Chương sáu.
Điền Hủ Ninh đặt xấp giấy xuống mặt bàn, anh đưa tay vuốt mặt rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà thở ra một tiếng não nề. Mẹ của Tử Du mất khi Tử Du còn rất nhỏ, cậu chỉ còn lại bố ruột, họ hàng thân thích cũng đều ở xa. Bố Tử Du là một công nhân xây dựng tự do, ông là người duy nhất nuôi nấng cậu, cho cậu ăn học đàng hoàng, hai người một lớn một nhỏ sống cùng nhau như vậy qua nhiều năm và cho đến khi biến cố lớn đã xảy ra, ông Trịnh mất trong một vụ tai nạn thảm khốc, bỏ lại Tử Du mồ côi cả cha lẫn mẹ khi cậu vừa tròn mười sáu tuổi. Hồ sơ không hiển thị rõ ông mất thế nào, mất ở đâu, Điền Hủ Ninh chỉ biết người này bị tai nạn do sập giàn giáo trong lúc đang thi công một công trình lớn, về sau dự án này vẫn được tiếp tục tiến hành nhưng anh không rõ đó là dự án nào. Điền Hủ Ninh đã cố tìm hiểu thêm thế nhưng anh tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ một thông tin gì về vụ tai nạn bí ẩn năm đó.
Thời điểm Tử Du tưởng chừng như không còn lí do để sống tiếp nữa thì người tên Cao Trí Văn xuất hiện trong cuộc đời của cậu, họ gặp và quen nhau khi cả hai cùng làm thêm tại một quán ăn gần trường cấp ba. Theo Hủ Ninh đánh giá, gã đàn ông này tâm tính không độc địa, xấu xa nhưng gia đình gã lại là dân buôn bán không chân chính, về sau gã bị lôi kéo dính vào cờ bạc, ma túy sau đó bị bỏ tù khi gã còn đang là sinh viên năm nhất đại học. Trong tệp hồ sơ về Cao Trí Văn còn đính kèm vài bức ảnh, Điền Hủ Ninh lật những tấm ảnh đó lên, mắt anh bỗng trợn tròn, hai tay anh vô thức nắm chặt lại vò nát một góc tấm ảnh như không tin vào mắt mình.
Người trong ảnh chính là Tử Du với chi chít những vết bầm tím trên cơ thể mà thư ký Vương đã thu thập được từ một bệnh viện nơi cậu từng đến để điều trị tâm lý. Qua bức ảnh và bệnh án của cậu, anh có thể tưởng tượng ra được cảnh Tử Du đã bị ức hiếp đau khổ đến thế nào. Điền Hủ Ninh ôm mặt, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực đến thế này, chuyện của Kiều Sở Hân năm đó so với những gì Tử Du phải chịu đựng quả thực chưa là gì cả. Anh đưa mắt nhìn lên thư ký Vương đang đứng bên cạnh, trông tâm trạng của anh bây giờ vô cùng tồi tệ, thư ký Vương hơi ngập ngừng lên tiếng.
"Người tên Cao Trí Văn kia mới ra tù cách đây một tuần, tôi đã tìm ra nơi ở hiện tại của hắn còn về vụ tai nạn của ông Trịnh, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm"
"Hủy bỏ hết các cuộc họp chiều nay cho tôi!"
Điền Hủ Ninh gật gù, phẩy tay nói thư ký Vương sau đó anh cũng khoác áo vest rồi rời đi ngay lập tức. Tâm trạng của Điền Hủ Ninh lúc này phải nói là cực kỳ hỗn loạn, anh vừa đau lòng lại vừa có chút gì đó thầm khâm phục Tử Du. Trải qua bao nhiêu sóng gió như thế nhưng cậu vẫn gắng gượng sống tiếp, anh chưa từng nhìn thấy sự bỏ cuộc trong ánh mắt của Tử Du.
Điền Hủ Ninh mở cửa phòng bệnh thấy Tử Du đã tỉnh, cậu ngồi lặng im tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Điền Hủ Ninh đau lòng đi tới bên cạnh, đặt bó hoa tươi anh vừa mua lên tủ, hai bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé, gầy gò của cậu. Anh nâng niu bàn tay cậu khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó, lúc này Tử Du như mới nhận ra có người liền quay đầu lại nhìn anh. Tử Du cảm nhận nụ hôn của người kia như đang cố gắng xoa dịu, cậu thấy được sự chân thành trong ánh mắt của anh, ít nhất là lúc này, ngay khi bàn tay anh vẫn đang cẩn thận nắm lấy tay cậu. Tử Du đưa mắt nhìn thẳng vào anh cố gắng tìm lấy một tia gượng ép trong ánh mắt kia nhưng cậu hoàn toàn không thấy.
