Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chính là con trai anh

Chuyện bên phía Triển Hiên rối rắm hay vui sướng gì thì Tử Du không rõ, bởi hiện tại cậu đang vô cùng bối rối.

Lúc sáng còn mới tự nói bản thân không thể nào được mấy em gái thích thì bây giờ lại được bạn khác lớp tỏ tình, ngượng ngùng thật.

Cậu nhìn bạn nữ trước mặt rồi nhìn lá thư màu hồng trên tay không thể tin tưởng chỉ tay vào mình: “Cậu thích mình thật hả? Không nhận sai người chứ?”

Bạn nữ đối diện đỏ mặt phản bác: “Chuyện tỏ tình trực tiếp thế này sao có thể sai người được.”

Tử Du vô cùng khó hiểu, theo lý mà nói thì người được tỏ tình bây giờ là Điền Hủ Ninh chứ, sao lại là cậu được. Em trai thì làm sao sánh bằng với bạn trai che gió che mưa được, cậu không tin tưởng lắm hỏi lại: “Cậu xác định thích kiểu hình như tôi chứ không phải Điền Hủ Ninh hả?”

Bạn nữ vẫn còn rất ngại ngùng nhưng vẫn thành thật nói: “Mặc dù Điền Hủ Ninh đẹp trai thật nhưng cậu ấy không phải hình mẫu lý tưởng của mình. Mình thích cảm giác làm chị gái đội trời đạp đất che chở cho anh người yêu bé bỏng hơn, nên là… mình thích kiểu người ngoan mềm mềm như cậu á.”

Tử Du: “...”

Ngoan là được rồi, không cần thêm hai chữ mềm mềm đâu.

Mặc dù được người khác thích thì rất vui dù Tử Du thích được che chở thật nhưng tiếc là cậu không thích nữ nên đành phải lịch sự từ chối bạn nữ này: “Thật sự xin lỗi.”

Mặc dù có chút thất vọng nhưng bạn nữ cũng không thể hiện quá nhiều đau buồn khi bị từ chối, hình mẫu chị gái đội trời đạp đất không sai một li.

“Không sao, mình cũng chỉ mang tâm trạng thử một lần để không hối tiếc thôi. Cậu dễ thương lắm đó.” Khi nói câu cuối bạn nữ cũng không quên nháy mắt tinh nghịch với Tử Du.

Tử Du ngượng ngùng trả lá thư cho bạn nữ, bạn nữ cũng không làm khó Tử Du mà nhận lấy lá thư rồi cũng về lớp, nhưng chưa về đến lớp cậu đã gặp được Điền Hủ Ninh.

Tử Du kinh ngạc kéo lấy tay anh: “Cậu đi đâu vậy?”

Điền Hủ Ninh hợp tình hợp lý nói: “Anh đây đương nhiên muốn xem bạn mới tỏ tình cưng là ai rồi mới quyết định cho cưng quen người ta hay không chứ.”

Tử Du: “...”

Cậu bất lực nói: “Cách nói chuyện này của cậu như ba tôi vậy á.”

Điền Hủ Ninh vẫn bộ dáng đó, chuyện bậy bạ mà anh nói ra như hợp tình hợp lý: “Điều đó là đương nhiên rồi, nếu chú có ở đây thì anh chính là anh của em còn nếu như chú không có thì anh chính thức trở thành ba nhỏ chăm lo cho em, em chính là con trai anh!”

Tử Du: “...”

Danh xưng ba nhỏ này từ đâu ra? Ba tôi có biết cậu tự xưng lên chức ngang hàng ông ấy không?

Mạch nào của Điền Hủ Ninh đôi khi cũng không bình thường lắm, Tử Du cũng quen rồi nên không so đo với anh mà kéo anh về lớp. Nhưng Điền Hủ Ninh không chịu rời đi, anh một hai phải tìm xem hồ ly tinh, đát kỷ gì đó.

Tử Du: “... Từ chối rồi, từ chối rồi. Anh à, anh thật sự là anh hai của em, sắp tới giờ học rồi về lớp thôi anh.”

Điền Hủ Ninh hừ một tiếng, anh bóp lấy mặt Tử Du. Bởi gương mặt Tử Du vừa nhỏ vừa mềm như cái bánh bao nhỏ, một tay của anh thôi cũng đủ bóp hai má của cậu nên anh rất thích kiểu này.

“Lần sau né xa mấy người đó có biết chưa?”

