Chương hai.
Tử Du mở mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ căn phòng mình đang nằm, bầu trời bên ngoài đã chuyển tối từ bao giờ. Cậu không nhớ cũng không biết mình đến được bệnh viện bằng cách nào, chỉ nhớ được rằng sáng nay cậu vì vội đi làm mà bỏ quên mất lọ thuốc ở nhà, việc uống thuốc không đúng bữa khiến cơ thể cậu lao đao và trong lúc cậu cảm tưởng như bản thân sắp không còn trụ vững được nữa, cậu đã dùng hết sức còn lại lần mò lên sân thượng rồi ngất lịm đi không còn nhận thức được gì nữa. Tử Du thở dài, cậu không biết nếu một lần nữa rơi vào trạng thái như vậy, bản thân có còn đủ may mắn để được người ta cứu giúp như vậy nữa hay không.
Lúc ra ngoài làm thủ tục xuất viện, cậu có hỏi nữ y tá rằng cô có biết ai đã đưa cậu đến bệnh viện không nhưng nữ y tá lắc đầu nói không biết danh tính người đó, chỉ nói có một người đàn ông nhìn rất cao lớn đưa anh đến, đã thanh toán viện phí bằng tiền mặt rồi sau đó vội vã rời đi luôn không để lại lời nhắn nào. Tử Du nói cảm ơn rồi xoay người rời đi, ngay lúc cậu đi ra gần đến cửa thì nữ y tá lúc nãy đã gọi cậu lại.
"Anh Trịnh, khi nãy tôi vào kiểm tra ống truyền nước, tôi có nhặt được chiếc lắc tay này rơi ngay bên cạnh giày của anh, không biết có phải của anh không ạ?"
Tử Du đưa mắt nhìn chiếc lắc trên tay nữ y tá, chiếc lắc này được làm bằng bạc, thiết kế vô cùng đơn giản chỉ có độc một chiếc mặt đá nhỏ treo trên đó, cậu mỉm cười nhận lấy chiếc lắc trên tay nữ y tá.
"À vâng, là của tôi, cảm ơn cô" Tử Du cầm lấy chiếc vòng tay rồi rời đi, không phải vì Tử Du ham của hay có ý xấu gì khác, chỉ là cậu cảm thấy chiếc vòng này có đôi chút quen thuộc và biết đâu nhờ chiếc vòng này mà cậu có thể tìm được người đàn ông đã giúp cậu thì sao. Nghĩ tới đây, Tử Du liền cao hứng quyết định không bắt xe nữa mà sẽ đi bộ về nhà, cũng may từ bệnh viện này về nhà cậu không quá xa.
Điền Hủ Ninh khi đó đưa Tử Du đến bệnh viện rồi sau đó lái xe trở về nhà ngay, cả ngày hôm nay cứ hết tiệc này đến tiệc khác không được nghỉ ngơi phút nào khiến anh cảm thấy hơi bải hoải. Điền Hủ Ninh đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, thà là cứ để anh ngập đầu trong công việc đi chứ vài ba bữa tiệc rồi lại lễ ra mắt, Điền Hủ Ninh cảm thấy vô cùng chán nản và cực kỳ mất thời gian. Anh đưa mắt nhìn lên rồi chợt giật mình, anh cuống quýt vén hai bên tay áo sơ mi lên rồi sờ vào túi áo, túi quần âu đang mặc trên người.
Không thấy đâu cả, chiếc lắc tay bằng bạc của anh rơi mất rồi!
Điền Hủ Ninh không nghĩ nhiều liền vội vã rời khỏi nhà đi tìm chiếc vòng, anh đi vội đến mức quên cả thay giày, trên người mặc độc chiếc áo sơ mi xộc xệch cùng quần âu đã cởi bỏ thắt lưng da, chân đi nguyên chiếc dép trong nhà mà leo lên xe lái một mạch tới trường học. Anh đã tìm khắp nơi, lên cả sân thượng nhưng không hề có dấu hiệu gì cho anh thấy được rằng chiếc vòng đã nằm ở đây. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng dường như cơn mệt mỏi đã làm Điền Hủ Ninh quên hẳn việc mình đã bế một cậu trai từ trường ra đến bệnh viện, anh tuyệt nhiên bỏ qua ý nghĩ rằng chiếc vòng có thể đã rơi ở bệnh viện hoặc cậu trai kia đang cầm nó.
