1.
Chiếc xe đen bóng dừng bánh trước cửa một câu lạc bộ tư nhân sang trọng, Điền Hủ Ninh bước xuống xe, hắn vuốt ngược lại tóc, chậm rãi rút bao thuốc, tự châm cho mình một điếu rồi lững thững bước vào, quản lý đã quen mặt hắn, lập tức đon đả đón chào, đưa hắn vào phòng riêng đã có người đợi sẵn bên trong.
Người nọ vừa thấy hắn xuất hiện, liền nhếch khóe môi mở lời chào: "Đến nhanh nhỉ, xem ra nôn nóng lắm rồi."
Điền Hủ Ninh thở ra một làn khói bạc qua cánh mũi, hắn hạ người ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn người đối diện, nửa chữ cũng không đáp. Ánh sáng mờ ảo trong không gian khép kín khiến Triển Hiên không thể nhìn rõ đáy mắt Điền Hủ Ninh đang toan tính điều gì, gã nghiêng đầu ra hiệu, thuộc hạ bên cạnh lập tức đặt lên bàn một chiếc USB. Điền Hủ Ninh kẹp điếu thuốc bên môi, hắn cầm lấy chiếc USB kia, không thèm kiểm tra mà trực tiếp cất nó đi.
Triển Hiên thấy vậy không giấu được nụ cười bên khóe môi, lại cất giọng trêu chọc: "Điền thiếu gia không thèm ngó lấy một cái luôn à? Tin tưởng tôi đến thế sao?"
Điền Hủ Ninh dụi tắt điếu thuốc còn đang cháy dở, lười biếng thổi ra hơi khói cuối cùng: "Cậu không có cái gan đó."
"Đây là xem thường tôi hay tin tưởng tôi vậy?"
Triển Hiên cũng chẳng để bụng câu nói kia của Điền Hủ Ninh, gã phất tay, một nam một nữ lập tức xuất hiện, như có luyện tập trước mà ăn ý sà vào lòng hai người bọn họ. Có điều cậu trai kia dường như vẫn chưa quen với chuyện này cho lắm, sau khi ngồi xuống bên cạnh Triển Hiên, hai bàn tay vẫn không giấu được mà xoắn lại với nhau, nề nếp đặt lên đùi.
Điền Hủ Ninh thoải mái vươn tay đón lấy người đẹp vào lòng, hắn tựa lưng về thành ghế, tùy ý để nàng áp bộ ngực đầy đặn lên da thịt. Hắn híp mi nhìn chàng trai đối diện đang vẫn đang căng thẳng cúi gằm mặt trong lòng Triển Hiên mà cong môi.
"Cậu tên gì?"
Triển Hiên dường như hơi ngạc nhiên mà đẩy đuôi mày, gã lắc nhẹ ly rượu trong tay, không lên tiếng. Cậu trai bên cạnh hắn lại càng ngạc nhiên hơn khi bị hỏi, cậu len lén ngẩng lên nhìn hắn rồi lại lập tức cụp mi, nhỏ giọng đáp.
"Tôi tên Lưu Hiên Thừa."
Điền Hủ Ninh gật gù, hắn mở miệng đón lấy quả nho người đẹp bên cạnh vừa đút cho rồi lại duỗi tay ôm nàng vào lòng, không đáp lại nữa, chỉ có ánh mắt vẫn duy trì dán chặt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của Lưu Hiên Thừa.
Triển Hiên liếc mắt đầy ý tứ, gã hất cằm nhìn Lưu Hiên Thừa: "Qua đó phục vụ Điền thiếu một lát đi."
Mười đầu ngón tay Lưu Hiên Thừa siết chặt vạt áo đến mức trắng bệch, Lưu Hiên Thừa cắn môi vừa định đứng dậy, thanh âm từ phía đối diện đã lại lần nữa truyền đến.
"Không cần thiết." - Điền Hủ Ninh phất tay đứng dậy - "Đi trước đây."
Nói xong cũng không nán lại một giây nào, cứ thế đẩy cửa bỏ đi. Triển Hiên nhìn theo bóng lưng hắn, mi mắt hơi híp lại.
Điền Hủ Ninh ngồi vào xe, thuộc hạ của hắn vừa đánh lái vừa thông qua gương chiếu hậu đưa mắt nhìn hắn.
"Thiếu gia, có cần đưa người họ Lưu kia tới chơi với cậu tối nay không ạ?"
"Không cần." - Hắn nhàn nhạt đáp, đầu ngón tay khẽ lướt trên chiếc USB trong túi áo - "Đến King đi."
--
King là quán Casino sầm uất nhất thành phố, người ta truyền tai nhau rằng khoảng cách giàu nghèo chỉ cách nhau đúng một cánh cửa của King. Có những người bước vào với cả một gia tài nhưng trở ra ngoài trong bộ dạng đến quần lót cũng chẳng còn và ngược lại.
