Chương 6 - Khó lòng từ chối tấm thịnh tình của tiểu vương gia
Cả căn phòng từ trong ra ngoài đều im thin thít.
Vân Lang hắng giọng, miệng cứ mở ra khép lại mà không nói được lời nào.
... Thật khó lòng từ chối tấm thịnh tình của tiểu vương gia.
Tôi tớ Vương phủ tác phong nhanh nhẹn, vừa mới nói chưa bao lâu, họ đã đưa một chiếc lò sưởi mới đầy ắp than Thú Kim đến.
Vân Lang sáng mắt, nuốt những lời chưa kịp nói xuống bụng, đưa tay ra lấy: "Tạ ơn vương gia..."
Tiêu Sóc nom hứng thú lắm: "Tạ ơn gì?"
Vân Lang ngẩng đầu.
"Vân Lang." Tiêu Sóc nhìn cậu đăm đăm, bỗng bật cười: "Đệ tốt nhất phải sinh ra được con đấy."
Vân Lang ôm lò sưởi nhìn Tiêu Sóc.
Sáu năm không gặp, so với khi xưa, hiển nhiên Tiêu Sóc đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng nụ cười này của hắn càng khác xa hơn trước.
Bình thường còn có thể che giấu, nhưng khi ý cười lạnh lẽo lướt qua đáy mắt, sát ý đẫm máu bỗng chốc bốc lên, ồ ạt trào ra ngoài.
"Ta sẽ chờ đệ mang thai mười tháng."
Tiêu Sóc đứng dậy, giọng nói không có chút ấm áp lọt vào tai Vân Lang: "Mười tháng sau..."
Tiêu Sóc: "Một xác hai mạng, đệ cứ chọn đi."
Vân Lang: "..."
Tiểu vương gia văn chương lai láng thật.
Suốt bảy năm hai người học chung, đổi đến tận tám người thầy dạy văn. Ấy vậy mà cậu chưa thấy thầy nào dạy như thế bao giờ.
Cứ chọn đi có nghĩa là...
Nếu cậu sinh con được, cả hai cộng lại có hai mạng.
Còn không, mình cậu một xác.
Vân Lang buông chiếc lò sưởi nóng hầm hập ra, tính tính xem mười tháng sau cậu đã hồi phục được đến mức nào. Giờ cậu đang phân vân có nên sửa lại nói với Tiêu Sóc rằng cậu mang thai Na Tra hay không.
Cậu vẫn chưa kịp quyết định, Huyền Thiết Vệ đã đẩy cửa bước vào, thì thầm với Tiêu Sóc mấy câu.
Họ nói nhỏ quá, Vân Lang còn đang đắn đo cái thai Na Tra, chỉ nghe được loáng thoáng mấy chữ. Đại khái là họ kiểm tra đống xác phát hiện có chỗ khả nghi, muốn Tiêu Sóc đích thân xem xét.
Người thích khách nhắm đến vốn dĩ là cậu, Vân Lang muốn góp chút sức, cậu chống mép bàn đứng dậy.
Huyền Thiết Vệ đề phòng cậu từng giây từng phút, Vân Lang chỉ vừa nhúc nhích một chút, ngay lập tức có đao rời vỏ.
Tiêu Sóc chưa căn dặn thuộc hạ xong cũng phải quay sang nhìn.
Vân Lang vịn mép bàn, có thanh đao kề lên cổ cậu.
Dưới ánh nến, Vân Lang nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo mấy lần mới đứng vững được.
Thủ lĩnh Huyền Thiết Vệ sợ Vân Lang có ý đồ xấu, dợm bước lên nhưng bị Tiêu Sóc cản lại.
Đợi cơn choáng qua đi, Vân Lang vừa thở phào vừa nhíu mày.
Trạng thái này không bình thường.
Từ lúc xuống khỏi pháp trường, đúng là cậu có thấy lạnh cóng nhưng không nghiêm trọng đến mức này được.
