Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fetish

Điền Hủ Ninh cũng giống như bao người, có fetish của riêng hắn. Hắn là một người tinh ý và nhạy cảm vậy nên những giác quan của hắn cũng đặc biệt nhạy bén, chỉ là hắn có thích thể hiện điều đó ra hay không mà thôi. Ban đầu, trong tâm trí của hắn, đàn ông giống hắn cũng đều cùng một giuộc, vẫn sẽ xuề xòa, cơ thể dù có tắm rửa sạch sẽ cũng vẫn toát ra cái mùi của "đám đàn ông". Vậy mà một người thực sự đã đến và thay đổi tất cả.

Tử Du mang trên người một mùi nam tính nhưng lại có chút phấn bột mà có lẽ do tự hắn tưởng tượng ra. Hai mùi hương này không hề đánh nhau, mà lại hòa hợp khiến hắn đôi khi không kiềm được mà sẽ tự động lại gần hít ngửi. Mùi cơ thể của cậu cũng rất thơm, đến cả bây giờ khi đã về chung một nhà rồi, dù có dùng chung sản phẩm tắm gội, giặt rửa thì cái mùi của cậu vẫn là một đặc trưng, không thể lẫn được, khiến hắn hít một lần là nhớ, ngửi lần hai là không dứt ra được.

Lại nói thực sự hắn là một người mê chân. Điều này hắn không ngại ngần chia sẻ. Tử Du vừa hay lại sở hữu một đôi chân khiến hắn yêu thích tột độ. Làn da trắng, mềm mịn, cẳng chân thon dài, từng búi cơ đều rất vừa phải. Đôi lúc hắn tự hỏi đây là bẩm sinh hay do luyện tập mà thành? Chúng quá quyến rũ rồi.

Nếu mà để nói hết những yêu thích với fetish của hắn trong một ngày thì không đủ nhưng chúng đều có một điểm chung, đều nằm trên người đang nằm dưới thân hắn đây, Tử Du. Hoặc có thể là những fetish này chỉ thực sự xuất hiện khi hai người ở bên nhau.

Căn phòng tràn ngập những tiếng kêu khiến cho người ta phải đỏ mặt. Ánh sáng vàng mờ mờ của đèn ngủ chỉ đủ để hai con mắt có thể chạm đến nhau. Giường trắng king size, nơi hai người đàn ông không một mảnh vải che thân đang tận hưởng cuộc hoan lạc.

Điền Hủ Ninh rất tận hưởng hình ảnh đang thấy trước mắt. Chăn bông ấm áp bị lật tung, rối loạn. Gối cũng mỗi nơi một chiếc. Một cơ thể mảnh mai, với nước da trắng sứ đang khẽ run rẩy trên chiếc giường ấm áp. Trời đã vào đông, nhưng chưa quá lạnh, Tử Du không hẳn là người chịu lạnh tốt nhưng cũng không tệ đến thế, lại nói căn phòng luôn được giữ ở mức nhiệt vừa phải. Không cần nói cũng biết thứ khiến cậu run rẩy không phải cái lạnh mà là cự long đang xung huyết của người bên trên đang chậm rãi ra vào.

"Điền Lôi, từ từ thôi."

Câu nói này thực ra không lọt tai người đang tập trung chiêm ngưỡng tác phẩm do mình tạo ra. Cơ thể hơi ửng hồng, lấm tấm mồ hôi. Mồ hôi trên trán lại càng dày hơn khiến những sợi tóc cũng dính lại. Cậu thở ra từng tiếng nặng nề, cùng với đó là tiếng ưm, a rất khẽ, phần vì đau, phần vì tận hưởng. Một tay Điền Lôi đan lấy tay cậu, tay còn lại mân mê đầu ngực đang căng cứng. Thỉnh thoảng, hắn sẽ nhéo đầu ngực đó một cái khiến nhịp run bỗng mãnh liệt hơn. Phản ứng đó khiến cự vật sưng trướng kia ngày càng muốn bùng nổ.

"Em... e... em muốn nữa."

