Mỏi mệt
Mười năm nữa trôi qua, Tử Du và Điền Hủ Ninh đều đã là người vượt qua tuổi năm mươi.
Hiện tại Tử Du đã sớm không còn đi làm bởi vì không thể nào che giấu được vết tích rằng cậu không già đi nữa mà chỉ có Điền Hủ Ninh còn đang làm việc ở công ty để tìm người thừa kế, chỉ cần qua sang năm thì anh sẽ nghỉ hưu và hai người sẽ đi đến thành phố mới để nghỉ hưu và tận hưởng những khoảng thời gian còn lại của cả hai.
Điền Hủ Ninh bước vào phòng với một vẻ mặt lạ lùng, ánh đèn trong căn phòng mềm mại chiếu lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Dù đã qua năm mươi nhưng vì chăm sóc tốt nên trông Điền Hủ Ninh vẫn không giống một ông chú trung niên mà vẫn giữ nét đẹp trai ngày nào.
Tuy anh không nói nhưng có lẽ trong lòng cũng cảm thấy không cân bằng nên luôn chăm sóc bản thân mình, để trông bản thân khi ở bên cạnh Tử Du không quá cách biệt.
Lòng anh hiện tại nặng trĩu, như thể có một thứ gì đó đè ép chưa thể nói ra.
Rõ ràng hết năm nay là hai người có thể đi đến thành phố khác sinh sống nhưng Điền Hủ Ninh vẫn không cảm thấy nhẹ nhàng chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Cho dù đổi thành phố khác thì có gì đâu, Tử Du vẫn sẽ ở trong nhà không thể ra khỏi cửa hoặc chính anh sẽ ở trong nhà để tránh người đời soi xét về quan hệ hai người, có lẽ hiện tại vì trên mặt chưa có quá nhiều nét nhăn người ta vẫn chưa nói gì nhưng chỉ cần mười năm nữa thì quan hệ bạn đời sẽ đổi thành ông cháu trong mắt của người khác, hoặc một cậu trai trẻ vì tiền mà bám lấy một ông già.
Bên cửa sổ, Tử Du ngồi, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời đêm, những tia sáng yếu ớt từ đèn đường le lói vào trong qua khung cửa mở.
"Em sao vậy?" Điền Hủ Ninh cất tiếng, giọng anh trầm xuống như có điều gì đó lơ lửng trong không khí.
Tử Du không quay lại ngay lập tức, nhưng vẫn mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn giữ được sự ấm áp và an yên mà Điền Hủ Ninh luôn thấy được trong những năm tháng đã qua.
Điền Hủ Ninh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Tử Du, nhìn theo ánh mắt của cậu ra ngoài cửa sổ. Tia sáng mờ nhạt, và những đêm vắng lặng như thế này, mỗi người lại có một suy tư riêng. Nhưng hôm nay, tâm trí của Điền Hủ Ninh không thể yên tĩnh.
Tử Du dựa vào người Điền Hủ Ninh, giọng nói vẫn vui vẻ vẫn là cậu con trai trẻ trung năng động như ngày nào nhưng ngữ khí đã sớm mất đi nhưng ngây thơ mà trở nên trưởng thành hơn, dù gì cậu cũng đã lớn tuổi hơn vẻ bề ngoài của mình.
Tử Du kể về những câu chuyện mà ngày hôm nay cậu đọc, bởi vì ở nhà sợ cậu nhàm chán nên Điền Hủ Ninh đã mua rất nhiều sách cho cậu, trong đó không thiếu tiểu thuyết siêu nhiên lẫn tài liệu học tập nhiều ngành nghề khác nhau cho Tử Du.
Nhưng Tử Du không đụng đến những tài liệu kia, trong lòng cậu luôn không thoải mái khi đụng đến những thứ đấy.
Những năm đi học đều là Điền Hủ Ninh ông tập dạy kèm cậu nên đối với cậu việc học tập là gắn liền với Điền Hủ Ninh, cậu không muốn một mình học những thứ xa lạ. Thế nhưng hiện tại cậu không muốn làm phiền anh, những chuyện diễn ra xung quanh cả hai hiện tại đã khiến cho Điền Hủ Ninh rất mệt mỏi rồi.
