Chương 29 - Đúng là hung dữ quá chừng
Hoàng cung, điện Đại Khánh.
Diễm Vương vừa nôn ra máu, cả người rệu rã, được đỡ lên giường nằm nghỉ. Mấy tên nội thị xong việc liền rón ra rón rén lui hết ra ngoài.
"Đúng là hung dữ quá chừng." Tiểu thái giám đi sau cùng bước vội mấy bước, lí nhí nói: "Ban nãy tôi vào dâng trà mà không dám thở mạnh luôn."
"Chưa biết vụ kia à? Vài năm trước hình như có một tên phục dịch lỡ ho một tiếng mà bị chém đầu đấy."
Nội thị thì thầm: "Mấy năm nay, trong cung ngoài cung có ai bị đánh bị giết, nghe nói đa phần đều là vì chọc phải phủ Diễm Vương..."
"Tôi cũng có nghe người ta nói trong phủ Diễm Vương có một miệng giếng cạn, chuyên để vứt xác hạ nhân bị đánh chết."
Một tên thái giám khác nhỏ giọng góp lời: "Nghe đồn từ khi nhà cửa tan tác, tính khí ngài ta đổi hẳn, ưa bắt trói người ta lại hành hạ đến chết."
Tiểu thái giám nghe vậy run như cầy sấy: "Ngài ta mất hết nên phải hại người khác à? Vậy chẳng phải cũng khiến người ta nhà tan cửa nát theo sao?"
"Thì ngài ta chính là muốn thấy cảnh này đấy thôi?"
Nội thị nói nhỏ: "Ngài ta mất cha mất mẹ, nên thấy người khác sống vui vẻ không vừa mắt, phải đạp đổ cho bằng được mới ưng."
Có người ngoảnh đầu ra sau nhìn một cái: "Làm chuyện bất nghĩa thể nào chả gặp báo ứng? Trông ngài ta thế kia, e là sống không được bao lâu nữa..."
Mấy tên thái giám nội thị tụm vào một góc rù rì với nhau, đang nói giữa chừng bỗng nghe thấy một tiếng hắng giọng, họ ngay lập tức ngậm miệng cúi đầu đứng nghiêm.
Có kẻ lớn gan, cắn răng gọi: "Hồng công công."
Ông hoạn quan già bưng chung thuốc bước vào, liếc ngang đám người một cái, ông đặt chung thuốc nóng hổi sang một bên: "Phục dịch trong cung có thêm cái chức phận bép xép từ bao giờ thế?"
"Công công, ngài Diễm Vương ấy thật sự rất đáng sợ."
Tiểu thái giám vừa vào cung không bao lâu, sợ đến mức đứng không vững, cố lấy can đảm khóc lóc: "Chúng tôi không dám hầu hạ ngài ta đâu, xin ông cho chúng tôi đi đi..."
"Các người đã tận mắt thấy..." Hồng công công chậm rãi nói: "Diễm Vương đánh giết hạ nhân bao giờ chưa?"
Tiểu thái giám bị hỏi cho á khẩu, mặt mày trắng bệch, run rẩy ngoái lại nhìn nội thị.
"Ngày càng vớ vẩn, hai năm nay đến cả giếng cạn cũng bịa được."
Hồng công công lấy khăn lót xuống dưới chung thuốc, thử độ nóng lạnh: "Diễm Vương đã ba bốn năm không ở lại trong cung, vào thỉnh an cũng dập đầu một cái rồi đi. Chẳng lẽ người trong cung là bị ngài ấy đích thân vào tận đây đánh giết à?"
Nội thị cứng họng, ấp a ấp úng: "Nhưng, nhưng người ta nói-"
"Người ta nói gì không liên quan đến chúng ta."
Hồng công công nhướng mắt lên, hờ hững liếc tên nội thị một cái: "Hầu hạ trong cung, nếu muốn giữ được cái đầu mình, không phải dựa vào việc ngồi lê đôi mách về vương gia quý nhân nào đó. Mà là dựa vào việc ngậm miệng thật chặt, hiểu không?"
Nội thị không dám cãi lại, cúi đầu đáp dạ rồi lui sang một bên.
Hồng công công ở trong cung lâu lắm rồi, ông hầu hạ ba đời hoàng đế, được ban chức Nội đông đầu cung phụng, đường đường chính chính nhận bổng lộc của tòng bát phẩm. Mấy tên thái giám nội thị không ai dám cãi lại, chỉ ngoan ngoan đứng đấy, im lặng nghe mắng.
Hồng công công nhìn đám bọn họ một cái, ông đậy nắp chung thuốc lại, phẩy phất trần: "Thôi, ra ngoài hết đi."
Bọn họ như được đại xá, cuống cuồng hành lễ rồi vắt chân lên cổ chạy biến.
Hồng công công đứng đấy một lát, ông thở dài, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đóng kín ra.
Trong phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có một ngọn đèn mờ được thắp.
Cửa sổ không đóng kỹ, gió lạnh quyện cùng ánh trăng trút vào, in ra một bóng người mờ ảo.
Tiêu Sóc vẫn chưa lên giường nghỉ, hắn đứng trong góc phòng, đang nhúng tay vào chậu nước để rửa.
