Chương 24 - Đang ở trong phủ, hân hoan đón tin vui
Vân Lang yên lặng tựa lên người hắn, không cử động lấy một ngón tay.
Từ khi bị thương, cơ thể cậu suy yếu, khí lực chẳng còn bao nhiêu, lại thêm tâm trí chưa ổn định. Cậu không gắng gượng được bao lâu, gần như đặt toàn bộ sức nặng lên vai Tiêu Sóc.
...
Thế nhưng, cũng chẳng nặng là bao.
Tiêu Sóc ngồi im lặng, lắng nghe hơi thở của Vân Lang từ gấp gáp rối loạn dần dần trở nên bình ổn, cậu bắt đầu dùng lại công pháp hít thở của Nội gia quyền.
"Được rồi." Vân Lang bình phục một chút, khẽ ho một tiếng: "Huynh—"
"Những năm qua..." Tiêu Sóc nói, "Đệ sống như thế này sao?"
Vân Lang ngẩn ra: "Sao cơ?"
"Mệt thì gắng gượng, gắng không nổi cũng phải chịu đựng."
Tiêu Sóc đạm mạc lên giọng: "Đến khi không chịu nổi nữa, gục xuống đâu thì gục, chỉ cần nằm một lát cho lại sức, rồi tiếp tục vắt kiệt bản thân."
Vân Lang thoáng sững người, bả vai khẽ căng lên, một lúc sau cậu bật cười: "Gì vậy trời..."
Tiêu Sóc không thèm nghe cậu nói linh tinh, cúi đầu, giơ tay định vạch vạt áo Vân Lang ra.
Vân Lang: "...Tiểu vương gia."
Tiêu Sóc nhíu mày: "Gì đấy?"
Vân Lang nhìn nhìn Tiêu Sóc, ho nhẹ một tiếng, giữ chặt lấy cổ áo.
Cậu thật sự tính kỹ rồi nên ban nãy mới nói với lão chủ bộ như vậy.
Nếu Tiêu Sóc thật sự dám ra tay lột quần áo cậu, thì cậu sẽ lập tức trước giả bệnh sau giả chết, cố gắng làm sao doạ bay luôn ba hồn bảy phách của Tiêu tiểu vương gia.
Nhưng bầu không khí bây giờ... xem ra lại không phù hợp cho lắm.
Giờ cậu đã điều tức xong, sắc mặt cũng đã khá hơn lúc nặng lòng ban nãy, giờ mà ngất đi, bảo đảm Tiêu Sóc sẽ không tin.
"Thực sự không sao rồi." Vân Lang đi một bước tính trước mười bước, bây giờ không ngất được nên chỉ có thể lùi ra sau dựa vào cửa sổ, giữ chặt cổ áo: "Vết thương cũng đã lành, không cần phải xem đâu, huynh—"
Tiêu Sóc sắc mặt càng trầm xuống, trong mắt thoáng một tia tối tăm: "Khi còn nhỏ, đệ đâu có cái tật bị thương rồi giấu giếm thế này."
"Giờ đệ có rồi." Vân Lang vừa tự kiểm điểm xong, nghe thế thì ngỡ ngàng: "Huynh cũng bảo đệ đừng ra vẻ giống ngày xưa để làm huynh vui còn gì..."
Tiêu Sóc: "..."
"Cho nên..."
Vân Lang biết sai là sửa, liều mạng giữ chặt lấy cổ áo, kiên quyết nói: "Để huynh xem vết thương là chuyện bất khả thi."
Tiêu Sóc quyết tâm hôm nay không nổi đoá với cậu, cố nén bực, trầm giọng: "Buông tay!"
Hôm thích khách đột nhập vương phủ, khi thái y châm cứu, Vân Lang nằm trên giường không hề động đậy, máu cứ từ khoé môi tuôn ra không ngừng, nhưng đôi mày chẳng nhíu lại mà còn ngập tràn vẻ nhẹ nhàng thư thái.
Khi đó Tiêu Sóc đứng cạnh giường, tai ù đi, đầu óc trống rỗng.
Bây giờ khó khắn lắm mới lôi được Vân Lang từ cõi chết trở về. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể để cậu qua loa làm cho qua chuyện thế này.
Tiêu Sóc nén giận, nhìn thấy ánh mắt cậu ánh lên chút sức sống hiếm hoi, cố dằn lòng không cãi cọ với cậu: "Ta không muốn ra tay với đệ... Tự cởi áo ra đi!"
Vân Lang nghe mà giật mình, âm thầm tự nhủ tiểu vương gia quả thực đã xưa không bằng nay, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, lén lút ngó ra cửa sổ đang khép hờ.
