Chương 23 - Tiểu vương gia, đệ tủi thân quá
Diễm Vương hành sự phản cảm, hoang đàng vô độ,
Nửa đêm nửa hôm, không thèm khoác ngoại bào, một thân một mình ra khỏi thư phòng.
Lão chủ bộ ôm ngoại bào và áo choàng, dẫn đám hạ nhân vốn đứng hầu ở thư phòng cúi đầu theo sau hắn, không dám lên tiếng.
Tiêu Sóc bị theo đuôi mà phát phiền, sắc mặt càng đen lại: "Theo ta làm gì?"
"Vương gia." Lão chủ bộ vội dừng chân: "Đêm đã khuya rồi, trời đang nặng tuyết, ngài---"
Tiêu Sóc rũ mắt nhìn tuyết đọng trên hành lang.
Hắn có điều bận tâm, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo. Hắn đứng đấy một hồi, vẫy tay cho hạ nhân lui xuống.
Lão chủ bộ không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu đứng hầu bên cạnh.
Tiêu Sóc nói: "Đệ ấy đã đứng bên ngoài phủ ba ngày ba đêm."
"Sao ạ..." Lão chủ bộ sững sờ, lát sau mới nhận ra hắn đang nói chuyện gì: "Ngài nói Vân công tử ạ?"
Năm xưa Đoan Vương gặp hoạn nạn, trong cung không cho phép tra lại bản án. Nỗi oan khuất ngút trời cứ thế như đá tảng chìm vào biển sâu.
Tiên hoàng trong lòng áy náy, ban xuống ân sủng vô tận, tứ tước gia quan, hưng kiến vương phủ. Cứ thế che lấp đi oan khuất huyết cừu trong phủ.
Tiêu Sóc sau khi thụ phong tập tước, hắn không còn quấy rầy cuộc sống bình yên của bất kì ai nữa.
Những ngày đóng cửa không ra ngoài ấy, điều duy nhất làm lão chủ bộ đắn đo, phải đến bẩm báo cho vương gia chính là tấm bái thiếp của Vân tiểu hầu gia.
Tiếc thay, bái thiếp đưa vào vương phủ rồi, đến ba ngày sau vẫn không có hồi âm.
"Ngài lúc ấy..."
Lão chủ bộ cẩn thận lựa lời, lí nhí: "Không phải cũng ở bên trong phủ, đứng cùng Vân công tử cả ba ngày sao ạ?"
Hai người một bên này tường, một bên kia tường. Không ai nhích một bước, cứ thế lặng yên đứng đấy suốt ba ngày gió tuyết não nề.
Lão chủ bộ dẫn người lên đầu tường canh. Ông sầu đứt ruột đứt gan, suýt chút đã sai người đi dỡ luôn bức tường rào vương phủ.
Chuyện xưa đã rồi, lão chủ bộ không dám nhắc nhiều, chỉ nhỏ giọng khuyên: "Vân công tử lúc ấy có lẽ cũng nặng lòng không thua gì vương gia. Trời gió tuyết mà đứng như vậy, trên người đương nhiên khó chịu, nhưng trong lòng có lẽ lại nhẹ nhõm hơn phần nào..."
"Đệ ấy có nhẹ lòng hay không liên quan đến ta." Tiêu Sóc lạnh lùng đáp: "Ta không phải đang nghĩ về chuyện này,"
Lão chủ bộ quay đầu nhìn thư phòng vẫn còn toả ánh nến vàng ươm, rồi lại nhìn chàng vương gia áo quần mỏng manh đứng giữa đêm đen tuyết đổ. Ông không dám phản bác: "Dạ."
Tiêu Sóc im lặng một lát rồi nói: "Trước khi đi, Lương thái y đã nói gì?"
"Lão bảo Vân công tử lúc vừa bị thương không chạy chữa đàng hoàng, lại thêm hàn khí thâm nhập. Lâu ngày không trị dứt điểm nên đã thành trầm kha."
Lão chủ bộ thuộc nằm lòng, cứ thế nói một lèo. Dứt câu, ông chợt sững ra: "Ý ngài là Vân công tử vì lúc trước đứng đợi bên ngoài phủ ta nên mới---"
Tiêu Sóc không đáp lời, khép mắt lại.
Hắn càng không bùng nổ thế này, lão chủ bộ lại càng sốt vó hơn. Ông ngắc ngứ: "Chắc không phải đâu ạ... Chiến trường hung hiểm, không chừng là vết thương lúc Vân công tử còn chinh chiến thì sao?"
Đoan Vương tung hoành sa trường bao năm. Vết tích to nhỏ để lại trên người không dưới mười chỗ, thậm chí những vết trí mạng cũng không thiếu.
Phủ Đoan Vương khi xưa, mỗi đợt trái gió trở trời, vương phi cũng thường xuyên cho mời thái y đến, điều trị vết thương cũ cho vương gia.
Lão chủ bộ thấy nhiều rồi, ông biết trên người Vân Lang cũng có vết thương, nên chẳng đắn đo việc này bao giờ.