"Diễm Vương điện hạ."
Hồng công công đặt chung thuốc xuống, nhỏ giọng: "Mấy tên nô tài có mắt không tròng kia nói năng vớ vẩn, đã bị khiển trách rồi ạ... Những năm gần đây trong cung càng ngày càng không ra thể thống."
"Không biết là kẻ nào dám ăn không nói có, đặt điều lung tung thế này." Hồng công công vừa nói, vừa để ý sắc mặt của hắn: "Tại chúng tôi quản giáo không nghiêm cả, xin ngài nhất định đừng để tâm."
"Chẳng có gì đáng phải để tâm."
Tiêu Sóc lấy khăn vải, lau lau tay: "Những gì bọn họ nói cũng không hẳn là bịa đặt."
"Điện hạ lại giận lẫy rồi." Hồng công công dở khóc dở cười: "Lão bộc ở trong cung hầu hạ từng ấy năm, tính tình ngài như thế nào sao lão không biết được? Năm xưa-"
Hồng công công khựng lại, tự biết mình lỡ lời, ông đặt chung thuốc trên tay xuống: "Dù sao thì, tiên đế trước lúc lâm chung, hai người cháu ông ấy bận lòng nhất... vẫn là Vân tiểu hầu gia và điện hạ."
Tiêu Sóc nhíu mày, đứng lặng hồi lâu, khí lạnh quanh người mới từ từ tản đi.
Hắn lau khô tay, đặt khăn vải sang một bên, rồi đổi một chậu nước khác, lần nữa nhúng tay vào.
Hồng công công nhìn mặt đoán ý, khẽ thở phào: "Ngài đã nói chuyện với Vân tiểu hầu gia rồi sao?"
Tiêu Sóc rũ mắt: "Nói rồi."
"Thế thì tốt quá." Hồng công công rốt cuộc cũng yên tâm: "Những lời ngài nói trên điện lúc ấy, đừng nói hoàng thượng, đến lão bộc suýt cũng tin theo..."
"Những lời đó..." Sắc mặt Tiêu Sóc âm trầm, hắn lạnh giọng: "Chưa hẳn đã không đúng sự thật."
Hồng công công sững lại, lát sau chợt hiểu ra: "Vân tiểu hầu gia thật sự đã bị tra tấn sao ạ?! Là lúc cậu ấy bị tống vào Ngự sử đài sao? Nhưng rõ ràng Ngự sử đài-"
Hồng công công do dự một hồi, ông hỏi dò: "Tiểu hầu gia vẫn... vẫn khoẻ chứ ạ?"
Tiêu Sóc nhắm mắt, lấy tay ra khỏi chậu, đổi một cái khăn khác lau khô.
"Ngài..."
Hồng công công thấy hắn như vậy, buồn bã khôn cùng, ông bước qua cản lại: "Lão nô biết, ngài gặp đương kim thánh thượng, nên trong lòng... khó chịu."
"Nhưng lão vẫn phải nhắc ngài một câu." Hồng công công nhỏ giọng: "Những chuyện ngài tra ra được ấy, cứ giữ trong lòng là được. Nhất định đừng đem ra chất vấn bệ hạ. Chuyện xưa đã rồi, cố nhân đã khuất. Nếu tiên đế và Đoan Vương vẫn còn sống, lão tin chắc họ chỉ mong ngài không bệnh không tai, bình an vui vẻ..."
Tiêu Sóc vẫn treo vẻ hờ hững trên gương mặt, mắt nhìn chậu nước: "Ta biết."
Hồng công công sợ hắn tiếp tục rửa tay nữa, đích thân bê chậu nước ra ngoài đổ sạch, rồi mang một cái lò sưởi trở về.
Thuốc cũng đã nguội bớt, Hồng công công thử lại lần nữa, cầm chung thuốc theo: "Điện hạ, đây là thuốc tĩnh tâm ninh khí, dưỡng huyết quy nguyên, chính lão nhìn thái y sắc. Ngài hôm nay vì xúc động mà thổ huyết-"
"Uống thuốc cái gì?" Tiêu Sóc chau mày: "Không phải như các ông tưởng."
Hồng công công ngây ra, ông quan sát sắc mặt Tiêu Sóc thật kỹ, thở phào một hơi: "Thế thì tốt."
"Mấy năm nay ngài giả vờ sức khoẻ không tốt, thường xuyên mời Lương thái y đến phủ. Chính là để ngày nào đó tiểu hầu gia trở về, để Lương thái y có thể thuận lợi điều trị những thương tật sau bao năm bôn ba cho cậu ấy mà không bị ai nghi ngờ."
Hồng công công cười tủm tỉm: "Lương thái y y thuật cao thâm, bây giờ rốt cuộc tiểu hầu gia đã về rồi, cứ điều trị cho tốt, thể nào cũng sẽ bình phục."
Tiêu Sóc không đồng tình cũng chẳng phản bác, hắn nhìn cái lò sưởi đó rồi đặt nó sang một bên.
"Lão cứ tưởng lần này Vân tiểu hầu gia về kinh kịp để mừng sinh nhật ngài."