Điền Hủ Ninh bực bội đập mạnh tay xuống lan can sân thượng buông một câu chửi thề. Đến ngay cả chiếc vòng đi cùng anh từng ấy thời gian cũng rời bỏ anh mà biến mất không dấu vết. Điền Hủ Ninh bỏ cuộc, anh lái xe trở lại về nhà. Chiếc vòng đó là những gì cuối cùng còn sót lại liên quan đến Kiều Sở Hân, người con gái ấy tuyệt tình quá, Điền Hủ Ninh không tháo nó ra không phải vì anh còn yêu cô sâu đậm mà vì anh đang ôm một mối hận, mối hận tình yêu. Giây phút Kiều Sở Hân bước vào cuộc đời anh trao cho anh tất cả tình yêu thương rồi không ngần ngại đưa mũi dao cứa thẳng một đường sắc lịm vào trái tim bồi hồi của cậu trai đang tuổi non tơ trẻ dại. Anh đã tự hứa với lòng mình, nếu Kiều Sở Hân xuất hiện một lần nữa anh sẽ trả lại cô hết tất cả những gì đau đớn nhất mà anh đã phải trải qua.
Ngày hôm sau Tử Du vẫn đến trường như mọi ngày, tiết dạy hôm nay là tiết có thêm những thầy cô giáo khác tham gia dự giảng nên cậu đặc biệt chú ý phần ăn mặc và nội dung bài dạy. Tử Du mở máy tính, chào cả lớp rồi bắt đầu tiết dạy. Điền Hủ Ninh hôm nay có hẹn với mẹ Điền, anh căn thời gian thấy đã gần tới giờ nghỉ, anh rời công ty lái xe đến trường học để đón mẹ đi ăn trưa. Nhìn đồng hồ trên tay còn khoảng mười lăm phút nữa mới tan học, Điền Hủ Ninh hai tay đút túi quần thong thả đi bộ dọc hành lang qua các lớp học, một số lớp chỉ học bốn tiết nên học sinh đã sớm ra về hết, duy chỉ có một lớp ở phía gần cuối hành lang còn sáng đèn và có tiếng người nói bên trong. Điền Hủ Ninh tiến lại gần nhìn vào bên trong phòng học qua lớp kính trên cửa sổ, định bụng chỉ nhìn qua rồi rời đi nhưng anh nhận ra người đứng trên bục giảng là Trịnh Tử Du.
Đến ngày hôm nay anh mới nhìn kĩ gương mặt cậu, người này tuy là thầy giáo thế nhưng thực sự trông rất trẻ, tưởng tượng nếu để cậu ngồi cùng nhóm học sinh ở dưới có thể sẽ khó mà nhìn ra được sự chênh lệch độ tuổi giữa bọn họ. Điền Hủ Ninh nhận ra Tử Du có một thứ tuyệt đối thu hút anh đó chính là đôi mắt. Đôi mắt của Tử Du đặc biệt to và tròn. Lúc này là độ gần mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên gần đến đỉnh, ánh nắng xuyên qua tán cây cao chiếu vào lớp học, từng vệt nắng dài hắt lên gương mặt cậu trai khiến gương mặt cậu sáng bừng, đôi mắt long lanh như trong đó có chứa hàng ngàn ngôi sao đêm. Mái tóc Tử Du để màu đen nguyên bản được cắt tỉa gọn gàng càng khiến gương mặt cậu trông trẻ trung và thanh thoát. Điền Hủ Ninh không hề nhận ra bản thân mình đã đứng nhìn cậu như thế được một lúc khá lâu rồi, tiếng chuông báo tan học vang lên làm anh hơi giật mình đảo mắt.
Trước khi bước vào thang máy, Điền Hủ Ninh ngoái đầu lại nhìn vào trong lớp một lần nữa, đôi mắt anh hướng về phía Tử Du đang bận rộn sắp xếp lại giáo án chuẩn bị ra về. Anh có cảm giác cậu trai này vô cùng thu hút anh, Điền Hủ Ninh không rõ cái cảm giác đó cụ thể là như thế nào nhưng trong một khoảnh khắc khi Tử Du quay lưng lại khẽ đưa tay nắn nót viết lên bảng mấy dòng chữ, giây phút nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé đó bên trong anh bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó gọi tên. Anh muốn ôm người con trai đó vào lòng mà vỗ về, che chở.
Điền Hủ Ninh thầm nghĩ, thời gian tới có lẽ anh sẽ phải thường xuyên ghé qua trường rồi!
[27.10.2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com