Nhật ký số 3: "Bảo bối hát hay thật đấy!"
"Tối hôm qua Điền Điền cứ khăng khăng muốn tôi hát cho anh ấy nghe, hát mấy lần rồi mà anh ấy vẫn cảm thấy không đủ. Tôi cũng hết cách, chỉ đành vừa chơi điện thoại vừa hát cho anh ấy. Mỗi lần hát xong một lượt anh ấy sẽ nói một câu yêu em, y hệt như cái máy phát lại. Một lát sau tôi nói tôi hát mệt rồi nhưng anh ấy không có trả lời tôi, tôi trở mình một cái thì mới nhận ra người này đã ngủ khò khò từ lúc nào rồi! Thật là phiền chết đi được, ôm lấy tôi bắt tôi hát liên tục còn bản thân thì ngủ ngon lành. Tôi lật người làm anh ấy thức giấc, ai ngờ anh ấy lại kéo tôi vào lòng, miệng thì cứ lẩm bẩm: "Bảo bối hát hay thật đấy!" Tôi thật hối hận khi không ghi âm lại, cuối cùng lại thành ra tôi dỗ anh ấy ngủ. Lúc sáng tỉnh dậy còn nói muốn tiếp tục nghe tôi hát, tôi ném luôn điện thoại cho anh ấy tự nghe. Anh ấy không đồng ý, râu cũng chả thèm cạo, lôi tôi đến trước gương nói cái gì mà tôi không hát anh ấy sẽ không cạo. Người này thật phiền phức, tôi phải dỗ dành anh ấy đây nếu không lại gây ra chuyện cho xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com