Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Điền Hủ Ninh đẩy cửa vào nhà, người hắn đang nóng lòng muốn gặp lại không chạy ra đón hắn như thường lệ. Hắn ghé qua bếp, phòng khách, phòng nhạc, phòng ngủ đều không tìm thấy cậu. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn nhíu mày nhìn quanh, chợt như có một dòng điện chạy xẹt qua não, hắn quét mắt nhìn đến căn phòng khuất nơi cuối dãy hành lang — phòng làm việc của hắn.

Bước chân Điền Hủ Ninh không giấu được gấp gáp, qua góc ngoặt nơi cuối hành lang, hắn đã tìm thấy Tử Du. Cậu đứng trước bàn làm việc của hắn, trên tay còn đang cầm bức thư hắn chưa kịp gửi đi.

Máu nóng xộc thẳng lên não, như thể quả cầu bong bóng mong manh mà hắn vẫn luôn bao bọc đột nhiên vỡ tan trước mắt, biến mất vào hư không.

Hắn xông tới, giật lại bức thư trên tay cậu, hắn nhìn bức thư được hắn giữ gìn cẩn thận, vốn phẳng phiu mịn màng nhưng lúc này góc giấy đã bị siết đến nhăn nhúm, lồng ngực căng đầy dội lại thứ cảm xúc không thể gọi tên.

"Con mẹ nó. Ai cho phép em tự ý vào phòng làm việc của tôi?"

Hắn quát lớn, âm thanh nổ tung trong căn phòng tĩnh lặng. Lần đầu tiên trong suốt thời gian chung sống, hắn bộc lộ cảm xúc giận dữ trước mặt Tử Du, không che giấu, không kiên nhẫn, không còn là hắn của thường ngày. Tử Du ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử đen láy ấy vẫn vậy, vẫn lấp lánh phản chiếu bóng hình hắn như mọi lần cậu nhìn hắn trong gần một năm qua. Nhưng trong khoảnh khắc này, từ tận sâu thẳm nơi đáy mắt cậu, cuồn cuộn trỗi lên từng tia, từng tia, tan vỡ, chồng chéo lộn xộn. Giống như chỉ cần cậu chớp mắt một cái, cả vực thẳm trong mắt cậu sẽ sụp đổ.

"Anh có biết... tên tôi là gì không?" - Tử Du cất giọng, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng, run rẩy.

"Đừng náo nữa, Tử Du."

Điền Hủ Ninh khàn giọng, đôi mày kiếm chau dính lại vào nhau.

"Trong suốt thời gian qua, chỉ có câu nói này là anh nói với Tử Du tôi, phải không? Tất cả những lời yêu còn lại, đều là dành cho người tên Viễn Viễn, phải không?"

Tử Du cũng không biết cậu lấy dũng khí từ đâu để có thể nói ra một câu hoàn chỉnh như vậy, mặc dù giọng cậu đang run lên dữ dội, chính cậu cũng không thể kiểm soát được.

Điền Hủ Ninh đã không biết bao nhiêu lần kề môi thì thầm bên vành tai cậu lời yêu, nói rằng hắn yêu cậu. Những cái ôm bất ngờ từ phía sau, những ánh nhìn đầy khát khao và chiếm hữu, những nhịp thở run rẩy tưởng chừng như bật ra từ sâu thẳm linh hồn... Nhưng giờ đây, khi giấy không còn gói được lửa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu đốt mọi ảo mộng lung linh hoá thành tro tàn.

Trong từng lời yêu ấy, cái tên nơi đầu môi hắn và cái tên trong lồng ngực hắn lại không phải là một.

Tử Du chợt nhận ra, suốt gần một năm qua, hắn chưa bao giờ gọi tên cậu vào những lúc yếu lòng nhất. Cậu từng ngỡ đó chỉ là thói quen, là vì hắn kiệm lời, vì hắn không giỏi thể hiện qua lời nói. Đến hôm nay cậu mới hiểu, bóng hình hắn giữ sâu nhất nơi tim, chưa từng là cậu.

Hắn lặng im không đáp, sườn mặt nghiêng nghiêng quen thuộc lúc này đột nhiên trở nên xa lạ như thể người đang đứng trước mặt cậu không phải là Điền Hủ Ninh của ngày hôm qua.