"Tại sao anh cứ đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao không để ông trời mang tôi đi luôn đi? Tôi đâu có xứng đáng được sống tiếp!" Tử Du cảm nhận được người kia đang vỗ về mình liền dâng lên cảm xúc muốn làm nũng, những đoạn ký ức đêm qua kéo về khiến Tử Du như vỡ òa. Điền Hủ Ninh vội đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, anh ôm ghì lấy cậu như muốn khảm sâu vào lồng ngực mình, tay kia không ngừng xoa lưng Tử Du. Dường như anh nghe rõ được sự đau khổ tột cùng trong giọng nói của cậu, tiếng nấc nghẹn đến bất lực cứ thế nỉ non bên tai khiến trong người Điền Hủ Ninh cứ như đang đau dạ dày, từng cơn từng cơn cuộn trào dâng lên nghẹn ứ một khoảng trong cổ họng mí mắt anh. Bỗng nhiên trong một khắc anh không biết phải làm gì tiếp theo, anh không biết bản thân mình nên nâng niu người này như thế nào cho phải. Người này đã quá khổ sở rồi, cuộc sống của cậu đau thương đến mức chính Điền Hủ Ninh cũng không chắc chắn được rằng mình có thể bù đắp hết những mất mát ấy cho cậu hay không.
"Không sao rồi, anh ở đây rồi mà" Điền Hủ Ninh hít thở khó khăn, chỉ biết vỗ về trấn an người trong lòng. Mãi đến khi anh không còn nghe thấy tiếng nức nở nữa mới nới lỏng vòng tay buông cậu ra. Anh ôm lấy hai bên má lau đi những giọt nước mắt lăn dài.
"Tại sao lại không xứng? Ông trời đã cho anh gặp được em, đó là điều anh cảm thấy may mắn nhất trên đời"
"Điền Hủ Ninh, nhưng em không biết gì về anh cả..." Tử Du cụp mắt, cậu nhận ra bản thân được người kia quan tâm quá nhiều nhưng cậu lại chẳng hiểu chút gì về anh, cậu cảm thấy anh quá đỗi xa lạ. Tử Du không hiểu Điền Hủ Ninh đã nhìn trúng mình ở điểm gì. Thế giới của anh và cậu quá khác biệt, Tử Du cũng đã từng suy nghĩ về anh, đã thử nhủ với lòng mình hay là cứ để mặc bản thân chìm trong vòng tay của anh nơi mà cậu chỉ cần nhắm mắt chẳng cần bận tâm bất cứ điều gì. Tử Du đưa mắt nhìn bó hoa tươi anh vừa mang tới, chúng đang nở rộ trong ánh nắng như đang cố gắng kéo Tử Du đứng dậy một lần nữa, thì ra những bó hoa trước đây cũng đều là anh gửi đến cho cậu. Người này tốt với cậu quá, tốt đến mức cậu cảm thấy bản thân mình không xứng với anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Điền Hủ Ninh chỉ lặng im nhìn người trước mặt, hình như anh cũng cảm nhận được những dòng suy nghĩ đang lăn lộn trong tâm trí của Tử Du. Giây phút này khiến anh như hiểu ra gì đó, có lẽ điều làm anh mải mê cậu đến vậy không phải là gương mặt xinh xắn kia cũng không phải anh thương hại cho số phận đớn đau ấy, mà chính là sự kiên cường của cậu. Anh cảm nhận được bản thân mình có hơi hấp tấp khi đã vội vàng bước chân vào chuyến hành trình cùng cuộc sống của cậu mà không kịp mang theo chút hành lí nào. Có lẽ cả anh và cậu đều cần thời gian để biết được bản thân có thật sự cần đối phương hay không. Anh sẽ đợi, đợi đến ngày Tử Du thật sự mở lòng trao cho anh cơ hội được đến bên cạnh ôm ấp, che chở cho cậu. Nhất định!
Tử Du theo ý của Điền Hủ Ninh đã viết đơn xin nghỉ phép một tuần để nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong suốt những ngày này cậu không gặp lại anh lần nào nữa, ngày cậu ra viện anh có gọi tới nói rằng mình có chuyến công tác ở tỉnh khác có lẽ phải đi vài ngày hoặc lâu hơn. Tử Du bỗng thấy có chút tủi thân, nhưng cảm xúc ấy không kéo dài được bao lâu khi những ngày sau đó cậu liên tục nhận được đồ ăn và thuốc bổ từ người giao hàng giao cho cậu ngày đủ ba bữa.
