Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Giờ lành cảnh đẹp

Lão chủ bộ thấy được miếng thịt đó có bao lớn, sợ Tiêu Sóc bị mắc nghẹn. Ông trốn trong góc tối lo sốt vó trông ra, Tiêu Sóc hung hăng nhai như thể muốn ăn thịt nằm da, thấy hắn nuốt xong xuôi ông mới thoáng nhẹ nhõm.

Chỉ chậm một bước thôi mà không khí đã hết cách cứu vãn rồi.

Lão chủ bộ tự thấy mình đã tận lực, nhìn Vân thiếu tướng quân cắn dao găm, xắn tay áo chia thịt dê, ông chỉ đành thở dài.

Ông bảo Huyền Thiết Vệ mang ly thuỷ tinh đi, đổi thành chén sứ to thô kệch.

Cái khay cũng dẹp luôn, đổi thành tấm thảm lông cứng để trải đất.

Cầm sư bị Huyền Thiết Vệ vác tới, đang ở trên nóc nhà run lẩy bẩy đàn vừa phiêu diêu vừa không phiêu diêu. Có điều mới nhắm tịt mắt đàn được nửa bản thì đã bị vác xuống đưa về nhà lại.

"Nướng gấp quá, gia vị chưa ngấm gì cả."

Vân thiếu tướng quân vẫn chưa vừa ý lắm, ngồi nhìn con dê nghi ngút khói lựa mãi xem miếng nào ngon: "Thịt con dê này chẳng săn tí nào, nhìn là biết chưa sải vó chạy trên hoang mạc bao giờ."

Tiêu Sóc suýt tí nữa bị cậu dùng một miếng thịt dê làm nghẹn chết, hắn liếc sang, thản nhiên nói: "Sau này đến Bắc Cương, ta đi bắt cùng đệ."

"Được." Vân Lang phấn khởi lên, tuỳ tiện cắm con dao vào thịt dê: "Đợi đệ giành lại được toàn bộ Yến Vân, đệ sẽ dắt huynh đi cưỡi ngựa."

Vân Lang chinh chiến từ thuở thiếu thời, Bắc Cương đối với cậu chẳng khác kinh thành là bao, đều đã thuộc lòng từ sớm.

Câu tiêu sái quen rồi, dạo gần đây chôn chân trong kinh thành lâu quá, không khỏi cảm thấy bị gò bó đủ điều, cứ nhớ nhung mãi không thôi: "Dù là ngựa Đại Uyên cũng phải ở đó tung vó chạy như điên, mới có thể thấy được cái thú của Hãn huyết bảo mã."

"Ngày đông tuyết rơi, cảnh trí càng đẹp hơn."

Vân Lang thích thú kể hắn nghe: "Tần Lĩnh tuyết phủ, bốn bề một màu trắng tinh, đường trên núi hiểm trở lắm, đến ngựa cũng không dám đi..."

Tiêu Sóc yên lặng lắng nghe, rót cho cậu một chén rượu cho rồi đưa sang.

Vân Lang khó có dịp gặp được rượu, có chút được thương mà sợ: "Đệ uống được à?"

"Rượu này không say, vị chua ngọt man mát thôi." Tiêu Sóc cụp mắt nhìn: "Không phải người ta nói trên sa trường nên uống thứ này à?"

"Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi*?" Vân Lang đọc một câu thơ: "Chắc là nói trước khi tiễn quân xuất chinh đấy, đến nơi rồi đều uống Thiêu đao tử cả thôi."

(*Lương châu từ kỳ 1 – Vương Hàn
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

Dịch nghĩa:
Rượu nho rót trong chén ngọc dạ quang,
Đang muốn uống lại có thêm tiếng đàn tỳ bà trên ngựa thôi thúc.
Dù hôm nay say khướt, ở sa trường anh chớ cười,
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu.)

Vân thiếu tướng quân uống rượu mạnh đã quen, nếu là mấy năm trước, đừng nói rượu nho, Hoa điêu cậu còn chê nhạt miệng.

Mấy ngày hôm nay bị mọi người xung quanh theo dõi gắt gao quá, Vân Lang co được duỗi được, cậu nhận lấy chén rượu, chậm rãi thưởng thức: "Nữa đệ bảo Đao Ba mang đến vài vò cho huynh thử."

"Yên tâm, hai mình như thể tay chân."

Vân Lang hào phóng lắm, cậu vỗ vỗ vai Tiêu tiểu vương gia: "Đệ có gì, nhất định huynh cũng sẽ có một phần..."

Tiêu Sóc lắc đầu: "Đệ chỉ là không lấy thịt nghẹn chết ta được, nên muốn chuốc rượu một phe, xem xem ta có say nằm chết trên giường không thôi."

Vân Lang bị hắn nói trúng tim đen, cậu gượng gạo khụ một tiếng: "Lộ liễu... vậy à?"