Tiêu Sóc thấy Vân Lang cảnh giác như vậy, sát ý trào dâng trong lồng ngực. Tay khẽ run lên, hắn quay lưng lại.
Vân Lang... rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại trở thành như bây giờ?
Có biết bao gánh nặng đè lên vai cậu, nặng đến mức không thể thở nổi, ép cậu từng bước tiến vào con đường không có lối về.
Phải ngậm đắng nuốt cay, phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn cắt gan cắt ruột.
Tiêu Sóc lướt mắt qua những cuộn hồ sơ chất đầy trên giá sách, cố gắng đè nén sát ý cuồn cuộn với kẻ chủ mưu kia: "Vân Lang—"
Vân Lang chợt đẩy cửa sổ ra, đạp lên bậu cửa, phóng ra ngoài không thèm quay đầu lại.
Tiêu Sóc: "..."
Thân pháp của Vân Lang tuyệt diệu, ngày xưa cậu dễ dàng hái được hoa trên mái lầu Bảo Tân, giờ nhảy cửa sổ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cậu lướt qua mấy anh Huyền Thiết Vệ, đạp tuyết nhún người, thoăn thoắt đáp lên mái điện.
Huyền Thiết Vệ không kịp ngăn, ngơ ngác ngẩng đầu, ngây người nhìn Vân tiểu hầu gia trên nóc nhà.
Vân Lang ngồi trên mái hiên, vẫn giữ chặt cổ áo, hết sức cảnh giác nhìn xuống.
Tiêu Sóc cũng bước ra từ cửa sổ, phẩy tay bảo Huyền Thiết Vệ lui ra, ngẩng đầu: "Xuống đây."
Vân thiếu tướng quân thà chết vinh còn hơn sống nhục, lùi ra vài bước: "Ứ xuống."
Tiêu Sóc rũ mắt, đứng yên lặng một lát, cố gắng kéo tâm tư ra khỏi những hồi ức cũ.
"Trông đệ khoẻ hơn lúc vừa về phủ rồi đấy."
Tiêu Sóc nói: "Ban ngày ban mặt, không ra thể thống, xuống đây."
Vân thiếu tướng quân dám làm dám chịu, lại lùi thêm vài bước: "Ứ."
Tiêu Sóc nhìn cậu ngồi xổm trên mái điện, ngực tuy hơi phập phồng, nhưng chí ít không còn động một cái là thổ huyết. Hắn nhắm mắt lại, cố dằn: "Đệ không khoác ngoại bào, trên mái nhà gió lạnh."
"Vừa hay lên đây hóng gió."
Vân Lang quyết chí cứng đầu đến cùng, thầm cân nhắc chiếc tụ tiễn trong tay áo Tiêu Sóc, từ từ lùi về phía sau: "Không ngờ huynh sẽ tập dùng thật, biết vậy không tặng làm gì---"
Chưa dứt lời, Vân Lang bất ngờ hụt chân.
Huyền Thiết Vệ giật mình, lao lên định đỡ, nhưng Tiêu Sóc giơ tay ngăn lại.
Vân Lang nhất thời sơ suất, không phát hiện ra mảnh ngói dưới chân đã bị người ta cố ý rút ra từ trước, ngã xuống không kịp phản ứng.
Cậu bản năng giơ hai tay lên ôm đầu, chuẩn bị tâm lý cho một cú ngã tê tái, ai ngờ vừa chạm đất, cậu lại lún nhẹ xuống dưới.
...
Đáy hố lót đầy vải và chăn lông dày.
Vân Lang ngồi trong cái hố lót chăn, bỗng nhớ lại những ngày xa xăm như đã qua một kiếp người, bùi ngùi khôn cùng.
Tiêu Sóc bước tới miệng hố, cúi đầu nhìn cậu.
"Tiểu vương gia..." Vân Lang thật sự thắc mắc: "Những năm qua, có ai trèo lên mái nhà huynh không?"
Tiêu Sóc lạnh nhạt đáp: "Không có."
"Thế có người đột nhập thư phòng của huynh do thám ư?" Vân Lang suy đoán: "Huynh ngứa nghề nên tiện tay dùng lại trò cũ..."
"Nếu là đề phòng thích khách." Tiêu Sóc nói: "Đệ giờ đáng ra đang nằm trên bàn chông rồi."
Vân Lang: "..."
Bao năm không gặp, thủ đoạn của tiểu vương gia tàn độc hơn không ít.
"Vậy huynh năm năm nay..." Vân Lang nghĩ mãi không ra: "Không những tu sửa vương phủ, mà ngay cả hố bẫy cũng luôn chỉnh trang đầy đủ à?"