Tử Du chắc chắn người gửi là Điền Hủ Ninh. Cậu phát hiện tất cả các món ăn đều được gửi đi từ một quán duy nhất, Tử Du thử bấm tìm tên quán trên thanh công cụ, màn hình hiện ra thông tin một quán chuyên bán các món ăn dạng cơm nhà ở gần khu cậu sống, Tử Du nghiêng đầu, hình như cậu chưa từng thấy quán này trước đây. Điền Hủ Ninh vì sợ bé nhỏ ở nhà phải ăn những món ăn tạm bợ không đảm bảo nên đã cất công dựng lên một quán ăn ngay gần con dốc nhà Tử Du, người nấu ăn không ai khác chính là bác giúp việc của nhà anh. Có như vậy Điền Hủ Ninh mới yên tâm để cậu ở nhà mà đi công tác.
"Anh không cần phải vất vả vì em như thế đâu, em lớn rồi mà. Trước đây không có anh, em vẫn tự làm mọi việc đó thôi" Tử Du bĩu môi nói với Điền Hủ Ninh qua điện thoại khi cậu vừa xuống nhà lấy đồ ăn từ người giao hàng.
"Trước đây khác bây giờ khác, ai phiền gì chứ là em thì anh không phiền" Điền Hủ Ninh nhìn dáng vẻ phụng phịu của cậu liền cười cười dỗ ngọt một câu. Người này thật biết cách khiến anh phải bận tâm mọi lúc, ví như ngay lúc này đây, miệng thì nói không cần nhưng tay vẫn thoăn thoắt mở hộp cơm ăn ngon lành còn không tiếc lời khen vì hôm nay quán nấu ăn ngon hơn hôm qua.
Anh đi công tác bận như vậy nhưng không quên nhắn tin nhắc cậu uống thuốc, nghỉ ngơi đúng giờ. Thỉnh thoảng có thời gian ngơi tay một chút, anh liền chủ động gọi điện thoại cho cậu, nói chuyện trên trời dưới biển cho cậu nghe. Tử Du có thời gian nghỉ ngơi lại chẳng cần phải làm gì, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Có lần Tử Du vô tình phát hiện ra anh âm thầm tìm hiểu quá khứ của mình, cậu hờn dỗi tắt điện thoại cả một ngày làm Điền Hủ Ninh hoảng loạn không thôi. Anh đã nghĩ ra viễn cảnh Tử Du tiếp tục tự dằn vặt bản thân rằng tại sao lại để anh nhìn thấu quá khứ của mình, anh biết cậu luôn tự ti vì điều đó. Chính vì chuyện này báo hại Điền Hủ Ninh nửa đêm nửa hôm gọi dựng Triển Hiên dậy, bắt anh đến đứng trước cửa nhà cậu giả vờ là người giao hàng đồ ăn đêm để xác nhận cậu vẫn ổn, không khóc không tự làm đau bản thân mình mới chịu thôi.
Tử Du ngồi trước máy tính làm giáo án chuẩn bị cho tuần tới quay trở lại trường, bên này là cuộc gọi video từ Điền Hủ Ninh. Anh nhìn qua màn hình thấy cậu mặc phong phanh liền nhắc cậu mặc thêm áo khoác vào, Tử Du cũng làm theo. Cậu với tay lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên giá mặc vào người, theo thói quen cậu để tay vào túi áo, bỗng cậu sờ thấy một vật nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay. Tử Du nhấc ra khỏi túi áo, là chiếc lắc bạc khi đó Điền Hủ Ninh làm rơi trong lúc bế cậu vào bệnh viện. Cậu để trong túi áo, chiếc áo này cũng đã lâu rồi không mặc nên cậu cũng quên đi mất sự xuất hiện của chiếc vòng kia.
Tử Du định giơ lên trước màn hình cho anh xem nhưng trong một khắc như có ai có xui khiến, cậu lại cất lại chiếc vòng vào túi áo. Điền Hủ Ninh thấy cậu cứ nhìn vô định vào màn hình liền lo lắng hỏi.
"Em sao thế, mệt trong người à?"
"À em không sao, đoạn văn này em đang nghĩ cần phân tích theo hướng nào thôi. Hay em đi tắm đã nhé, anh nghỉ ngơi đi mai còn họp nữa" Tử Du thấy anh lo lắng nhìn mình liền xua tay sau đó viện cớ đi tắm giục anh mau chóng tắt điện thoại.
"Ừm, nhớ đi ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá. Ngày mai anh lại gọi cho em"
"Vâng" Tử Du như chú mèo con, thỏ thẻ đáp lại Điền Hủ Ninh rồi bấm kết thúc cuộc gọi.
Cậu nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc rồi nhìn vào chiếc vòng bạc mình đang cầm trên tay, sau ngày hôm đó vì cậu bận quá nhiều việc nên dường như cậu đã quên hẳn đi sự xuất hiện của chiếc vòng bạc. Tử Du đưa chiếc vòng lên ngang tầm mắt của mình nhìn ngắm thật kĩ lưỡng. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một điểm, cậu phát hiện có dấu khắc tên trên thân chiếc vòng. Tử Du liền đưa chiếc vòng nọ vào trong tầm ánh sáng của đèn để bàn, cậu nheo mắt cố gắng nhìn xem chữ khắc trên đó là chữ gì vì có lẽ chiếc vòng này đã có từ lâu rồi nên phần dấu khắc cũng bị mài mòn theo năm tháng.