Điền Hủ Ninh là VIP của nơi này, đều đặn mỗi tuần hai lần đến đốt tiền. Hắn bước vào phòng riêng, rượu, thuốc lá, đàn bà, luôn sẵn sàng đón chào hắn. Hắn kín đáo đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, sau đó tuỳ tiện ném ra vài đồng chip nạm vàng trên thảm nhung.
"Mới mở bát mà cậu Điền đã mạnh tay vậy à?" - Cố Yên ngồi bên cạnh liền lên tiếng, cô cũng thuận tay ném chip ra mặt bàn, mấy chiếc lắc vàng trên cổ tay theo chuyển động mà va vào nhau tạo thành từng tiếng lạch cạch trầm đục.
Điền Hủ Ninh nhếch môi cười như đáp lại, lúc sau mới cất tiếng: "Tôi vừa đi gặp Triển Hiên."
Cố Yên lập tức hứng thú khi nghe thấy hai chữ Triển Hiên, cô nhoài người về phía trước, ghé sát lại gần Điền Hủ Ninh.
"Thế nào? Anh ấy có nhắc gì đến tôi không?"
Lục Khán Thần nhìn bộ dạng hồ hởi của Cố Yên, liền bật cười trêu chọc: "Cái tên Triển Hiên đó thích chơi đàn ông hơn chơi đàn bà, em bì không lại sự quyến rũ của mấy em trai cậu ta nuôi đâu."
Cố Yên tức giận quay đầu lườm Lục Khán Thần một cái toé lửa, đôi môi kiêu ngạo cong lên: "Lỗ thì ai chẳng có, chẳng qua con này chưa muốn giải quyết thôi."
Điền Hủ Ninh cũng nâng mi, nhìn Cố Yên một cái rồi lại đảo mắt nhìn mấy con bài, khẽ tặc lưỡi: "Lưu Hiên Thừa, nghe có quen không Lục Tử?"
Lục Khán Thần rít lấy một hơi trong họng, nghiêng đầu như suy nghĩ rồi mới đáp: "Cái thằng mồ côi đấy à?"
Cố Yên nghe vậy liền cau mày, hóng hớt hỏi: "Là cái người mà có cô em gái tàn tật ở bệnh viện hôm đó sao?"
Điền Hủ Ninh gật đầu: "Ừm."
"Cậu ta không phải rất thanh cao à? Mặc dù nghèo nhưng cũng không nhận bố thí của người khác còn gì? Haha, Triển thiếu gia nhanh thế đã ép cậu ta ngoan ngoãn rồi à? Không phải là động tay động chân vào cô em gái của cậu ta rồi chứ?" - Lục Khán Thần gõ nhẹ đồng chip trong tay xuống mặt bàn, ngả ngớn nhếch môi cười.
Cố Yên bĩu môi dè bỉu: "Đợi anh ấy chơi chán là sẽ ổn thôi."
Lục Khán Thần lại thở dài tiếc nuối: "Mẹ nó, bảo sao dạo này tôi không tìm được em nào ưng ý, hoá ra là vào túi mấy người hết rồi. Điền thiếu, tháng sau đi đấu giá với tôi không?"
Điền Hủ Ninh im lặng một lúc rồi mới gật gù: "Cũng được."
Mấy người bọn họ đánh vài ván poker, cho đến khi điện thoại trong túi Lục Khán Thần rung lên, gã đón máy, dặn dò mấy câu rồi cao hứng nhìn Điền Hủ Ninh.
"Chào hàng rồi đây."
Gã phất tay một cái, thuộc hạ bên cạnh mang lên một chiếc iPad, trên màn hình hiện lên thông tin của nhiều người khác nhau, nam nữ đều có, trong độ tuổi từ 18-23, quốc tịch đa dạng, điểm chung là đều da trắng mắt to, vô cùng ưa nhìn. Cố Yên ghé mặt qua nhìn một cái rồi hất tóc chê bai.
"Mấy người đều thích kiểu da trắng môi đỏ thế này à?"
Cố Yên là con lai, vì vậy cô không mang nét đặc trưng của người châu Á mà lại lớn lên với làn da ngăm bánh mật cùng đôi mắt màu xanh dương sâu thăm thẳm. Trái ngược hoàn toàn với những người xuất hiện trong ảnh.
Điền Hủ Ninh cầm lấy iPad, ngắm nghía một hồi rồi mới nói: "Không tiết lộ xuất xứ à?"
Lục Khán Thần búng ngón tay vào cốc rượu trên bàn, đáp: "Trước nay chưa bao giờ tiết lộ xuất xứ, nhiều nhất chỉ được biết quốc tịch."
Điền Hủ Ninh lướt đầu ngón tay trên iPad, cuối cùng dừng lại rất lâu ở tấm ảnh của một cậu trai, hắn nhìn chằm chằm vào hai nốt ruồi đối xứng hai bên má của cậu, im lặng không lên tiếng. Cố Yên cũng liếc nhìn rồi chợt bật cười thành tiếng.
