10.
Sau đó khoảng một tháng, có một hôm Điền Hủ Ninh đột nhiên về nhà rất sớm, hắn ngồi ngoài xe, nhắn cho Tử Du một tin, yêu cầu cậu ra ngoài với hắn một chuyến. Tử Du lúc ấy vẫn còn đang lúi húi ngoài vườn với mấy luống hoa mới nhú mầm, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thuyết phục ra ngoài.
Tử Du ngồi bên cạnh hắn, lơ đãng đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cổ họng lại vô thức ngâm nga giai điệu quen thuộc — Cầu Phật. Điền Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, lên tiếng hỏi.
"Cậu thích bài hát này sao?"
Tử Du nghe hắn hỏi vậy liền gật đầu giải thích: "Ừm. Tôi thấy nó rất ý nghĩa. Một yêu hồ, chỉ vì một lần động tâm, lại có thể quỳ gối khẩn cầu suốt hàng ngàn năm chỉ để đổi lấy một kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu. Dũng cảm như thế, đáng để người ta khâm phục."
Điền Hủ Ninh không đáp, hắn im lặng nhìn nốt ruồi trên đuôi mắt trái của cậu, vô thức nhấc tay chạm lên nó. Tử Du cũng đã quen với sự đụng chạm nho nhỏ mơ hồ này, nên không nghiêng mặt tránh đi. Hắn chỉ miết nhẹ lên nốt ruồi đó, rồi lập tức thu tay lại.
Không ai hỏi ai và cũng chẳng ai nói gì nữa, cả hai im lặng cho đến khi chiếc xe dừng bánh trước một showroom piano. Quản lý đang chờ sẵn, vội chạy lại mở cửa xe cho hắn, cung kính khom lưng chào.
"Cậu Điền, chúng tôi chờ cậu mãi."
Điền Hủ Ninh không đổi sắc mặt, dẫn Tử Du vào bên trong. Không gian showroom được thiết kế theo lối tối giản hiện đại, từng chi tiết nhỏ đều toát lên vẻ sang trọng. Sàn gỗ bóng nâu trầm phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ, làm nổi bật từng cây đàn được trưng bày bên trong. Mỗi cây piano như một tác phẩm nghệ thuật – có cây phủ sơn đen bóng, có cây mang sắc gỗ tự nhiên ấm áp, đều được đặt trên bục riêng, kèm theo thẻ giới thiệu tinh tế đặt bên hông. Thoạt nhìn không gian như một phòng triển lãm dành riêng cho âm thanh. Tử Du xoắn vạt áo, hơi mất tự nhiên đi phía sau hắn.
Quản lý đưa cả hai vào một phòng riêng, nơi chỉ đặt một chiếc đàn duy nhất — một cây Steinway & Sons Black Diamond Limited Edition, thân đàn phủ lớp sơn đen tuyền bóng loáng như mặt gương, từng đường viền kim loại ánh bạch kim lặng lẽ bắt sáng, rồi phản chiếu lại một thứ ánh sáng lấp lánh tinh xảo nhưng không hề phô trương.
Tử Du gần như nín thở khi bước đến gần. Mỗi phím đàn đều được chế tác tỉ mỉ, nắp phím làm từ gỗ mun Châu Phi nguyên khối, nhẵn mịn dưới đầu ngón tay. Bảng cộng hưởng bên trong lộ ra sắc gỗ sồi óng ánh, lớp đánh bóng trong suốt phản chiếu ánh đèn vàng dịu trong căn phòng yên ắng.
Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải là logo Steinway quen thuộc, mà là chi tiết khắc tay nằm ở góc trái phần nắp đàn – một bông hoa hướng dương nhỏ được chạm khắc chìm bằng kỹ thuật thủ công tinh vi, nằm lặng lẽ như một dấu ấn riêng biệt.
Cậu lặng im cúi người, đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa vàng óng được điểm nhẹ bằng sắc nhũ kim mờ. Cảm giác như đang chạm vào chính linh hồn mình.
"Anh..." - Tử Du khẽ hỏi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bông hoa ấy - "Đặt làm riêng à?"
Điền Hủ Ninh bước chậm đến, đứng bên cậu. Hắn dịu dàng, không nhanh không chậm hỏi.
"Cậu thích không?"
"Đắt tiền quá, tôi trả không nổi..." - Tử Du nuốt khan một ngụm nước bọt theo thói quen.
Cậu chỉ cần liếc mắt nhìn bảng cộng hưởng được chế tác bằng gỗ sồi đánh bóng kia thôi là đã biết giá trị của cây đàn này không nhỏ, chưa cần kể đến những chi tiết khác và tất nhiên là cả thói quen tiêu dùng xa xỉ cũng như độ chịu chi của Điền Hủ Ninh.
Hắn nhìn vẻ mặt sợ hãi như một đứa trẻ đột nhiên lại được cho quá nhiều kẹo của cậu, nhịn không được mà phì cười.
"Tôi hỏi cậu, thích không?"
Tử Du thừ người ra một hồi lâu rồi mới gật đầu. Hết cách rồi, cậu có thể lắc đầu sao?