Cho dù anh được người khác ca tụng như một nhân vật chính hoàn hảo nhưng không thể phủ nhận sự thật là anh vẫn là con người bình thường, là người bằng xương bằng thịt thì không thể nào thoát khỏi cảm xúc của người thường.
Điền Hủ Ninh sẽ buồn, sẽ tức giận và cũng cảm thấy không có cảm giác an toàn khi anh ngày càng già đi mà bạn đời vẫn trẻ trung như những năm cả hai lấy nhau.
Đêm đến, một lần nữa, họ đã thân mật như những năm đầu, những năm vẫn còn là thiếu niên căn bản không kiên dè là gì mà dính lấy nhau.
Mọi cảm xúc dồn nén của họ được giải tỏa trong khoảnh khắc đó, nhưng giờ đây, khi đã lắng xuống, Điền Hủ Ninh cảm thấy mình như đã không còn đủ sức lực như ngày trước.
Điền Hủ Ninh ôm Tử Du vào lòng, dù cho chăm sóc tốt đâu thì thân thể của anh vẫn không như ngày trước, đó là sự thật.
"Tử Du... Anh xin lỗi." Điền Hủ Ninh không nhìn vào mắt cậu, đôi mắt anh nhìn vào khoảng hư vô xa xăm nào đó.
Tử Du không hiểu anh đang có ý gì, cậu muốn nhìn anh nhưng Điền Hủ Ninh lại ôm chặt lấy cậu không muốn để cậu nhìn vào gương mặt mình.
Lòng Tử Du vô cùng bất an, cậu hỏi: "Tại sao anh lại xin lỗi em?"
"Có lẽ anh không còn như trước nữa. Không còn cảm giác mãnh liệt như khi chúng ta còn trẻ. Anh cảm thấy... mệt mỏi." Khi nói lời này, cơ thể Điền Hủ Ninh dường như đang run lên vì sợ hãi.
Nhân vật chính suy cho cùng vẫn là kẻ bị tình yêu làm cho khổ sở, một người từng kêu ngạo như Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng không thoát khỏi ải tự ti của một người bình thường.
Cảm xúc đau lòng lên men, hốc mắt Tử Du đỏ hoe, cậu dùng sức ôm chặt lấy Điền Hủ Ninh: "Đừng... đừng nói như vậy."
Tử Du vùi sâu vào trong lòng Điền Hủ Ninh, cậu nức nở cố gắng an ủi cảm xúc của bạn đời mình: "Không sao đâu, Điền Hủ Ninh. Anh có biết không? Đối với em, không quan trọng là anh có còn mạnh mẽ hay không, không quan trọng là cảm giác có mãnh liệt như xưa không. Em chỉ cần anh, chỉ muốn được ở bên anh thôi."
Dù biết Tử Du rất yêu mình nhưng Điền Hủ Ninh vẫn luôn sợ hãi bản thân là sợi dây trói buộc cậu.
Anh muốn Tử Du tìm người khác nhưng cảm xúc chiếm hữu quấy phá tâm trạng, anh không chịu nổi cảnh Tử Du đi tìm người mới.
Anh sợ người đó khi biết tình trạng của Tử Du sẽ vì sống thọ mà không tiếc hãm hại cậu, hoặc sợ hãi cậu mà muốn báo cáo cho những kẻ ở viện nghiêm cứu.
Anh sợ sẽ không tìm ra một người nào khác có thể bảo vệ Tử Du, sẽ yêu cậu thật nhiều như cách anh bảo vệ và yêu cậu.
Tử Du đã luôn như vậy, luôn đặt tâm trạng của anh lên trên tất cả, chẳng cần thứ gì khác. Hiện tại chỉ còn hai người là người thân thiết với nhau trên đời này, cả hai đều luyến tiếc người kia.
"Em không cần vì anh mà phải hi sinh như thế, anh thật lòng muốn em tìm một hạnh phúc khác. Thế nhưng anh sợ người ta sẽ tổn thương em." Điền Hủ Ninh thì thầm, nói suy nghĩ trong lòng mình cho Tử Du.
Tử Du nghe anh nói như vậy thì khóc lớn hơn, trái tim cậu như bị đâm cho vài nhát dao, máu tuông ra không ngừng: "Đừng như vậy! Em xin anh đừng nói như vậy mà."