"Ái chà, Lục Tử, nhìn người này xem, trông giống hệt Trí Viễn, tôi ngó một cái mà giật cả mình, nhìn hai cái nốt ruồi này xem, giống thật đấy."
Lục Khán Thần theo đó cũng ghé qua xem, sau đó lại gật gù cảm thán: "Công nhận, giống tiểu Viễn thật, xem ra Điền thiếu chọn được hàng rồi."
Điền Hủ Ninh dường như không còn nghe được gì nữa, hắn đưa mắt nhìn xuống dòng thông tin đính kèm.
*
Mã ZP180
Tên: Tử Du
Chiều cao: 180cm
Năm sinh: 2002
Quốc tịch: Trung Quốc
Độ thuần hóa: 1/5
Thông tin bổ sung: sạch sẽ, không có nhân thân
*
Điền Hủ Ninh không đổi sắc mặt nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên mặt người nọ, cuối cùng mới mấp máy môi nhả ra hai chữ.
"Không tệ."
"Mà này lão Điền, dạo này có còn nghe ngóng về Trí Viễn không? Sau khi cậu xuất ngoại, tiểu Viễn như thể biến mất vậy nhờ." - Cố Yên vừa hỏi chuyện vừa nghiêng đầu xem bài.
"Làm sao mà nghe ngóng nổi nữa, Điền Thống Hải chặn hết mọi thông tin rồi, mẹ nó cái thằng anh trai của cậu thật sự ra tay không chừa thủ đoạn. Thôi không sao, tạm thời chơi với con hàng tạm bợ này cũng được, về nước rồi đi tìm tiểu Viễn sau, tiểu Viễn yêu cậu như vậy, chắc chắn vẫn không thể quên được cậu." - Lục Khán Thần cướp lời, một bên lại chuyên chú tiếp tục ném chip ra giữa bàn.
Cố Yên liếc mắt bắt được dáng vẻ do dự thoáng qua của Điền Hủ Ninh, làm như không có gì mà lập tức nói tiếp, tay lại tiếp tục nâng mức cược bằng cách vung thêm chip ra trước mặt, đá quý đính trên móng tay cô lấp lánh phản chiếu ánh đèn trần: "Đúng vậy, hơn nữa hai người chia tay đâu phải vì hết yêu, khi đó lão Điền của chúng ta có bao nhiêu là quyết liệt, chẳng qua là Điền Thống Hải mang tiểu Viễn ra đe dọa lão Điền, mà trong tay lão Điền lúc ấy lại chẳng có gì để bảo vệ tiểu Viễn, nên hai người bọn họ mới phải dứt áo chia tay. Mấy năm qua lão Điền vẫn luôn một lòng hướng về tiểu Viễn mà, thật là vừa ngọt vừa ngược, tôi có cảm giác như tôi đang xem phim vậy."
Qua mấy vòng cược, Điền Hủ Ninh đã nghe đến đau đầu, hắn liếc nhìn đống chip chất cao rồi lại nhìn lá bài cuối cùng được chia, lập tức đem hai lá Q đỏ chót trong tay ngửa lên: "Cảm ơn Cố tiểu thư chiếu cố."
"Aaa, đm, tứ quý à, sao vận may của cậu lại tốt quá vậy. Cù lũ(*) của tôi..." - Cố Yên ngửa bài lên theo rồi đưa tay ôm đầu than thở.
Lục Khán Thần không hề bất ngờ mà phì cười, nhìn từng đống chip lổn nhổn nhức mắt được đẩy về phía Điền Hủ Ninh: "Không phải cậu vừa nói cậu cảm giác như đang xem phim mà lão Điền là nam chính đấy à? Cái này gọi là hào quang nam chính."
"Lão Điền ban nãy rõ ràng là do dự mà, tôi cứ nghĩ bài lão Điền chỉ có một con Q thôi, mẹ nó, lão Điền vừa nói chuyện vừa diễn kịch cho tôi xem à?"
Điền Hủ Ninh ngậm điếu thuốc lên bên môi, người đẹp ngồi cạnh lập tức kề bật lửa đến trước đầu thuốc cho hắn, hắn rít nhẹ một hơi, thổi ra làn khói trắng ngai ngái mùi thảo mộc rồi mới nói tiếp: "Cố tiểu thư đang xem phim mà. Tôi phục vụ khán giả thôi."
"Cái chiêu slow play(**) này của Điền thiếu, giả giả thật thật, không đoán được. Tôi cũng thua không ít tiền rồi, cưng ạ, em phải chăm chỉ luyện tập hơn."
Điền Hủ Ninh nhếch khóe môi, không đáp lời.
--
Chú thích:
(*) Cù lũ (full house): một trong những tổ hợp bài mạnh trong thứ tự xếp hạng poker. Cấu trúc bài gồm 3 lá cùng số + 2 lá cùng số khác.
(**) Slow play: một chiêu thức trong poker, chỉ việc có bài mạnh nhưng lại giả vờ yếu để dụ đối thủ bỏ ra nhiều tiền hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com