Hồng công công ở sâu trong cung, không biết rõ mọi chuyện. Ông đậy nắp chung thuốc lại, thở dài: "Ai ngờ ông trời trêu ngươi, tiểu hầu gia lại bị Sở Thị vệ bắt ngay ngày sinh nhật của ngài. Bị hành hạ cả tháng hơn, giờ mới về được đến phủ..."
Hồng công công vừa nghĩ đến những thủ đoạn của Sở Thị vệ là rợn sống lưng: "Chắc chắn cậu ấy đã chịu khổ nhiều lắm, phải chăm sóc thật kỹ mới được."
Tiêu Sóc không định nhiều lời, hắn nhìn bàn tay ban nãy bị hoàng thượng cầm lấy, vẫn còn muốn đi rửa nhưng lại bị Hồng công công cản.
Tiêu Sóc nhìn ra ngoài cửa sổ, lệ ý trong đôi ngươi bắt đầu trào dâng.
"Ngài nghỉ ngơi một lát, ngày mai xuất cung là khoẻ rồi."
Hồng công công đỡ hắn ngồi xuống: "Đây là thuốc tốt, dùng toàn dược liệu tiến cống, tính thuốc ôn hoà lợi thân. Nếu ngài không uống, vậy mang về cho Vân tiểu hầu gia cũng được."
Tiêu Sóc vừa định gọi người đổ thuốc đi, nghe thế hắn chau mày: "Đệ ấy đang dùng thuốc khác, dược tính có khắc nhau không?"
"Đây là thuốc bổ, chuyên dùng cho hoàng thượng và các nương nương, không tương khắc với gì đâu ạ."
Hồng công công cười nói: "Nếu ngài không an tâm, cứ nhờ Lương thái y xem thử. Bên ngoài không tìm được dược liệu tốt thế này đâu."
Hồng công công biết không khuyên hắn nghỉ ngơi được, chỉ nhẹ nhàng lấy chăn lông đắp lên cho Tiêu Sóc. Ông vừa định đi đóng cửa thì bỗng nghe Tiêu Sóc trầm giọng: "Đừng đóng."
"Cái tật không đóng cửa sổ này của ngài thật là, đã bị cảm lạnh không biết bao lần rồi."
Hồng công công bất đắc dĩ bật cười, tém chăn thật kỹ cho hắn: "Nơi đây là hoàng cung. Dù Vân tiểu hầu gia võ nghệ cao cường hơn nữa, lớn gan hơn nữa, sao có thể vào cung phóng qua cửa sổ tìm ngài chứ? Đóng lại không sao đâu ạ."
"Đừng." Tiêu Sóc nhắm mắt, im lặng một lát mới nói tiếp: "Đóng rồi, lòng ta chơi vơi lắm."
Hồng công công sững sờ, tay ông ngừng động tác lại, cuối cùng ông không khuyên nữa, chỉ khẽ đáp: "Dạ."
"Ông vất vả rồi." Tiêu Sóc bất động: "Ông đi nghỉ đi."
Hồng công công đứng đấy nhìn hắn, lát sau ông mới thở dài, giấu nhẹm đi những lời định nói, khẽ khàng bước ra ngoài.
Tiêu Sóc quấn chăn lông tựa bên cửa sổ, đầu mày dần dần nhíu chặt lại.
Diễn kịch trước mặt hoàng thượng không đơn giản. Hắn tự biết mình không có tài năng này, mấy năm nay chưa từng vào cung để hai bên ngứa mắt nhau, nhưng hôm nay không thể không đi.
Việc Vân Lang ở lại phủ hắn, chẳng khác nào cái dằm đâm ngay chỗ trí mạng trong lòng hoàng thượng.
Hắn muốn giữ Vân Lang lại, để Vân Lang an ổn dưỡng thương, ở lại phủ quậy đục nước chọc tức hắn, nên nhất định phải đến đây một chuyến.
Màn kịch ban chiều đã làm tâm trí hắn mệt mỏi vô cùng. Hương an thần trong cung dùng là loại thượng phẩm, đúng khi trăng treo trên đỉnh đầu, làn khói toả lên len lỏi làm xao xuyến lòng người.
Tiêu Sóc tựa bên cửa sổ, lồng ngực phập phồng mấy hồi. Trong đầu cứ mãi lặp đi lặp lại hình ảnh gã hoàng thượng ấy mắt nhoè lệ, từ long ỷ bước xuống nắm lấy tay hắn, bảo hắn rằng "Vân Lang bị lừa gạt lôi kéo, muốn tự giữ lấy tiền đồ của mình, bất đắc dĩ mới làm vậy".
Giữ lấy tiền đồ... Giữ lấy tiền đồ.
Vân Lang vì tiền đồ mà toàn gia bị xử trảm, người đời ruồng bỏ, vì tiền đồ mà bôn ba năm năm khắp người là thương tật.
Mà vị lục hoàng tử năm nào khảng khái hô hào "chẳng cần cái tước Hiền Vương, chỉ muốn giúp hoàng huynh rửa oan" lại một đường thông hanh, nhờ công lao lật lại án oan cho hoàng huynh mà được phong thái tử. Sau khi tiến đế băng hà, cứ thế danh chính ngôn thuận bước lên bậc cửu ngũ.
