Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Bị đánh nhừ xương nát thịt

Lão chủ bộ thực sự không làm sao mà yên tâm nổi, chỉ có thể cất quyển thoại bản vương gia đích thân sáng tác đi. Lúc sang thăm Vân tiểu hầu gia, ông còn thận trọng quan sát sắc mặt của Vân Lang.

"Còn chuyện gì sao?"

Vân Lang vừa được rút châm xong, khép vạt áo lại ngồi thẳng dậy: "Trong cung có gì không thuận lợi, phải nhờ ta ở ngoài tiếp ứng à?"

"Dạ không dạ không." Lão chủ bộ hớt hả chạy tới đè cậu lại: "Cậu đang bệnh, cứ nằm nghỉ cho khoẻ... Cẩn thận kẻo lại trúng gió."

"Chuyện bé xé to thật, ta khoẻ lâu rồi." Vân Lang không để bụng: "Vương gia tiến cung chưa?"

Lão chủ bộ gật đầu: "Giờ Dậu ba khắc đã tiến cung rồi cậu ạ. Phủ nhà mình cách hoàng cung không xa, nên cước trình cũng nhanh, chưa quá một khắc là đã đến rồi..."

Vân Lang cười cười: "Ta biết."

Lão chủ bộ khựng lại, nhìn Vân Lang vẫn tỏ vẻ hờ hững, ông tự biết mình nói sai, hối hận vô cùng: "Dạ... Con đường này không ai quen được bằng cậu."

Cả khi Đoan Vương vẫn còn tại thế, số lần ông dẫn thế tử vào cung thỉnh an cũng không nhiều bằng Vân tiểu hầu gia trốn khỏi cung đến đây chơi.

Từ hoàng cung đến vương phủ có mấy con đường, mấy nóc nhà, lối nào để tránh cấm quân đi tuần, lối nào náo nhiệt nhất, Vân Lang không cần nghĩ cũng biết.

"Đúng vậy." Vân Lang chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vẫn dựa bên cửa sổ nhẩm tính: "Hiện tại giờ gì rồi?"

"Giờ Hợi ạ, chắc vương gia đã đến điện Đại Khánh rồi." Lão chủ bộ sững ra một lát: "Cậu có an bài gì hả cậu?"

"Đương nhiên." Vân Lang mở cửa sổ ra, gõ hai cái: "Đao Ba."

Lão chủ bộ ngơ ngác nhìn Đao Ba nghe gọi liền nhảy từ bên ngoài vào, trên vai còn vác thêm một người lạ mặt không rõ lai lịch, đáp xuống ngay bên noãn tháp.

Lão chủ bộ bị doạ một phen hồn bay phách lạc, hét toáng lên: "Ai, ai đấy-"

"Không ai cả." Vân Lang kịp thời cắt lời: "Là hình nộm thôi, ông cứ xem như không thấy là được."

Lão chủ bộ không có thời giờ để dụi mắt, ông hồn vía lên mây đứng trong góc nhìn Đao Ba đỡ Vân Lang dậy, rồi đặt thứ kia lên giường.

Bên ngoài trời đen như mực, biến cố lại ập đến nhanh quá nên lão chủ bộ thấy không rõ. Bây giờ nhìn kĩ lại mới nhìn ra đây là một con hình nộm không biết làm bằng vải hay bằng rơm.

"Cậu... cậu để nó ở đây làm gì ạ?"

Lão chủ bộ trong lòng có chút bất an, giọng run run: "Trước khi đi vương gia có dặn, bảo phải bắt cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, nếu để cậu chạy lung tung, nhất định, nhất định..."

Vân Lang đứng bên cạnh, nhìn Đao Ba thận trọng bày hình nộm lên giường, cậu xoay tay xoay chân khởi động cơ thể: "Nhất định thế nào?"

Lão chủ bộ không dám nói, chỉ len lén nhìn cặp bàn toạ của Vân công tử.

"Ta bây giờ đẩy là ngã, động là vỡ, huynh ấy không dám ra tay thật đâu."

Vân Lang lấy cái bình ngọc nhỏ từ trong tay Đao Ba, đổ một viên Bích thuỷ đan ra nhai, cậu cam đoan: "Cùng lắm thì đập đồ hả giận. Lúc huynh ấy đập, mấy ông đừng đến gần là được."

Lão chủ bộ có lòng muốn nói e là vương gia giờ đã xưa không bằng nay, nhưng nhìn Vân Lang chắc nịch như vậy, chỉ đành cắn răng lựa lời khuyên: "Vương gia bảo chuyện bên ngoài đã có ngài ấy lo, cậu không cần đi theo chịu khổ làm gì."

