Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả thù

Khi Tống Nham tỉnh dậy, đối diện với gã không phải là căn nhà quen thuộc với mình mà là một nơi hoàn toàn xa lạ, chỉ có bốn bức tường.

Gã bị trói trên ghế, chân tay hoàn toàn không thể cử động được và Điền Hủ Ninh đang ngồi trước mặt gã, sắc mặt âm trầm không biết là đang suy nghĩ gì.

Thấy gã tỉnh dậy, anh cũng không ngạc nhiên mà như đã đoán được thời gian gã tỉnh. Anh chỉ nhấc mắt lên một cái, nhìn Tống Nham với ánh mắt chán ghét, cứ như đối diện với anh không phải là một con người mà chỉ là một thứ gì đó dơ bẩn, nhìn nhiều cũng ngại dơ mắt.

Khác với Tống Nham, sau mười năm gặp lại Điền Hủ Ninh vẫn như những năm cấp ba, vẫn là con cưng của trời, là nhân vật chính trong miệng những học sinh kia.

Anh không thay đổi nhiều sau mười năm nhưng lại có cảm giác như thay đổi rất nhiều.

Đường nét gương mặt trở nên sắc bén, trưởng thành hơn so với sinh viên đại học năm đó. Trông anh bình tĩnh hơn, không còn là người bị gã khiêu khích đến mức tức giận muốn đánh gã tại đồn cảnh sát và anh trông cũng như là một con thú dữ đang thu mình để săn mồi.

Cảm giác mà Điền Hủ Ninh hiện tại mang lại cho Tống Nham hiện tại quá áp bức, khiến gã hít thở không thông.

Mười năm gặp lại chỉ sợ Điền Hủ Ninh đã sớm tu luyện thành một con yêu quái mà gã tuy rằng ở trong tù đối mặt với nhiều mặt tối của xã hội nhưng cũng không thể nào đánh thắng nổi tinh anh của giới.

Một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong lòng Tống Nham. Gã không thể nào ức chế được nhưng suy nghĩ loạn lạc ở trong đầu.

Tại sao gã lại ở đây? Điền Hủ Ninh có năng lực thế nào mà có thể bắt cóc được gã?

"Bất ngờ khi nhìn thấy tao không?" Điền Hủ Ninh nhìn Tống Nham, giọng nói tràn ngập ghét bỏ.

Tống Nham sau khi ra tù đã sớm không còn là một kẻ kiêu ngạo hống hách như trước kia. Có lẽ do gã ở trong tù bị những kẻ mang đầy tội kia áp bức hoặc cũng là do chính gã đã ép mình đi vào con đường khác.

Thật hiển nhiên, sau khi điều tra rõ thì nguyên nhân đến từ cả hai lý do.

Tống Nham bây giờ gầy nhom, hốc má cũng hóp vào, gương mặt tiều tụy xanh xao cứ như là một người sắp chết. Quầng thâm dưới mắt cũng dày đặt, cả khuôn mặt đều hiện rõ sự ngờ nghệch, tâm trí như bay lên chín tầng mây.

Rất rõ ràng, biểu hiện của Tống Nham chính là đụng vào chất cấm.

Tống Nham nhìn Điền Hủ Ninh một cách cảnh giác, gã bây giờ đang ở trong tay địch nên cũng không dám nói gì, chỉ sợ nói ra điều gì đó chọc giận Điền Hủ Ninh thì sợ rằng gã chết cũng không ai hay biết.

Tuy rằng trông rất ngờ nghệch nhưng tâm trí của gã vẫn còn đôi chút tỉnh táo, gã biết nên sống thì bản thân nên làm gì.

Quyết định im lặng của Tống Nham cũng rất chính xác, bởi Điền Hủ Ninh cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.

Khi anh thấy gương mặt của Tống Nham chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết gã, bởi chính gã là kẻ đã hại người anh yêu. Từng đêm mơ về cảnh nhìn thấy Tử Du nằm trong bệnh viện không tỉnh, nghĩ đến cơ thể cậu vẫn còn chất lạ, nghĩ đến chuyện anh xíu đã mất đi cậu thì Điền Hủ Ninh hận không thể băm Tống Nham ra thành trăm mảnh để giải tỏa cảm xúc trong lòng.