Tiêu Sóc biết tỏng tính nết cậu từ lâu rồi, hắn cũng lười cãi cọ với Vân Lang, chỉ lấy con dao găm từ tay cậu sang, chia thịt thành từng miếng nhỏ vừa miệng.

Vân Lang ngồi bên cạnh, nhìn Tiêu tiểu vương gia vùi đầu cắt thịt, bèn nhích sang: "Đệ muốn miếng này."

Tiêu Sóc bắt chước phong tục Bắc Cương của Vân thiếu tướng quân, găm dao vào miếng thịt đẹp nhất đưa sang cho cậu.

Vân Lang cắn lấy, rồi lại nhìn quanh, chọn miếng cậu vừa ý nhất: "Đây nữa, miếng này có da, da nướng giòn rụm ăn mới đã..."

Tiêu Sóc ngước lên liếc cậu một cái, rồi cũng găm lấy miếng thịt đó.

Vân Lang thản nhiên há miệng chờ, thấy Tiêu tiểu vương gia đưa thịt sang, bèn chồm tới cắn, ai ngờ lại cắn hụt.

Tiêu Sóc vứt miếng thịt vào chén nước chấm, đổi lấy đũa gắp, chấm chấm mấy lần rồi chẳng ngó ngàng đến ai ăn luôn.

Vân Lang không phản ứng kịp, nghệch ra ngó hắn cả buổi: "Tiểu vương gia, chỉ một miếng thịt mà thôi, có đáng để huynh hạ mình đi giành với đệ như này không?"

Tiêu Sóc bình tĩnh đáp: "Con dê này không phải nướng cho ta sao?"

"Tuy nói là vậy..."

Vân Lang do dự gật đầu, liếc nhìn nguyên con dê nướng bét lắm cũng ba mươi cân: "Huynh... muốn ăn hết luôn à?"

"Ăn không hết thì sai người đem đi xông khói, trữ lại."

Tiêu Sóc nói: "Đợi lễ tết lại lấy ra ăn từ từ."

Vân Lang: "..."

Tiêu tiểu vương gia thật là cần kiệm liêm chính.

Vân Lang nào đã nghĩ đến việc này, bây giờ chứng kiến, trong lòng thoáng có chút xót xa: "Vương phủ hết bạc rồi à? Ngoài mặt thì huy hoàng, mà bên trong thật ra chỉ có thể ăn cơm độn sắn độn khoai. Nến châm xong thì cạo hết sáp chảy ra, bỏ vào ly nung lên rồi cắm tim nến dùng tiếp..."

"..." Tiêu Sóc nhắm mắt một lúc: "Không phải."

Tiêu Sóc được Vân Lang dạy mấy lần, giờ đã biết lựa thịt. Hắn gắp một miếng thơm mềm, chấm nước chấm, đút vào miệng Vân thiếu tướng quân đang lo bò trắng răng: "Trong phủ vẫn đủ tiền, đệ không phải lo."

Vân Lang vẫn không hiểu nổi: "Thế-"

"Thế cũng không được." Tiêu Sóc nói: "Nếu ngày mai ta từ trong triều về, con dê này mà bị đệ chia sạch sành sanh, ta sẽ lập tức mua thêm mười con nữa."

Vân Lang: "..."

Cậu mới vừa nghĩ tới, còn chưa kịp nói ra đã bị Tiêu Sóc chặn họng.

Vân Lang ôm chén rượu nho, nhìn Tiêu tiểu vương gia liệu sự như thần, dám nghĩ dám nói trước mặt, nhất thời nhịn không nổi phải giơ tay day day thái dương.

"Ta nói câu này chỉ để uy hiếp đệ mà thôi, sợ đệ lén ta chia thịt mất."

Tiêu Sóc bình tâm lại, chầm chậm cất giọng: "Không phải muốn mua thêm mười con thật."

"Đệ biết." Vân Lang khẽ thở dài: "Mua thật thì đệ phải bày sạp dê nướng trong vương phủ luôn à?"

Tiêu Sóc liếc mắt nhìn cổ cậu, hắn không nói gì, chỉ giơ tay chỉnh chỉnh lại vạt áo giúp Vân Lang.

Vân Lang sợ làm hư miếng ngọc bội. Lúc nướng dê đã lấy dây xỏ qua đeo lên cổ, nhét vào trong áo.

Ngọc bội ẩn sau mấy lớp vải, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được một sợi dây đỏ thấp thoáng quanh cổ.

Tiêu Sóc ngắm sợi dây đó thật lâu, rồi cẩn thận chỉnh thẳng dây lại, khẽ nói: "Đa tạ."

"Ơn nghĩa gì." Vân Lang không biết sao hắn lại tự dưng nói câu này, cậu mặc cho Tiêu tiểu vương gia đích thân hầu hạ, bỗng nhớ đến một việc rất quan trọng: "Đúng rồi, đệ so với Tuý Tiên Lâu thế nào?"

