11.
Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà, từng bước chân đều cẩn trọng như sợ đánh thức không khí yên bình trong gian phòng. Trong bếp, Tử Du vẫn đang bận rộn xào xào nấu nấu, không phát hiện ra hắn đã về. Tạp dề treo trên thân, thắt thành hình chiếc nơ nhỏ trên thắt lưng, khiến dáng vẻ cậu lúc này phảng phất hương vị dịu dàng của gia đình.
Hắn lặng lẽ tiến lại gần, bất ngờ vòng một tay ôm lấy cậu từ phía sau. Tử Du giật mình hơi quay đầu lại, nhỏ giọng trách móc.
"Làm tôi giật mình, may quá chưa đổ cả thìa bột canh vào nồi."
Lúc này Điền Hủ Ninh mới buông cậu ra, kéo cậu quay người lại đối diện với hắn. Từ sau lưng, hắn lấy ra một đoá hướng dương rực rỡ, cánh hoa vàng óng ánh toả hương trong vòng tay hắn như thể hắn đang ôm cả mùa hạ trong lòng.
"Mua cho em." - Hắn ấn đoá hướng dương kia vào lồng ngực cậu, vừa dịu dàng vừa thô bạo. Như mọi lần, không để cậu có cơ hội từ chối.
Tử Du tròn mắt ngạc nhiên, sau khi phản ứng lại mới nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cong cong tràn ngập tình yêu nhìn hắn. Cậu vươn tay ôm lấy bó hoa kia, lại nhón chân hôn khẽ lên khoé môi hắn.
"Cảm ơn anh, đẹp quá."
Điền Hủ Ninh lại duỗi hai cánh tay rắn chắc, khoá lấy cậu trong lòng, hắn ghé mặt đến, trả cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi.
"Sao em cứ cả ngày nói cảm ơn thế? Tôi và em cần phải khách sáo đến thế hm?"
Tử Du lắc đầu, nghiêm túc nhìn hắn: "Đây không phải khách sáo, đây là tôi đang tự nhắc nhở bản thân mình biết ơn những điều tốt anh làm cho tôi. Như anh đã nói, anh làm những điều này do anh muốn làm thế, do anh tự lựa chọn làm thế. Anh hoàn toàn có thể lựa chọn việc không mua hoa, nhưng anh đã chọn mua, đây không phải việc hiển nhiên, cũng không phải việc phải làm, mà là việc anh chọn làm. Nên tôi cảm ơn anh vì đã lựa chọn làm những điều này, dù là việc lớn hay bé."
Nói xong, Tử Du dùng một tay câu lấy cổ hắn, kéo sát hắn lại. Bó hướng dương trong lòng đột nhiên trở thành vật cản duy nhất giữa hai người. Điền Hủ Ninh cũng không khách sáo nữa, hắn áp môi đến lần nữa. Nụ hôn chớm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lúc ban đầu nhanh chóng đã bị thay thế bằng nụ hôn mang đầy chiếm hữu và dục vọng. Đầu lưỡi trơn mềm chen vào trong khoang miệng cậu, mạnh mẽ đánh đảo, cướp đi nhịp thở của cậu.
Phút chốc, trong căn bếp ngập mùi đồ ăn thơm lừng lại chỉ còn truyền đến tiếng môi lưỡi ẩm ướt va chạm. Điền Hủ Ninh dời một tay lên chế trụ cần cổ trắng trẻo của đối phương, hắn ấn nhẹ lòng bàn tay lên yết hầu nhấp nhô kia, khiến cậu bất đắc dĩ càng phải ngửa cổ về sau thêm một chút, thuận tiện cho hắn bành trướng thống trị trong nụ hôn triền miên. Tử Du cảm tưởng như phổi mình càng lúc càng héo quắt lại vì thiếu khí, cuối cùng cậu phải chủ động tách môi khỏi nhịp hôn dài, kéo theo cả một đường chỉ bạc óng ánh từ khoé môi. Hắn liếm môi như thể ăn chưa thoả, đáy mắt cuộn lên một đợt dục vọng đục ngầu không thể che giấu nổi. Nồi canh trên bếp bắt đầu sôi ùng ục trào cả ra ngoài, Tử Du thở hổn hển vội vàng đẩy hắn ra, nhanh chóng tắt bếp, sau đó lại như mang chút trách móc mơ hồ nhìn hắn.
Điền Hủ Ninh bỏ qua ánh mắt đó của cậu, lần nữa áp sát đến, bộ phận giữa hai chân đã phồng lên thành một cụm, nóng rực như giấu cục than hồng bên trong.
"Em chủ động ôm lấy cổ tôi mà?" - Hắn nghiêng đầu cọ môi lên vành tai cậu khiến đôi vai cậu cũng hơi co lại vì nhột nhạt.
"Nhưng anh là người chủ động hôn mà!" - Cậu bĩu môi, đôi mày hơi nhăn lại như phản đối.