Từ trận thảm biến ở kinh thành năm ấy, thêm một năm chinh chiến sa trường, năm năm đào vong. Đã mấy lần cậu đổ bệnh đến mức thoi thóp, tưởng chừng sắp mất mạng, nhưng chỉ cần ăn chút thảo dược vào, cậu lại bò dậy được, không đến mức bị gió thổi bay.
Càng không có chuyện đứng cũng đứng không vững thế này.
Vân Lang tựa vào bàn, ngẩng đầu cảnh giác nói: "Bên trong lò sưởi có độc à?"
Tiêu sóc bình thản đáp: "Là than Thú Kim."
Vân Lang đảo mắt một vòng: "Trà thì sao?"
Tiêu Sóc: "Trà Long Tỉnh."
Chân tay Vân Lang bủn rủn, cậu thở ra cũng thấy nóng hổi, càng lúc càng thấy bất an: "E là đệ trúng độc hoa hồng rồi, sắp sinh non, chỉ sợ cái thai này không giữ được..."
Tiêu Sóc hoàn toàn mất kiên nhẫn, lên tiếng cắt ngang: "Vân Lang."
Vân Lang còn đang sầu lo, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Trong phòng có hương trà thoang thoảng, ánh nến lập loè, Huyền Thiết Vệ trang nghiêm đứng đấy.
Tiêu Sóc bước đến bên cửa sổ: "Hôm nay vừa tròn sáu năm."
Vân Lang im lặng siết chặt nắm tay.
Tiêu Sóc quay lưng về phía cậu, bên ngoài là gió tuyết rít rào.
Lồng ngực Vân Lang phập phồng, cậu cố nhịn cơn ho lại, từ từ chống tay đứng thẳng lên.
"Sáu năm nay, cứ đến ngày này, lúc dâng hương cho phụ thân, ta sẽ đốt thêm một quyển mật hàm."
Tiêu Sóc chậm rãi nói: "Báo cho ông ấy biết ta vẫn đang tìm đệ."
"Mấy năm nay, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ," Tiêu sóc nói: "Điều làm ta hối hận nhất chính là kết bạn với đệ."
"Thậm chí ta còn dẫn đệ về vương phủ."
Tiêu Sóc quay lưng lại, tầm mắt rơi lên người Vân Lang: "Phụ thân ta dạy đệ cưỡi ngựa bắn cung, dạy đệ lãnh binh ra trận."
"Mỗi lần mẫu thân ta mua quần áo, quà vặt, luôn có phần của đệ."
"Tôi tớ trong phủ ai cũng biết đệ, mặc đệ tuỳ ý ra vào."
Gió tuyết buốt giá, trong phòng yên ắng lạ thường.
Từng câu từng chữ phát ra từ miệng Tiêu Sóc làm lòng người lạnh lẽo: "Là ta nói cho đệ biết hổ phù cấm quân được cất ở đâu."
Vân Lang nín thở.
Cậu siết chặt mép bàn, đôi vai trập trùng lên xuống, vị máu tanh nồng trong cổ họng dâng lên.
"Nếu ta muốn lấy mạng của đệ..." Tiêu Sóc từ tốn nói: "Tuyệt đối sẽ không dùng cách hạ độc nhẹ nhàng như vậy."
Vân Lang lặng người hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên lại, môi cậu nở một nụ cười.
Tiêu Sóc không dông dài với cậu nữa, hắn đặt chìa khoá xuống rồi dẫn Huyền Thiết Vệ ra ngoài.
-
Không bao lâu, căn phòng lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Vân Lang vịn mép bàn, cố hết sức đứng thẳng người, nhưng lồng ngực vẫn nhói đau từng cơn khiến cậu hoa cả mắt.
Cậu giơ tay siết chặt lớp áo trước người, lồng ngực như bị búa tạ nặng nghìn cân nện mạnh theo từng nhịp thở.
Trước mắt Vân Lang quay cuồng, cậu từ từ trượt xuống ngồi trên đất.
Mồ hôi lạnh túa ra che mờ tầm mắt của cậu, Vân Lang tựa lên tường, gian nan lên tiếng: "Đao Ba."
Cửa sổ bỗng mở tung, một bóng người nhảy vào. Gió tuyết tung hoành suốt đêm cuối cùng cũng tìm được cơ hội, rào rạt bay vào trong phòng.