Tiêu Sóc rút tay về, nhìn cậu.

"Nói mau đi chứ." Vân Lang phấn khởi bừng bừng: "Đệ so với Tuý Tiên Lâu-"

Tiêu Sóc: "Vân tiểu hầu gia."

Vân Lang vừa nghe được bốn chữ này, liền biết tiếp theo chắc chắn chẳng có lời gì êm tai, lập tức đứng phắt dậy: "Thôi thôi, nếu không phải khen đệ thì không nghe đâu."

"Khen đệ mà." Tiêu Sóc từ tốn nói: "Đệ năm xưa cũng từng cưỡi ngựa đón gió nâng ly tràn, đai lơi áo mỏng bước thênh thang*."

Vân Lang nghe hắn khen mình xong vẫn thấy sai sai, ho khan một tiếng: "Thế thì sao?"

Tiêu Sóc: "Cũng từng mua quế chở say khắp nẻo đàng, dạo ngắm phương trời lòng miên man*."

(打马游街, 把酒临风. 缓带轻裘, 买桂载酒. Bốn câu này được trích từ những bài thơ cổ khác nhau, đại ý đều là về người thiếu niên phóng khoáng tự do. Tại hạ xin phép chém như trên.)

"Huynh đâm đệ một nhát cho rồi." Vân Lang dè dặt: "Còn ngâm thơ sến súa nữa là đệ phóng lên nóc nhà luôn đấy."

"Được." Tiêu Sóc nhìn cậu: "Chi bằng đệ nghĩ thử. Nếu bỗng một ngày Tuý Tiên Lâu nướng một con dê, vác nguyên con lên nhã thất xẻ miếng, rồi đè khách ra nhét thịt vào miệng..."

Vân Lang nghe không nổi, che mặt lại: "... Đừng nói nữa."

Tiêu Sóc tiếp thu được tri thức mới: "Con người, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong."

Tiêu Sóc đã tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh, đương nhiên cũng đã nghĩ đến cho dù Vân Lang không biết nấu ăn, thì cậu cũng chỉ cần ra bếp lấy chút hoa mai ngâm mật, bỏ vào nước sôi trụng một phát, làm bát thang trán mai bưng đến cho hắn là được.

Dẫu sao cũng không mất phong nhã.

Ai mà có ngờ.

Đương độ trăng sáng hoa rộ, Tiêu tiểu vương gia ngồi trên hòn giả sơn hết sức cấn mông, hắn nhìn Vân Lang, bái phục cậu tận tâm can: "Ta thật sự không ngờ được hoá ra đệ vẫn còn chiêu này."

Vân Lang hơi chột dạ, bưng bát rượu nho đã vơi một nữa, nhích nhích sang ngồi cạnh: "Tiểu vương gia."

"Ta đã tự mình chọn thế thì cũng đành chịu." Giọng điệu Tiêu Sóc càng lúc càng trầm: "Nhưng đệ nướng xong lại muốn chia ra đem cho."

Vân Lang nói trong bụng con dê to cỡ này, cho dù có xông khói treo lên, mỗi hai huynh đệ mình ăn, không biết phải ăn tới năm nào.

Muốn dỗ tiểu vương gia cũng phải có bài bản. Vân Lang giờ nhớ đời rồi, nuốt nhẹm đi cái câu oán trách vào trong, kéo kéo ống tay áo của Tiêu Sóc.

Tiêu Sóc không động đậy rũ mắt nhìn.

Vân Lang ngọt giọng: "Không xẻ ra nữa, của huynh tất."

Tiêu Sóc im lặng một lúc, nhỏ giọng: "Đệ ăn cũng được."

Vân Lang bật cười, muốn đáp lời nhưng tim bỗng chua xót, cậu đưa bát rượu nho sang: "Uống một miếng đi."

"Hiếm khi được dịp trăng sáng hoa rộ thế này."

Vân Lang nói nhỏ: "Đệ coi như đã đốt đàn nấu hạc rồi, đến rượu cũng không uống há chẳng phụ lòng ông trăng sao? Huynh giúp đệ uống một miếng, tạ lỗi với giờ lành cảnh đẹp này."

Tiêu tiểu vương gia chỉ cần dỗ đúng cách sẽ cực kì dễ nói chuyện. Vân Lang vừa đưa bát sang, hắn liền cúi đầu xuống nhấp một ngụm.

Vân Lang đặt bát xuống, hít vào thật sâu rồi lại thở ra thật dài, cậu duỗi hai chân ra, ngồi rất ư thoải mái.

Tiêu Sóc cắt thịt xong, buông dao xuống: "Đệ mệt cứ dựa lên người ta."

"Cũng không mệt gì." Vân Lang cười cười: "Chỉ là... Đệ bỗng cảm thấy, như thế này cũng rất tốt."

Tiêu Sóc nhíu mày, ngước mắt lên nhìn Vân Lang.