Bộ dạng dễ thương của cậu cũng không thể chọc cười hắn trong tình huống này được nữa, lúc này đại não hắn chỉ còn toàn là cảnh đem cậu đặt cậu lên bàn rồi đâm chọc cho đến khi mùi thức ăn trong căn bếp này bị thay thế hoàn toàn bằng hương da thịt ấm nồng sau cuộc hoan ái. Hắn khoá ánh nhìn trên cánh môi đã ửng đỏ của cậu, hạ giọng.
"Ừ, là tôi chủ động hôn, tôi đền cho em."
Dứt câu, môi hôn mãnh liệt kia lại lần nữa vồ tới. Tử Du không có chỗ trốn, chỉ có thể bất lực để hắn nút chặt lấy đầu lưỡi mềm. Hắn gạt bó hoa trong lòng cậu ra, vòng hai tay xuống ôm lấy sau đùi cậu, bế thốc cậu lên rồi xoay người đặt cậu lên quầy sơ chế sau lưng. Môi lưỡi quấn quýt dính chặt, không có bất kỳ kẽ hở nào giữa cả hai. Điền Hủ Ninh luồn tay về sau lưng cậu, đem nút thắt tạp dề trên thắt lưng cậu rút ra. Tử Du cũng phát hiện động tác này của hắn, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, muốn ngăn hắn lại.
"Khoan- khoan đã.." - Cậu chống một tay lên bả vai hắn, tách môi ra, thở dồn dập giữa câu từ đứt quãng.
Điền Hủ Ninh siết chặt lấy hông cậu, gân xanh chạy dọc từ đầu ngón tay lên tới tận cẳng tay săn chắc, hắn dùng những phần lý trí ít ỏi còn sót lại, nâng mắt nhìn cậu.
"Hửm? Em cần gì?"
Giọng hắn khàn khàn, dường như nửa linh hồn đã bị lửa tình thiêu đốt đến không còn mảnh tro tàn.
"Chúng ta.. thế này có hơi nhanh quá rồi.." - Tử Du né tránh ánh mắt giăng kín đầy tơ máu vì dục vọng của hắn, cậu sợ nếu cậu nhìn thêm một chút nữa, bản thân cũng sẽ bị cuốn vào dòng xoáy ác liệt đó.
Điền Hủ Ninh khựng lại, thở ra một hơi nặng nề qua cánh mũi: "Em chưa sẵn sàng?"
Tử Du ái ngại gật đầu, đáy mắt long lanh phản chiếu bóng dáng hắn: "Tôi chưa từng.. làm chuyện này..."
Điền Hủ Ninh nhấc tay, xoa khẽ lên đôi gò má đỏ bừng kia, nhẹ giọng.
"Được, tôi không ép em."
Hắn ghé mặt lại lần nữa, hôn khẽ lên nốt ruồi trên đuôi mắt kia rồi đỡ cậu đứng xuống. Nhưng dục vọng đã bị khơi lên của hắn, tạm thời vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, bụng dưới truyền lại cơn đau râm ran khiến mày kiếm cũng vô thức nhíu chặt. Điền Hủ Ninh vòng tay buộc lại tạp dề cho cậu, song song thì thầm.
"Em nấu ăn tiếp đi, tôi sẽ tự giải quyết."
Hắn quay người bước lên lầu, nửa tiếng sau vẫn chưa thấy trở lại.
--
Dạo gần đây Tử Du bắt đầu nhận đơn làm bánh, dù sao cậu cũng ở nhà cả ngày không có gì làm, thuận tiện giết thời gian sẽ nhận vài đơn làm bánh đơn giản. Nhưng chủ yếu cũng chỉ mình cậu làm nên có những ngày cũng bận đến tối mắt tối mũi, bù lại bản thân đã có một nguồn thu nhập riêng, tuy không thể so được với Điền Hủ Ninh, nhưng tiết kiệm từng chút một, sau bốn tháng ròng rã cũng đủ tiền để mua tặng hắn một chiếc nhẫn nhỏ.
Tình cảm được vun đắp trong gần một năm qua đã đủ ngọt ngào, Tử Du đã sớm coi Điền Hủ Ninh như một nửa không thể thiếu trong đời. Cậu không rõ tình yêu bắt đầu từ khoảnh khắc nào, chỉ biết rằng khi cậu quay đầu nhìn lại, Điền Hủ Ninh đã đứng đó từ lúc nào không hay. Giữa tất thảy chông chênh, cậu đã chọn nắm lấy tay hắn, mê mải chạy theo bước chân hắn.
