũ mắt đặt một quân cờ xuống, cố gắng không nổi đoá vì vẻ mặt hoà ái thân thiết không biết từ đâu ra của Vân Lang: "Có gì thì cứ nói thẳng ra."
"Đệ lang bạt lâu rồi, chuyện triều chính cũng chỉ nghe người ta truyền tai nhau mới biết chút ít."
Vân Lang thở dài: "Hôm nay mưu quyền, hôm qua bè đảng tranh đoạt, xưa nay vẫn vậy mà thôi."
Từ khi Đại lý tự và Ngự sử đài cùng quản lý hình ngục, chức phận chủ thẩm cũng dần dần cướp đi từ trong tay phủ Khai Phong, nắm giữ hoàn toàn quyền sinh sát.
Bộ Binh và Viện Xu mật vốn một bên điều khiển Cấm quân, một bên quản lý quân binh chiêu mộ bên ngoài.
Mấy năm nay Cấm quân suy thoái, không đủ sức đánh một trận. Còn quân Sóc Phương vốn đã tan tác, sau khi được Đoan Vương và cậu chỉnh đốn, dần dần trở thành lực lượng chủ chốt.
Sở Thị vệ và Sở Điện tiền vốn dĩ đã có ân oán từ lâu. Cao Kế Huân tham sống sợ chết, ham thành lợi trước mắt, xem ra lại là kẻ dễ đối phó nhất.
Quyền hay lực, ban đầu chỉ là tranh giành lẫn nhau, chẳng rõ từ khi nào... đã thành phe phái đối đầu.
Tranh triều tranh dã, giành chiến đòi hoà.
Tranh đoạt một ngai vị cửu ngũ.
Vân Lang lại bắt đầu tức ngực, không muốn nghĩ thêm nữa, chỉ thở dài: "Chuyện ấy để sau... Chuyện đệ muốn nói với huynh là về phủ Thái sư."
Tiêu Sóc ngước mắt.
"Lão Bàng Cam đã nỗ lực nửa đời người, sống qua ba triều đại, tiễn hai vị hoàng thượng đi."
Vân Lang chẳng vòng vo nữa, nói thẳng: "Cuối cùng mới đưa được ái nữ lên làm hoàng hậu. Lão một bước lên mây, được phong vị Thái sư nhất phẩm."
Vân Lang do dự một lát rồi chốt lại: "Lão cũng... vất vả lắm."
"..." Tiêu Sóc: "Nên ta phải bóp vai cho lão à?"
"Không cần." Vân Lang khoát tay: "Năm ấy, lão là người đầu tiên trong triều thần quy phục Hiền Vương. Cũng là người duy nhất dốc toàn bộ gia sản, cược hết vào ván này."
"Bây giờ xem ra." Tiêu Sóc cười lạnh: "Lão cược thắng rồi."
Vân Lang hơi nhếch môi, không nói tiếp về chuyện này: "Vậy nên, tất cả những gì lão nói, lão làm—"
"Đều là ý của Hoàng thượng."
Tiêu Sóc mất kiên nhẫn: "Thì sao?"
Vân Lang chưa úp mở xong: "Những cửa hàng lão mở..."
Tiêu Sóc: "..."
"Đúng vậy." Vân Lang gật đầu: "Đều là ý chỉ của Hoàng thượng."
Tự nhiên đi đập tiệm người ta, có phân bua cỡ nào đều nghe không hợp tình, không hợp lý, và đương nhiên, không hợp pháp.
Dẫu hoàng đế ở chốn thâm cung, chưa vội bày tỏ thái độ, nhưng ắt hẳn đã ghi sổ khoản nợ này.
Nếu tương lai muốn tính sổ, không biết khoản ấy sẽ được xử lý ra sao, mới có thể khiến cửu ngũ chí tôn vừa lòng.
Vân Lang không biết tính khí Tiêu Sóc bây giờ ra sao. Cậu lưỡng lự một chút, tiếp lời: "Huynh hành sự, đôi khi cũng nên kiêng dè một chút..."