Tiêu Sóc nhắm mắt, cố giấu đi cơn hận thù ngút trời trong lòng.
Hôm nay hắn đã dồn hết tâm trí để diễn kịch trước mặt hoàng thượng. Giờ khắc này mới thả lỏng được đôi chút, mùi hương an thần toả lên vấn vít, mi mắt dần trở nên nặng nề.
Tiêu Sóc bất giác rơi vào giấc mộng, hắn nghiêng mặt sang, trên trán bỗng túa ra mồ hôi lạnh.
... Hắn mơ thấy khi xưa cả hai cùng nhau đi cưỡi ngựa, bị mật thám Nhung Địch dồn vào đường cùng phải nhảy núi.
Sau khi tỉnh lại từ trong đầm lạnh, hắn cõng Vân Lang, buộc cậu thật chắc lên lưng mình, nghiêng nghiêng ngã ngã đi lên núi.
Vân Lang không còn sức mở miệng, giao kèo với hắn nếu khó chịu sẽ kéo lấy tay áo hắn.
Tiêu Sóc sợ cậu không vơ lấy nổi, liền nhét ống tay áo vào trong tay Vân Lang, dọc đường vừa đi vừa vắt óc tìm chuyện để nói với cậu.
Thường ngày hắn đọc cơ mang là sách, vậy mà đến lúc phải kể, hắn lại chẳng nhớ được gì.
Tiêu Sóc không muốn khiến cậu phí sức, nhưng lại sợ cậu ngủ mất, chỉ có thể lan ma lan man nhớ gì nói nấy. Hắn nói đến khi cổ họng khô khốc, mới chợt nhận ra Vân Lang đã không còn động tĩnh gì từ lâu.
Vân Lang nằm mềm oặt trên lưng hắn, cậu lạnh đến mức hắn thấy rét thấu xương.
Hắn bắt đầu run lên, không dám quay đầu lại nhìn, nhưng cũng không dám đặt cậu xuống.
Tiêu Sóc kẹt trong cơn mơ, nỗi sợ dần chiếm lấy cõi lòng hắn, bả vai hắn cứng còng nhưng chẳng làm sao mà tỉnh dậy được.
Hắn cứ cõng Vân Lang lê từng bước một, lại mãi không thấy chung điểm.
Hai người đi mãi đi mãi, dần dần không còn mang hình bóng hai cậu thiếu niên nữa.
Hắn không dám thả cậu xuống, rụt rè chạm vào Vân Lang đang vùi vào cổ mình.
Vân Lang không muốn để hắn biết, dù đã bất tỉnh nhưng bản năng vẫn mím chặt môi. Như thể cái chạm nhẹ của hắn quấy nhiễu lấy cậu, máu đỏ bắt đầu tràn ra từ môi cậu, rơi lên tay áo hắn.
Tiêu Sóc hoảng hốt đứng lại, gọi cậu một tiếng.
Vân Lang cả người lạnh cóng, nằm mềm oặt trên lưng hắn. Cậu chẳng đáp gì, chỉ còn sợi tóc mai đung đưa theo từng bước đi.
...
Tiêu Sóc thở hổn hển, hai hàm răng cắn chặt, liều mạng muốn thoát khỏi cơn ác mộng không biết đã kéo đến bao nhiêu lần này.
Nó đã quấn lấy hắn năm năm. Lão chủ bộ sầu não khôn cùng, tìm thầy bái thuốc tứ phương, sắc đủ loại thuốc an thần cho hắn nhưng chẳng có chút tác dụng nào.
Cộng thêm những gì trước khi tiến cung Vân Lang dạy hắn, và cả những gì chính miệng hắn thốt ra trước ngự tiền, mà thậm chí... chúng còn phong phú hơn hẳn.
Tiêu Sóc bị vây hãm trong giấc mơ tựa địa ngục đẫm máu, bỗng nhớ đến điệu bộ không tim không phổi nằm dài trên giường của Vân tiểu hầu gia, nhất thời tức đến mức bật cười.
Đêm đen, gió rét len qua khe cửa hở ùa vào phòng, cuốn theo hắn lún sâu vào bóng tối vô tận.
Lồng ngực Tiêu Sóc lúc nóng lúc lạnh, cơn đau tột độ vẫn dày xéo hắn, nhưng tâm trí hắn, ngược lại, lại dần lắng đọng.
Thế này cũng được.
Nếu Vân Lang đã mệt rồi, cùng cậu trầm luân chẳng có gì không ổn cả.
Dù sao Vân tiểu hầu gia ưa phá phách xưa giờ, nếu cậu thật sự rơi vào chốn hư vô mà không có ai bầu bạn, nhất định cậu sẽ lật tung trời mất.
Bờ vai Tiêu Sóc dần thả lỏng ra, tri giác dần tan biến. Ngay khoảnh khắc hắn sắp hoà tan vào màn đêm tĩnh lặng, bỗng nhiên có người kéo lấy hắn.
Hắn không kịp phản ứng, thế là bị một vốc tuyết lạnh buốt không thương không tiếc dí hết lên mặt.
Tiêu Sóc: "..."