Cậu có lòng nhắc nhở Tiêu Sóc phải xem xét kỹ lưỡng các khoản chi tiêu trong phủ, thử tra xem rốt cuộc số tiền sửa sang ấy được dùng vào đâu: "Phủ của huynh..."
Bên miệng hố, Tiêu Sóc thản nhiên đáp: "Ừ."
...
Vân Lang tâm tình phức tạp, chợt muốn lôi cuốn "Giáo tử kinh" mới mua ra xem.
"Những năm qua..." Tiêu Sóc chống tay lên miệng hố, ngồi xổm xuống: "Lớp chăn dưới hố nửa tháng thay một lần. Bên tay phải đệ là ngăn ngầm, trong đó có một vò trúc diệp thanh."
Vân Lang vừa định cất lời, nghe thế bỗng khựng lại, khẽ cau mày.
"Hơn một tháng trước..." Tiêu Sóc thản nhiên nói tiếp, "Ta vừa cho người tu sửa lại mái phủ, cách một đoạn lại rút một phiến ngói ra."
Tiêu Sóc cúi đầu, bình thản nhìn cậu: "Đệ có thể thử đi dạo vài vòng trên mái nhà, xem xem mỗi cái hố chôn loại rượu nào."
Vân Lang sững sờ một lúc, rồi không nhịn được, khẽ nhếch môi cười.
Cậu cúi đầu, mò mẫm một lúc, cuối cùng cũng tìm được một vò rượu nhỏ màu thạch thanh tinh xảo.
"Người đâu."
Tiêu Sóc không muốn phí lời với cậu nữa, đứng dậy gọi: "Kéo Vân thiếu tướng quân lên—"
"Tiêu Sóc." Vân Lang chống tay dưới hố, ngước lên nhìn hắn, "Lúc vừa về kinh, đệ vốn muốn tới phủ huynh."
"Kéo lên."
Ánh mắt Tiêu Sóc thoáng dao động, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, nói tiếp: "Thay y phục khác—"
"Đệ quanh quẩn suốt ba ngày." Vân Lang cười khổ: "Nhưng vẫn không có mặt mũi nào để gặp huynh."
Ngực Tiêu Sóc phập phồng dữ dội, hắn đột ngột quay lại, cúi đầu nhìn cậu.
"Sau khi tiên đế băng hà, chỉ trong một năm, có mỗi việc tìm kiếm tung tích đệ mà quân Sóc Phương đã bị lục soát tới sáu, bảy lần."
Vân Lang nói: "Những người từng ngầm giúp đệ thoát thân, ai có hiềm nghi đều bị cách chức điều tra. Nếu có chứng cứ, họ sẽ bị giải về kinh, giao cho Ngự sử đài xét xử."
Vân Lang lặng im hồi lâu, khẽ nói: "Đã có bảy, tám người không trở về được nữa."
Đôi ngươi Tiêu Sóc bỗng trở nên lạnh như băng, hắn ra hiệu cho Huyền Thiết Vệ đuổi những người không liên can ra, canh giữ xung quanh thư phòng, rồi lặng lẽ nghe cậu nói tiếp.
"Tham quân... Cảnh tham quân, phụ tá của Đoan Vương, người đã giúp huynh nuôi thỏ ấy."
Vân Lang nói khẽ: "Bị giải về kinh xét xử, khi trở về, chỉ còn là một tấm thiết bài nhuốm máu."
"Quyền lực của Viện Xu mật ngày càng lớn, Cấm quân đều đã bị thu nạp hết, quân binh chiêu mộ từ bốn phương cũng rơi vào tay chúng. Chỉ còn lại quân Sóc Phương là thuộc về Bộ Binh quản lý."
Vân Lang: "Nhưng hiện giờ Bộ Binh chẳng còn thực quyền, vị trí thượng thư vẫn để trống. Quân lương và vật tư ngày một hao hụt."
"Di nguyện của Đoan Vương thúc năm đó chỉ có hai điều, một là bảo vệ quân Sóc Phương không tan, hai là bảo vệ huynh chu toàn."
Vân Lang ho hai tiếng, cười khổ: "Quân Sóc Phương bị đệ bảo vệ thành ra thế này, huynh—"
Vân Lang cầm chặt vò rượu trong tay, nghẹn lại không nói nổi nữa, chỉ cười cười.
Hơn một tháng trước, Tiêu Sóc đặc biệt cho người sửa lại mái nhà.
Bao năm nay Tiêu Sóc luôn theo dõi sát sao hành tung của cậu. Nghe nói cậu về kinh, liền sai người gỡ ngói, chôn rượu vào trong hố, cửa sổ thư phòng đêm ngày không đóng.
Vân Lang thở hắt ra, nhắm mắt lại.