Tiêu Sóc đang mân mê quân cờ trong tay. Hắn ngẫm nghĩ lời cậu nói chốc lát, bỗng hiểu ra. Hắn bật cười, vứt quân cờ vào lại trong bát.
Vân Lang khẽ cau mày.
"Đệ muốn nhắc ta." Tiêu Sóc nói: "Mọi hành động của Bàng Cam đều có Hoàng thượng chống lưng, mà nói trắng ra chúng đều là việc lão làm thay cho gã."
Hắn nhìn Vân Lang, giọng bình thản: "Ta đốt cửa hàng của lão, chẳng khác nào đánh vào mặt Hoàng thượng, tổn hại đến lợi ích của gã. Sớm muộn gì cũng sẽ bị tính sổ, đúng không?"
Vân Lang nhìn hắn một lúc, đặt quân cờ xuống, ngồi thẳng người.
"Đệ biết..." Vân Lang ngừng lại phút chốc. Cậu miết vạt áo trong tay, chậm rãi nói: "Với tình trạng phủ Diễm Vương bị thế lực các phía để mắt như bây giờ, huynh khó bề tự do hành động. Nếu nhúng tay vào triều chính, e rằng một sớm một chiều sẽ rước hoạ vào thân."
Vân Lang vẫn chưa mua được "Giáo tử kinh". Cậu chỉ đành dựa vào trực giác, cố gắng lựa lời ngon tiếng ngọt: "Nhưng... thể nào cũng có cách xoay trở. Huynh nói cho đệ biết, ít nhiều gì đệ vẫn giúp được huynh. Không đến mức..."
Tiêu Sóc đứng dậy: "Vân Lang."
Vân Lang ngừng lời, ngẩng lên nhìn.
"Hôm nay đệ đến tìm ta..." Tiêu Sóc thản nhiên nói: "Chỉ vì chuyện này thôi à?"
Vân Lang nhìn nhìn hắn, trong lòng nghĩ "Chứ mắc mớ gì đệ phải đến đây? Ở trong viện chơi liên nỏ Gia Cát của đệ phải sướng thân hơn không?". Nhưng cậu cảm thấy sắc thái của Tiêu Sóc không được bình thường cho lắm. Cậu nuốt khan một cái, không lên tiếng.
Tiêu Sóc rũ mắt, nhìn thế cờ trên bàn.
Từ ngày Vân Lang tòng quân chinh chiến, hai người chưa đánh được thêm ván cờ nào nữa. Bây giờ nhìn lại, đã bảy tám năm rồi.
Lần cuối cùng Vân Lang nửa đêm chạy đến đây, dựng hắn dậy nói chuyện phiếm đã cách đây sáu bảy năm.
Nhất thời hắn lầm tưởng.
Rằng chẳng qua chỉ là sức khoẻ của Vân Lang bây giờ không bằng ngày xưa. Không phóng qua cửa sổ nổi nên khó khăn lắm mới được một lần đi qua cửa chính...
"Đệ nghĩ..." Tiêu Sóc chậm rãi lên tiếng: "Ta sai Huyền Thiết Vệ canh giữ ngoài viện của đệ, để ngăn người khác báo chuyện này cho đệ ư?"
Vân Lang há miệng nhưng không nói nên lời.
"Phải rồi." Tiêu Sóc cười khẩy: "Đương nhiên đệ phải nghĩ như vậy rồi."
Tiêu Sóc không nhìn cậu, đôi tay rũ bên thân mình bắt đầu run lên nhè nhẹ. Hắn cố bình tâm, khẽ khàng nói: "Đáng tiếc... Vân tiểu hầu gia giỏi bày mưu lập kế, liệu sự như thần. Nhưng lần này lại đoán sai rồi."
"Ta không quan tâm đệ đến vậy."