Người kéo lấy hắn như phát điên, không đợi hắn lấy lại tinh thần đã chà thêm một vốc tuyết nữa lên mặt hắn.
Tiêu Sóc mắt cũng không kịp mở, bằng kinh nghiệm tích luỹ bao năm nay, hắn bắt lấy cổ tay của người nọ, xoay người sang cửa sổ, hất hết tuyết ra ngoài.
Hắn nghiến răng ken két, mở mắt ra: "Vân, Lang-"
Vân Lang ngồi trên bậu cửa thở phào, xoè bàn tay ra: "Mau mau, mấy ngón tay đây..."
"Mười tám ngón!" Tiêu Sóc dùng hết sức bình sinh dằn lửa giận xuống, kéo phắt cậu vào trong, đóng kín cửa sổ lại: "Đệ vào đây làm gì?!"
"Vào thăm huynh." Vân Lang chưa kịp ngồi vững đã bị hắn kéo, suýt tí ngã ngồi lên đùi Tiêu tiểu vương gia.
Mà cậu cũng chẳng tâm hơi đâu mà để ý chuyện đấy. Cậu canh cánh nhìn Tiêu Sóc, dí bàn tay sát vào mắt hắn, hậm hực nói: "Sao mười tám ngón được? Hoàng thượng đánh thuốc huynh à? Huynh nhìn kỹ lại-"
Tiêu Sóc vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh vã ra ướt sũng cả người, tay chân chẳng còn chút sức lực. Hắn muốn tay không bẻ đôi Vân Lang ra nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể giận dữ trừng cậu.
Vân Lang thấy hắn đã tỉnh táo lại, khẽ thở phào, duỗi tay sờ trán hắn: "Sao nóng thế này? Huynh-"
Tiêu Sóc lười giải thích, kéo đôi bàn tay cóng đỏ của Vân tiểu hầu gia sang, dúi lò sưởi cho cậu.
Vân Lang vừa nhúng tuyết xong, tay lạnh buốt. Đột nhiên chạm phải lò sưởi nóng hầm hập, cậu rít lên vì bỏng, luống cuống chuyển tay qua lại.
Lồng ngực Tiêu Sóc phập phồng mãi, trong mắt hắn là cơn giận trào dâng. Hắn chăm chăm nhìn cậu một hồi mới giật cái lò sưởi về.
Vân Lang không nỡ chia xa với nó: "Ê-"
Tiêu Sóc vạch vạt áo ra, kéo tay Vân Lang sang áp vào hai bên sườn.
Vân Lang khựng lại, há hốc mồm, vành tai nóng như bị lửa đốt: "Tiểu... tiểu vương gia?"
"Đừng nhúc nhích." Tiêu Sóc lạnh giọng: "Xem ra bây giờ đã biết được cơ thể đệ bị nhiễm hàn khí như thế nào rồi."
Vân Lang ngắc ngứ phản bác lại: "Đệ chưa từng chơi tuyết với Nhung Địch..."
Tâm trí Tiêu Sóc vẫn chưa ổn định lại, sát ý tích tụ không tan. Hắn lạnh lùng liếc cậu một cái, khiến Vân Lang không thể thốt ra những lời còn lại nữa.
Vân Lang ngoan ngoãn để hắn sưởi tay cho, được một lát lại bắt đầu nhịn không nổi rướn người sang nhìn sắc mặt Tiêu Sóc.
Nói chuyện với tướng quân Kim Ngô Vệ xong, Vân Lang không tài nào yên tâm được, đành phải vào cung một chuyến.
Tuy cả hai đều tự hiểu được, rằng cơ thể Tiêu Sóc không có gì trở ngại, chỉ đang cố tình diễn cho hoàng thượng xem. Nhưng cậu không thể bảo đảm võ công của Tiêu Sóc thời gian sau này có tiến bộ đến mức tự chấn kinh mạch được không.
Vân Lang vốn chỉ định nhìn một cái rồi đi, ở ngoài cửa sổ vừa ló đầu vào đã bắt gặp Tiêu Sóc bị bóng đè.
"Huynh mơ thấy gì đấy?"
Vân Lang chọt chọt hắn: "Cha mẹ huynh à? Yên tâm, hai người họ thường về gặp đệ lắm, bảo đệ là họ dạo này sống rất tốt..."
"..." Tiêu Sóc nhìn hắn: "Mấy năm nay, ta đã bái tế vô số lần, vẫn chưa một lần mơ thấy phụ vương mẫu phi."
Vân Lang: "..."
"Ò." Vân Lang ho khan một cái: "Vậy chắc là, chắc là vì thân phận hai mình khác nhau đấy."
Vân Lang lỡ lời nên hối hận lắm, gượng gạo an ủi hắn: "Vương thúc, vương phi về... để xem xem đệ có chăm sóc cho huynh thật tốt không."
Người Tiêu Sóc tuy ấm nhưng lại đầm đìa mồ hôi, quần áo cũng ướt sũng. Vân Lang sờ sờ, lo lắng lắm: "Có đồ để thay không?"
"Không cần." Tiêu Sóc đanh mặt, đè cái tay tác oai tác quái của Vân Lang lại: "Chuyện thường ngày thôi, ta quen rồi."