"Vốn đệ nghĩ rằng, được vương thúc vương phi giao phó như vậy, chỉ cần dõi theo huynh, bảo vệ huynh chu toàn là được."

Vân Lang giơ tay tuỳ tiện bứt vài phiến lá, cầm lên so rồi chọn phiến đẹp nhất: "Phàm làm gì cũng phải cân nhắc trước một phen, cách nào có lợi nhất đệ sẽ làm cách đó."

Vân Lang im lặng một lúc, khẽ nói: "Nhưng làm xong rồi, huynh có buồn không, có uất ức không, trong lòng huynh thấy thế nào, đệ lại hoàn toàn-"

Tiêu Sóc cắt lời cậu: "Ta lúc đấy giận quá nên mới nói vậy."

Vân Lang bật cười: "Dạ dạ, Tiêu tiểu vương gia khéo hiểu lòng người nhất, biết lòng đệ có nỗi khổ, lực bất tòng tâm."

Tiêu Sóc lau tay xong lấy khăn đưa cho Vân Lang: "Đệ có nói ngọt tiếp thì tối nay vẫn phải nướng cả con dê cho ta."

"..." Vân Lang nướng cả buổi trời mà vẫn chưa nướng tới đâu, nghe xong đau cả đầu: "Sau này làm cho huynh cái khác được không? Đừng đi Tuý Tiên Lâu nữa, không có gì vui đâu."

"Thật." Vân Lang lau tay thật sạch, kéo tay áo Tiêu tiểu vương gia, dốc sức bôi nhọ: "Bọn họ bán rượu chặt chém lắm."

Tiêu Sóc vốn chẳng muốn đi, nhìn vải áo len lỏi giữa những ngón tay của Vân Lang, sắc mặt dịu đi hẳn: "Đệ cứ nói tiếp."

"Cũng không có gì để nói, chỉ là bỗng cảm thấy thế này cũng tốt."

Vân Lang khụ một cái, vàng tai tự dưng nóng lên, cậu nhoẻn môi: "Ban nãy lúc nướng dê, đệ ngẫm nghĩ cả buổi trời, điều đệ thật sự mong muốn... chắc chắn không chỉ là huynh được sống."

Đồng tử Tiêu Sóc thoáng co lại, hắn nhìn Vân Lang thật lâu không lên tiếng.

"Đệ thấy..." Vân Lang nói thật khẽ: "Có những việc nếu làm chưa hẳn đã là lựa chọn tối ưu nhất... Nhưng khi làm thì trong lòng lại thấy vui hơn một chút, như vậy là được rồi."

Vân Lang cuộn phiến lá lại, trước giờ cậu không quen nói những điều này, thấy gượng gạo không chịu được, hắng giọng: "Nên là... Sau này cũng vậy, huynh muốn làm gì thì cứ làm đi."

Vân Lang: "Đệ nói lời nào mà huynh nghe không lọt, huynh không phải làm theo đâu."

Tiêu Sóc hỏi nhỏ: "Lời nào cũng vậy à?"

"Đúng rồi." Vân Lang không hiểu lời này với lời kia thì có gì khác nhau: "Huynh không thích nghe, cứ xem như đệ đang hát."

Tiêu Sóc ngồi im một lúc mới gật đầu: "Ừ."

"Nói đi cũng phải nói lại, chuyện cắt đất đàm phán với Nhung Địch, huynh không nhất thiết phải tranh luận một phen ra trò đâu."

Vân Lang vừa dứt câu, bỗng thấy sắc mặt Tiêu Sóc nháy mắt trầm hẳn xuống, liền duỗi tay đè hắn lại: "Huynh nghe đệ nói đã."

Ai làm nghề gì giỏi nghề nấy, về phương diện này Vân thiếu tướng quân am hiểu hơn nhiều người. Cậu thoáng trầm ngâm một chốc rồi nói: "Có vài việc chúng ta phải bắt tay vào làm ngay."

Tiêu Sóc thấy thần sắc cậu nghiêm túc, im lặng suy nghĩ rồi gật đầu: "Đệ nói đi."

"Quân Sóc Phương không có tướng thống lĩnh, thủ thì dễ mà công thì khó. Nhung Địch ắt hẳn đã bắt được điểm này nên mới châm ngòi chiến sự."

Vân Lang nói: "Bây giờ triều đình chủ hoà, nếu muốn khiến bọn chúng không nhăm nhe chúng ta nữa, triều đình không trông cậy được đâu. Phải tìm cách làm rối loạn từ chính bên trong bọn chúng."

"Đất bắc khổ hàn, nếu không phải để thừa cơ tập kích biên cương ta, bọn chúng chắc chắn không muốn hành động giữa mùa đông."

Tiêu Sóc lắc lắc đầu: "Thời điểm này muốn khơi mào tranh chấp giữa các bộ lạc không dễ."