Tử Du không phục đẩy tay anh ra: “Cậu đang giết đường tình duyên của bạn thuở nhỏ mình đó!”

Mặc dù không hiểu vì sao trong lòng không vui khi nghe Tử Du nói lời này, Điền Hủ Ninh cũng chỉ cho rằng là do tâm lý “nuôi con” của anh quá lớn nên không thích ai quấy rầy con mình, anh vừa đi theo Tử Du vừa suy nghĩ, đến tận khi đến gần cửa lớp anh mới nói: “Được rồi, lần sau khi ai đó tỏ tình cậu thì phải nói cho tôi biết, tôi đồng ý mới được phép yêu đương.”

Tử Du: “...”

Nghiêm túc đến vậy sao? Ngay cả xưng hô cũng đổi luôn rồi.

Mặc dù làm như vậy thì chẳng khác nào lấy đi tự do yêu đương của Tử Du nếu như Triển Hiên nghe được lời này chắc chắn sẽ nhảy dựng lên nhưng Tử Du thì không như vậy. Từ nhỏ đến giờ chuyện Điền Hủ Ninh quản Tử Du không ít nên thêm cả chuyện này thì cậu cũng không thấy có gì mà không ổn.

Vậy nên cậu vô cùng sảng khoái đồng ý: “Được thôi.”

Điền Hủ Ninh phì cười, nhéo má cậu: “Ngoan lắm.”

Tử Du đánh bay cái tay đó của anh giận dẫm đùng đùng đi vào lớp, cậu không thích Điền Hủ Ninh nựng má mình như trẻ con như thế, nhưng bản thân anh cứ ỷ mình lớn hơn mà cứ nhéo má cậu như vậy, nói hoài không bỏ. Anh vốn đã quen rồi nên cũng không giận mà mỉm cười theo cậu đi vào lớp học, chính anh cũng không biết bản thân đang nuông chiều Tử Du hoặc có lẽ bản thân anh tự cho sự nuông chiều đó là dành cho người em trai mà mình nhìn lớn lên.

Chuyện tỏ tình này như một giọt nước nhỏ vào biển cả mênh mông nhưng chỉ xoay quanh Điền Hủ Ninh của Tử Du, cậu đã nhanh chóng ném ra sau đầu mà chuyển sang lo lắng cho một chuyện khác.

Triển Hiên vừa vào lớp đã thấy một cây nấm móc meo ở trên bàn, cậu ta bỏ cặp vào chỗ mình, quay xuống quan tâm Tử Du đang sầu đời đến mức mọc nấm: “Sao vậy? Thằng chó… à không thằng chồng em đâu mà để em một mình sầu đời thế này?”

Điền Hủ Ninh với Tử Du dính nhau như sam hôm nay lại không ở chung với nhau, chẳng lẽ cãi nhau?

Tử Du rút từ ngăn bàn ra một tờ giấy đưa cho Triển Hiên với vẻ mặt như chuẩn bị anh dũng hi sinh, Triển Hiên hiếu kỳ nhận lấy tờ giấy.

Triển Hiên: “... Bé à, thằng chồng em học giỏi toán vậy sao em không hít ké được miếng nào thế?”

Tờ giấy Tử Du đưa cho Triển Hiên là điểm kiểm tra giữa kỳ tất cả các môn của cậu, hầu hết tất cả các môn đều ở mức ổn chỉ có mỗi môn toán là dưới mức trung bình.

Trong khi Tử Du yếu môn toán thì người bạn cùng bàn của cậu lại là học sinh giỏi toán cấp tỉnh, trong tay không phải giấy khen thưởng hạng nhất thì cũng hạng hai, Triển Hiên cứ tưởng là Tử Du chơi chung với Điền Hủ Ninh ít nhiều gì cũng sẽ được anh kèm cho môn anh giỏi nhất, ai ngờ đâu điểm lại thảm như vậy.

Tử Du gần như muốn khóc lên: "Học kỳ này tớ mà được loại trung bình thì ba tớ sẽ đánh tớ chết mất.”

Triển Hiên vỗ vai an ủi cậu: "Không sao không sao, còn thở là còn gỡ. Mau đi cầu cứu Điền Hủ Ninh đi, thằng đó nhất định cứu được cậu.”

Khi nhắc đến Điền Hủ Ninh, Tử Du càng héo úa hơn: "Cậu tưởng tớ không nhờ cậu ta giúp lần nào sao, lần nào nhờ cậu ta thì cậu ta cũng dỡ cái mặt thối đần ra. "Câu đơn giản như vậy học sinh cấp một còn giải được” "kèm cho cưng đúng là sự sỉ nhục của anh, sau này đừng nói là anh dạy” đại loại vậy đó.”