Cây gậy nhỏ của cậu dưới sự chăm sóc tận tình của hắn cũng bắt đầu ngóc đầu dậy, rỉ nước. Hắn đã nghe thấy tín hiệu, nhìn cậu một lượt như chiêm ngưỡng lần cuối rồi thả tay cậu ra. Đôi bàn tay to lớn ôm lấy hai bên hông cậu rồi bóp chặt, đồng thời đẩy hông thật mạnh. Cửa động hôm nay được chuẩn bị kỹ càng nên đi vào cũng vô cùng trơn tru, nhưng kích thích đem lại vẫn quá lớn. Tử Du ngửa cổ, mắt trợn tròn vì không thể tiếp nhận sự sung sướng đến mức thăng thiên này. Cây gậy nhỏ là nạn nhân lớn nhất. Dưới sự mạnh bạo của Điền Lôi, hắn cứ thuận thế thúc liên tục vào điểm gồ lên đó, vật nhỏ cũng run bần bật, liên tục bắn ra dịch trắng đặc sệt, trơ chét đầy cả cơ thể của cả hai.

Cơn hưng phấn của cậu qua đi nhưng của Điền Lôi vẫn chưa hề tới, không để cậu kịp thoát khỏi vòng vây, một đợt sóng khác nữa lại ập đến. Lần này, hắn thúc rất sâu, cho tới tận cùng. Cả cự long thô dài cứ thế tấn công cửa động nhỏ. Hắn cảm nhận được mình đang chạm đến một nơi nào đó rất sâu trong cơ thể cậu. Eo nhỏ phập phồng tiếp nhận. Lại nhìn xuống nơi hai người hoan ái, ngay dưới rốn, một phần đỉnh tháp nhô ra. Hắn đưa tay chạm vào rồi nở một nụ cười ranh ma.

"Mẹ kiếp, nhìn xem, anh đã đi đến chỗ nào rồi này."

Nói hồi, hắn ấn thật mạnh vào vị trí lồi lên đó. Cậu em của Tử Du mới bắn chưa được bao lâu, vì kích thích đó lại ngóc đầu dậy.

"Nữa... nữa... cho em đi."

Cậu nói câu này bằng giọng đầy tà mị, sợi dây lí trí cuối cùng của Lôi Tử cũng đứt phựt. Hắn đỡ cậu dậy, ôm lấy cậu rồi liên tục thúc rất sâu, rất sâu. Hai đôi môi cuốn lấy nhau, quấn quýt tận hưởng đợt sóng cuối cùng này. Cả quá trình như cướp đoạt, như một cuộc đua xem ai sẽ là người dành chiến thắng cuối cùng. Tử Du lại một lần nữa thả xích trước, cậu ra liên tục, dịch thể vương vãi khắp nơi. Cơ mông phía sau cũng vì thế mà siết chặt, khiến cự vật của Điền Hủ Ninh cũng thống khổ vô cùng mà bị ép phải phát tiết. Dòng dịch ấm nóng lan tràn bên trong khiến Tử Du lại một lần nữa ngửa cổ vì cảm giác kì lạ, cơ thể lại khẽ run rẩy đợi hắn rút ra khỏi người mình.

Làm gì có chuyện hai người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn này có thể kết thúc chỉ sau một lần? Lại nói hai người đã xa cách lâu ngày, hai cơ thể cũng nhớ nhau tới phát điên. Hai người quấn lấy nhau cho đến khi tờ mờ sáng và cũng như mọi lần, Điền Hủ Ninh sẽ là người tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ cho Tử Du vì chẳng có lần nào xong xuôi mà cậu không ngất. Tuy thực chất có chút mệt mỏi nhưng hắn lại khá tận hưởng việc thực hiện "thủ tục" này. Hắn sẽ giúp cậu tắm rửa, lau người. Đôi khi, hắn sẽ mất tập trung, chăm chú nhìn vào đôi môi hồng vẫn còn sưng vù của người vẫn đang say ngủ kia mà quấn quýt lấy nó hồi lâu. Làm gì có ai cưỡng lại được nó cơ chứ? Sau đó hắn sẽ lau sạch cơ thể, thay cho cậu một bộ quần áo khác rồi đưa cậu lên giường đã được thay ga sạch sẽ, đắp chăn, yên vị ôm cậu ngủ. Khi ấy, hắn sẽ tha hồ được hít ngửi cái mùi hương cơ thể tỏa ra từ cơ thể cậu, chạm vào mái tóc và làn da mềm mại, cảm nhận hơi ấm rồi hắn cũng sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com