"Trên người Vân công tử bị thương ở đâu, chưa chắc ngài đã biết hết mà ạ."
Lão chủ bộ nói: "Không chừng là một lần nọ ra trận, đao kiếm không có mắt---"
"Đệ ấy bị thương ở đâu." Tiêu Sóc đạm mạc nói: "Có chỗ nào mà ta không biết?"
Lão chủ bộ sửng sốt ngẩng đầu.
Lão chủ bộ nuốt khan. Ông nhìn Tiêu Sóc lần nữa, trong mắt mang theo chút vẻ phức tạp: "Sao ngài biết được ạ?"
Tiêu Sóc bị ông nhìn mà khó chịu, bực bội nói: "Bớt nghĩ lung tung!"
Lão chủ bộ thật sự không thể nào không nghĩ lung tung được, ông cúi đầu: "Dạ."
"Khi xưa, đệ ấy..."
Tiêu Sóc trầm mặc một lát rồi nhỏ giọng: "Phụ thân dạy đệ ấy, *thân trai cốt ở tung hoành non sông. Trên người có mấy vết thương, để lại bao nhiêu vết sẹo, đều là niềm kiêu hãnh của kẻ nam nhi."
*男儿本自重横行 – Một câu trong bài thơ "Yên ca hành"
Tiêu Sóc nghiến răng, nói gằn từng chữ: "Chẳng, có, gì, mà phải giấu người khác cả."
"..." Lão chủ bộ nghe xong hiểu ngay: "Vân công tử trước nay luôn kính trọng Đoan Vương, đương nhiên sẽ khắc ghi lời ngài ấy nói vào trong tim."
Lão chủ bộ vẫn còn chút nghi hoặc: "Nhưng mà chuyện này không thể đi khoe với Đoan Vương được..."
Lão chủ bộ liếc nhìn sắc mặt của vương gia, quyết định lập tức nuốt hết những lời chưa nói lại vào bụng.
"Phụ vương chinh chiến sa trường, sẹo vết khắp người." Tiêu Sóc nhắm mắt lại: "Đệ ấy thấy đi khoe với ông chẳng nghĩa lý gì, bèn đến tìm ta."
"Vân gia vốn xuất thân nhà tướng, đời đời trâm anh. Họ thiện về tập kích ngàn dặm, tốc chiến tốc thắng."
Tiêu Sóc nói: "Vốn không phải đánh sáp lá cà, không có nhiều sơ hở để bị thương đến vậy. Đệ ấy lăn lộn trong Kim Ngô Vệ từ nhỏ đến lớn, thân pháp vượt xa người thường."
Nghe xong, lão chủ bộ hiểu được đại khái: "Nói vậy là Vân công tử muốn bị thương cũng khó lắm."
"Chỉ cần đổ một giọt máu, xước một chút da, đệ ấy liền phải đến lượn qua lượn lại trước mặt ta trăm tám mươi vòng."
Tiêu Sóc hậm hực nói: "Có lần bả vai bị trúng tên, đệ ta mừng quýnh cả lên. Vừa về đến kinh thành, ngay lập tức nhào lên giường ta, vạch cổ áo ra nhất quyết bắt ta phải xem..."
Lão chủ bộ trù trừ: "Thế ngài có xem không ạ?"
"Ta không xem được à!" Tiêu Sóc đanh giọng: "Đệ ấy cứ nhốn nháo như thế, miệng vết thương lại rách ra thì sao?! Ta đành phải cởi áo đệ ấy ra, bắt nằm trên giường để ta bôi thuốc băng bó lại, xong rồi mới để cho đệ ấy đi."
Lão chủ bộ nhất thời chưa tìm ra được lỗi sai: "Ngài... làm đúng rồi."
Tiêu Sóc hễ nhớ về chuyện cũ lại thấy phiền lòng, không còn tâm trạng nói tiếp nữa. Hắn phất tay bảo lão chủ bộ cũng lui xuống, còn hắn đứng đấy tâm phiền ý loạn nhắm mắt lại.
Ngày xưa, chỉ cần bị thương chút xíu, chắc chắn... Vân Lang sẽ kêu trời gọi đất, quậy tung cả phủ gà chó không yên.
Chẳng biết từ bao giờ lại mắc cái tật này.
Giả vờ giả vịt với hắn, bị thương lại giấu không cho hắn biết. Đứng không nổi rồi vẫn gắng gượng chịu đựng.
Rõ ràng đã kiệt sức rồi, nhưng vì muốn làm hắn vui, vẫn cắn răng gây gổ với hắn như ngày xưa.
"..." Lão chủ bộ một lời khó nói hết: "Vân công tử muốn làm ngài vui nên mới cố tình cãi nhau với ngài ạ?"
"Không thì sao?" Tiêu Sóc lạnh lùng đáp: "Với tình hình của đệ ấy bây giờ, cứ đuổi ta ra ngoài rồi khoá hết cửa nẻo lại, lạnh mặt không nói năng gì với ta vài ngày, chẳng phải là đỡ tốn sức hơn à?"