Tử Du không nhịn nổi nữa, chất lỏng trong suốt nơi khoé mi trào ra từng đợt, lặng lẽ lăn dài xuống gò má, trượt qua nốt ruồi nhỏ kia, rồi rơi xuống — từng giọt, từng giọt, không tiếng động.

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

Tử Du siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, giọng nói càng lúc càng lớn dần.

"Anh nói đi."

"ANH DỰA VÀO ĐÂU MÀ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?"

Điền Hủ Ninh cũng lần đầu nhìn thấy dáng vẻ gần như mất trí này của Tử Du, hắn lại cúi đầu nhìn bức thư trong tay, sau đó mới đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Chớp giật liên hồi ngoài khung cửa sổ, xé toạc cả mảng trời xám xịt thành từng vệt sáng rách nát.

"Dựa vào đâu à? Dựa vào việc tôi đã bỏ tiền ra để mua em, ZP180."

Tử Du choáng váng lùi lại một bước, như thể có thứ gì đó vừa nổ tung trong não cậu, không thể cứu vãn. Sấm gầm vang dội lại từ cuối chân trời, chen vào giữa bầu không khí đặc quánh, ép chặt lên lồng ngực cậu.

"Phải, tôi lừa em đấy. Tôi đã lừa em ngay từ ngày đầu tiên gặp em. Em nghĩ, chỉ với sức em và cái màn bỏ trốn vụng về như trẻ lên ba của em mà có thể an toàn thoát khỏi đó, không bị ai phát hiện à? Sau khi em trốn thoát, tổ chức cũng không đụng đến côi nhi viện của em, không ai truy tìm, không ai uy hiếp. Em đã từng thắc mắc vì sao chưa? Vì tôi đã bỏ tiền ra mua em. Cái người mà bọn họ gọi là SS ấy, là tôi."

"Tôi là chủ nhân chứ không phải ân nhân của em."

"Chát" một tiếng — cái tát oan nghiệt rơi xuống, khiến gương mặt Điền Hủ Ninh lệch hẳn sang một bên. Tử Du nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, nước mắt vẫn lã chã rơi.

"Đồ khốn."

Má trái Điền Hủ Ninh truyền lại từng đợt nóng rát mà lòng bàn tay Tử Du cũng đau đớn không kém. Cậu dùng hết sức lực còn sót lại, loạng choạng xô hắn ra, muốn bỏ chạy, như thể chỉ cần rời khỏi căn phòng này là có thể thoát khỏi tất cả. Nhưng chỉ vừa bước được hai bước, ngực trái đã quặn lên từng cơn co thắt dữ dội, khiến cậu không thể thở nổi. Cậu đưa tay siết chặt lấy ngực áo, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cả gương mặt trắng bệch như thể máu trong cơ thể đang dần bị rút cạn. Tử Du lảo đảo đổ người xuống sàn, tầm mắt bắt đầu mờ đi, tất cả âm thanh trở nên méo mó, chỉ còn tiếng trái tim đang giãy giụa như muốn nổ tung trong lồng ngực.

--

Tử Du tỉnh lại giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim tách tách đều đặn. Mí mắt cậu nặng trĩu như vừa trải qua một cơn mê dài. Cậu muốn dặn lòng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mỗi lần hít vào, ngực trái vẫn đau âm ỉ nhắc nhở cậu rằng, đây không phải là mơ.

Cậu chậm rãi xoay đầu nhìn qua, Điền Hủ Ninh ngồi đó, cách cậu chưa đến một sải tay. Hai mắt hắn thâm quầng, trũng sâu, như thể đã mấy đêm không ngủ.

"Em tỉnh rồi." - Hắn cất tiếng, giọng khản đặc.

Tử Du nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng. Cơn sóng cuồng nộ từng gào thét trong mắt cậu đã rút đi triệt để, trả lại đáy mắt phẳng lặng, yên ả như mặt hồ cạn gió.

Điền Hủ Ninh đứng dậy, rút từ trong vạt áo ra một chiếc phong bì dày màu xám nhạt. Hắn hơi cúi người, đặt phong bì lên bàn nhỏ cạnh giường.

"Em về Trung Quốc đi."

Vé máy bay, hộ chiếu, tiền đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Tử Du gắng sức chống tay ngồi dậy. Cậu nhìn phong bì hắn đưa, không nhận ngay, cũng không từ chối, chỉ im lặng nhìn hắn thật lâu, như thể đang cố gắng nhìn thấu một người mà hoá ra từ đầu tới cuối cậu chẳng hề hiểu rõ.