Quản lý đứng bên cạnh đón được cái gật đầu của Tử Du, tảng đá đang treo lơ lửng trong lòng ông đến lúc này mới được hạ xuống an toàn. Cậu trai này mà lắc đầu một cái thì ông cũng không gánh nổi cái trọng trách đắc tội với thiếu gia nhà họ Điền. Ông len lén thở phào trong họng, chuyên nghiệp giới thiệu.
"Thưa cậu, cây đàn này trên thế giới không có bản thứ hai. Mọi chi tiết, từ hoa văn đến cấu trúc đàn, tất cả đều được làm theo bản thiết kế độc quyền. Cậu ưng ý thì tốt quá ạ."
Tử Du cứng nhắc mỉm cười nhìn ông, sau đó lại lén lút kéo kéo áo Điền Hủ Ninh, thầm thì.
"Hay là thôi đi... tôi không cần đâu, anh đã cọc bao nhiêu tiền cho họ rồi?"
Dù thanh âm đã được cậu hạ xuống mức tối đa, nhưng giữa căn phòng tĩnh mịch, người quản lý đứng cách đó vài bước vẫn nghe không sót một chữ. Ông mỉm cười bước đến, cung kính lên tiếng thay Điền Hủ Ninh trả lời.
"Thưa cậu, Điền thiếu gia đã thanh toán toàn bộ ngay sau khi chúng tôi gửi bản thiết kế cuối rồi ạ. Bây giờ mời cậu sang bên này ký biên bản bàn giao vận chuyển, đàn sẽ được vận chuyển và lắp đặt ngay trong chiều nay."
Tử Du còn đang quằn quại không biết nên làm thế nào, Điền Hủ Ninh đã cất tiếng trấn an: "Cậu không cần phải làm gì ngoài chuyện thích nó cả. Nếu cảm thấy quá nhiều, thì trả tôi một bản nhạc là được."
Tử Du đã sở hữu một cây đàn piano độc nhất vô nhị như thế, theo cái cách mà cậu có chết đi sống lại hàng vạn lần cũng không nghĩ ra nổi.
--
Hai người chung sống vô cùng hòa hợp, Điền Hủ Ninh ít ở bên ngoài la cà hơn, cứ có thời gian rảnh là hắn lại chạy về nhà. Cùng cậu nấu ăn, trồng hoa, nghe nhạc, làm bánh, đôi khi là xem cậu đánh đàn. Điền Hủ Ninh không chỉ dừng lại ở việc mua đàn. Hắn còn thuê một giáo viên dạy piano đến tận nhà, ba buổi một tuần, không nói trước với cậu nửa lời. Mọi thứ cứ thế lặng lẽ diễn ra như thể từ đầu đã là chuyện đương nhiên.
Tử Du dần dần quen với sự hiện diện của hắn — một cách quá nhanh và cũng quá sâu, không có cách nào dừng lại. Không có hắn, cậu ăn chẳng thấy vị. Không có hắn, chạm tay vào phím đàn cũng chẳng nhớ nổi giai điệu. Không có hắn, những chiếc bánh cậu làm ra, hoặc nhạt nhòa vô vị, hoặc bốc khói cháy đen. Cậu cũng càng ngày càng quen với những động chạm mập mờ thân mật mà hắn vô tình hay cố ý mang lại. Lúc đầu là một cái chạm vai nhẹ khi đi ngang qua nhau trong bếp, một lần chỉnh lại cổ áo, một lần gắp thức ăn cho nhau, một lần xoa má. Những ngón tay hắn khi đặt lên má, khi lướt qua da thịt cậu — từng chút một, như đánh dấu lãnh thổ bằng sự điềm nhiên lạnh lùng của riêng hắn.
Ban đầu, Tử Du sẽ giật mình, sẽ tránh né. Nhưng không hiểu từ khi nào, phản ứng ấy đã biến mất. Cậu không còn tránh đi nữa. Đôi khi còn bất giác dừng lại một nhịp để đón lấy cái chạm đó, dù chỉ là vô tình.
--
Thời gian cứ thế trôi, chớp mắt đã qua nửa năm kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.
Tối đó, sau khi kết thúc bữa tối, Điền Hủ Ninh rất tự nhiên kéo cậu vào phòng nhạc, mà cậu cũng đã quen nên không hề chống cự, cứ thế đi theo hắn.
"Nhảy với tôi một lát." - Giọng Điền Hủ Ninh trầm ấm, nửa dịu dàng nửa lại như ra lệnh, không cho cậu cơ hội từ chối.
"Tôi- không biết nhảy..." - Tử Du đứng một bên, ngập ngừng xoa xoa bắp tay nhìn hắn.
Điền Hủ Ninh cong môi cười, hắn không để cậu kịp phản ứng, đã vươn tay ôm lấy hông cậu, kéo sát cậu lại. Đĩa than đã bắt đầu chậm rãi quay, từng nốt nhạc nguyên thủy nhất tràn ra từ chiếc loa của máy phát, hòa quyện cùng hương vị ngọt ngào đang bao phủ giữa hai người. Nếu bầu không khí lúc này là một tách cà phê sữa ngây ngất đậm đà, thì bản nhạc jazz không lời lại là lớp bông trắng mềm mại phủ bên trên ly cà phê ấy. Nhịp tim, hơi thở, âm nhạc, tất cả tan vào nhau giữa từng nhịp đung đưa chậm rãi của cả hai.