Vân Lang cau mày nhìn hắn.
"Đệ đừng hòng đánh trống lãng."
Tiêu Sóc không muốn thấy vẻ mặt này của cậu. Hắn không vòng vo nữa, kéo Vân Lang xuống khỏi đùi mình: "Rốt cuộc đệ vào đây làm gì? Không phải ta đã bảo đệ chuyện trong cung cứ giao cho ta-"
"Đệ biết." Vân Lang thuận thế ngồi xuống bên mép giường, bắt lấy cổ tay hắn: "Đệ chỉ muốn vào nhìn huynh một cái thôi."
Đôi mắt Tiêu Sóc thoáng xao động, hắn ngước lên nhìn cậu, thân hình vẫn bất động.
Vân Lang lần mò một hồi mới tìm được mạch của Tiêu Sóc, đặt tay lên bắt.
Tiêu Sóc cười khẩy: "Vân tiểu hầu gia bây giờ tinh thông cả y thuật cơ à?"
"Không có." Vân Lang bắt mạch cho Tiêu Sóc xong lại tự bắt cho mình, so sánh thật kỹ rồi thở phào: "Được, không giống."
Tiêu Sóc thoáng ngẩn ra, tầm mắt dời lên người Vân Lang.
Vân Lang không tìm được quần áo để thay cho hắn, bèn dúi lò sưởi vào lòng Tiêu Sóc. Ngẫm một lát, cậu lại giúp hắn cởi ngoại bào, trùm chăn lên người hắn.
Bệnh lâu thành thầy, Vân Lang tuy không phân biệt được các loại mạch tượng, nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác nhau.
Mạch đập của Tiêu Sóc ổn định hữu lực, khác hoàn toàn với mạch tượng phải dựa vào Bích thuỷ đan của cậu, xem ra hẳn là không có vấn đề gì.
"Máu ở đâu mà huynh nôn ra được thế, ngậm sẵn à?" Vân Lang thật sự rất muốn biết, nhịn không nổi phải hỏi thăm: "Vậy cũng được hả? Gã..."
Vân Lang khựng lại, nhìn Tiêu Sóc phản công nắm lấy cổ tay mình, cậu hắng giọng: "Tiểu vương gia."
Tiêu Sóc nhìn cậu, lệ ý lúc đầu đã tản đi hết, ánh mắt hắn lạnh lùng, chỉ còn sót lại vẻ điềm nhiên không rõ hỉ nộ.
Vân Lang xưa nay sợ cái vẻ này của hắn nhất. Cậu nhíu mày, cố rút tay về: "Tiêu Sóc."
Tiêu Sóc không cho cậu cơ hội thoát thân, siết lấy cổ tay Vân Lang, bắt mạch cho cậu.
"Đệ... vào xem huynh thôi."
Vân Lang ho nhẹ một tiếng, lắc cổ tay đứng đậy: "Giờ thấy rồi thì thôi đệ đi, huynh cứ nghỉ ngơi-"
Tiêu Sóc nhìn ra ngoài cửa sổ, cất tiếng hết sức khẽ khàng: "Vân Lang."
Vân Lang sững ra bên giường, cậu mím môi.
"Ta ở trong cung từng nghe đến một loại thuốc tên Bích thuỷ đan."
Tiêu Sóc nói: "Uống vào sẽ kích phát tinh lực, dù thương tật nặng đến mấy cũng có thể khoẻ mạnh như thường."
Tiêu Sóc: "Là thứ thuốc hổ lang mất nhiều hơn được."
Vân Lang liếc mắt nhắm tới khung cửa sổ, lén lút lùi ra sau nửa bước.
"Mấy viên?" Tiêu Sóc giơ tay cài then lại: "Đừng để ta phải tra tấn đám thân binh của đệ, bắt họ mở miệng."
"Có một viên thôi, thật sự có việc rất quan trọng."
Vân Lang chống chế: "Thật đấy, huynh biết Bích thuỷ đan mà, đã đến ba canh giờ đâu?"
"Lần trước đệ đến kể chuyện cho ta nghe đã uống một viên."
Tiêu Sóc nói: "Đệ những năm này đã dùng không ít rồi nhỉ?"
Vân Lang mắng trong bụng tiên sư nhà huynh chứ mà kể chuyện, lần trước ông đây rõ ràng là đến đòi người. Nhưng lúc này cậu không dám cương Tiêu tiểu vương gia lắm, ho khan một cái, cúi đầu không đáp lại.
"Thứ thuốc này dùng càng nhiều, dược lực sẽ càng yếu, thời gian có tác dụng cũng sẽ bị rút ngắn đi."
Tiêu Sóc nhả từng chữ rành mạch: "Nhưng hao tổn đến cơ thể lại chẳng hề ít đi nửa phần."
"Đệ biết." Vân Lang ấp úng: "Nhưng-"
"Nhưng đệ hôm nay vẫn dùng, còn không ngần ngại tăng thêm lượng thuốc."
Tiêu Sóc chậm rãi nói: "Vân Lang, nếu đệ muốn lấy mạng ta, không cần dùng đến cách này đâu."
Lồng ngực Vân Lang quặn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, chống tay giữ thăng bằng.