Lão chủ bộ gánh vác trọng trách trên người, không dám lơ là. Ông một lòng hai việc vừa canh cửa chính vừa chặn cửa sổ, cố hết sức khuyên: "Không phải mấy ngày trước cậu vẫn yên ổn nằm trên giường sao ạ?"

"Mấy ngày trước, nếu ta ra ngoài tìm người thì chỉ có đường chết thôi."

Vân Lang không lòng vòng với ông: "Lỡ tiểu vương gia biết được, ta cũng rất sợ huynh ấy giận quá mất khôn, đích thân đâm ta mất."

"..." Lão chủ bộ già cả rồi, nghe vậy chỉ đành ôm ngực: "Cậu, cậu nói câu nào dễ nghe đi cậu..."

"Hôm nay nói đã dễ nghe lắm rồi." Vân Lang giơ tay đỡ lão chủ bộ, cười cười với ông: "Huynh ấy muốn đồng sinh, nên ta đi tìm cách để sống, không phải là chuyện đàng hoàng sao?"

Lão chủ bộ ấp úng: "Nhưng mà-"

"Ông cũng thấy rồi đấy, có vương gia theo dõi sát sao, ta không đi đâu được cả."

Vân Lang lời ngon tiếng ngọt dỗ ông: "Huynh ấy mang tước vị trên người, nhưng nhất cử nhất động đều bị kiềm hãm."

Vân Lang thở than: "Muốn làm gì đó, trong phủ cũng không có ai giúp được."

Lời này như mũi tên đâm vào tim lão chủ bộ: "Dạ đúng vậy..."

"Mà bây giờ, tuy chúng ta đã có ý đối phó triều đình."

Vân Lang: "Nhưng rốt cuộc huynh ấy nghĩ gì, định làm gì, ngay cả người chủ bộ theo huynh ấy từ bé là ông đây cũng biết được rất ít."

Lão chủ bộ nhất thời sơ hở bị cậu khuyên ngược lại, càng nghe càng tiu nghỉu: "Chúng tôi vô dụng, không thể phân ưu giúp vương gia..."

"Không phải lỗi của ông." Vân Lang kiên nhẫn an ủi: "Trách huynh ấy, việc gì cũng tự mình xử lý, không thương lượng cùng các ông."

"Sao trách vương gia được cậu à!"

Lão chủ bộ hoàn toàn bị cuốn theo lời cậu nói, đấm ngực giậm chân: "Triều cục hiểm ác, từng bước khó dò, rõ ràng là vương gia không muốn liên luỵ đến người trong phủ!"

"Đúng thế."

Vân Lang đúng lúc gật đầu: "Tuy hiểu là vậy, nhưng trong lòng khó mà không thấp thỏm, phẫn uất."

Lão chủ bộ trong lòng đúng là thấp thỏm phẫn uất cực kì, ông sững người không nói nên lời.

"Thấp thỏm vì... Những năm này trông vương phủ vinh sủng vô ngần, nhưng thật ra lại như đang bước trên băng mỏng."

Vân Lang thổn thức: "Phẫn uất vì... Chỉ có thể lực bất tòng tâm trơ mắt nhìn vương gia rơi vào vực sâu."

Lão chủ bộ cắn chặt răng, hai mắt ướt nhoè: "Cậu nói đúng! Tiểu hầu gia-"

"Ta bây giờ đã về rồi." Vân Lang nắm lấy cánh tay lão chủ bộ: "Ta nên giúp huynh ấy có phải không?"

Lão chủ bộ nghẹn ngào không thốt lên lời, gật gật đầu.

"Ta muốn giúp huynh ấy." Vân Lang cười cười, rồi chậm rãi nói tiếp: "Ông cũng nên giúp ta nhỉ?"

Lão chủ bộ lão lệ tung hoàng, gật đầu thật mạnh.

"Vậy giờ ta phải ra ngoài, nên để con hình nộm này nằm đây ngủ thay ta."

Vân Lang vẽ đường: "Có phải ông nên giúp ta đắp kín chăn cho nó, bảo là người ta không khoẻ, bị ớn lạnh, uống thuốc xong ngủ rồi không?"

Lão chủ bộ lau đi hai hàng nước mắt ướt nhẹp, nức nở bước đến bên cạnh giường trải chăn.