Vân Lang không ngờ Tiêu Sóc còn chú ý đến cả phương diện này, cậu thoáng ngây ra, cười cười: "Đúng vậy."

Vân Lang vứt phiến lá đi, chống khuỷu tay ngồi thẳng dậy: "Tuy không dễ, nhưng vẫn có cách."

Tiêu Sóc nhíu mày: "Năm xưa trước lúc hồi kinh, đệ đã an bày gì ở Bắc Cương rồi à?"

Vân Lang nhìn lom lom hắn một hồi, giơ tay véo lấy mặt Tiêu tiểu vương gia kéo kéo.

Tiêu Sóc chộp lấy tay cậu đè sang một bên: "Nghịch gì đấy?"

"Coi thử thôi." Vân Lang ra vẻ đứng đắn: "Huynh mấy năm nay vừa phải theo dõi động thái triều đình, vừa phải tìm đệ khắp bốn bể, lại còn quan sát tình hình biên cương. Lo âu nhiều như vậy mà trên mặt vẫn không có nếp nhăn nào."

Tiêu Sóc không có tâm trạng để hùa theo cậu. Hắn nén cơn giận, lấy áo choàng sang quấn cậu kín mít: "Nói tiếp đi, đệ an bày gì rồi?"

Vân Lang không coi ra được gì, trong lòng lấy làm tiếc nuối: "Đệ từng cho người bí mật dẫn nước đào kênh sâu trong lãnh thổ của chúng."

"Nhung Địch không am tường việc đào kênh, cứ nghĩ đấy là nguồn nước tự nhiên, nên dọc theo con kênh cũng có người đến định cư." Vân Lang nói: "Mấy năm nay xung quanh đã có không ít người tụ tập."

"..." Tiêu Sóc trầm mặc một lát: "Nếu đệ muốn bỏ ba đậu, trong phủ-"

"Không có bỏ ba đậu!" Vân Lang thẹn quá hoá giận: "Huynh sửa cái thói thù dai này đi có được không?!"

Tiêu Sóc liếc con dê nướng nguyên con một cái rồi làm lơ nói tiếp: "Đệ tiếp tục đi."

Vân Lang nghiến răng ken két cực kì muốn táp hắn một phát, chỉ đành nén giận: "Đầu độc kênh đào để làm gì? Chưa kể đến việc gây hại cho thiên nhiên, họ đâu có thiếu nguồn nước, chỉ cần tìm nơi khác là được."

Tiêu Sóc biết chắc cậu vẫn chưa nói hết, hắn gật đầu, chộp lấy tay Vân thiếu tướng quân kéo sang.

Vân Lang không kịp đề phòng, bị hắn kéo tay sang ủ ấm. Vành tai cậu nóng lên, cơn giận cũng biến đi mất: "Có lạnh đâu."

Tiêu Sóc ừ một tiếng nhưng không buông tay, thậm chí còn nhét tay cậu vào trong ống tay áo mình: "Nếu đã không hạ độc, con kênh này còn có tác dụng gì?"

"Nước của nó được dẫn ra từ con sông ngầm dưới chân núi Âm sơn đấy."

Vân Lang nói: "Vùng đất đấy phì nhiêu, mùa đông lại có dãy Âm sơn che gió chặn tuyết, là vùng trọng địa giữa ba bộ lạc."

"Con kênh đó là dòng nước chảy, mùa đông không bị đóng băng. Huynh sai người chở hai rương cát vàng, trộn với lớp cát dưới đáy, mỗi ngày rải một ít."

Vân Lang nói: "Cách chừng ba đến năm ngày, chọn một đêm gió tuyết vắng người, cho người ra sau Âm sơn, cho nổ sập một mảng núi đá, vờ như sạt lở..."

"Rồi sau đó trút hết chỗ cát vàng ấy xuống." Tiêu Sóc từ tốn tiếp lời: "Phàm nơi nào có quặng vàng, ắt sẽ có vụn vàng trôi theo dòng nước. Nhung Địch thấy vậy, sẽ cho rằng núi lở đã làm lộ ra mỏ vàng, thế nào cũng sẽ ra sau Âm sơn mà tìm."

Vân Lang gật đầu: "Nếu là mùa du mục di cư, chưa chắc đã thành công. Nhưng hiện giờ đang giữa đông giá rét, bất kì bộ lạc nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này."

Tiêu Sóc đã nắm rõ, không cần Vân Lang phải tiếp tục giải thích, hắn gật đầu: "Ta biết rồi."

Vân Lang cười cười, không phí lời nữa: "Việc thứ hai, huynh nghĩ cách... đòi Sở Điện tiền về tay."

"Để làm gì." Tiêu Sóc trào phúng: "Để đến khi cùng đường bí lối, ta dẫn tám nghìn cấm quân ra Bắc Cương đánh giặc à?"

Vân Lang ngẫm nghĩ thật kỹ, thực lòng thấy ý tưởng này cũng hay: "Vậy cũng được, lúc đấy không chừng còn được lưu danh sử sách, cha con ba người tuẫn xã tắc, tám nghìn tráng sĩ giữ biên cương*..."