Tiêu Sóc bây giờ, quả thực đã khác xưa rất nhiều.
Tiểu hoàng tôn trưởng thành trước tuổi, cứng nhắc hệt như một ông cụ non năm nào, giờ đây vui buồn thất thường, tựa như bên trong hắn đã bị đào rỗng, rồi lại bị nỗi căm hận lấp đầy.
Thế nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến cảnh xa cách năm năm, bỗng nghe tin cậu về kinh, Tiêu Sóc ba đêm ngày đó đã ngồi trong thư phòng chờ đợi cậu ra sao.
Tư thế hắn ngồi hiển nhiên trông hiên ngang hơn xưa rất nhiều. Không chừng còn tỏ vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, kẻ nào cả gan đến làm phiền, liền bị kéo ra ngoài treo lên tường.
Hắn cứ ngồi bất động bên ô cửa trông cậu về.
Vậy mà chỉ trông được tin cậu xuất hiện trước Sở Thị vệ, tự nguyện để bị áp giải.
"Vân Lang." Tiêu Sóc nhìn chằm chằm vào cậu, lệ ý trào dâng, đanh giọng: "Nếu đệ định giở bài tình xưa ra để lấp liếm—"
"Lên không nổi." Vân Lang ngẩng đầu: "Kiệt sức rồi."
Vai Tiêu Sóc khẽ run lên, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng, ngực phập phồng kịch liệt, nhìn cậu chằm chằm.
Như thể kìm nén một nỗi căm hận khôn cùng.
"Có bản lĩnh..."
Vân Lang chậm rãi nói tiếp: "Thì xuống đây mà kéo ông bây lên, rồi hai ta lên bàn cờ so tài..."
Tiêu Sóc gằn giọng: "Vân Lang!"
Vân Lang khẽ nhếch môi cười, nhắm mắt lại, ngã người ra sau.
Cậu chỉ vừa mới dựa vào thành hố, Tiêu Sóc đã nhảy xuống, đưa tay bịt miệng cậu, ôm chặt Vân Lang vào lòng.
-
Lão chủ bộ thở hổn hển chạy tới thư phòng, chỉ thấy Vân tiểu hầu gia đang nằm trên giường, còn Diễm vương đang chậm rãi vạch lớp vạt áo cuối cùng của cậu ra.
Lão chủ bộ hoảng hồn, ngơ ngác kêu: "Vương gia—"
Trong mắt Tiêu Sóc băng lạnh ngập tràn, sát khí vẫn lan tỏa, liếc ông một cái lạnh buốt.
Lão chủ bộ rùng mình, rón rén nhích về phía cửa, nhỏ giọng gọi: "Vân công tử?"
Vân Lang nằm trên giường, an nhiên vẫy tay: "Lâu quá không gặp."
Lão chủ bộ: "..."
Khung cảnh trước mắt thật sự hết sức khó tả, lão chủ bộ thấp thỏm, dè dặt hỏi: "Sao lại... đến nước này rồi ạ?"
Rõ ràng Vân Lang đã cam đoan chắc nịch như vậy, quyết sống chết cũng không để Tiêu Sóc xem vết thương.
Lão chủ bộ nhìn Vân công tử, giờ phút này cậu vậy mà lại có vẻ nhìn thấu sự đời, vạn sự tuỳ duyên.
Lão chủ bộ sốt vó, nhìn sang Tiêu Sóc mặt mày âm trì như sắp nhai nuốt ai, nặng lòng khuyên: "Vương gia, thân thể Vân công tử bây giờ yếu, không chịu nổi..."
Tiêu Sóc phát bực, cau mày đanh giọng: "Ta chưa từng đánh đệ ấy."
Lão chủ bộ thở phào, gật đầu liên tục: "Dạ, chuyện thế này mà đánh thì... không đúng lắm ngài nhỉ."
Lúc trước giận quá mất khôn, Tiêu Sóc đã tự mình đi viết truyện. Bây giờ sao có thể không hiểu lão chủ bộ đang nghĩ gì, hằn học nói: "Ít suy diễn đi! Ta chưa từng chạm vào đệ ấy, mà là—"
Tiêu Sóc nghiến răng, bản năng không muốn nói ra chuyện Vân Lang đã yếu ớt dựa vào lòng hắn, đòi hắn bế cậu lên khỏi hố cho người khác nghe.
Khác hẳn với khoảnh khắc Vân Lang tựa lên vai hắn trước đó, khi Tiêu Sóc đưa tay ôm lấy cậu, hắn cảm nhận được sức lực yếu ớt còn sót lại trong cánh tay Vân Lang.
Dẫu như có một bức tường vô hình ngăn cách, nhưng hắn vẫn rõ ràng nhận ra sự vùng vẫy mỏng manh kia.