Lão chủ bộ há hốc mồm, gật gật đầu.
Lão chủ bộ nghẹn lời cả buổi: "Vậy ngài... đã vui chưa?"
Sắc mặt Tiêu Sóc lại trầm hơn. Hắn lặng im đứng đấy, xoay mặt sang hướng khác.
Lão chủ bộ sửng sốt nhìn cả buổi, tâm phục khẩu phục. Ông bèn rón rén đi nhặt tấm áo choàng bên cửa sổ Vân công tử đặc biệt vứt ra cho vương gia, giúp hắn khoác lên.
Lão chủ bộ nhẹ bước lui ra, dặn dò đám hạ nhân: "Tâm trạng vương gia hôm nay đang vui, không được làm phiền ngài ấy. Hâm chút rượu dâng lên đi."
Hạ nhân thắc mắc: "Vương gia cãi thắng Vân công tử rồi ạ?"
Lão chủ bộ: "... Không."
Hạ nhân tận chức tận trách: "Vương gia đêm nay có về sương phòng ngủ không ạ?"
"..." Lão chủ bộ: "Không, sương phòng thông với thư phòng, Vân công tử đang ở rồi."
Hạ nhân còn muốn hỏi nữa: "Vương gia—-"
Lão chủ bộ bịt mồm hạ nhân lại, vẻ mặt đanh lại, gằn giọng doạ nạt: "Còn lắm miệng nữa thì đi quét tuyết hành lang đi."
Hạ nhân ngậm chặt miệng, chắp tay hành lễ rồi chạy vội đi hâm rượu.
Lão chủ bộ thở phào, bảo đám hạ nhân còn lại về thư phòng đứng hầu. Còn ông theo chân chàng vương gia đã khoác áo choàng, đi đến một thiên điện cho khách còn trống.
Vân Lang vâng lệnh tự xét mình. Cậu ở trong thư phòng ăn một đĩa tráng miệng, hai mâm trái cây, uống thêm một chung hoàng tửu* nóng hầm hập.
*黄酒 – Một loại rượu gạo truyền thống vùng Giang Nam.
Cậu bây giờ khí huyết suy nhược, cứ tưởng ban ngày ngủ nướng như vậy, ban đêm chắc chắn sẽ không buồn ngủ. Cậu ở trong thư phòng vừa nằm một lát, bất giác chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Lúc thức dậy lần nữa, ngoài cửa sổ mặt trời đã treo cao.
Vân Lang ngồi trên giường, nhìn trên bàn bày đủ từ nước ấm khăn lau, đến một mâm bữa sáng thịnh soạn, không khỏi rơi vào trầm tư.
Lão chủ bộ đến thăm cậu, bưng vào một bát thang tráng mai hấp mật ong đường phèn*: "Vân công tử có chuyện gì sao ạ?"
*山蜜糖霜渍的汤绽梅 – Một món trong quyển Sơn gia thanh cung
"Không có." Vân Lang lấy ly trà sang súc miệng: "Nếu ta tự kiểm điểm mãi không xong, chẳng lẽ cứ bị nhốt ở đây à?"
"Đương nhiên rồi cậu." Lão chủ bộ gật đầu: "Vương gia tối qua giận đến vậy. Nếu cậu không hiểu ra, e là cậu không ra ngoài được đâu ạ."
Vân Lang không hiểu ra thật: "Thế ta cứ ở đây vậy."
Ở đây có đồ ăn thức uống, chỉ cần kêu một tiếng là có người đến chăm sóc tận răng. Có chán meo râu đi chăng nữa cũng còn cả một giá sách đầy ắp.
Huyền Thiết Vệ lần nữa cho vào không cho ra, trừ việc cấm cậu ra ngoài, đám Đao Ba đến bẩm báo cũng chẳng bị ai cản trở.
Vân Lang nhất thời đoán không ra Tiêu Sóc đang nghĩ gì. Cậu sờ sờ hai quyển "Giáo tử kinh", "Kỳ hiến nhi" mới chát bị cậu tiện tay giấu dưới đệm ngồi.
"Cậu phải nhìn nhận lại mình một chút." Lão chủ bộ nhỏ giọng: "Dù gì—-"
Vân Lang hiếu kì: "Dù gì thế nào?"
"Dù gì..." Lão chủ bộ nói ra cũng thấy ngượng miệng: "Cậu xét mình xong, vương gia mới trở về được."
Vân Lang: "..."
Lão chủ bộ: "..."
"Ờ." Vân Lang day trán: "Quên mất huynh ấy."
Lão chủ bộ nặng lòng lắm, lúc đi ra ngoài còn nghiêm khắc răn mấy đứa tuỳ tùng đứng hầu, cấm tiệt chúng nó nói chuyện này cho vương gia nghe.