(*父子三人死社稷, 八千壮士守国门 – Không rõ là điển cố nào.)

"Đừng quậy nữa." Tiêu Sóc trầm giọng: "Hiện giờ trong cung có Kim Ngô Vệ, ngoài cung có Sở Thị vệ, Sở Điện tiền bị chèn ép như thế, ta đòi về thì có ích gì?"

Vân Lang thôi không bỡn cợt nữa, nắm lấy tay hắn.

Chuyện ngày xưa cậu cũng chỉ được nghe trưởng bối kể lại. Tuy biết bao năm tháng đã trôi qua, bây giờ vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, nhưng vẫn có một vài thứ còn ở lại.

Nếu biết vận dụng, chưa chắc sẽ là vô ích.

Vân Lang nhìn Tiêu Sóc, thoáng trầm ngâm rồi nói: "Ngày xưa lúc Đoan Vương thúc vừa đến Bắc Cương, quân lực của quân Sóc Phương kém xa bây giờ, lòng quân lụn bại. Huynh có biết lúc đấy họ đã đánh thua rất nhiều trận rồi không?"

Từ lúc Tiêu Sóc bắt đầu có ký ức, quân Sóc Phương đã là một binh đoàn sắt kiêu dũng thiện chiến, nghe vậy hắn cau mày: "Ta có thoáng nghe qua, nhưng lúc ấy còn quá nhỏ, chưa từng tận mắt chứng kiến."

"Đúng vậy." Vân Lang gật đầu: "Đoan Vương thúc ra tay chỉnh đốn quân chế, giải tán toàn bộ quân Sóc Phương rồi lại cải tổ, định rõ thưởng phạt, dùng quân pháp mới để huấn luyện tác chiến, nhờ vậy mới chấn chỉnh được trật tự trong quân."

Vân Lang liệt kê cho hắn nghe: "Lúc đó, kỵ binh có Kiêu Nhuệ, Ninh Sóc, Vân Dực. Bộ binh có Quảng Tiệp, Hùng Uy, còn có một nhánh quân tinh nhuệ nhất là-"

Tiêu Sóc: "Long Hổ doanh."

"Đúng vậy." Vân Lang cười cười: "Cảnh tham quân ngày xưa chính là nằm trong Long Hổ doanh."

Đây đã là chuyện từ hơn hai mươi năm về trước, Vân Lang chỉ biết được đại khái, nên cũng không kể chi tiết: "Về sau chiến hoả Yến Vân lắng xuống, nhưng trong kinh lại nổi lên sóng gió. Bất đắc dĩ phải điều Đoan Vương thúc về kinh thành, giữ chức thống soái Cấm quân."

"Lúc Đoan Vương hồi kinh, ông ấy có dẫn theo một tốp thân binh tinh nhuệ gồm năm mươi người, tất cả đều xuất thân từ Long Hổ doanh. Đội thân binh này được nhập vào biên chế Cấm quân, ngày đêm bảo vệ kinh thành, sau này đã trở thành Sở Điện tiền."

"Huynh là con trai của Đoan Vương thúc, Nhung Địch hiển nhiên sẽ e sợ huynh."

Vân Lang nhìn hắn, chầm chậm nhả chữ: "Nếu như huynh nắm được Sở Điện tiền trong tay, những kẻ trong triều chưa chắc đã cảm nhận được gì. Nhưng đối với đám người Nhung Địch năm xưa bị Long Hổ doanh đánh cho tan tác, e rằng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng sẽ run sợ."

Tiêu Sóc im lặng, trong mắt lại toát ra vẻ tự giễu: "Cũng được, dầu gì cũng coi như còn tác dụng. Coi như hưởng chút phước đức tổ tiên-"

"Hơn nữa, Liên đại ca còn nói đệ biết."

Vân Lang dịu giọng cắt ngang lời hắn: "Huynh kỳ thực đã chuẩn bị hết rồi. Một khi biên giới sinh biến, cho dù đệ không trở về tìm huynh... cho dù không có chúng ta của ngày hôm nay..."

Vân Lang khẽ siết tay: "Đệ đi Bắc Cương chịu chết, huynh cũng sẽ tử thủ những toà biên thành ấy."

Tiêu Sóc lạnh mặt ngay lập tức, nắm thật chặt lấy tay cậu, ánh mắt dính chặt lên Vân Lang.

"Đệ ví dụ thôi mà." Vân Lang bình tĩnh lại, ho khan một cái: "Không phải đệ đang ở trong phủ của huynh đây sao."

"Đệ chẳng cần phải ví dụ như vậy." Tiêu Sóc nghiến răng, nhìn chằm chằm cậu thật lâu: "Đệ nên thấy may..."

Giọng hắn nhỏ quá, Vân Lang nghe không rõ, cậu ngây ra: "Hả?"