Vân Lang không chỉ giữ lấy tay áo của hắn, mà còn... chủ động đưa tay, khẽ nắm lấy cánh tay hắn.
Tiêu Sóc nhắm mắt, không muốn mình suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, lạnh giọng nói: "Là đệ ấy tự nguyện."
Lão chủ bộ: "..."
Tiêu Sóc: "..."
Tiêu Sóc bị dòm đến phát cáu, vừa chuẩn bị nổi cơn tam bành thì Vân Lang kịp thời ló đầu ra: "Đúng đúng, là ta tự nguyện đấy."
Lão chủ bộ được nói đỡ cho, vội vàng hùa theo: "Dạ dạ, là Vân công tử tự nguyện."
Vân Lang cứu ông một bàn thua trông thấy, tự nhận mình đã tận tình tận nghĩa rồi. Cậu nằm xoài trên giường, hí hửng nhìn Tiêu Sóc.
"..." Tiêu Sóc dùng hết sức bình sinh dằn cơn giận xuống, không giơ tay bóp chết Vân Lang. Hắn quay sang dặn lão chủ bộ: "Đi... nấu bát canh sâm, nấu ấm thôi. Lấy sâm độ hai mươi năm tuổi, xắt ra thành ba miếng mỏng rồi nấu."
Lão chủ bộ không dám ở lại mạo hiểm, vội vàng gật đầu rồi ra ngoài sai người đi chuẩn bị.
Tiêu Sóc quay người lại, không thèm nghe Vân Lang nói nhảm, rũ mắt xem vết sẹo lâu ngày trên lồng ngực cậu.
Một vết đao chém gai mắt đến mức không thể nào bỏ qua được.
Đã từ rất lâu rồi, nhìn vào trông như đã bình phục hoàn toàn. Vết sẹo khủng bố chiếm cứ lồng ngực, nhìn thôi chẳng cần nghĩ cũng biết tình thế khi ấy ngặt nghèo thế nào.
"Vết thương này của đệ..." Tiêu Sóc trầm mặc một lát rồi mới mở miệng: "Đệ làm rách miệng mấy lần?"
Vân Lang vốn dĩ không thích bị hắn hỏi về những chuyện này, nhưng cậu lại nghĩ đến cái cảnh Tiêu Sóc ngồi trong thư phòng suốt ba ngày, nhất thời mềm lòng, dù sao cũng đến nước này rồi, cậu ậm ừ trả lời: "Không nhớ nữa, chắc ba, bốn lần gì đấy..."
Tiêu Sóc ngồi bên mép giường, lấy khăn vải nhúng vào nước nóng rồi vắt cho ráo, tỉ mỉ lau vết sẹo cho cậu.
Vân Lang thấy hắn im lặng nên chột dạ, e dè một hồi: "Năm... năm, sáu lần?"
Tiêu Sóc phớt lờ cậu, lấy chai dầu thuốc sang, đổ ra tay xoa xoa cho ấm.
Vân Lang châm chước: "Bảy tám chín lần..."
Khi đấy cậu bị nhốt trong cung, bị cấm không được ra ngoài, nhưng vẫn sốt ruột không biết tình hình bên Tiêu Sóc thế nào, hễ có cơ hội là cậu lại liều mạng chạy ra ngoài.
Từ trên giường bật ngồi dậy đã không dễ. Lại thêm vừa trốn vừa chống cự, bị đè chặt lên giường là cậu sống chết vùng ra cho được, vết thương chưa kịp lành đã toác ra thêm.
Dưỡng thương trong cung chừng tháng hơn, không biết đã toác ra bao nhiều lần.
Vân Lang không sợ thứ sát ý trên người Tiêu Sóc, nhưng giờ phút này thấy hắn trầm mặc không lên tiếng, mặt mày không lộ ra chút biểu cảm nào, vậy mà lại khiến cậu bồn chồn: "Tiểu vương gia?"
Tiêu Sóc giơ tay đặt lên lồng ngực cậu, chầm chậm xoa bóp.
Hơi ấm từ lòng bàn tay chợt ập đến, Vân Lang không kịp đề phòng, cậu hự một tiếng rồi cắn răng nhịn lại.
"Đừng nhịn." Tiêu Sóc nói: "Đau thì lên tiếng."
Vân Lang hậm hực: "Mất mặt lắm."
Tiêu Sóc ngẩng đầu, tầm mắt đặt lên người cậu.
"Không phải huynh khi đấy cũng thế à?" Vân Lang chợt nhớ ra: "Hai mình trốn ra ngoài chạy đi xem pháo hoa Giao thừa, bị Thái phó bắt được, huynh bị đánh cũng cắn răng không kêu một tiếng đấy..."