Một lúc sau, cậu bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng cứ thế lan dài trong không khí, khô khốc đến mức cậu cũng không chắc đây có phải là tiếng cười hay không.

"Cảm ơn anh. Tôi không náo nữa."

Tử Du đưa tay cầm lấy phong bì, không run rẩy, không đắn đo. Chỉ là tay đã lạnh đến mức không còn cảm giác. Cậu nói xong liền dời ánh mắt xuống nền gạch trắng toát, nơi in bóng hắn và bóng cậu đổ nghiêng, không còn giao nhau nữa.

--

Tử Du thật sự rời đi.

Cậu để lại căn bếp vẫn còn mẻ bột mì đang ủ dở, khăn phủ bên trên đã khô mép, cong lên. Mùi bơ sữa ngọt ngào vẫn lẩn khuất trong không khí như thể cậu chỉ vừa mới ra ngoài mua gì đó rồi sẽ về lại ngay.

Cây đàn piano đặt bên cửa sổ vẫn còn những nốt nhạc dang dở của bản nhạc hôm trước. Chỉ là lần này, phím đàn lặng im, không còn bất kỳ một âm điệu nào cất lên nữa.

Luống hoa hướng dương trong vườn vẫn rực rỡ, rung rinh đưa mình trong nắng, nhưng từ nay trở đi sẽ không phải do đôi tay cậu tưới nước.

Điền Hủ Ninh không vội cho người dọn dẹp lại căn nhà, từ ngày ở bệnh viện đến nay đã hai tuần trôi qua, hắn thậm chí còn chưa về nhà lần nào. Hắn quay trở lại với cuộc sống trước kia, bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch riêng của mình. Khi cần diễn kịch cho Điền Thống Hải xem, hắn vẫn sẽ tụ họp bạn bè, đốt tiền ăn chơi, nâng ly, hưởng thụ.

Tất cả như chưa từng có một Tử Du bước qua đời hắn.

Có điều, lá thư hắn viết cho Trí Viễn, lá thư từng muốn gửi đi, từng được định là mấu chốt cho khởi đầu mới của hắn và Trí Viễn — hắn không gửi nữa. Hắn gấp lại nó, đặt vào hộc tủ rồi khoá chặt lại.

--

Lục Khán Thần ngồi bên cạnh hắn, hai tay ôm hai người đẹp, thoải mái cười lớn.

"Điền thiếu, hôm nay ở chơi lâu thế mà chưa bị gọi về à? Dạo này ZP180 đối xử với cậu tốt thế? Không quản cậu nữa à?"

Tay kẹp điếu thuốc của Điền Hủ Ninh khẽ khựng lại, hắn gẩy nhẹ tàn thuốc, nhàn nhạt đáp: "Sau này đừng nhắc đến cậu ta nữa."

"Sao thế? Cậu chơi chán rồi à? Cũng phải, sắp về nước nối lại tình xưa với Tiểu Viễn rồi, thứ đồ giả kia cũng nên bỏ đi là được rồi."

Lục Khán Thần vừa dứt câu, Cố Yên đã đẩy cửa bước vào. Cô vẫy ngón tay như lời chào, rồi tiến đến chọn một chỗ ngồi xuống giữa hai người bọn họ. Mang túi xách đắt tiền để qua một bên, cô mới ngạc nhiên hất tóc nhìn Điền Hủ Ninh.

"Ơ, giờ này rồi lão Điền vẫn chưa đi về à? Lạ thế."

Điền Hủ Ninh cau mày nhìn cô, Lục Khán Thần lập tức lên tiếng đáp lời thay cho hắn.

"Lão Điền chơi chán, đuổi cậu ta đi rồi."

Cố Yên "ồ" một tiếng, nửa như ngạc nhiên nửa lại gật gù. Cô trở tay rót rượu cho mình, tiện tay rót thêm một ít cho Điền Hủ Ninh: "Hiển nhiên thôi, cái làm tôi ngạc nhiên là lão Điền chơi lâu thế mới chán."

"Cũng dễ hiểu thôi mà, cậu ta giống hệt tiểu Viễn, Điền thiếu làm sao dễ chán được."

Điền Hủ Ninh cầm cốc rượu lên, không nói một lời, ngửa cổ nốc cạn. Rượu mạnh chảy qua cổ họng, cay nồng đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com