"Câu này nghĩa là gì, đệ có thể về nhà từ từ chiêm nghiệm."
Giọng điệu Tiêu Sóc hết sức bình tĩnh, hắn vẫn ngồi yên bất động, nhưng lệ ý hung tàn lại được dịp dâng lên: "Đệ vẫn lì lợm thế này, vậy thật sự phải dạy dỗ lại đệ, rèn cho ra khuôn phép."
Vân Lang nuốt khan, sờ vào đống đá châu chấu tính xem phải tốn mấy viên: "Dạy dỗ thế nào?"
Tiêu Sóc đứng dậy, túm gọn tay áo lại: "Qua đây."
Vân Lang không biết vì sao lại thấy không lành, thà gãy không cong: "Ứ qua."
"Bên ngoài có Hồng công công canh chừng, ông ấy là thái giám năm xưa hầu hạ cho phụ vương. Ông ấy chịu phó thác của tiên đế, biết chuyện của chúng ta."
Tiêu Sóc nhìn cậu, không nhanh không chậm nói: "Có ông ấy ở đây, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không có ai bước vào đâu."
Vân Lang: "..."
Vân Lang nhìn Tiêu tiểu vương gia điệu bộ như muốn ăn thịt người kia đứng dưới ánh đèn, cậu lắc đầu, lùi ra sau nửa bước.
Kiên nhẫn của Tiêu Sóc hoàn toàn cạn kiệt, hắn duỗi tay ra bắt lấy cổ tay cậu.
Vân Lang thấy rõ mồn một, vừa vui mừng vì Tiêu Sóc mấy năm qua đã có tiến bộ, ra thế tiểu cầm nả* hết sức mượt mà, vừa nhanh nhẹn lách người né đúng lúc, viên đá châu chấu phóng khỏi tay cậu, bay thẳng đến then cửa.
(*Một thế võ)
Tiêu Sóc đương nhiên không chừa chỗ trống cho cậu, sải bước sang cản. Nhưng tốc độ Vân Lang lấy đá chọi then cửa vẫn nhanh hơn hắn một chút, cậu đẩy cửa sổ ra.
Tiêu Sóc đuổi theo không kịp, lạnh giọng: "Vân Lang!"
Vân Lang thở phào, đạp lên bậu cửa định phóng ra ngoài, nhưng không kịp đề phòng cơn gió lạnh ở bên ngoài thổi thẳng vào mặt cậu.
Tiêu Sóc ở phía sau cậu đuổi đến, bắt lấy cánh tay Vân Lang, chẳng nể nang gì ai cứ thế bẻ tay cậu ra sau lưng. Tay còn lại hắn gỡ thắt lưng ra, nhanh nhẹn trói hai tay cậu lại, thắt một cái nút chết, ấn cậu lên giường.
"Nói với đệ mãi chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, hôm nay ta phải cho đệ một bài học."
Mặt mày Tiêu Sóc hết sức hung tợn: "Để đệ bớt không coi trọng chính mình, sểnh ra là lại lấy cái mạng mang đi cược."
Vân Lang bị hắn đè không giãy dụa được, mím môi nói khẽ: "Tiêu Sóc..."
Tiêu Sóc cố ém nhẹm lửa giận ngút trời trong lòng đi, hắn nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng.
Đến tận bây giờ, Vân Lang vẫn chưa sửa cái tật chơi đùa với mạng sống mình này.
Không màng bất cứ giá nào mà dùng thứ thuốc hổ lang, hy sinh cơ thể, hy sinh mạng sống, đi được bước nào tính bước đó.
Đi không nổi nữa, thì tìm một góc hắn không thấy được mà ngã xuống.
Vân Lang nhích người, khẽ gọi hắn: "Tiêu Sóc."
Tiêu Sóc thân hình như một pho tượng, không cử động lấy một li.
Ban nãy Vân Lang bị sặc gió tối đen mặt mày, đến giờ mới bình phục lại một chút. Cậu nghe Tiêu Sóc thở dốc như vậy, lồng ngực bỗng quặn đau.
"Huynh dạy dỗ đi." Vân Lang im lặng một hồi rồi tựa trán lên mu bàn tay hắn: "Đệ nghe lời mà."
Tiêu Sóc chưa bao giờ thấy cậu ngoan thế này, bán tín bán nghi cau mày nhìn cậu.
"Hôm nay... Ở ngoài cung, đệ nghe người ta nói huynh thổ huyết."
Vân Lang nhếch môi: "Lúc đấy đệ mới biết đúng là không dễ chịu chút nào."
"Đệ đã đánh không biết bao nhiêu trận, những trận hiểm nguy trùng trùng, ngàn cân treo sợi tóc cũng không hề ít."
Vân Lang hơi tự giễu: "Đệ chưa từng hoảng loạn lấy một lần."
Dù cho đã biết trước thực hư ra sao, tình hình thực tế đại khái cậu vẫn đoán ra được. Nhưng khi nghe Thường Kỷ nhắc về những lời đồn đó, cậu chẳng còn hơi sức để tâm chuyện gì khác nữa.
"Năm ấy..." Vân Lang thì thầm: "Huynh cứ bắt đệ nhìn vào gương tự soi lại mình mãi, đệ nhất quyết không nghe."