Vân Lang ngồi lại lên giường, giơ tay mở cửa sổ ra: "Ta phải xét mình thế nào đây? Ta biết lỗi rồi, mai mốt không dám phụ lòng huynh ấy nữa, không nghĩ sai ý định của huynh ấy nữa. Chuyện gì cũng sẽ ngẫm đi ngẫm lại vài lần, không hiểu lầm nữa, không—-"
Từ bé Vân tiểu hầu gia đã phải xét mình nhiều lắm rồi, bây giờ cứ thế xuất khẩu thành thơ. Cậu trôi chảy đọc cả một đoạn dài, lão chủ bộ mới kịp phản ứng lại: "Vân công tử... đợi đã."
Vân Lang ngừng nói: "Phải viết ra à?"
"Dạ không." Lão chủ bộ vội xua tay: "Vương gia giận... e là không phải vì chuyện này."
Vân Lang thắc mắc: "Thế là vì chuyện gì?"
"Chuyện này tuy vương gia không nói, nhưng lúc đấy Vân công tử chịu cãi nhau với ngài ấy, ngài ấy đã hết giận rồi."
Bản thân lão chủ bộ cũng thấy những lời này quái quái thế nào, ông cắn răng nói tiếp: "Vương gia giận vì cậu gặp chuyện mà lại giấu ngài ấy."
Vân Lang sững sờ, không đáp lại được.
"Đêm qua, vương gia có nhắc..."
Lão chủ bộ biết chuyện này phải tính kỹ, ông thật trọng lựa lời: "Sáu năm trước, tuyết đổ ngập trời, cậu đã đứng bên ngoài phủ ba ngày ba đêm."
Vân Lang ngỡ ngàng: "Chuyện bao lâu rồi, nhắc lại làm gì?"
"Lúc ấy không phải vương gia không muốn gặp cậu."
Lão chủ bộ lí nhí: "Mà là vì... Kiền Quốc công đến ạ."
Vân Lang nhíu chặt mày, không nói lời nào, lặng lẽ miết ống tay áo.
Kiền Quốc công Bùi Đốc, cũng là lão thần ba triều, từng chấp chưởng Cấm quân.
Hiện giờ tuy đã từ chức, nhưng ông vẫn là quý trụ Khai phủ nghi đồng tam ti*, tòng nhất phẩm.
*开府仪同三司 – Chức quan địa vị cao nhất cho tán quan thời Nguỵ Tấn Nam Bắc Triều.
Đoan Vương phi chính là con gái một của Kiền Quốc công.
"Lúc xảy ra chuyện, xui rủi lại đúng lúc Kiền Quốc công không ở trong kinh. Đêm khuya ông ấy bôn ba chạy về nhưng vẫn không kịp."
Lão chủ bộ nói: "Dù cho lòng đầy phẫn nộ, cũng đã lực bất tòng tâm."
Lão chủ bộ nhìn nhìn cậu, e dè nói: "Sau đó, Kiền Quốc công... điều tra một số chuyện, hỏi thăm qua vài người. Ông ấy cho rằng..."
Vân Lang nói: "Cho rằng phủ Trấn Viễn Hầu chắc chắn có can hệ đến việc này."
Lão chủ bộ nhỏ giọng đáp: "Dạ."
"E là không chỉ có vậy." Vân Lang thoáng trầm ngâm: "Khá chắc còn nghe được tin ta lãnh binh bao vây doanh Trần Kiều, khống chế Cấm quân, khiến viện quân đến không kịp. Rồi còn xông vào Ngự sử đài, ép chết Đoan Vương. Thêm việc cử tư binh đi tập kích thân quyến phủ Đoan Vương đang trên đường về kinh..."
"Vân công tử!" Lão chủ bộ quýnh quáng hét lên cắt lời, nhíu chặt mày: "Sao cậu---"
"Sao?" Vân Lang cười cười: "Có gì đâu."
Cậu thần sắc điềm nhiên, ngả người ra sau, ngắm cảnh trí bên ngoài khung cửa: "Nếu ta để bụng những chuyện này, ta đã không sống nổi từ lâu rồi."
Đáy lòng lão chủ bộ chua chát khôn cùng, ngập ngừng: "Lỗi tôi, tôi không nên nhắc lại chuyện này."
"Không sao, ta vốn cũng tò mò sao Tiêu Sóc nói được câu đấy trôi chảy thế."
Vân Lang ho hai cái, cầm bát thang tráng mai lên ăn thử một muỗng, bất giác nhíu mày: "Ngọt quá."
"Vậy đổi bát khác." Lão chủ bộ ngay lập tức cho người vào dọn xuống: "Nước giếng không được trong, cậu muốn thêm nước tuyết hay là..."
Vân Lang bật cười: "Nước giếng cũng được."
Lão chủ bộ lắc đầu: "Vân công tử phải lang bạt bên ngoài chắc chắn cậu đã khổ lắm. Bây giờ cậu về kinh rồi, cứ dùng những thứ tốt nhất đi cậu."
Vân Lang sững người, tựa lên khung cửa, rũ mắt cong môi.
Đao Ba nói với cậu, Tiêu Sóc không tin những gì thiên hạ đồn, tìm cậu tìm từ đại doanh Sóc Phương đến phủ Trấn Viễn Hầu.