Người áo đen vừa muốn đỡ Vân Lang, vừa sợ cậu lạnh muốn đi khép cửa lại, tay chân cuống quýt đến bên cửa sổ thì Vân Lang gọi lại: "Để đó cho thoáng."
Đao Ba nghiến răng, quỳ một chân xuống.
Vân Lang ho khan hai cái, hờ hững lau sạch khoé môi rỉ máu đỏ thẫm.
Đao Ba kìm lòng không đặng, hô to: "Thiếu tướng quân!"
"Không chết được." Vân Lang hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra: "Ai sai đám thích khách đó đến?"
Đao Ba im lặng quỳ trên đất, lấy một tấm lệnh bài Sở Thị vệ dính máu ra đưa đến trước mặt cậu.
Vân Lang gật gật đầu: "Quả nhiên là thế."
Cậu vừa đặt chân vào phủ Tiêu Sóc đã có người gấp rút đến diệt khẩu cậu, chắc chắn kẻ đó sợ cậu nói lời không nên nói, làm việc không nên làm.
Biến cố năm ấy dây mơ rễ má, dính dáng đến quá nhiều người.
Cũng chỉ vì muốn giết người sống sót cuối cùng là cậu đây, kẻ sau màn đã tốn năm năm cực khổ đuổi theo cậu đến cùng trời cuối đất.
Hai mắt Đao Ba đỏ bừng, quỳ bò đến cạnh cậu, cố sức dùng tay không cạy cặp còng ra.
Vân Lang không còn sức để rụt tay: "Đừng phí sức..."
Đao Ba khàn giọng: "Thiếu tướng quân cứ cậy mạnh thế này, đừng trách thuộc hạ lỗ mãng, làm ảnh hưởng đến cái thai của thiếu tướng quân."
Vân Lang: "..."
Vân Lang bỗng thấy đau đầu: "Sao đến anh cũng..."
Đao Ba nhíu mày ngẩng lên.
"... Thôi bỏ đi." Vân Lang chỉ về phía bàn: "Chìa khoá kìa."
Đao Ba sững sốt, nhào tới lấy chìa khoá, giúp Vân Lang mở còng ra.
Vân Lang bị còng lại từ khi bước vào Ngự sử đài đến nay đã hơn nửa tháng. Bây giờ xiềng xích được tháo xuống, tay chân nhẹ nhàng hơn nhiều, Vân Lang không khỏi thở phào.
Vân Lang xoay cổ tay mấy vòng, bỗng chú ý đến vẻ mặt của Đao Ba: "Nhiêu đây mà đã mếu máo rồi, bị thương trên sa trường chẳng phải còn nặng hơn nhiều à?"
"Trên sa trường chưa bao giờ phải nhục nhã thế này!"
Đao Ba nhịn không được bèn nói thẳng: "Thiếu tướng quân, chẳng lẽ cậu cứ mặc cho bọn họ đối xử với cậu như vậy sao?! Cái tên Diễm Vương kia——"
Vân Lang ngước mắt.
Đao Ba bị ánh mắt hờ hững của cậu doạ đến mức nín thở, cúi đầu im bặt không nói nữa.
"Chuyện năm xưa đối với huynh ấy mà nói..." Vân Lang chậm rãi nói: "Ta xứng đáng bị nghiền xương thành bột."
Khi Đoan Vương bị bỏ tù, cấm quân cảm thấy khả nghi, suýt chút xông thẳng đến trước mặt thánh thượng xin được vào Ngự sử đài cứu người.
Vân Lang cầm binh phù, ra tử lệnh cấm cấm quân tự ý hành động, sai quân Sóc Phương bao vây đại doanh Trần Kiều.
Gió tuyết lạnh thấu xương, Vân Lang hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Trong đầu cậu có giọng nói cứ vang lên mãi.
"...Cho bọn tôi đi cứu người đi! Rõ ràng là đám người kia muốn hãm hại vương gia!"
"Việc này do bọn tôi tự chủ trương, không liên quan đến người ngoài..."