Tiêu Sóc tự giễu: "Ta sợ đệ lại nói năng lung tung, biên ra cơ man là chuyện để lừa ta. Sợ đệ cùng một giuộc với đám sài lang khát máu kia đến đây để do thám thực hư ta. Nên mới sai Huyền Thiết Vệ canh chừng đệ..."
Lão chủ bộ nghe mà sững sờ: "Vương gia! Ngài rõ ràng—-"
"Mấy hôm nay..." Tiêu Sóc nói: "Ta chẳng qua chỉ đang diễn kịch với đệ, để đệ hạ thấp cảnh giác mà thôi."
Tiêu Sóc đanh giọng: "Dù sao người họ Vân, từ trước đến nay—-"
Tiêu Sóc khựng lại, nhìn nhìn Vân Lang nhưng không tiếp tục nói nữa.
Vân Lang chống tay ngồi dậy, cúi đầu cười khổ: "Từ trước đến nay thế nào?"
Tiêu Sóc im lặng nhìn cậu hồi lâu rồi lạnh lùng xoay người, đi đến trước giá sách.
Lão chủ bộ sốt ruột đến mức đấm ngực giậm chân. Chốc chốc nhìn Vân Lang, chốc chốc nhìn Tiêu Sóc. Ông lo lắng lí nhí: "Vân công tử..."
"Tiêu Sóc." Vân Lang nhẹ nhàng nói: "Nếu bây giờ đệ có sức, bảo đảm đệ sẽ túm huynh lên, khảm huynh vào cái giá sách huynh đang ngắm liền luôn đấy."
Lão chủ bộ: "..."
Tiêu Sóc vẫn xoay lưng lại với cậu, thản nhiên đáp: "Cầu còn không được."
"Đệ phụ tấm lòng của huynh rồi." Vân Lang nhắm mắt lại, im tiếng ngồi đấy một hồi: "Lúc đệ ngủ, huynh có đến thăm đúng không?"
Vân Lang nhất thời không để ý, chưa nghĩ đến việc này. Cậu chống tay đứng dậy: "Huynh dặn Huyền Thiết Vệ ở lại cản không cho ai vào. Vốn chẳng có ý gì khác, chỉ muốn đệ ngon giấc mà thôi."
"Đệ hiểu lầm huynh."
Lồng ngực Vân Lang bắt đầu nhói lên, đợi một lát cho đỡ đau mới khẽ nói tiếp: "Đã không cảm ơn, còn đến đây lòng và lòng vòng với huynh..."
Ánh mắt Tiêu Sóc âm trầm không rõ cảm xúc. Hắn quay người lại, trầm mặc nhìn cậu.
Vân Lang hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra.
Vân Lang nhắm mắt, cố bình ổn lại huyết khí đang sôi sục.
"Chỉ có thế." Vân Lang mở mắt ra: "Mà huynh làm mình làm mẩy với đệ à?"
Tiêu Sóc: "..."
Lão chủ bộ: "..."
"Vương gia!" Trước mắt lão chủ bộ tối sầm, ông bổ nhào sang ôm chân Tiêu Sóc lại: "Vân công tử tội không đáng chết---"
"Thích thì cứ ra tay đi!" Vân Lang nhịn hết nổi, rốt cuộc cũng bùng phát. Cậu giơ tay hất tung bàn cờ: "Lại đây đánh một trận này!"
"Huynh chăm sóc đệ mà cứ giấu giấu giếm giếm, bắt đệ đoán. Đệ đoán sai thì có gì to tát đâu!"
Vân Lang gào lên: "Đệ đoán sai thì huynh nói cho đệ biết, khó lắm hả! Cứ phải đay nghiến nhau, phải nhằm vào sẹo cũ mà đâm à? Năm xưa cát bào đoạn nghĩa rồi mà huynh vẫn chưa vừa lòng đúng không!"
Lão chủ bộ bị gào cho bay nửa cái mạng: "..."
Tiêu Sóc đứng yên tại chỗ, nhưng không có tiến tới bóp chết Vân Lang như lão chủ bộ lo sợ. Chỉ là thân hình hắn toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén, im lặng cứng rắn như sắt thép.