Lúc cậu đến đòi mấy tên thân binh về, cậu cố tình kể chuyện huyết hải thâm thù cho Tiêu Sóc nghe cũng bị hắn cắt lời.
Trong căn thư phòng ấy, Tiêu Sóc biện giải từng chuyện từng chuyện một thay cho Vân Lang. Hắn dường như giận lắm, chất vấn Vân Lang có phải cậu cũng giống như kẻ khác, cho rằng hắn tin những lời vô căn cứ kia.
Vân Lang nhắm mắt lại.
"Chúng tôi biết hết cậu ạ, biết cậu ngày ấy nhất định là có oan tình."
Lão chủ bộ sợ cậu nặng lòng, vội nói: "Vương gia bảo chúng tôi, cậu đi Ngự sử đài chuyến đấy là để cứu người, chẳng qua ông trời trêu ngươi mà thôi. Toán sơn phỉ kia thực chất là viện binh—-"
"Ta biết." Vân Lang cười cười: "Chỉ là huynh ấy nói cả đoạn ấy lưu loát... tựa nước chảy mây trôi."
Mấy năm nay, không biết Tiêu tiểu vương gia đã phải tranh biện với người khác như thế bao nhiêu lần.
"Kiền Quốc công là người tập võ. Tuy mấy năm nay không lên nổi ngựa, không xông pha được chiến trường, nhưng tính tình chắc chắn vẫn chưa đổi."
Vân Lang không muốn nói tiếp về chuyện này nữa, lái về chủ đề cũ: "Ông ấy điều tra được như vậy, đương nhiên sẽ xem ta như cừu địch không đội trời chung, muốn tìm cơ hội thủ tiêu triệt để ta."
Lão chủ bộ ấp úng: "Không phải thế ạ..."
Vân Lang vậy mà lại đoán sai: "Không phải?"
"Không phải... muốn tìm cơ hội ạ." Lão chủ bộ có sao nói vậy: "Lúc Kiền Quốc công vừa biết chuyện, ông ấy liền vác đao đến phủ tìm cậu ngay trong đêm."
Vân Lang: "..."
Vân Lang hơi ớn lạnh: "Nhưng mà vác đao lên không nổi hả?"
"Nhưng mà bị vương gia đến cản lại ạ." Lão chủ bộ nhỏ giọng: "Ngài ấy chạy vội ra cửa, chặn trước mặt Kiền Quốc công."
Vân Lang không nói gì nhíu mày.
"Kiền Quốc công nổi trận lôi đình, mắng vương gia bất hiếu bội nghịch, uổng đạo làm con ngay trước bàn dân thiên hạ."
Lão chủ bộ: "Nhất thời giận quá... đã ra tay với vương gia."
Vân Lang thoắt cái ngước mắt, chống người dậy nhưng lại hụt tay, gượng ngồi thẳng dậy: "Bị thương ở đâu?"
"Không nặng cậu à." Lão chủ bộ vội đỡ lấy cậu. "Kiền Quốc công vốn rất thương cháu, nên đã nương tay..."
Vân Lang hụt hơi, nghiến răng đanh giọng: "Bị thương ở đâu!"
"Vương gia không đỡ đòn, bị Kiền Quốc công chém một nhát lên vai."
Lão chủ bộ chỉ có thể thành thật khai báo: "Vừa thấy đổ máu, Kiền Quốc công đã không đành lòng ra tay nữa... Ông vừa tức vừa giận, dẫn người đi mất."
Vân Lang được ông đỡ, lồng ngực phập phồng, nhắm mắt lại.
"Vết thương thật ra không nghiêm trọng, chỉ bị xước da thôi. Chưa đến nửa tháng đã lành rồi cậu."
Lão chủ bộ sợ cậu xúc động quá hại thân, vội trấn an: "Mấy hôm đấy lão quốc công vẫn luôn ở trong phủ. Vương gia muốn ra gặp cậu nhưng lại sợ quốc công sẽ gây bất lợi cho cậu."
"Tuy không ra được..." Lão chủ bộ lí nhí: "Nhưng bên này bức tường, vương gia đã đứng cùng ngài suốt ba hôm liền..."
"Ta biết." Vân Lang nhắm mắt, chậm rãi điều tức: "Dù gì công phu của ta lúc đấy vẫn còn tám, chín phần. Vừa nghe đã biết huynh ấy đến đứng bên cạnh tường."
Lão chủ bộ ngạc nhiên: "Cậu biết ạ?"
"Ta vốn chỉ định đứng một ngày thôi." Vân Lang nghiến răng: "Vậy mà cái tên ngốc đấy cứ ở lì đó mãi, ta ngại không đi được."
Lão chủ bộ: "..."
Lão chủ bộ không muốn tiếp thu sự thật này lắm, gượng gạo lên tiếng: "Vương gia, vương gia cũng không biết---"
"Thôi." Vân Lang thở hắt ra, mở mắt ngồi thẳng dậy lần nữa: "Ông nói với ta chuyện này để hỏi thăm vết thương của ta à?"