"Thả bọn tôi ra!"
"Trấn Viễn Hầu ngấp nghé cấm quân đã lâu, là do đám họ Vân bọn mi giở trò đúng không?"
"Quân trộm cướp hèn hạ!"
"Vân Lang."
Vân Lang nhắm mắt lại.
Đêm ấy sáu năm trước cũng có tuyết rơi.
Bên trong đại doanh cấm quân Trần Kiều có Vân Lang cầm hổ phù tử trấn, bên ngoài có trọng binh vây kín.
Liên Thắng đứng trước mặt cậu, vứt lệnh bài chỉ huy sứ Điện Tiền xuống đất.
"Hạng vong ơn bội nghĩa đáng bị băm ra thành trăm mảnh."
...
Vân Lang ho khan mấy cái, tùy tiện quẹt đi vết máu rỉ ra: "Anh giúp ta một việc."
Đao Ba vẫn quỳ cúi gằm mặt xuống đất, không ừ hử một tiếng.
Vân Lang hơi đau đầu, chống người ngồi thẳng dậy, gian nan lên tiếng: "Chuyện tốt mà."
Đao Ba ậm ừ: "Từ khi thiếu tướng quân trở về đến nay, chẳng có chuyện gì tốt cả."
"..." Dạo gần đây Vân Lang không còn lừa được bọn họ nữa, tức muốn đấm đá lung tung nhưng không còn tí sức nào: "Anh mua giúp ta chút bông, vải bông cũng được nữa."
Đao Ba ngẩn người: "Để làm gì vậy ạ?"
Vân Lang buồn rầu nhìn xuống bụng mình: "Cứu cái thai này."
Đao Ba: "..."
"Bảo anh đi thì anh đi ngay đi, sao anh thắc mắc nhiều thế."
Vân Lang mất kiên nhẫn, khoát tay: "Đi đi, đám các anh trốn cho kỹ vào, bớt thò đầu vào vương phủ hộ ta."
Thiếu tướng quân trước giờ nóng tính, Đao Ba không dám cãi lời, chỉ lí nhí dạ vâng, đứng lên đóng chặt cửa sổ rồi đỡ Vân Lang ngồi lên ghế.
Vân Lang nhẩm tính thời gian, đoán chừng nha hoàn sắp dọn xong một gian phòng trống, cậu xua người ta ra ngoài: "Đi khuất mắt ta mau, nhìn anh một hồi đau cả đầu."
"Bao giờ thiếu tướng quân về lại Sóc Bắc." Đao Ba lấy thảm nhung, tỉ mỉ đắp cho cậu: "Anh em chúng tôi lượn qua lượn lại cho thiếu tướng quân đau đầu mỗi ngày luôn."
Vân Lang bật cười, nhấc chân đá một cái.
Đao Ba không né, để cho cậu đạp: "Thiếu tướng quân."
Vân Lang ngẩng đầu.
"Sao cậu không nói cho Diễm Vương biết..." Đao Ba trầm mặc một hồi: "Chân tướng chuyện năm ấy?"
Vân Lang thở không thông, lẳng lặng ngồi đấy cúi đầu cười một tiếng. Cậu nhắm mắt, ôm lò sưởi vào lòng, nhích ra sau tựa lên ghế.
Đao Ba biết tính của cậu, không theo hỏi nữa, chỉ nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, không làm gió tuyết lọt vào.
Hồi lâu sau, Vân Lang mở mắt.
Nghỉ ngơi được một lúc, Vân Lang lấy lại chút sức lực, cậu chống người đứng dậy, lấy ba nén nhang từ trong lư hương ra.
Vân Lang nhẹ nhàng nắm chặt ba nén nhang trong tay.
Bên ngoài căn phòng tĩnh lặng là gió tuyết rít rào.
Vân Lang nhớ lại con đường đi đến đây, quay mặt về hướng từ đường phủ Đoan Vương, cậu quỳ rạp xuống đất, yên lặng lạy ba lạy.
Đêm tuyết cô đơn, trán Vân Lang nóng hổi, dập mạnh xuống đất, cậu nhắm chặt mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com