Anh muốn Tống Nham chết!

Tốt nhất là chết một cách không tử tế!

Anh muốn chính tay giết chết Tống Nham.

Thế nhưng Tử Du sẽ không cho anh làm như vậy và Điền Hủ Ninh cũng không muốn để bản thân mình phải bù cả đời còn lại vào kế hoạch trả thù Tống Nham.

Điền Hủ Ninh không giấu gì, hiện tại cũng chẳng có gì để giấu giếm, huống hồ chi Tống Nham xứng đáng với những gì gã đã làm.

Anh nói: "Vốn tao định sẽ làm một số chuyện cho mày ngồi tù thêm một lần nữa nhưng tao không ngờ mày lại ngu đến mức không cần tao ra tay quá nhiều, nói ra cũng nên cảm ơn mày vì mày đã giúp tao nhiều đến như vậy, đỡ để tao làm dơ tay mình."

Tống Nham không hiểu anh đang nói gì: "Ý mày là gì?"

Điền Hủ Ninh không phải là một người thích đi triệt đường sống của người khác quá mức tàn nhẫn nhưng anh cũng không phải là người lương thiện. Anh vô cùng ác ý, nói ra những điều mà Tống Nham không dám tưởng tượng nổi: "Những việc mày làm trong ba tháng nay đều có một tay tao dắt mối."

Sau khi ra tù, Tống Nham vốn không phải xuất thân từ người bình thường đương nhiên không chịu nổi cảnh cuộc sống bình thường, gã không hề quan tâm cha mẹ mình đã cực khổ đem tiền tiết kiệm cả đời mà bào chữa cho gã năm xưa, ngược lại còn trách móc hai người làm gã bị phạt mười năm tù.

Vốn không phải là một kẻ hiền lành, Tống Nham liền tìm những công việc không hợp pháp để làm, trong đó có buôn bán ma túy.

Cũng không biết gã đã dính vào thứ đó trước khi vào tù hay vào tù mới dính nhưng tóm lại năm xưa gã có liên quan đến chất nghiện mà hại Tử Du thì bây giờ cũng thoát không khỏi nó.

Điền Hủ Ninh khi điều tra ra Tống Nham nghiện ma túy và tạo một đường dây buôn bán ma túy thì rất bất ngờ, trong khi anh còn chưa kịp cùng Triển Hiên làm việc gì thì tự thân Tống Nham đã bỏ mình vào lưới, tự chính gã đã sa vào con đường không thể nào thoát ra.

Tống Nham tự mình làm chuyện ngu xuẩn giúp ích cho Điền Hủ Ninh rất nhiều, dù gì anh cũng không muốn trên tay mình dính quá nhiều chuyện dơ bẩn.

Thuận nước đẩy thuyền, Điền Hủ Ninh âm thầm thúc đẩy sự hợp tác của Tống Nham và những đối tượng của gã sau đó liên tục ở trong tối thu thập bằng chứng và cuối cùng tung ra.

Nhưng trước khi đưa bằng chứng cho cảnh sát, Điền Hủ Ninh đương nhiên là muốn gặp mặt Tống Nham, kể lại toàn bộ những gì anh làm cho Tống Nham nghe.

Tống Nham nghe thấy tất cả đều do Điền Hủ Ninh an bày thì cả người như điên dại, gã gào thét: "Tại sao?! Tại sao mày lại làm như thế với tao!!!"

Gã muốn lao đến bóp chết Điền Hủ Ninh thế nhưng cái ghế đã đóng chặt với nền nhà, gã không thể nào thoát ra khỏi sự trói buộc chỉ có thể đưa đôi mắt đỏ lườm trừng Điền Hủ Ninh nhưng muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Điền Hủ Ninh khinh miệt nhìn gã, hiện tại Tống Nham chẳng khác nào một gã hề đang nhảy nhót trước mặt anh: "Tại sao?"

Anh đứng dậy, đi đến trước mặt Tống Nham, sau đó dưới ánh mắt hận không thể giết chết anh của gã, Điền Hủ Ninh đấm thẳng vào mặt gã.

"Mày còn dám hỏi tao tại sao!"