"..." Tiêu Sóc thật sự không hiểu sao cậu có thể cây ngay không sợ chết đứng thế này: "Là đệ ép buộc ta, điểm huyệt ta, rồi lén lút vác ta ra ngoài đi xem pháo hoa."
Vân Lang ấp úng: "Thế à?"
Tiêu Sóc không thèm phản bác lại, hắn rũ mắt, tiếp tục xoa dầu thuốc.
Vân Lang ngẫm nghĩ một hồi, bỗng bật cười: "Thái phó hỏi huynh, huynh vậy mà không chịu khai thật, cứ nhất quyết bảo là huynh lôi đệ ra ngoài."
"Ngày hôm sau là ngay tam quân phải diễn võ trước điện tiền."
Tiêu Sóc nhìn cậu: "Nếu ta không chịu đòn thay cho đệ, đường đường là Vân huy tướng quân bị đánh hai mươi gậy vào mông, nên lúc duyệt binh phải ngồi xổm trên lưng ngựa à?"
Vân Lang há hốc, nghe vậy nên cũng tưởng tượng thử, nhịn không được bật cười một tiếng.
Tiêu Sóc chẳng nói chẳng rằng nhìn cậu, tay hắn chậm lại, vuốt thuận theo khe xương, chậm rãi xoa tan máu ứ đọng giúp Vân Lang.
"Chuyện của Kiền Quốc Công lúc nãy đệ vẫn chưa nói xong."
Vân Lang thấy sắc mặt hắn đã có phần hoà hoãn, bèn chọn chuyện chính sự ra bàn, cậu từ từ cất lời: "Dù sao cũng là ông ngoại của huynh. Có dịp thì huynh tìm cách hoà giải với quốc công đi."
Lúc nãy Tiêu Sóc vội bắt mạch, không có tâm trí quan tâm chuyện khác. Bây giờ hắn mới nghe được Vân Lang nói cái gì: "Không cần."
"Tiêu Sóc." Vân Lang kiên nhẫn khuyên: "Tình thế của phủ Diễm Vương hiện giờ ra sao, huynh vốn thấy rõ hơn đệ. Thân cô thế cô..."
"Không phải ta không muốn." Tiêu Sóc đáp: "Mà ông ấy và ta không còn cách gì để hoà giải cả. Đệ không cần nặng lòng."
Vân Lang ngừng nói, im lặng trầm ngâm.
Tiêu Sóc không muốn bàn chuyện này với cậu, hắn lấy khăn ấm sang lau sạch cho cậu, rồi lại đổ thêm dầu thuốc lên lòng bàn tay.
Vân Lang hỏi: "Kiền Quốc Công... muốn lấy mạng đệ phải không?"
Tiêu Sóc ngẩng phắt đầu lên, nhìn cậu chằm chằm.
"Chưa hết câu, đừng sốt ruột thế." Vân Lang đè Tiêu Sóc lại, không cho hắn bùng nổ: "Lão quốc công miệng cứng lòng mềm. Bảo thì bảo muốn đệ đền mạng vậy chứ đệ mà vừa thổ huyết vừa ôm chân ông ấy gào khóc là ông ấy không nỡ xuống tay đâu..."
"..." Tiêu Sóc lạnh nhạt nói: "Thế đệ đi không?"
"Không đi." Vân Lang thật lòng không tưởng tượng tiếp được nữa, chống trán: "Đi là không còn mặt mũi để mất luôn."
"Đã biết vậy thì đừng bàn chuyện này nữa."
Tiêu Sóc cụp mắt, không nhìn cậu nữa: "Ta ở trong triều cũng không phải thân cô thế cô như đệ tưởng."
"Huynh có thế lực riêng à?" Vân Lang ngạc nhiên: "Ai đấy? Quan hệ thế nào?"
"Đừng hỏi nhiều." Tiêu Sóc đè cậu nằm xuống: "Bây giờ đệ chỉ cần lo chữa bệnh dưỡng thương. Ta đã quyết định phải ra tay thì không chỉ đơn giản là đốt vài cửa tiệm thôi đâu-"
Vân Lang đoán: "Bộ Hình ư?"
Tay Tiêu Sóc hơi khựng lại, hắn xoay người lấy khăn lau sạch lớp dầu thuốc dính lên tay.
Vân Lang nhìn hắn, lồng ngực được xoa dầu thuốc cứ nóng râm ran như thế, cậu nghiêng đầu vùi mặt vào gối.
"Nếu..." Vân Lang ho một cái, cố nhịn cười: "Đệ lúc đấy không thông minh đột xuất, bảo rằng mình có mang, có phải sẽ có chuyện gì khác xảy ra không?"