"Nữa đi, đệ còn đây!"
Vân Lang nghiến răng, bước tới mấy bước. Cậu nhét ống tay áo vào trong tay hắn: "Cắt đi! Cắt thêm trăm tám mươi nhát nữa đi!"
Bả vai Tiêu Sóc cứng còng. Hắn rũ mắt, im lặng nhìn đôi tay run lên vì tức của Vân Lang.
"Huynh không nói, làm sao đệ biết được huynh còn đập cả một giá bảo vật! Mà toàn là những món trân bảo huynh gom góp để tặng đệ!
Vân Lang: "Huynh đập chi vậy?! Đưa đệ đi chứ!"
Vân Lang khi đó chẳng có cơ hội để đoái hoài đến chuyện gì, nên mới tự chui đầu vào rọ. Ấy vậy mà cậu không ngờ được ở phủ Diễm Vương có người đập tan tành cả một căn phòng.
Vân Lang càng nghĩ càng đau lòng, càng đau lòng lại càng tức: "Huynh---"
"Ta đã tưởng..." Tiêu Sóc nhỏ giọng nói: "Đệ sẽ không bị bắt, Sở Thị vệ không làm gì được đệ."
"Sở Thị vệ hiển nhiên không làm gì được đệ!" Vân Lang nghiến răng: "Lũ phế vật đó---"
"Chỉ duy nhất lần này, ta không phái người đi theo đệ." Tiêu Sóc giống như không nghe được lời cậu nói, tiếp tục lên tiếng: "Ta đã tưởng đệ về kinh là để..."
Tiêu Sóc xoay mặt nhìn phiến cửa sổ đã đóng kín, không nói hết nửa câu sau.
Hắn lẳng lặng đứng đó, lát sau mới cất giọng: "Cả ba ngày hôm ấy, ngày nào ta cũng ngủ lại thư phòng."
Vân Lang ngẩng ra nhìn hắn.
"Cho đến thời khắc kia, ta mới biết."
Tiêu Sóc: "Đệ về kinh chẳng phải để tìm người, mà là để chịu chết."
Vân Lang im lặng nhíu chặt đôi mày. Cậu nhìn hắn, lồng ngực phập phồng không thôi, cố gắng nuốt ngụm máu trào ngược xuống.
Tiêu Sóc đứng trong ánh nến. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ánh mắt hắn mới dần dần khôi phục vẻ đạm mạc. Hắn ngẩng lên: "Vân Lang à."
Vân Lang chống lên mép bàn, từ từ đứng thẳng người.
"Ta đã không còn nửa điểm nào giống ta của ngày xưa nữa."
Tiêu Sóc chậm rãi cất giọng: "Tính khí của ta, tác phong của ta, cả bản chất và chí hướng của ta đều đã khác."
"Còn đệ." Tiêu Sóc nhìn cậu: "Sau này, nếu đệ muốn thăm dò ta một lần nữa, không cần phải bày ra dáng vẻ của ngày xưa đâu."
"..." Vân Lang nghẹn lời: "Không phải đệ thăm dò huynh, đệ---"
Tiêu Sóc chẳng nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ cậu nói hết.
Vân Lang đứng ngây ra, bản năng cảm thấy bàn chuyện con cái nổi loạn với Tiêu Sóc không ổn lắm, bèn ngắt đầu bỏ đuôi: "Đệ chỉ... muốn làm huynh vui thôi."
Tiêu Sóc tâm tình phức tạp: "Thế nên đệ đến đây rủ ta đánh cờ cho vui, thắng ta hai mươi ba nước à?"
"Sao đệ biết được huynh luyện bao nhiêu năm rồi mà vẫn tay mơ thế chứ!"
Vân Lang oan như Thị Kính: "Đệ mới thất thần có tí, lúc nhìn lại đã không kịp thu tay rồi!"
Vân Lang nghĩ không ra: "Đệ vừa để ý được chuyện đó là đã hất bàn cờ đi ngay rồi. Sao mà huynh đếm được hay vậy..."