Vân Lang thở phào nhẹ nhõm, ra dấu cho Đao Ba hoá đá đứng nghe nãy giờ, nhân lúc lão chủ bộ vẫn chưa hoàn hồn, nhanh tay nhanh chân lỉnh ra ngoài.

Giờ Hợi đã qua, bên ngoài trời đã tối đen thăm thẳm.

Đèn treo trên hành lang đung đưa, ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, đúng khi thoảng gió vắng người.

Thân binh đã đứng chờ từ sớm, Vân Lang lấy bộ y phục dạ hành họ đưa sang, đeo tấm vải che mặt lên một bên tai: "Đã thăm dò kỹ chưa?"

"Dạ rồi, vẫn giống khi trước nói với cậu."

Đao Ba nhỏ giọng: "Sao lại đổi thành đêm nay vậy cậu? Không phải định qua mấy ngày nữa, đợi thiếu tướng quân khoẻ lên chút..."

"Ta cũng không muốn đi đêm nay." Vân Lang đứng một lát, nhắm mắt vận dược hiệu của Bích thuỷ đan: "Hai đêm qua... tình hình thay đổi nhanh quá, có những thứ phải lên kế hoạch lại từ đầu."

Đao Ba nhận ra cậu đang vận huyết mạch, làm dấu cho mấy anh thân binh đứng đợi bên cạnh.

Vân Lang vận nội lực mấy vòng, thở ra một hơi dài rồi mở mắt: "Lúc trước mấy dịp lễ tế trong triều, ta chỉ làm cho có lệ, sểnh ra là chạy đi, nên nhớ không được rõ."

Vân Lang lấy thêm một viên Bích thuỷ đan, ngẫm nghĩ một hồi lại thêm một viên Hộ tâm đan: "Lần sau có những việc thế này nữa, nếu các anh muốn để ta nghỉ ngơi mà giấu không nhắc ta, thì đừng theo ta nữa."

Mặt mày Đao Ba tái đi, quỳ rạp ra đất: "Thiếu tướng quân-"

Vân Lang chẳng liếc mắt nhìn hắn, cậu nuốt hết hai viên thuốc: "Trong quân Sóc Phương, cố ý giấu tình báo làm trễ nải việc quân cơ sẽ bị xử lý thế nào, các anh rõ hơn ta."

Đao Ba cắn răng đáp: "Dạ."

"Nếu không phải ta khuyên được lão chủ bộ, đêm nay mà lỡ việc, các anh phải bị phạt nặng."

Vân Lang điềm đạm nói: "Lần này bỏ qua, có lần sau nữa, các anh tự xử đi."

Đao Ba đáp dạ, định bước qua đỡ Vân Lang thì lại bị cậu phất tay đẩy ra.

Thuốc đã bắt đầu phát huy công dụng, Vân Lang không cần giúp nữa, cậu đeo vải che mặt lên. Nhún người một cái, cậu nhẹ nhàng phóng qua khỏi tường rào vương phủ.

Huyền Thiết Vệ đi tuần chẳng bao lâu nữa sẽ đến đây. Đao Ba không lần lữa nữa, dẫn đầu nhảy qua tường, đi theo sau Vân Lang.

"Thiếu tướng quân khuyên lão chủ bộ như thế nào vậy?"

Anh thân binh bên cạnh ban nãy nằm trốn bên ngoài cửa sổ, thấy thiếu tướng quân thuận lợi bước ra nên kính phục lắm: "Lúc Diễm Vương đi hung dữ phát khiếp..."

Chính mắt Đao Ba chứng kiến cả quá trình lão chủ bộ bị xoay mòng mòng không lần ra cửa sổ, tâm tình nhất thời hơi phức tạp, chỉ nói mập mờ: "Hiểu chi dĩ lý*."

"Vậy là được hả?" Thân binh kinh ngạc: "Hôm trước Huyền Thiết Vệ còn bảo ông chủ bộ chỉ nghe lời vương gia, chưa nhượng bộ ai khác bao giờ."

Mấy ngày nay, Đao Ba tới lui truyền lời thay Vân Lang suốt, cũng học được chút văn chương, cắn răng nói: "Động... động chi dĩ tình*."

(*Nghĩa lần lượt là: Dùng lí lẽ để thuyết phục, dùng cảm tình để lay động. Trích từ câu: "Dụ chi dĩ lợi, hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình, hiếp chi dĩ uy, thụ chi dĩ ngư, thằng chi dĩ pháp, đạo chi dĩ hành, miễn chi dĩ hằng, trì chi dĩ hằng, học chi dĩ hằng, hành chi dĩ đức, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách")

Thân binh vẫn muốn thăm dò tiếp: "Động thế nào? Chúng tôi ra đây rồi mà vẫn còn nghe lão chủ bộ khóc..."