"Không có gì." Tiêu Sóc nén lại cơn thôi thúc muốn xây một căn nhà nhốt cậu vào, "Đệ muốn ta thống lĩnh Sở Điện tiền ra uy với Nhung Địch. Ta biết rồi, ta sẽ tìm cách chu toàn."

Vân Lang ngồi trên hòn giả sơn, không biết vì sao lại rùng mình một cái.

Đêm nay trời lặng gió, đống than nướng dê còn chưa tắt. Cậu không biết có phải mình lại bị cảm lạnh nữa không, hồn nhiên bất giác dựa vào thân người ấm áp của Tiêu tiểu vương gia: "Ò."

Tiêu Sóc ánh mắt tối tăm, nhìn cậu hồi lâu: "Còn chuyện gì nữa?"

"Còn... mấy người phụ tá mà huynh cứu ấy."

Vân Lang ngẫm nghĩ rồi nói: "Đệ biết mấy hôm nay huynh không gọi họ đến nữa, là vì không muốn đệ phiền lòng..."

Tiêu Sóc bị cậu cọ tới cọ lui mấy phen, hắn nhìn cái người đã vô thức dựa sát vào mình kia, ánh mắt chợt dịu đi đôi phần: "Chuyện này không cần phải nói nữa."

"Cho đệ nói đi." Vân Lang ngọt giọng thương lượng: "Bây giờ có thêm một người biết cầm binh đánh giặc thì hay một người mà."

Vân Lang biết Tiêu Sóc đang nghĩ gì, tinh ý không nhắc đến những chuyện buồn bực kia: "Bọn họ cũng coi như cựu bộ của đệ, cũng đi theo đệ được một khoảng thời gian. Có thể trông cho bọn họ sau này cầm binh đánh một trận được."

"Hơn nữa, đệ cũng đâu phải dễ bắt nạt, hở tí lại bị người ta làm tổn thương."

Vân Lang thấy vẻ mặt Tiêu tiểu vương gia vẫn đen như đít nồi, lồng ngực vô cớ nóng lên, cười vỗ vai hắn: "Nói vậy, lúc huynh gặp hoàng thượng không phải cũng hận đến mức muốn cắn bàn sao? Đệ cũng đã chỉ huynh lá mặt lá trái với gã rồi..."

"Ta chưa từng muốn cắn bàn." Tiêu Sóc nhíu chặt mày: "Năm xưa người đánh thua đô uý của Kiêu Nhuệ, tức tới mức vừa trở về đã nhào vào cắn bàn ngay là đệ, đừng đổ lên đầu ta."

"Vậy là đệ suy bụng ta ra bụng người."

Vân Lang ngáp một cái, dụi dụi mắt, bắt đầu nói bậy nói bạ: "Đệ ngứa răng từ nhỏ, gặp cái gì cũng muốn gặm..."

Tiêu Sóc nhìn cậu thật lâu, giơ đặt lên cổ Vân Lang, bắt đầu xoa chầm chậm.

Vân Lang giật mình, hết sức cảnh giác: "Chiêu gì mới nữa đây?!"

"Chiêu bắt thỏ rừng thích cắn người."

Tiêu Sóc ấn gáy cậu, tiện tay siết áo choàng lại, bế bổng cậu lên: "Đêm khuya rồi, về phòng trước đã."

"Sao mà lại-"

Vân Lang mấy hôm nay nhớ đôi chân của mình dữ lắm, vội vã túm lấy Tiêu tiểu vương gia: "Đợi đã, còn chưa ăn xong con dê nữa!"

"Tự khắc có người đến dọn." Tiêu Sóc đáp: "Đệ mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, có gì lên giường rồi nói."

Vân Lang cứ thấy câu này quái quái, vừa định mở miệng, đúng lúc có một đột Huyền Thiết Vệ bước ngang qua.

Vương gia đã nghiêm lệnh, vào những trường hợp thế này, bất kể xảy ra chuyện gì, đều không được liếc nhìn dù chỉ một cái.

Huyền Thiết Vệ tác phong chỉnh tề, Vân Lang chưa kịp làm gì, bọn họ đã mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, mắt nhìn thẳng về trước, đồng loạt dàn hàng đứng úp mặt vào tường.

Vân Lang: "..."

Vân Lang đỏ lựng từ đầu đến cổ, lập tức phóng xuống hung hăng đạp lên chân Tiêu tiểu vương gia: "Tiêu Sóc, huynh còn dám tiếp tục làm càn, đừng trách đệ sau này-"

Tiêu Sóc ung dung: "Sao?"

Vân Lang vắt óc suy nghĩ cả buổi mà chẳng nghĩ ra được gì để uy hiếp người ta.

Có mỗi Tuý Tiên Lâu thì đã bị chính cậu không tiếc lời gièm pha một phen rồi.