"Dao cầu bị động tay động chân rồi, không chém xuống được."
Tiêu Sóc nói: "Dao cầu không rơi, tất có oan tình. Bộ Hình tuy đã bị bỏ trống nhiều năm, nhưng vẫn còn trong tay chút uy quyền="
"Phàm là hình án cần phúc thẩm, đều phải giao cho bộ Hình trước nhất, sau đó mới đến Đại lý tự và Ngự sử đài."
Vân Lang hỏi khẽ: "Người trong thiên lao của bộ Hình là người của huynh à?"
Tiêu Sóc im lặng hồi lâu, không xác nhận cũng không phủ nhận, thờ ơ liếc cậu một cái: "Đáng tiếc ta lại đang ở trong phủ, hân hoan đón tin vui."
Vân Lang nhịn không được, cười đến mức bị sặc gió, chống người dậy ho suýt hụt cả hơi.
"Bộ Hình bây giờ bị bỏ trống hơn phân nửa, vốn chẳng có thực quyền. Trừ việc tìm cách cứu đệ ra ngoài, e là không còn làm được gì khác."
Vân Lang lật người tránh gió, vừa ho vừa cười: "Huynh... Hay là huynh cứ quan sát triều đình một chút, sau này đệ và huynh còn bàn bạc..."
Cậu chưa nói xong, đuôi mắt lại bị một ngón tay xoa nhẹ, bất giác khựng lại.
"Lắm tật thật." Tiêu Sóc nhìn cậu, chẳng biết hắn nghĩ gì: "Muốn khóc cứ khóc, sợ mất mặt cái gì?"
Vân Lang hẫng mất một nhịp thở, cụp mắt cười cười, dám làm dám nhận: "Ừ."
Tiêu Sóc hiếm khi không nổi đoá, giúp Vân Lang khép vạt áo lại rồi đứng dậy.
Vừa lúc lão chủ bộ bưng canh sâm bước vào, thấy Tiêu Sóc như định ra ngoài, ông sửng sốt: "Vương gia, ngài đi đâu thế ạ?"
"Ta ở đây đệ ấy không thoải mái."
Tiêu Sóc lấy áo choàng: "Vừa xoa bóp xong, để đệ ấy nằm nghỉ hai canh giờ rồi ta lại sang đây."
Lão chủ bộ cứ tưởng mình vào không đúng lúc, tiến thoái lưỡng nan vô cùng. Lúc ông còn đang đắn đo muốn tìm khe nứt chui vào thì Tiêu Sóc đã bước ra ngoài.
Lão chủ bộ hối hận không kịp, ông bưng canh nhìn Vân Lang đang nằm trên giường: "Vân công tử..."
"Suỵt." Vân Lang huơ huơ tay, vểnh tai lên nghe thật kỹ rồi chỉ chỉ ra phía cửa sổ.
Lão chủ bộ sững người, lát sau ông chợt hiểu ra, hai mắt như phát sáng: "Dạ dạ."
Vương gia nghe lén thế này cũng không phải lần một lần hai, lão chủ bộ yên lòng, vui tí tởn múc canh ra bát đưa cho Vân Lang.
Vân Lang không uống ngay, cậu giở đệm ngồi lên, lấy cuốn Giáo tử kinh ra.
Lão chủ bộ: "..."
Lúc thấy Đao Ba mang sách đến lão chủ bộ cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng ông nghĩ tới nghĩ lui một hồi lại đoán chắc là Vân Lang muốn kịch giả làm thật, muốn diễn chuyện mang thai này cho thật một chút.
...
Ai mà ngờ Vân Lang lại mua cuốn này thật.
Lão chủ bộ thấp thoáng cảm nhận được chút dự cảm không lành, ông để canh sâm xuống, lí nhí hỏi: "Vân công tử, cậu xem cái này..."
"Tính huynh ấy bây giờ nhạy cảm nghĩ nhiều quá."
Vân Lang huơ tay, nhỏ giọng đáp: "Ta xem xem phải làm sao."
"..." Lão chủ bộ trố mắt nhìn Vân Lang lật đến trang "Tâm đắc nuôi dạy trẻ ấu học", bỗng tầm mắt tối sầm, cố gắng đứng vững: "Cậu... muốn tìm trong đây ạ?"
"Còn mấy cuốn nữa, lát ta xem thêm."
Vân Lang mượn ánh đèn dầu, xoè tay đếm: "Lễ ký có nói, mười năm đầu đời gọi là ấu học. Vậy cái tuổi ấu học này là mười tuổi đúng không?"
Lão chủ bộ già rồi, đầu váng mắt hoa nhìn về phía khung cửa.