"Hỏi gì mà hỏi!" Đao Ba nạt: "Lỡ thiếu tướng quân nghe được, coi chừng bị xử theo quân pháp dấy!"

Khoảng thời gian còn ở Bắc Cương, Vân Lang trị quân nghiêm ngặt vô cùng. Thân binh bị quân uy doạ sợ, tức khắc ngậm chặt miệng không dám bép xép nữa.

Đao Ba mắng thuộc hạ xong, nhìn Vân Lang đang chạy băng băng đằng trước, trông cậu chẳng hề có ý định chậm lại. Hắn chỉ đành cắn răng tăng tốc bắt kịp: "Thiếu tướng quân."

"Chốc nữa đến nơi rồi." Vân Lang nói: "Không cần vào hết, chừa lại vài người đứng canh bên ngoài."

"Dạ." Đao Ba thoáng do dự, rồi vẫn nhỏ giọng nhỏ: "Người này... tin được thật không cậu?"

Bọn họ vâng lệnh đi gửi thư cho bộ hạ cũ vẫn còn ở trong kinh của thiếu tướng quân, lúc nghe Vân Lang nêu ra cái tên nọ đã giật cả mình.

Đao Ba trong lòng bất an, lí nhí nói: "Dù gì cũng là tướng quân cầm trịch Kim Ngô Vệ..."

"Không biết." Vân Lang lắc đầu: "Chỉ là... Có chút đồ của ta vẫn nằm trong tay người đó."

Đao Ba sững ra: "Đồ gì ạ?"

Vân Lang không trả lời, tới góc phố thì dừng lại, ẩn mình vào bóng tối.

Thân binh theo sau ngay lập tức im bặt, lặng lẽ rút vào nơi khuất sáng. Chẳng bao lâu sau, một đội Sở Thị vệ cầm đèn lồng đi tuần, chỉnh tề chạy ngang qua.

"Ta vốn định thăm dò trước rồi lên kế hoạch sau."

Vân Lang đứng một hồi, nhẩm tính trong đầu thời gian và tuyến đường tuần tra của Sở Thị vệ, rẽ vào một con hẻm nhỏ: "Nhưng hoàng thượng của chúng ta cứ khăng khăng muốn bắt huynh ấy vào cung, ta không yên tâm."

Đao Ba thắc mắc: "Diễm Vương không phải vào cung theo lệ sao ạ?"

Vân Lang lắc đầu, cậu điều hoà nhịp thở rồi lại rẽ vào một con đường lát đá.

Bàn về việc các thế lực trong triều kèn cựa nhau thế nào, Vân Lang không rõ lắm. Tiêu tiểu vương gia thì lại ngang ngược vô cùng, cấm không cho cậu học.

Nhưng nếu phải bàn về vị đang ngồi trên long ỷ kia...

"Nếu không có ý đồ gì, gã phải là kẻ không muốn gặp Diễm Vương nhất trên đời."

Vân Lang phân tích: "Dù không nói huyết khí hung sát điềm không lành gì đấy, cũng có thể vin vào việc Diễm Vương cơ thể yếu ớt, không thích hợp canh lễ tế, bắt huynh ấy ngoan ngoãn ở trong phủ."

"Nói vậy, hoàng thượng rõ ràng không muốn gặp Diễm Vương, nhưng lần này lại nhất quyết lôi vào cung cho bằng được."

Đao Ba nghe mà như lạc trong sương mù: "Tại sao vậy cậu?"

Vân Lang dừng lại bên ngoài một khoảnh viện nọ, đứng cho huyết khí bình ổn lại, nghe thế cười cười.

Đao Ba không nhận được câu trả lời, e dè hỏi: "Thiếu tướng quân?"

Vân Lang thong thả: "Không biết."

Đao Ba: "..."

"Đứng đợi ở đây đi." Vân Lang chỉ chỉ bức tường: "Ta đi hỏi hộ các anh."

Vân Lang uống tận hai viên Bích thuỷ đan, hiện giờ tâm lực thể lực tràn đầy, không cho ai theo ngán chân, nhảy vào trong phủ tướng quân Kim Ngô Vệ.

Kim Ngô Vệ có Tả Hữu tướng quân, người cậu đến tìm lại một trong hai người đó, tên là Thường Kỷ.