Vân Lang tức nghiến răng ken két, nói năng không lựa lời: "Sau này còn gặp chuyện thế này, đệ chắc chắn sẽ không mặc kệ tất cả, chỉ muốn làm huynh vui như hôm nay nữa..."

Tiêu Sóc dừng bước, xoay người lại nhìn cậu.

Vân Lang một khi đã nóng lên là cái gì cũng nói được. Đợi đến khi cậu nhận ra có muốn hối hận cũng không kịp, mặt càng đỏ hơn nữa.

"Ta lúc trước đã nói với đệ, gặp phải những chuyện thế này, không cần trái lòng chọn ta."

Tiêu Sóc nhìn cậu, giọng nói rất khẽ: "Nhưng hôm nay đệ lại chọn ta, quả thật không trái lòng, cũng không vì lý do nào khác ư?"

Vân Lang đỏ mặt tía tai đứng đó không ừ hử.

Tiêu Sóc nói rất khẽ, đến độ gần như chỉ còn thấy đôi môi hắn hé mở: "Đệ thật lòng muốn làm ta vui."

Vân thiếu tướng quân vừa thẹn vừa giận: "Chuyện này mắc gì huynh phản ứng nhanh quá vậy?!"

Tiêu Sóc vẫn nhìn Vân Lang không rời mắt. Hắn quen mặt không biến sắc rồi, giờ phút này cũng không bày ra hành động gì kịch liệt được, chỉ giơ tay nắm lấy cánh tay Vân Lang.

Vân Lang hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nếu Tiêu tiểu vương gia còn dám nói nhăng nói cuội thêm câu nào nữa, cậu sẽ lập tức giẫm lên hắn phóng lên nóc nhà luôn.

Tiêu Sóc chỉ rũ mắt đứng im lặng một hồi, hắn cất tiếng như đang tự thì thầm: "Có một việc ta từng giận đệ."

Vân Lang ngây ra: "Hả?"

"Năm nay đệ trở về, cái ngày đệ về đến kinh thành chính là sinh nhật ta."

Tiêu Sóc thủ thỉ: "Ta ở trong thư phòng đợi đệ suốt đêm. Sợ đệ không nhảy vào được, ta còn cho người dựng thang, lấp hết mấy cái hố dưới chân tường lại.

"Sao mà huynh-" Vân Lang tâm tình hết sức phức tạp: "Dưới chân tường có hố à? Mưa xuống trũng nước đổ tường rồi sao?"

"Đổ thì đổ." Không biết Tiêu Sóc có nghe lọt lời cậu rồi, hắn vẫn tiếp tục tự nói tự nghe: "Nếu không có bức tường này, ba ngày đệ đứng bên ngoài ấy, ta chỉ cần duỗi tay ra là có thể giữ đệ lại được rồi."

Lòng Vân Lang chua xót, cậu không trả lời, duỗi tay kéo lấy tay áo Tiêu Sóc.

"Hôm đấy ta không đợi được đệ, ta giận lắm." Tiêu Sóc mặc cậu kéo, hắn ngừng một lát rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Ta đã nghĩ nếu một ngày nào đó đệ hiểu được lòng ta, ta nhất định sẽ tét mông đệ một trăm cái."

Vân Lang: "..."

"Bây giờ nghe đệ nói vậy, ta rất vui."

Tiêu Sóc thử cong môi lên, lần này hắn vẫn còn chút vụng về, nhưng vẫn cố gắng làm cho giọng điệu nghe vui vẻ nhẹ nhàng hơn: "Quà sinh nhật hôm nay ta xem như đệ đã tặng rồi."

Vân Lang còn muốn hỏi chuyện tét một trăm cái, nhưng nhìn Tiêu tiểu vương gia đứng trước mặt, vụng về cố gắng làm ra dáng vẻ thuở nào, tim cậu bỗng nhói đau: "Tiêu Sóc."

Ánh trăng dìu dịu, giờ lành cảnh đẹp.

Vân tiểu hầu gia đứng dưới ánh trăng trong trẻo, nhìn người đứng trước mặt mình. Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi, nhưng không thốt lên được lời nào.

Tiêu Sóc bỗng cười một cái thật tươi với cậu.

Vân Lang giật mình.

Cậu thoáng ngẩn ngơ. Trong tim không biết vì sao lại bỗng dấy lên một thứ cảm xúc mà những năm qua chưa từng xuất hiện. Hoặc đã từng thoáng qua vào khoảnh khắc nào đó, nhưng chưa kịp đợi cậu nhận ra, nó đã bị những biến cố nối đuôi nhau ập đến che khuất đi.

Vân Lang nhìn hắn, cổ họng khẽ động đậy.

Tiêu Sóc bước đến gần, đấm nhẹ lên vai Vân Lang, như khi xưa đã từng.

Hắn ép bản thân phải làm giống như trong ký ức, hắn rút tay về, xoay người rời đi, vội vàng biến mất vào màn đêm thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com