Một đấm lại một đấm, Điền Hủ Ninh không chút lưu tình nào đấm vào mặt Tống Nham, anh đánh mạnh đến mức gã hộc máu ra ngoài.

"Tử Du đã làm gì mày mà mày dám đối xử với em ấy như vậy!" Mắt của Điền Hủ Ninh đỏ ngầu, anh cũng đã sớm mất bình tĩnh rồi chỉ cần có một ngòi lửa thì anh sẽ nổ mạnh và hiển nhiên câu nói trước đó của Tống Nham đã châm ngòi cho cơn điên của anh.

"Mỗi lần mơ thấy về chuyện năm đó tao hận không thể giết chết mày! Thứ ăn không được thì đạp đổ, hại người mà không chút bất an như mày nên xuống dưới địa ngục sớm mới đúng!"

"Tao thương Tử Du như vậy, yêu em ấy đến thế ngay cả mắng cũng không dám mắng mà mày lại hại em ấy thoi thóp thì sao tao không hận mày cho được. Dù tao cố thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật là tao không thể nào cứu em ấy khỏi chuyện năm xưa. Tao hận không thể quay ngược thời gian giết chết mày vào năm cấp ba, để mày biến mất khỏi cuộc đời tao và Tử Du!"

Càng nói thì Điền Hủ Ninh càng mất khống chế, tiếng động bên trong phòng quá lớn nên Triển Hiên ngay lập tức xông vào.

Thấy bạn mình đã đánh Tống Nham không rõ sống chết, Triển Hiên vội vàng can ngăn.

"Điền Hủ Ninh! Bình tĩnh một chút! Mày đánh nữa thì nó chết thật đó!"

Thấy Điền Hủ Ninh có xu hướng tránh né mình để tiếp tục đánh Tống Nham, Triển Hiên phí sức chín trâu mười hổ để kéo anh lại.

"Tao biết mày hận nó nhưng nó cũng sắp ngồi tù rồi, mày để ý một kẻ sắp ngồi tù thêm làm gì? Mày muốn Tử Du khóc lóc thêm khi mày vào tù vì giết người sao?"

Nghe đến Tử Du sẽ khóc thì Điền Hủ Ninh cũng bình tĩnh lại, anh liếc nhìn Triển Hiên, Triển Hiên cũng biết ý buông anh ra.

Nhìn thấy Tống Nham bất tỉnh trên ghế, Triển Hiên vô cùng ghét bỏ: "Mày đánh nó như vậy thì còn tốn tiền thuốc men cho nó nữa."

Hiện tại cũng không thể đưa Tống Nham vào bệnh viện nếu cảnh sát mà tra ra thì toi. Tuy rằng không đến mức ngồi tù dù gì hai người cũng chẳng làm gì cùng lắm là bị phạt do xung đột đánh người thôi nhưng tóm lại cũng rất phiền phức, Triển Hiên không muốn dính dáng đến việc này.

Điền Hủ Ninh nhìn cũng không thèm nhìn chỉ ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.

Triển Hiên biết anh đang cần thời gian để ổn định cảm xúc nên không làm phiền nữa mà đi ra ngoài gọi điện thoại.

"Anh Phùng, giúp tôi xử lý chút việc. Một người đang nằm đây, cần phải đưa đi nơi khác. Không muốn bất kỳ ai biết đến chuyện này."

Giọng người đàn ông bên kia có vẻ hơi chán trường, nhưng là người có nhiều năm kinh nghiệm cho dù đang nhàm chán đến đâu thì có tiền là có tất cả, người đàn ông bên kia trầm tĩnh trả lời: "Được, tôi sẽ lo liệu."

Triển Hiên cúp máy, nhìn Tống Nham thêm lần nữa rồi quay sang Điền Hủ Ninh: "Đi thôi, lát anh Phùng đến xử lí."

Điền Hủ Ninh liếc mắt nhìn Tống Nham một lần cuối, sau ngày hôm nay chưng cứ đã nộp lên, nếu thêm một ít thủ đoạn của anh thì việc gã vào tù thêm mười năm hai mươi năm nữa là chuyện bình thường, cho dù sau này gã ra tù thì cũng chẳng nhấc được cơn gió lớn nào nữa, hoàn toàn có thể yên tâm.

Điền Hủ Ninh đứng dậy: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com