Xét kỹ ra, Thường Kỷ không hẳn là bộ hạ cũ của cậu. Ngày xưa trước khi Vân Lang đi theo quân Sóc Phương, cậu từng thống lĩnh doanh Kiêu Duệ của Cấm quân cho quen, Thường Kỷ lúc đấy là Hiệu uý trong doanh, chức phận vốn chỉ là những việc như gác cổng thành.

Quan hệ quá cạn, nên ban đầu sàng lọc hết cả kinh thành cũng không nhớ đến người này.

Vân Lang đã mấy năm không gặp người này, hiện giờ không dám không đề phòng. Cậu cho Đao Ba canh bên ngoài phòng để có thể tiếp ứng bất cứ lúc nào, rồi lấy một viên đá chọi lên cửa sổ.

Kim Ngô Vệ phụng mệnh canh giữ bên cạnh hoàng thượng, trước nay cảnh giác vô cùng cao, vừa nghe một tiếng động nhỏ, ngay lập tức có người đẩy cửa sổ ra: "Ai!"

Vân Lang cất hết số đá châu chấu còn lại vào, cởi tấm vải che mặt xuống, thong dong ngẩng đầu.

Người trong phòng kinh ngạc nhìn cậu, mặt hết xanh lại trắng, miệng cứ mở ra khép vào không nói nên lời.

"Thường tướng quân." Vân Lang cười cười: "Không mời ta vào ngồi à?"

Thường Kỷ lấy lại tinh thần, vội vàng tránh khỏi cửa sổ nhường đường.

Vân Lang một tay chống bậu cửa, nhảy vào trong phòng. Cậu chẳng khách sáo, tự nhiên ngồi xuống, lấy ly trà sang tự rót cho mình một ly.

Thường Kỷ nhìn Vân Lang chằm chằm, môi răng ngậm chặt, chậm chạp duỗi tay ra đóng kín cửa sổ.

Hốc mắt anh ta đỏ hoe, vẫn không nói lời nào, vừa xoay lại đã trịnh trọng dập đầu xuống đất.

"Được rồi." Vân Lang uống một ngụm ra, đỡ anh ta lên: "Bình tĩnh lại, ta có việc tìm anh."

Lồng ngực Thường Kỷ phập phồng mấy cái, nhỏ giọng nói: "Xin thiếu tướng quân đợi một lát."

Anh ta đứng dậy, đi đến trước kệ sách lần mò một hồi, bỗng một vách ngầm xuất hiện.

Vừa mở ra, Vân Lang đã đứng sau lưng anh ta cười nói: "Ta không phải đến đòi đồ, ngồi đi."

"Sao lại không phải?"

Thường Kỷ cầm món đồ trên tay, sững sờ: "Cơ hội bây giờ hiếm mà có được, nếu bỏ lỡ-"

"Lúc trước ta sai người đưa thứ này cho anh."

Vân Lang không nhanh không chậm cất lời: "Có nhắn kèm một câu."

Thường Kỷ trầm mặc một hồi, đáp nhỏ: "Dạ."

Vân Lang: "Giờ còn nhớ không?"

"Đây là kim bài miễn tử do tiên đế ngự tứ."

Thường Kỷ khàn giọng: "Ngày sau nếu thời cục có biến, mang thứ này... và huyết thư, giả vờ lấy danh nghĩa của Đoan Vương, đưa cho Tiêu tiểu vương gia."

Thường Kỷ cố nhịn lại, cuối cùng vẫn không kiềm lòng được: "Nhưng rõ ràng bây giờ Diễm Vương đang được ân sủng ngút ngàn! Thiếu tướng quân mang tội đào vong trên người, suýt chút đã bị xử trảm, sao cậu không dùng thứ này-"

"Ta mạng lớn." Vân Lang cười cười: "Không cần dùng tới nó."

Thường Kỷ cau chặt mày, định mở miệng nói tiếp thì bị Vân Lang giơ tay ngăn lại.

"Lúc nãy anh nói..."

Vân Lang uống thêm trà cho thấm giọng, rồi đặt ly sang một bên: "Diễm Vương đang được ân sủng ngút ngàn à?"

"Mấy năm nay đều vậy, hoàng tử cũng không được bằng ngài ấy." Thường Kỷ hộ giá bên cạnh hoàng thượng, chứng kiến hết những việc này: "Hôm nay hoàng thượng đặc biệt chiêu ngài ấy tiến cung, lúc hỏi thăm hoàng thượng ân cần săn sóc bực nào, chúng tôi thấy cả..."