Âm nhạc lững lờ trôi, những nốt saxophone mượt mà như cơn gió thu vờn qua kẽ lá, hòa quyện cùng tiếng piano ngân vang dịu dàng. Tiết tấu vừa đủ nhịp nhàng để dẫn dắt bước chân, tạo nên một vũ khúc mơ màng, hoài cổ và đầy thơ mộng.
Điền Hủ Ninh một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại đặt nhẹ lên hông. Động tác không vội vàng, mà từng chút một, chậm rãi dẫn dắt cậu vào nhịp đung đưa khe khẽ như thể đang dỗ dành một bản nhạc vừa thức giấc. Khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi, Tử Du có thể cảm nhận được từng nhịp đập vững chãi truyền ra từ nơi lồng ngực đối phương. Hơi thở nóng rực phả lên bên gò má khiến cậu chỉ có thể lúng túng xoay đầu nhìn vào khoảng trống bên vai hắn, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ngẩng lên đây nhìn tôi." - Hắn thì thầm, thanh âm xen lẫn giữa tiếng đàn piano êm dịu.
Tử Du nghe lời ngước mắt nhìn hắn, đối diện với đôi đồng tử sâu thăm thẳm như chứa đựng cả biển tình kia, chỉ trong phút chốc cậu đã bị nhấn chìm.
"Anh biết tại sao lần trước tôi lại khóc khi nghe bản Moonlight Sonata không?"
Hắn không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu như đang đợi cậu nói tiếp. Nhịp chân hai người vẫn rất chậm, lả lơi đung đưa theo điệu nhạc.
"Vào khoảnh khắc nghe thấy bản nhạc ấy, tôi đã nhớ lại tháng ngày khi tôi còn nhỏ, ở nhà tôi- à, ý tôi là côi nhi viện mà tôi sống ấy, có một cây đàn piano be bé. Tôi đã tự mình mày mò học đánh piano từ lúc ấy. Ừm.. và bài nhạc mà tôi yêu thích cũng như thể hiện trọn vẹn nhất là Moonlight Sonata. Khi đó còn vụng về hơn cả bây giờ, ai nghe cũng chê hết."
Tử Du đều đều kể chuyện, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên gương mặt cậu một lớp kiều mị mê người.
"Có một quyển sách tuyển tập những sheet nhạc piano, sách cũ lắm rồi, còn chẳng có bìa. Trong sách giới thiệu đầy đủ về thông tin và ý nghĩa của từng bản nhạc, tôi đã ấn tượng với Moonlight Sonata ngay từ lần đầu tiên, anh biết không, Beethoven không đặt tên "Moonlight Sonata" cho bản nhạc này. Tên gọi đó xuất hiện sau khi nhà thơ Ludwig Rellstab ví von phần đầu của bản sonata giống như ánh trăng trên mặt hồ Lucerne, từ đó mà cái tên "Sonata ánh trăng" ra đời. Thật ra, đây là một bản sonata rất buồn, nó phản ánh nội tâm giằng xé của Beethoven thời kỳ đầu bị mất thính lực. Ông ấy đã cô độc và tuyệt vọng đến mức nào mới có thể viết ra được những giai điệu như vậy. Mất đi khả năng nghe đúng là điều tàn khốc với một nghệ sĩ... Anh có nghĩ thế không?"
Điền Hủ Ninh siết nhẹ lấy hông cậu, gần như ôm chặt cậu trong lồng ngực trong khi tiết tấu vẫn đều đều, hắn không trả lời cậu mà đặt một câu hỏi khác: "Cậu thấy sự cô độc và tuyệt vọng đó trong mình à?"
Tử Du bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt hắn: "Bây giờ thì đỡ nhiều rồi, bây giờ khi nghe Moonlight Sonata, tôi cảm thấy thanh thản hơn nhiều lắm, nó không còn day dứt và tuyệt vọng như trước nữa, không biết vì sao."
Điền Hủ Ninh cũng đáp lại ánh nhìn của cậu, dần dần đem ánh mắt đó trượt xuống cánh môi đang kề sát trước mặt. Khoảng cách giữa hai người chẳng còn bao nhiêu, hơi thở hòa vào nhau, mỏng manh đến mức chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ phá vỡ thế cân bằng ấy. Tử Du khẽ chớp mắt, đôi hàng mi run rẩy.
Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng chủ động nghiêng người tới, môi hắn chạm nhẹ lên môi cậu. Không vội vã, không chiếm đoạt, mà chậm rãi, thăm dò, dịu dàng như làn sương đầu hạ. Nụ hôn không có lửa, nhưng rất sâu. Như bản nhạc jazz vẫn đang lặng lẽ trôi, mơ hồ và thơ mộng, quẩn quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com