Tâm tư của lão chủ bộ đột ngột bị cậu vạch trần, ông ngượng ngùng cúi đầu.
"Căn cơ của ta lúc đấy siêu quần, hơn nữa đã ở trong cung tịnh dưỡng hơn tháng. Đứng dưới tuyết ba ngày không sao cả."
Vân Lang nói: "Là do chiến trường khổ ải, thêm ta lăn lộn khắp nơi... Bảo huynh ấy đừng suy nghĩ lung tung."
Lão chủ bộ vẫn còn chuyện muốn hỏi, nhưng khi nhìn sắc mặt của Vân Lang, ông chỉ đành nuốt hết những lời muốn nói lại vào trong: "Dạ."
"Còn về vết thương này từ đâu ra." Vân Lang ung dung nói: "Chỉ bằng các ông hỏi không ra đâu. Nếu muốn biết, bảo vương gia của các ông đến đây lột quần áo ta ra, trói ta lên giường, đích thân hỏi ta đi."
"..." Lão chủ bộ như bị chấn động: "Cậu không sợ vương gia làm vậy thật ạ?"
"Sợ." Vân Lang đêm qua vừa trở về là đã trằn trọc suốt cả đêm, tính toán chu toàn rồi: "Cho nên lúc huynh ấy túm lấy cổ áo ta, ta sẽ bị doạ sợ khiến vết thương tái phát, ngực đau thở không nổi."
Lão chủ bộ: "..."
"Nếu huynh ấy vẫn tiếp tục..." Vân Lang nói: "Ta sẽ lăn ra bất tỉnh nhân sự."
Lão chủ bộ ấp úng: "Vậy là... cậu quyết tâm không nói cho vương gia biết ạ?"
Vân Lang thản nhiên: "Ừ."
Lão chủ bộ đã tận lực rồi. Ông lấy gối lót lưng, đỡ Vân Lang dựa vào.
"Kiền Quốc công..."
Vân Lang vốn không nghĩ đến chuyện này, được lão chủ bộ nhắc cho bỗng nảy ra chút ý tưởng: "Xem ra, phủ Diễm Vương ở trong triều vẫn chưa đến mức bị cô lập hoàn toàn."
"Tuy nói là vậy..." Lão chủ bộ cười khổ: "Mấy năm nay, Kiền Quốc công chưa từng nhận gì từ phủ ta, hai nhà đã lâu không qua lại, cứ như người dưng nước lã."
"Vạn sự đều do người mà nên." Vân Lang trầm ngâm, "Nếu ta đi gánh gai nhận tội một chuyến..."
"Tuyệt đối không được!" Lão chủ bộ hoảng loạn xua tay: "Cậu chưa kịp mở miệng, lão quốc công đã một nhát bổ cậu thành hai khúc mất!"
Lão chủ bộ nhớ Đao Ba có nhắc tới thứ này, ngập ngừng: "Không phải cậu có di thư của vương phi sao ạ? Nếu lấy nó ra..."
Vân Lang điềm nhiên: "Đốt rồi."
Lão chủ bộ sững sờ, do dự một lát mới nói: "Tín... tín vật của tiên vương thì sao cậu?"
Vân Lang: "Chôn rồi."
"..."
"Khi ấy... Khi ấy cậu ở miếu Thành Hoàng, để bảo vệ vương gia nhà mình, cậu dùng tất cả những gì cậu biết và linh vị của Đoan Vương ra ép người kia thề độc."
Lão chủ bộ nói: "Nói miệng vô dụng, cậu..."
"Đốt lấy tro, dùng máu thay rượu trộn vào."
Vân Lang: "Uống cạn rồi."
Lão chủ bộ á khẩu.
Vân Lang còn đang bận tính chuyện Kiền Quốc công, cậu gõ lên khung cửa gọi thân binh vào, phân phó mấy câu.
Lão chủ bộ đứng đực ra cả buổi, bỗng phát giác ra có gì đó sai sai, ông cau mày nói chen vào: "Tất cả bằng chứng đều đã bị tiêu huỷ hết. Chẳng lẽ khi đó cậu không nghĩ đến việc nếu có ngày như hôm nay, cậu sẽ giải thích thế nào---"
Vân Lang nhún vai.
Lão chủ bộ nghẹn lại, giọng khàn đi: "Cậu... cậu không nghĩ đến chuyện giải thích sao?"
Ông càng nghĩ càng sợ: "Lỡ như vương gia không tin cậu thì sao..."
"Không tin thì thôi." Vân Lang khẽ cười: "Ta đâu phải trẻ con, tủi thân một chút là khóc đòi được ôm được dỗ."
Lão chủ bộ không nói nên lời, chỉ đành rót cho cậu một ly trà sâm nóng, nhẹ nhàng đặt bên tay Vân Lang.
"Vết thương của huynh ấy..." Vân Lang cuối cùng vẫn bận tâm về vết thương mà lão chủ bộ nhắc: "Quả thực đã lành hẳn, không để lại di chứng gì chứ?"