Vân Lang hiếu kỳ vô cùng: "Huynh ấy có lăn ra khóc rống không?"

Thường Kỷ ngơ ra: "Sao cơ?"

"Không có gì." Vân Lang lấy làm tiếc nuối: "Anh nói tiếp đi."

"Hoàng thượng hỏi thăm sức khoẻ ngài ấy dạo này thế nào, đến cả việc trong phủ có thiếu người không, sắp Tết rồi còn gì chưa chuẩn bị không... cũng đích thân hoàng thượng hỏi."

Thường Kỷ khựng lại, có hơi ngắc ngứ: "Còn, còn hỏi đến..."

Vân Lang gõ nhẹ mặt bàn: "Ta?"

"Dạ." Thường Kỷ cúi đầu, không dám nhìn cậu: "Diễm Vương nói, ngài ấy khiến cậu..."

Đoạn này do Vân Lang tự biên ra, không cần anh ta kể lại: "Ta biết sơ sơ rồi, sau đó thế nào?"

"Lúc Diễm Vương hồi bẩm, trông sát khí trên người ngài ấy toả ra không giống giả vờ."

Thường Kỷ mới vừa từ trong cung về, còn nhớ như in: "Ngài ấy quỳ cách xa lắm, không động chạm gì đến hoàng thượng. Nhưng ngài ấy nói gằn từng chữ một, cộng thêm lệ ý ngút trời, nhìn thôi đã khiếp sợ..."

"Hoàng thượng nghe không lọt nữa, đích thân bước xuống bậc thang, đỡ Diễm Vương đứng dậy, khuyên ngài ấy vài câu." Thường Kỷ vừa nhớ lại vừa kể: "Hoàng thượng còn nói, tuy cậu năm xưa vong ơn phụ nghĩa, tội không thể tha, nhưng hoàng thượng không muốn Diễm Vương vướng thêm sát nghiệp."

Vân Lang dự đoán không sai biệt mấy, rốt cuộc cũng an tâm được một chút, cậu gật đầu: "Huynh ấy có thiên phú đấy."

Thường Kỷ ngẩn ngơ: "Thiên phú gì ạ?"

"Không có gì." Vân Lang cười cười: "Sau đó thế nào?"

"Sau đó hoàng thượng tội nghiệp Diễm Vương, không muốn khiến ngài ấy vì chuyện này mà quá đau lòng, an ủi thêm mấy câu rồi sai người dẫn ngài ấy ra tiền điện nghỉ ngơi."

Thường Kỷ cố hồi tưởng: "Người dẫn Diễm Vương đi có bẩm lại, bảo có lẽ Diễm Vương giận hoàng thượng nói đỡ cho cậu, nên lửa giận không tắt, đập hết đồ đạc trong phòng."

Thường Kỷ lúc đấy đang bạn giá ngự tiền, nghe mà não nề: "Diễm Vương nói cậu đã bị đánh nhừ xương nát thịt, không ra hình người, sao mà-"

"..." Vân Lang: "Đến mức nhừ xương nát thịt luôn cơ à?"

"Diễm Vương lúc đấy nhất thời phẫn nộ, nói những lời còn tàn nhẫn hơn... Chúng tôi nhớ không rõ lắm."

Thường Kỷ giấu nhẹm đi, nhìn Vân Lang thấy sắc mặt cậu vẫn có vẻ tươi tắn: "Cậu trốn thoát như thế nào vậy a?"

Vân Lang yên lặng ngồi đấy một hồi, cười cười: "Sở Thị vệ âm thầm giúp ta, đưa một kẻ thế thân trông khá giống ta vào phủ Diễm Vương, để huynh ấy tra tấn hả giận."

Thường Kỷ ngạc nhiên: "Ra là vậy..."

"Trong kinh ta không có nơi nào để đi, nên tạm thời trốn trong phủ Diễm Vương, vẫn chưa bị ai phát giác."

Trên đường đến đây, Vân Lang đã lên ý tưởng sẵn trong đầu, bịa ra trước đầu đuôi câu chuyện, chậm rãi nói: "Hôm nay Diễm Vương vào cung, ta nhân cơ hội ra ngoài gặp anh."

Thường Kỷ tin sái cổ, thở phào một hơi, anh ta cam đoan với cậu: "Để tôi an bài, thiếu tướng quân cứ trốn trong phủ của tôi, nhất định sẽ không có sơ hở."

"Không cần, phủ Diễm Vương đóng cửa đã lâu, không hỏi sự đời, không nguy hiểm là bao."