Kiều Sở Hân
Tử Du nhìn ra rồi, là tên của một người, cậu đoán người tên Sở Hân kia là con gái. Tử Du như vỡ ra điều gì, cậu vội mở trang mạng xã hội của mình lên, bấm dòng chữ "Kiều Sở Hân" lên thanh tìm kiếm. Cậu bấm vào một trang cá nhân nằm ở trên cùng mà cậu tự cho là có vẻ tin tưởng được nhất. Trang cá nhân này để trống mục ảnh đại diện, tài khoản này có vẻ đã không ai dùng nữa, bài viết gần nhất cũng cách đây đã bảy năm. Tử Du kéo xuống nhìn một lượt các bài viết cũ, đa số các bài đều là xoay quanh cuộc sống của một cô gái. Người này trông rất xinh đẹp, nhìn qua ảnh cậu chắc chắn người tên Sở Hân kia gia thế cũng không phải dạng vừa.
Chúc anh hạnh phúc...
Một bài viết đã đăng cách đây bảy năm như dòng chia ly khiến Tử Du để tâm. Bài viết này không có ảnh chỉ có vỏn vẹn bốn chữ. Tử Du đoán lúc đó cô gái đã buồn bã lắm khi phải nhìn người đàn ông mà mình yêu nhất rời xa. Ngón tay trên lăn chuột cứ thế lơ đễnh kéo xuống, cho đến khi cậu định thoát ra thì một bài viết cũng đăng từ cách đây bảy năm, chỉ sớm hơn bài viết chia tay kia đúng ba tháng hiện ra trước mắt cậu.
Trên ảnh chụp là một đôi vòng bạc kiểu dáng giống hệt nhau được đặt trong một chiếc hộp nhung màu đỏ. Cậu vội đưa chiếc vòng ở tay mình lên cạnh tấm ảnh rồi so sánh, là cùng một loại. Khoảnh khắc Tử Du đưa mắt nhìn lên dòng trạng thái được viết phía trên của bức ảnh, cả cơ thể cậu như có ai đó bất ngờ đẩy ngã về phía trước. Tử Du thề rằng cậu có mù loà cũng phải thấy mờ mờ được mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Kỉ niệm ba năm yêu nhau.
Điền Hủ Ninh - Kiều Sở Hân
Tử Du nhắm chặt hai mắt, bàn tay đang giữ chiếc vòng liền buông lỏng thả rơi chúng xuống đất. Tại sao lại cứ phải là lúc này, giá mà cậu biết sớm hơn một chút khi cậu chưa gặp anh hoặc đến khi Điền Hủ Ninh đã thật sự là của cậu thì có lẽ câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác tích cực hơn. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Tử Du quyết định cho bản thân một cơ hội được mở lòng đón nhận tình cảm của anh thì ông trời đã không thương tiếc giáng một cú đau điếng vào trái tim mang đầy vết xước của cậu.
Thời điểm Điền Hủ Ninh gặp Tử Du trùng khớp với thời gian chiếc vòng kia xuất hiện, họ chia tay đã trọn vẹn bảy năm. Thế nhưng điều khiến cậu bận tâm là trong bảy năm đó, anh vẫn luôn giữ chiếc vòng kia bên mình như một báu vật không thể tách rời, vì thế anh mới vô tình đánh rơi mất chiếc vòng vào tay cậu. Tử Du nhếch môi cười trong đau khổ, vậy là mọi thứ đã quá rõ ràng. Đối với Điền Hủ Ninh, cậu chẳng là cái thá gì cả, cậu chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời của anh vài tháng mà thôi, còn cô gái kia anh đã giữ trong tâm khảm của mình đến tận bảy năm trời.
Cho đến sau cùng cậu cũng hiểu ra, bản thân mình vốn dĩ không xứng được xuất hiện trên cõi đời này. Cuộc đời khốn khổ ấy trao cho Tử Du một cơ hội được sống nhưng lại nhẫn tâm lấy đi tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời của cậu. Tử Du trong một khắc nào đó đã thề với lòng mình rằng Điền Hủ Ninh sẽ là người cuối cùng mà cậu đặt cược cuộc đời của mình vào, cậu muốn được sống một cách trọn vẹn, được mỗi ngày mở mắt ra người cậu thấy đầu tiên chính là anh.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là cậu đang tự vẽ ra một viễn cảnh không có thật để lừa dối chính mình mà thôi.
[09.11.2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com