"Dạ cậu." Lão chủ bộ vội lắc đầu: "Chuyện này tôi không gạt cậu, chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ."
Thật ra, lão cũng đoán được phần nào vì sao Vân Lang chẳng muốn nói về nguồn cơn của vết thương ấy: "Nếu nó nghiêm trọng đến mức như cậu hiện tại, dù cậu có hỏi, chúng tôi cũng sẽ không nói."
"Như ta là như nào..."
Vân Lang bật cười, chống tay ngồi dậy: "Ta muốn gặp vương gia của các ông."
Lão chủ bộ ngỡ ngàng: "Bây giờ ạ?"
"Cứ nói với huynh ấy là ta đã kiểm điểm xong rồi, đã biết mình sai ở đâu." Vân Lang gật đầu: "Bảo huynh ấy đêm nay đừng ngủ ở thiên điện nữa, về thư phòng đi."
Lão chủ bộ: "..."
Vân Lang: "..."
Vân Lang cũng tự thấy có gì đó sai sai: "Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?"
"Có lẽ..." Lão chủ bộ khổ lắm: "Cậu và vương gia từ nhỏ đã vậy... dần thành thói quen."
Mỗi lần hai người cãi nhau, Vân tiểu hầu gia đều tức giận đuổi vương gia khỏi thư phòng, lâu dần thành quen.
Con đường ấy từ ngạch cửa thư phòng đi như thế nào, vương gia của bọn họ đã đi tới đi lui quá mức thuần thục.
"Không ổn." Vân Lang gần đây thường xuyên tự kiểm điểm, quyết tâm biết sai phải sửa: "Bảo huynh ấy về ngay đi."
Lão chủ bộ có chút chần chừ: "Chỉ sợ bây giờ vương gia vẫn chưa nguôi giận..."
"Không sao." Vân Lang nói: "Cứ bảo là ta ngủ không yên, trong ngực khó chịu, e là vết thương cũ lại tái phát."
Lão chủ bộ tiến thoái lưỡng nan, do dự nhìn Vân Lang.
"Yên tâm đi, đến trước cửa thì nói thật cho huynh ấy biết, thừa nhận là ta khiến các ông nói vậy."
Vân Lang vỗ ngực: "Chuyện sau đó ta gánh cho."
Lão chủ bộ hạ quyết tâm, đáp dạ một tiếng rồi quyết tử dẫn người đi tìm vương gia.
Trong phòng không còn ai, bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Vân Lang chống tay vào thành giường, từ từ cúi xuống, ôm đầu gối im lặng nghỉ cho lại sức.
Ký ức ba ngày ba đêm đôi người bị chia cắt bởi bức tường ấy bất chợt ùa về từ tận sâu thẳm.
Ngày cuối cùng, tuyết đã ngừng rơi, trời quang mây tạnh.
Ba ngày tiết đại tuyết đã chôn vùi chút sức sống cuối cùng chốn kinh thành, khiến tất cả chìm trong lớp tuyết mới tinh khôi.
Cậu ở bên ngoài tựa lên tường, nghe ngóng động tĩnh từ phía trong.
Năm hết Tết đến, đầu ngõ không xa đã có tiếng pháo nổ râm ran, hương pháo cùng mùi rượu mới từ góc phố hòa vào không khí.
Trong ngày đầu năm sau cơn tuyết lớn, cứ như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chưa từng mất đi bất cứ thứ gì.
Vân Lang dựa vào thành giường, khẽ ho hai tiếng.
Cơn đau âm ỉ len lỏi qua huyết mạch, gợi lên cảm giác rét buốt thấu xương từ trận gió tuyết ấy.
Cậu nhắm mắt điều tức, cố dằn cơn khó chịu xuống, định đứng dậy đi tới đi lui cho khoẻ, bất ngờ có người đẩy mạnh cửa ra.
Tiêu Sóc đứng ở cửa thở hổn hển, tầm mắt dính chặt trên người cậu.
Vân Lang chờ một chút, ló đầu nhìn ra ngoài: "Lão chủ bộ đâu?"
"Tuổi cao, chân cẳng không nhanh nhẹn."
Tiêu Sóc trầm giọng: "Lại khó chiu à?"
"Không có." Vân Lang ho một cái: "Dọa huynh thôi."
Tiêu Sóc: "..."
"Đệ tìm huynh có việc, sợ huynh không đến."
Vân Lang không cho hắn cơ hội nổi giận, vẫy tay: "Đóng cửa lại, qua đây ngồi, đệ muốn bàn chút chuyện."
Tiêu Sóc thần sắc khó dò, đứng lặng nhìn cậu một lát rồi mới đóng cửa lại, bước qua.
"Vài ngày nữa là đến giao thừa rồi."
Vân Lang lên tinh thần, ngồi dậy: "Các vương hầu ngoài kinh phải trở về dự cung yến đón năm mới, đệ nhớ Kiền Quốc công đang ở Trác Châu, theo lệ cũng sẽ về kinh..."