Vân Lang nhìn Thường Kỷ một hồi, khẽ buông đá châu chấu trong tay ra: "Anh bây giờ đã là Hữu tướng quân Kim Ngô Vệ, không cần dây vào chuyện này."

"Sáu năm trước, cha anh tôi đều ở trong Cấm quân. Nếu không phải có thiếu tướng quân tử trấn Trần Kiều, không cho Cấm quân xông ra khỏi đại doanh, không chừng họ đã bị gán cho cái tội mưu phản."

Thường Kỷ lắc đầu: "Thiếu tướng quân cứu mạng cha anh tôi, ơn này tôi không dám quên."

"Năm xưa chuyện cũ mà thôi." Vân Lang thản nhiên: "Không nhắc tới nữa. Hôm nay ta đến đây, là có việc muốn nhờ anh."

"Thiếu tướng quân cứ nói." Thường Kỷ chẳng hỏi nhiều nửa câu: "Nếu tôi làm được, nhất định sẽ không chối từ."

"Không phải chuyện gì nguy hiểm."

Vân Lang cười cười, bình thản nhìn nét mặt của anh ta, chậm rãi nói: "Anh cũng biết, Diễm Vương hiện tại vẫn chưa rõ chuyện năm xưa..."

Thường Kỷ thoáng chần chừ, gật đầu.

Vân Lang nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ thở phào, tiếp tục nói: "Nhưng hoàng thượng xem ra đã có ý muốn bảo vệ ta, đúng không?"

"Dạ." Thường Kỷ cẩn thận ngẫm nghĩ: "Hoàng thượng hôm nay còn khuyên Diễm Vương, bảo cậu lúc đấy chẳng qua còn nhỏ tuổi, bị cha lừa gạt lôi kéo, không thể không tự giữ lấy tiền đồ của mình, nên mới làm ra những việc đấy, không phải cậu rắp tâm muốn hại Đoan Vương."

Vân Lang bật cười, gật đầu tán thưởng: "Khuyên hay thật."

"Tiếc thay Diễm Vương ôm hận khó buông, nào nghe lọt lấy một chữ." Thường Kỷ thở dài: "Hoàng thường vừa dứt câu, Diễm Vương vậy mà lại nộ khí công tâm, bất ngờ nôn ra máu..."

Vân Lang còn đang lơ là, nghe thế thì nhíu mày, trầm giọng hỏi lại: "Sao cơ?"

"Diễm Vương mấy năm sức khoẻ không tốt, đổ bệnh suốt, nghe nói ông Lương thái y về hưu ở thành Tây kia cứ dăm ba ngày lại đến phủ một lần."

Thường Kỷ tưởng cậu không biết, anh ta giải thích: "Hoàng thượng cũng ban cho không ít dược liệu thượng hạng, còn thường xuyên sai các lão đến hỏi thăm."

Vân Lang nhất thời không biết thực hư ra sao, trong lòng có chút bất an, muốn lập tức đứng dậy rời đi nhưng lại dằn lòng ngồi xuống: "Chuyện này để sau hẵng nói."

Vân Lang khum nhẹ bàn tay, lấy ly trà uống một ngụm: "Xem ra, theo những gì các anh quan sát được, Diễm Vương thật sự không biết chân tướng năm xưa đúng không?"

"Đúng vậy." Thường Kỷ gật đầu: "Hoàng thượng và Diễm Vương điện hạ có lẽ đều không biết, năm xưa là cậu ra tay cứu lấy phủ Đoan Vương."

Thường Kỷ do dự một hồi mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu có cần chúng tôi âm thầm nhắc nhở một chút không? Nếu Diễm Vương biết được, có lẽ sẽ đối xử với cậu-"

"Không cần." Vân Lang đáp. "Mấy ngày tiếp theo, chắc Diễm Vương vẫn phải tới lui trong cung. Các anh chỉ cần quan tâm một chút, đừng để huynh ấy làm lại chuyện hôm nay, mạo phạm đến hoàng thượng là được."

Thường Kỷ muốn nói lại thôi, cúi đầu: "Dạ.

"Tấm kim bài kia anh cứ giữ đi." Vân Lang nói: "Một khi có biến, cứ sai người mang nó và huyết thư ném vào phủ Diễm Vương, chuyện sau đó không cần nhúng tay vào."

Thường Kỷ gật đầu: "Dạ."

Vân Lang gấp đi, không còn tâm tư nhiều lời nữa, vội vàng đứng đậy: "Nếu có chuyện gì khác, ta sẽ cho người đưa thư cho anh. Không cần tiễn."