"Đệ nào chỉ không nghe, đệ còn lấy hết gương đồng trong phòng ta ra khắc chữ." Tiêu Sóc đanh giọng: "Trùng hợp cha ta đến kiểm tra việc học của ta thấy, phải tra nghĩa 'ngô nhật tam' suốt nửa năm trời."
"Ai bảo huynh cứ nhì nhèo đệ 'ngô nhật tam tỉnh ngô thân'* mãi?" Vân Lang không nhịn được, bật cười một tiếng, thở nhẹ một hơi: "Huynh dạy dỗ đi."
(*Một câu trích trong Luận ngữ - Khổng Tử. Nghĩa là một ngày ta tự xét mình ba lần.)
Lúc trước ở trong quân, Vân Lang không phải chưa thấy ai ăn quân côn bao giờ, chẳng qua là ăn cây thôi, không có gì đáng sợ cả.
Vân thiếu tướng quân dám làm dám nhận, nằm xoài trên giường, nhắm mắt đợi cây tới.
Tiêu Sóc cắn chặt răng, cố chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ. Hắn ngồi lên giường, hung hăng kéo Vân Lang lên đùi mình.
Vân Lang: "..."
Vân Lang: "?"
Tiêu Sóc liếc nhìn nơi cần dạy dỗ, không hề vì cậu ra vẻ ngoan ngoãn mà mềm lòng, lạnh giọng: "Sau này còn dám tái phạm-"
"Đợi đã." Vân Lang nằm trên đùi Tiêu Sóc: "Tiểu vương gia, huynh định đánh vào đâu thế?"
Sắc mặt Tiêu Sóc âm trầm, hắn cởi ngoại bào của cậu ra: "Đệ đừng hỏi, chịu phạt là được."
Vân Lang hoảng hốt: "Sao không hỏi cho được!"
Tiêu Sóc quyết tâm phải răn dạy cậu, không cho cậu tác oai tác quái, đanh giọng: "Cấm động đậy!"
"Còn cấm đệ động đậy nữa?!" Vân Lang tâm tình phức tạp: "Lâu ngày không gặp, tiểu vương gia bây giờ chơi bạo vậy à..."
Tiêu Sóc từ nhỏ được đích thân Đoan Vương dạy dỗ, hắn không thấy đánh mông có gì không đúng, thấy Vân Lang phản ứng như vậy hắn cau mày, bàn tay dừng lại nửa chừng trên không.
"Thế mà bảo huynh chưa xem thoại bản bao giờ, không biết gì hết hả?"
Vân Lang hết sức hoài nghi, vất vả ngoái lại nhìn hắn: "Biết quá rõ luôn thì có..."
"Ăn nói hàm hồ!" Tiêu Sóc bị Vân Lang nhiễu đến phát cáu: "Nếu đệ vẫn không nhận sai, không muốn bị ta răn, vậy cũng không cần phải gây chuyện ngang ngược thế này-"
"Đệ gây chuyện?" Vân Lang bị trói gô trên giường, thậm chí còn sắp sửa bị tét mông đến nơi, cậu thấy mình oan hơn Thị Kính. Cậu định đáp lại, bỗng sắc mặt khẽ thay đổi, quay phắt ra cửa.
"Điện hạ ngủ không được ạ?"
Hồng công công đứng canh ngoài cửa, nghe bên trong có động tĩnh nên không yên lòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào: "Có cần canh an thần-"
Hồng công công: "..."
Vân Lang: "..."
Hồng công công đường đời đã dài, ở trong cung lâu năm chuyện gì cũng đã gặp. Ông ho một cái, vội vàng cúi đầu: "Làm, làm phiền điện hạ rồi."
"Làm phiền cái gì?" Tiêu Sóc bị đám người này chọc cho ong cả đầu: "Đệ ấy-"
"Tiểu hầu gia vậy mà dám vào cung thật..."
Hồng công công vẫn nhớ Vân Lang, ông quay ra ngoài quan sát, khẽ dặn dò: "Hai ngài nhỏ tiếng một chút, để lão nô canh chừng bên ngoài."
Tiêu Sóc lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng, nhíu chặt mày: "Ta-"
Hồng công công tự mắng mình không có mắt làm lỡ chuyện, ông cười tủm tỉm chắp tay chào, đóng kín cửa lại, ra ngoài đứng canh.
Tiêu Sóc bị đủ thứ chuyện bát nháo ập đến, cơn giận trong lòng cũng dịu lại phần nào. Hắn ngồi yên một lát rồi dời tay đi cởi trói cho Vân Lang.
Vân Lang nằm đấy cả buổi, bỗng nhận ra điều gì, túm lấy hắn: "Tiểu vương gia."
Tiêu Sóc bực: "Cái gì?"
"Huynh chưa xem thoại bản mà đã rành thế này..."
Vân Lang xoay người, hiên ngang nằm trên đùi hắn, gối lên chỗ khuỷu tay Tiêu tiểu vương gia: "Khai mau, thanh lâu thế nào, trong đó chơi vui không, mấy năm nay huynh gặp được bao nhiêu cô nương xinh đẹp rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com