Vân Lang nhìn xuống cánh tay mình đang bị Tiêu Sóc nắm lấy, khẽ ho một tiếng: "Đệ không sao, huynh đừng lúc nào cũng muốn bắt mạch cho đệ."
"Ta không yên lòng, chẳng còn tâm trí nghe đệ nói những chuyện này."
Tiêu Sóc nhạt giọng: "Không cần để ý đến ta, đệ cứ nói tiếp đi."
Vân Lang mở miệng định nói, nhìn Tiêu Sóc, bỗng nhiên cảm thấy từng mạch máu trong người như quặn lại.
Lão chủ bộ từng nói, hôm đó Tiêu Sóc nghe tin Kiền Quốc công cầm đao tìm đến phủ để trả thù, lập tức chạy theo ngăn lại.
Khi ấy... cậu thực ra đã không còn ở trong phủ Trấn Viễn Hầu.
Đối đầu cùng Trấn Viễn Hầu suốt một ngày một đêm, để giữ cho mình tỉnh táo, Vân Lang liên tục dùng nội lực tự chấn tâm mạch. Đến khi mọi chuyện xong xuôi, cậu ngã gục bất tỉnh, khi tỉnh lại đã nằm trong cung.
Tiên hoàng hậu sai người mang cậu về cung, bắt cậu nằm tĩnh dưỡng trên giường, lục soát ra hổ phù Cấm quân cất trong người cậu. Bà hạ lệnh nghiêm cấm Vân Lang bước một bước ra khỏi cửa cung, cũng không để cậu nghe bất kỳ tin tức nào từ bên ngoài.
Viện Thái y vây quanh giường bệnh, đơn thuốc cứ thế chất thành hết chồng này đến chồng khác.
Vân Lang dưỡng thương nửa tháng mới được bước xuống giường, nhận một chiếc áo choàng ngự tứ, bồi giá đi tiếp kiến một vị thế tử vừa xông vào hoàng cung.
...
Có lẽ Tiêu Sóc đi ngăn Kiền Quốc công là chuyện sau này.
Vân Lang đã tuân hoàng lệnh đến khuyên bảo Tiêu Sóc, ngay trước linh đường của Đoan Vương, khuyên hắn từ bỏ, khuyên hắn thụ phong tập tước.
Đến nước này, giữa hai người chẳng còn lại chút tình nghĩa gì, cũng không còn lời nào để thốt ra.
Vân Lang nhắm mắt, thở dài khe khẽ.
Cậu không sao lý giải nổi, vì sao, đến lúc đó... Tiêu Sóc vẫn tin tưởng cậu.
Không cần lý do, không chút nghi ngờ.
Không hề có bất cứ chứng cứ nào để bám víu, cũng không có chút manh mối nào có thể cứu vãn tình hình. Đến cả bản thân Vân Lang khi ấy tiếp chỉ đi làm những chuyện đó, cũng đôi lúc mơ hồ nghĩ rằng liệu có phải mình đã thành một giuộc với kẻ đứng sau giật dây hay không.
Ký ức cũ, vết thương xưa, cứ thế ùa về nhấn chìm cậu.
Vân Lang nhắm mắt, trong lòng đau nhói.
"Làm sao vậy?" Tiêu Sóc nhíu mày, "Đệ điều tức cho thông khí huyết---"
Vân Lang nhỏ giọng: "Tiêu Sóc."
Tiêu Sóc nhìn cậu, cau mày không nói.
"Vai của huynh..." Vân Lang vẫn chưa an lòng, muốn xác nhận thêm lần nữa: "Thật sự không sao à?"
Tiêu Sóc không biết lão chủ bộ đã nói gì với cậu: "Vai gì? Tâm mạch đệ bây giờ không ổn định, đừng mở miệng---"
"Không sao thì tốt." Vân Lang không lảm nhảm nữa, nắm lấy cánh tay hắn đặt ra sau lưng mình: "Để thế này một lát."
Đôi ngươi Tiêu Sóc bỗng đanh lại, dời mắt lên người cậu.
Vân Lang đã nhắm mắt lại, cúi đầu tựa lên vai Tiêu Sóc, không dấu vết lau đi vệt nước nóng hổi.
"Trò này đệ học ở đâu nữa đấy?" Nét mặt Tiêu Sóc thoắt cái lạnh đi: "Muốn ta viết truyện thật đấy à? Ta không biết mấy năm nay đệ đã học được những gì, đường đường là Vân Huy tướng quân---"
"Im đi." Đường đường là Vân Huy tướng quân dụi vào cổ hắn: "Đừng nhúc nhích."
Tiêu Sóc: "..."
Vân Lang thở hắt ra, bả vai dần thả lỏng.
"Tiểu vương gia, đệ tủi thân quá."
Vân Lang tựa lên Diễm Vương đang không hé một lời, thân hình như một pho tượng. Giọng cậu hết sức khẽ khàng: "Ôm đệ một lát đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com