Trái tim Điền Hủ Ninh vì tiếng khóc của cậu mà cũng vặn vẹo lại, anh cũng giống như những ngày đầu, vẫn yêu Tử Du bằng cả trái tim của mình, không chịu nổi cảnh cậu khóc vì anh.
"Không quan trọng." Tử Du vùng vẫy cuối cùng cũng thoát khỏi ngực Điền Hủ Ninh, cậu ngước mắt đối diện với mắt Điền Hủ Ninh. "Nhưng người khác đều không quan trọng đối với em, em chỉ cần Điền Hủ Ninh và chỉ một mình Điền Hủ Ninh mà thôi."
Cậu càng nói càng nức nở: "Anh hiểu không Điền Hủ Ninh, em chỉ cần mỗi anh thôi nên làm ơn đừng nói với em những lời như thế nữa."
Điền Hủ Ninh im lặng một lúc lâu, cảm giác như cả thế giới trong khoảnh khắc ấy đều lặng đi.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tử Du "Xin lỗi em." anh thì thầm. "Cũng cảm ơn em vì đã ở bên anh. Dù mọi thứ có thay đổi, em vẫn ở đây, ở cùng anh."
Cho dù lời nói của anh liên tục đẩy Tử Du ra xa nhưng lần nào cậu cũng như thế, khóc lóc yêu anh mong anh đừng bỏ cậu.
Đáng lẽ ra cậu nên là người bỏ anh mới đúng.
Điền Hủ Ninh khẽ vuốt tóc Tử Du, cảm giác những sợi tóc mềm mại dưới ngón tay mình, như thể thời gian trôi qua thật chậm, nhưng cũng thật quý giá. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng. Trong lòng anh, một cảm giác lạ lùng dâng lên - không phải sự tiếc nuối hay lo lắng, mà là sự chấp nhận và thấu hiểu.
Anh tuy biết rằng mọi thứ đã thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không tiếp tục cùng nhau đi trên con đường phía trước. Mối quan hệ của họ không phải là một cơn sóng dữ dội, mà là một dòng chảy êm đềm, dù có đôi lúc chệch choạc, nhưng vẫn luôn tiến về phía trước.
Thế nhưng lý trí và tình cảm không thể đặt ngang hàng, anh vẫn muốn Tử Du tìm người thích hợp hơn cho mình, nhưng hiện tại không thể tiếp tục nói ra điều đó.
Chỉ cần vài năm nữa thôi, Tử Du có lẽ sẽ hiểu được chuyện anh nói bây giờ.
Tử Du vẫn khóc nức nở, cậu vẫn không biết làm sao. Hiện tại thời gian của hai người ở bên nhau rút ngắn dần, Tử Du không dám nghĩ đến chỉ trong vòng một hai năm nữa thôi, người cậu yêu sẽ mãi mãi biến mất trong cuộc đời cậu mà cậu cũng chẳng thể tự sát theo người mình yêu.
Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du trong lòng mình, lòng thầm chua sót: "Đôi khi, anh nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh. Anh đã không còn là chính mình như trước, nhưng em vẫn luôn ở bên cạnh anh, vẫn yêu anh dù mọi thứ có thay đổi."
Tử Du đưa tay lên, đặt nhẹ lên gương mặt Điền Hủ Ninh, rồi khẽ lắc đầu. "Đừng nghĩ vậy. Anh là anh, dù có thay đổi hay không em vẫn yêu anh như vậy. Em yêu anh không phải vì anh là ai, mà là vì anh là Điền Hủ Ninh - người mà em đã chọn, người mà em sẽ luôn bên cạnh."
Điền Hủ Ninh cảm nhận được trái tim mình như thắt lại trong sự xúc động. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay ôm Tử Du vào lòng, để sự gần gũi ấy thay cho những lời nói không cần thiết.
Thời gian trôi qua, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ như ngừng lại. Không cần phải có những lời hứa hẹn vĩnh viễn, không cần phải chứng minh tình yêu bằng những hành động mãnh liệt. Họ chỉ cần có nhau - đơn giản, chân thành và yên bình.
Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Tử Du ra sau tai, khẽ thì thầm: "Em là điều duy nhất anh không bao giờ muốn mất đi."
Thế nhưng con đường mà cả hai đang tiến đến đã chú định sẵn kết cục người anh yêu sẽ chứng kiến anh chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com