Thường Kỷ đã nhiều năm không gặp cậu, trong lòng có vô vàn thắc mắc. Anh ta bước vội theo mấy bước, vừa định mở miệng hỏi, Vân Lang đã giơ tay đẩy cửa sổ ra, biến mất trong màn đêm thăm thẳm.

Bên ngoài, Đao Ba đang đứng chờ bị thân hình đột ngột xuất hiện của Vân Lang doạ một phen: "Thiếu tướng quân!"

Vân Lang giơ tay bảo hắn im lặng, cậu loạng choạng vài cái, cố đứng vững lại, dựa lên người Đao Ba cho lại sức.

"Thiếu tướng quân, sao rồi cậu?" Đao Ba thấp thỏm, đỡ cậu bước đi ra xa, nhỏ giọng hỏi: "Có gì bất trắc hả cậu?"

"Không có." Vân Lang cắn răng: "Ra ngoài rồi nói."

Đao Ba không dám hỏi nhiều, hắn gật đầu, kéo tay Vân Lang vòng qua vai mình rồi nhảy ra khỏi phủ tướng quân.

Thân binh phụng mệnh đứng bên ngoài canh gác, bị hai người từ trên đáp xuống làm giật mình: "Sao thế? Uống quá nhiều Bích thuỷ đan nên dược lực-"

"Vẫn đủ." Vân Lang hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra: "Bị doạ một phen, trong lòng không yên... Không sao rồi."

"Vì bọn họ bảo Diễm Vương nôn ra máu ạ?"

Đao Ba đứng bên ngoài cửa sổ nghe được đại khái, nhịn không được nhíu mày: "Thiếu tướng quân, nếu cậu sợ nôn ra máu... chắc bị chính cậu nôn doạ sợ chết mất rồi."

"Không so vậy được." Vân Lang bất lực: "Ta không an tâm, vào cung xem xem."

"..." Đao Ba: "Bây giờ ạ?"

"Một viên Bích thuỷ đan, dược lực ba canh giờ."

Vân Lang lấy làm khỏ hiểu: "Hai viên sáu canh giờ, ta đi đâu chẳng được?"

"Đương nhiên là được." Đao Ba cắn răng nói: "Nhưng mà... Hoàng cung đại nội canh phòng nghiêm ngặt..."

"Ta chỉ vào xem thử thôi, nếu huynh ấy không sao, ta quay về ngay."

Vân Lang ra vào cung cấm suốt, chẳng để vào mắt chuyện này: "Yên tâm, tháng trước về kinh, ta còn vào cung dạo vài vòng cơ."

Đao Ba sửng sốt: "Chúng lùng sục khắp thành, cậu vào cung làm gì?!"

"Hỏi thừa." Vân Lang lần nữa đeo vải che mặt lên: "Ta không có ngân lượng, không thể đi tửu lâu, không được đi ngự thiện phòng đánh chén à?"

Đao Ba há hốc mồm không nói được gì.

"Nẻo đường trong cung các anh không quen, về trước đi, không cần theo ta."

Phủ tướng quân Kim Ngô Vệ cách hoàng cung không xa. Vân Lang lên tinh thần, nhẩm tính thời gian: "Nếu giờ Dần ta vẫn chưa về, e là..."

"E là gặp chuyện hả cậu?!" Đao Ba vớ lấy thanh đao: "Chúng tôi có thể xông vào hoàng cung cứu thiếu tướng quân ra ngoài! Xin thiếu tướng quân để lại cho chúng tôi một tấm bản đồ-"

"..." Vân Lang sắc mặt phức tạp nhìn hắn: "E là đã bị tiểu vương gia trói lại, nhét vào kiệu đưa về."

Đao Ba: "..."

"Lần sau," Vân Lang nói, "trước lúc hành động, các anh nhớ nhẩm lại mười lần quy tắc hành xử dân thiện lành Biện Lương do Khai Phong doãn ban bố."

Đao Ba: "..."

Vân Lang: "Và tất cả những điều luật về những tội có thể rơi đầu và chắc chắn sẽ rơi đầu trong 'Tống hình thống'."

(*Bộ luật hình sự đầu tiên của nhà Tống)

"..." Đao Ba: "Dạ."

Vân Lang vỗ vai hắn, ánh mắt liếc thấy tấm yêu bài của hạ nhân phủ Diễm Vương trên người Đao Ba, tiện tay giật lấy nhét vào ngực áo, rồi thẳng hướng hoàng cung uy nghi mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com