Không biết là thiên phú hay là do nhìn nhiều thấy quen Tử Du diễn lại vẻ mặt chê bai của Điền Hủ Ninh rất giống, Triển Hiên nhìn cậu diễn mà không nhịn được phụt cười.

Cậu ta vỗ vỗ đầu Tử Du: “Đâu đến mức đó chứ.”

Tử Du bĩu môi: "Đến mức đó đó.”

Triển Hiên còn muốn nói thêm gì đó thì cái tay đang đặt trên đầu Tử Du bị người ta đánh ra, Triển Hiên ngước mắt lên mới nhìn thấy Điền Hủ Ninh không biết bước từ đâu mới về.

Anh đẩy cái đầu Tử Du đi, đối mặt với ánh mắt giận dữ thấy rõ của cậu anh không giải thích mà ngược lại làm trò trừng mắt với Triển Hiên: "Người vốn không thông minh rồi cậu đánh nữa thì trở thành kẻ ngốc ai mà chăm nổi.”

Triển Hiên: “...”

Cậu ta còn chưa biểu đạt sự bất mãn của bản thân thì Tử Du đã kêu lên.

Tử Du uất ức chỉ vào anh lên án: "Đó đó đó, cậu thấy chưa. Cậu xem đây là những lời con người có thể nói sao?!”

Điền Hủ Ninh nhướng mày không khách khí chọc một phát lên trán Tử Du, cậu theo bản năng "a” một tiếng ôm lấy đầu mình hồng không cho anh chọc một lần nữa.

Điền Hủ Ninh nói: "Hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói chuyện như vậy với anh.”

Tử Du phồng má quay mặt đi không muốn để ý đến anh, tính khí Tử Du trẻ con như vậy Điền Hủ Ninh đã sớm quen, anh nhìn bảng điểm trên tay Triển Hiên, hỏi: "Điểm toán của ai mà nát vậy?”

Triển Hiên đưa ánh mắt nhìn sang Tử Du, Tử Du vội vàng lấy lại giấy điểm của mình, giấu đi.

Điền Hủ Ninh: “... Anh thấy rồi giấu cái gì mà giấu!”

Anh từ trong tay Tử Du thành công đoạt lấy bảng điểm giữa kỳ một, cậu biết mình không đoạt lại anh nên biết thân biết phận không lấy bảng điểm về nữa mà ngồi một bên trồng nấm.

Điền Hủ Ninh vừa xem vừa tặc lưỡi biểu thị việc không hài lòng của mình, anh hỏi: "Cô chú biết bảng điểm em nát vậy không?”

Tử Du buồn rầu nằm lên bàn, cậu úp mặt lên bàn câu chữ không rõ trả lời Điền Hủ Ninh: “Chưa có nói.”

Điền Hủ Ninh quen biết nhà cậu đã lâu, cũng hiểu nếu đưa bản điểm này thì cậu ăn đòn là cái chắc.

Anh sờ sờ cái đầu nhỏ của Tử Du, cảm thấy có hơi đáng yêu: "Kỳ này cưng bị đuổi ra khỏi nhà rồi.”

Tử Du khóc hai tiếng.

Thành tích của Điền Hủ Ninh tốt như vậy kiểu gì ba mẹ cũng sẽ hỏi, lúc đó cậu mà đưa cái bản điểm này ra thì đúng như anh nói kỳ này cậu bị đuổi ra khỏi nhà là cái chắc ở đó mà học kỳ sau trung bình.

Triển Hiên nhìn hai người bọn họ tương tác với nhau cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Quan hệ hai người tốt như vậy sao không kèm cặp nhau học vậy? Nói thật đấy Điền Hủ Ninh, mày nỡ để vợ mày sống dưới đáy vậy sao?”

Điền Hủ Ninh liếc mắt nhìn Tử Du, chậm rãi nói: "Tao có ngỏ ý muốn kèm đó, tại vị nào đó cứ nhất quyết không chịu thôi.”

Tử Du vô cùng bất bình trước lời này của anh, cậu tức giận nói: "Còn không phải năm cấp hai nhờ cậu kèm thì cậu cứ dở thói hư ra sao!”

Triển Hiên: “???”

Cậu ta hốt hoảng: "Thói hư gì? Chẳng lẽ nó còn đánh cậu???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com