Tiêu Sóc vốn không muốn bàn chuyện này với cậu: "Dù sao thì."
Vân Lang nhíu mày.
"Đệ không phải nói chuyện phải trái với ta."
Tiêu Sóc nói: "Ta vốn là một tên vương gia ngông cuồng vô độ, hành sự phản cảm thế đấy."
Vân Lang tự thấy bản thân cậu ngày xưa đã ngang ngược lắm rồi, hôm nay mới thấy mình còn không xứng lên cùng bàn cân với cái câu này. Cậu tâm phục khẩu phục: "Ồ."
"Chuyện hôm này..." Tiêu Sóc nói: "Đệ phải xét lại mình."
Vân Lang: "..."
Vân Lang có hơi muốn đóng đinh vương gia lên tường: "Đệ phải xét lại mình thế nào?"
"Cứ ở lại đây tự kiểm điểm." Tiêu Sóc: "Chừng nào đệ còn chưa nhận ra lỗi của mình, thì đệ không được phép ra ngoài."
Vân Lang: "?"
Tiêu Sóc không phí lời với cậu nữa. Hắn gọi Huyền Thiết Vệ đến canh giữ trước cửa, rồi phất tay áo ra khỏi thư phòng.
Vân Lang mở cửa sổ ra, nhìn Tiêu tiểu vương gia bước vào màn đêm, tâm tình phức tạp: "Huyền Thiết Vệ."
Ngoài cửa sổ có tiếng giáp sắt vang lên, một người bước vội sang: "Vân công tử."
"Lúc còn nhỏ, Tiêu Sóc đọc sách tập trung quá, thường xuyên lỡ mất giờ ngủ."
Vân Lang dựa lên bậu cửa: "Vương phi xót huynh ấy, nên đã cho người sửa lại căn thư phòng này, làm thêm một cánh cửa thông với gian sương phòng bên cạnh."
Huyền Thiết Vệ đáp: "Dạ."
"Từ đó về sau..." Vân Lang nói: "Bao nhiêu năm trời, huynh ấy đều ở đây đọc sách, đến tối lại sang gian sương phòng nghỉ ngơi."
Huyền Thiết Vệ đáp: "Đúng ạ."
"Vậy nên mỗi lần ta rớt xuống hố, chỉ cần hô to một tiếng..." Vân Lang: "Là huynh ấy sẽ nghe được rồi ra ngay."
"Cái hố nông như vậy." Huyền Thiết Vệ thành thật nói: "Ai biết chút khinh công, nhún một cái là nhảy lên được rồi ạ."
"Cái đó không quan trọng." Vân Lang không muốn nói về chuyện này, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bây giờ vương gia của các anh bắt ta ở đây... tự kiểm điểm."
Vân Lang hỏi: "Thế huynh ấy ngủ ở đâu?"
"Việc này không cần Vân công tử lo."
Huyền Thiết Vệ tận chức tận trách, thành thật truyền đạt lại: "Vương gia nói rồi ạ, cả toà vương phủ này đều là của ngài ấy, không có chỗ nào ngài ấy không đặt chân đến được. Cùng lắm thì màn trời chiếu đất thôi ạ."
Vân Lang: "..."
Vân Lang ngổn ngang lắm: "Uy phong... thế."
"Dạ." Huyền Thiết Vệ nói: "Vân công tử còn gì dặn dò không?"
"Hết rồi." Vân Lang day trán, đóng cửa sổ lại: "Anh canh gác đi."
Huyền Thiết Vệ đáp dạ, quay về vị trí của mình.
Vân Lang hít một hơi thật sâu, quấn chặt chăn lông nằm trên giường. Cậu vói tay vào trong tay áo, lấy ra một bộ Cửu liên hoàn bằng gỗ đàn hương vô cùng tinh xảo.
Cậu cầm ly trà vẫn còn nóng lên, uống từng ngụm cạn sạch. Cậu đặt bừa cái ly lên bàn rồi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com