Vân Lang tập trung đọc kỹ vài trang, trong lòng đã có chút tính toán. Cậu đóng sách lại, nhét xuống dưới gối nằm.
Sách viết rằng, đây là thời điểm trẻ nhỏ rời xa vòng tay cha mẹ, bắt đầu học tập, tìm hiểu thế sự, bắt đầu hình thành ý thức tự lập.
Là thời điểm tính tình nhạy cảm, bướng bỉnh thích thể hiện mình.
Nếu muốn uốn nắn, có thể giao những việc đơn giản vừa sức cho chúng làm. Sau khi hoàn thành có thể tán dương nhiều hơn chút.
Vân Lang giấu sách thật kỹ, vắt óc suy nghĩ xem giao chuyện gì thì được.
Huyết khí của cậu đã được khơi thông, lồng ngực không chướng cũng không đau. Đến vết thương cũ phát tác mấy ngày qua cũng được xoa dầu thuốc ấm hầm hập, không còn đau âm ỉ khó chịu nữa.
Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ấm đệm êm, ghế ngồi lót gối mềm mại, cây nến trên bàn toả sáng dìu dịu không quá chói.
Chè được giữ nóng trên lò đất nhỏ, bánh ngọt được đặt trên bàn, đủ thứ loại nhân, mặn ngọt đều có.
Vân Lang: "..."
Cách thì hay đấy, nhưng Tiêu Sóc không chừa lại đất cho cậu thi triển công phu.
"Vân công tử." Lão chủ bộ thực lòng thấy không ổn, ông ôm ngực, run cầm cập khuyên cậu: "Cậu nghĩ kĩ..."
Vân Lang đang nghĩ kĩ đây thôi, cậu trầm ngâm rồi gật đầu, trùng hợp lại thấy được bát canh sâm bên giường, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.
...
Tiêu Sóc khoác áo choàng vào, không cho Huyền Thiết Vệ theo sau, bước về phía cửa sổ thư phòng.
Bên trong yên tĩnh, ánh nến vàng ươm. Cách một lớp cửa, hắn chỉ thấy được bóng Vân Lang ngồi dựa lưng trên giường.
Bóng hình ấy vẫn còn sống, chạm vào sẽ không vỡ tan.
Tiêu Sóc đứng đấy hồi lâu, lồng ngực phập phồng dần dần bình ổn. Hắn cúi đầu, nhìn chỗ trên cánh tay bị Vân Lang kéo lấy, bả vai cứng còng dần thả lỏng, hắn giơ tay chạm vào nơi đó.
Trong phòng, Vân Lang đang bình yên nằm trên giường, nói chuyện với lão chủ bộ.
Đây không phải là mơ, cũng không phải là ảo tưởng viển vông.
Lăn lộn cả buổi, sắc trời dần về đêm. Ngày đông gió buốt, Tiêu Sóc đứng giữa tà dương ráng vàng.
Hắn nhắm mắt đứng chôn chân ở đấy, lần nữa mở mắt ra thấy được ánh nến dìu dịu trong thư phòng, hắn như được kéo lên khỏi hố đen u tối tanh nồng mùi máu.
Tiêu Sóc rũ mắt, thử bày ra nét mặt ôn hoà.
Hắn đã quên cách để ôn hoà từ lâu, thử mấy lần vẫn không được. Nỗi phiền muộn lại ập đến, hắn bỏ không thử nữa, bước đến sát bên cửa sổ.
Vân Lang đang nói với lão chủ bộ: "Canh sâm này vừa miệng quá, không đậm không nhạt, màu cũng bắt mắt."
Lão chủ bộ: "Dạ."
"Sâm hai mươi năm chọn khéo thật."
Vân Lang: "Lâu hơn ta uống không nổi, hư không chịu bổ. Mà ít năm hơn lại không có tác dụng."
Lão chủ bộ: "Dạ."
"Xắt thành ba lát mỏng vừa đủ dùng."
Vân Lang: "Xắt nhiều thì lãng phí. Xắt lát dày thì không chắt được hết chất thuốc ra."
Lão chủ bộ: "...Dạ."
Bóng hình sau khung cửa động đậy, cậu ngồi dậy rồi nhích sang dựa lên cửa sổ.
Tiêu Sóc đứng yên một lát, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, hắn cũng dựa lên cửa.
"Có điều..." Vân Lang nói: "Nóng quá."
Lão chủ bộ: "Dạ..."
Vân Lang rốt cuộc cũng tìm được việc nhỏ vừa sức cho Tiêu Sóc, cất giọng rành rọt, rõ ràng từng chữ: "Ta có thể mời Diễm Vương về đây thổi nguội giúp ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com