Tử Du nhìn hộp nhẫn vuông trên tay, vui vẻ tràn ra từ đáy mắt không sao giấu được. Bột làm bánh đã được ủ sẵn trong bếp, cậu định tối nay sẽ làm một chiếc bánh thật ngon rồi giấu nhẫn bên trong, tạo bất ngờ nho nhỏ cho hắn. Rảo bước dọc hành lang, Tử Du nhịn không được mà lại lấy nhẫn ra khỏi hộp nhung, cầm trên tay ngắm nghía một hồi. Chiếc nhẫn bạc đơn giản, mặt trong khắc tên hắn, đương nhiên không thể sánh với những món quà hắn từng tặng cậu, nhưng chiếc nhẫn này lại gói ghém toàn bộ tâm can và tất cả những gì cậu có thể trao đi lúc này.
Khi đi ngang qua trước cửa phòng làm việc của hắn, trời chuẩn bị đón bão, tiếng gió đập cửa sổ bên trong truyền lại "đùng" một tiếng khiến cậu giật mình đánh rơi chiếc nhẫn trong tay, nhẫn tròn lăn một vòng, chui qua khe hẹp của cánh cửa phòng làm việc rồi nằm tuốt bên trong. Tử Du vỗ trán một cái tự trách, liền quỳ rạp trên sàn để ngó vào tìm, nhưng ngoài một mảnh đen kịt ra, cậu không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Tử Du cắn môi, cậu biết hắn từng nói không được phép vào phòng làm việc của hắn, nhưng cậu cần lấy chiếc nhẫn kia ra, hiện tại điều này quan trọng hơn.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu dặn lòng chỉ vào để tìm nhẫn sau đó sẽ ra ngoài ngay, tuyệt đối không lục lọi linh tinh. Nói chuyện với bản thân xong, Tử Du rút chiếc ghim cài áo trên ngực ra, loay hoay một hồi vã cả mồ hôi cuối cùng cũng mở được cửa. Cậu không nghĩ căn phòng này lại phải làm loại khoá bảo mật cao như vậy, may mà những tháng ngày lăn lộn ngoài kia cũng khiến cậu học được chút ngón nghề.
Tử Du quệt mồ hôi trên trán, chậm rãi đẩy cửa, cánh cửa gỗ nặng nề theo chuyển động tay mà từ từ mở ra. Tử Du bước vào phòng, sau khi lần mò bật được đèn lên, cậu giữ nguyên quy tắc, không thăm dò lục lọi đồ đạc cá nhân của hắn, chỉ chuyên chú quỳ rạp xuống tiếp tục tìm kiếm dưới góc tủ. Bên này không có gì, Tử Du định chuyển hướng quay sang phía bàn làm việc vì sợ nhẫn sẽ lăn sâu vào hướng đó. Tìm một hồi vẫn không thấy, Tử Du vừa định đứng dậy để đi vòng sang góc bên kia bàn tiếp tục tìm, thì ánh mắt cậu vô tình chạm vào một bức ảnh được đóng khung ngay ngắn đặt trên bàn làm việc, cạnh máy tính của hắn. Cậu như bị thôi miên mà vươn tay cầm bức ảnh lên.
Trong ảnh là một cậu thiếu niên, trên người khoác đồng phục học sinh, giản dị chỉnh tề. Đường nét khuôn mặt thanh tú như được hoàng hôn ưu ái chạm qua, lưu lại một tầng dịu dàng nơi đáy mắt. Người nọ đứng giữa ánh chiều tà, trong lòng ôm một bó lưu ly tím nhạt, nghiêng đầu trước ống kính, trên môi là nụ cười rực rỡ đến mức ráng chiều phía sau cũng trở nên nhạt nhoà. Hai nốt ruồi đối xứng trên má đặc biệt nổi bật, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng có thể ghi nhớ nơi tim.
Tử Du ngây người, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trong bức ảnh, thiếu niên có đường nét tương đồng với cậu, đến cả vị trí nốt ruồi đối xứng hai bên má cũng trùng hợp đến kỳ lạ. Ngón tay cậu run lên, vô thức siết chặt lấy khung ảnh, đầu ngón tay vì dùng quá nhiều lực mà mất máu trắng bệch. Cậu lật mặt sau tấm ảnh, nét bút phóng khoáng quen thuộc của riêng hắn lưu lại hai chữ — Viễn Viễn.
Tử Du đặt tấm ảnh xuống cạch một cái trên mặt bàn, âm thanh không lớn nhưng lại vang lên như một tiếng gõ mạnh vào đại não. Ngay bên cạnh là một bức thư tay đang dang dở, tờ giấy trắng muốt, phẳng phiu, đường mực vẫn còn mới như thể chỉ mới được viết ngày hôm qua.
Vẫn là nét chữ ấy. Vẫn là người ấy.
"Viễn Viễn, đợi anh."
Bốn chữ ngắn ngủi như một lưỡi dao sắc bén, chầm chậm liếm qua trái tim cậu, chỉ trong tức khắc đã xé rách lớp vỏ bọc bình tĩnh cậu đang cố khoác lên.
Vừa lúc ấy, Điền Hủ Ninh quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com