Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Sân bay quốc tế, 3 giờ sáng.

Hành lang vắng lặng như đông cứng lại trong hơi lạnh điều hòa. Ánh đèn trắng phản chiếu bóng người cao lớn chậm rãi bước qua lớp cửa kính trượt, bước chân không vội, nhưng từng bước đều mang theo khí thế như có gió thổi ngược.

Điền Hủ Ninh mặc một chiếc trench coat dài màu đen than, cổ áo dựng cao che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ khi đi ngang khu vực ánh sáng rọi thẳng xuống, mới lộ ra đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng.

Không có báo chí. Không có đoàn người đưa đón. Chuyến bay đặt riêng, giờ hạ cánh chọn đúng vào khoảnh khắc thành phố còn đang say ngủ.

Cũng tốt. Hắn không cần ai biết. Chưa cần.

Một người đàn ông mặc vest từ xe bước xuống, cúi đầu cung kính: "Mừng thiếu gia trở về."

Điền Hủ Ninh gật nhẹ đầu, mắt không rời màn đêm ngoài kia. Bầu trời thành phố cũ kỹ bao năm không đổi, nhưng hắn thì khác. Không còn là chàng thiếu gia yếu đuối bị đuổi đi năm ấy.

Năm năm.

Đã năm năm kể từ lần cuối cùng hắn đặt chân lên mảnh đất này. Ngày rời đi, hắn không dám quay đầu lại. Trong tim khi đó là một vết nứt còn chưa kịp gọi tên, chỉ biết rằng nếu ở lại thêm một chút thôi, có lẽ bản thân sẽ không đủ can đảm mà bước đi nữa.

Trí Viễn của hắn, tình yêu đầu đời của hắn.

Những năm đầu rời đi, hắn vẫn thường xuyên mơ thấy Trí Viễn — mơ đến mức tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như thể vừa chạy trốn khỏi hồi ức. Khi ấy, hắn từng tự nhủ, nếu có ngày quay về, điều đầu tiên sẽ làm là đi tìm Trí Viễn. Ôm lấy cậu ấy, nói với cậu ấy rằng hắn nhớ cậu ấy đến mức nào, rằng hắn đã thống khổ đến nhường nào trong suốt những năm tháng qua. Nhưng giờ đây, khi máy bay chạm xuống đường băng, cảm giác trong lòng hắn lại không còn rõ ràng như trước. Không hoàn toàn là mong chờ, càng không phải khao khát được nối lại đoạn duyên xưa.

Mà là một sự mâu thuẫn âm ỉ, chính hắn cũng không dám đối diện.

Hắn không biết mình còn yêu Trí Viễn, hay chỉ đang ám ảnh một cuộc tình dở dang. Cũng không biết, vì sao dạo gần đây, gương mặt khiến hắn trằn trọc mỗi đêm lại không phải Trí Viễn, mà là Tử Du — người từng dùng một ánh mắt đỏ hoe hỏi hắn rằng: "Anh có biết... tên tôi là gì không?"

--

Tử Du giật mình thức giấc giữa đêm.

Ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ phủ lên bờ vai cậu một bóng đổ cô đơn. Trái tim trong lồng ngực đập loạn như vừa trải qua một cơn ác mộng. Cậu ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.

Gió đêm từ khe cửa sổ len vào phòng, lạnh buốt.

Tử Du không nhớ mình đã mơ thấy gì. Chỉ biết khi tỉnh dậy, hốc mắt đã âm ấm, như thể vừa khóc. Tim vẫn còn nhói, không rõ vì giấc mơ, hay vì cái tên vừa thoáng vụt qua trong đầu cậu khi mở mắt. Tử Du ngồi thu mình trong góc giường, cậu co hai chân, ôm lấy đầu gối rồi khẽ cúi đầu.

Cậu tưởng mình đã quên được rồi.

Tưởng rằng qua từng đêm dài tịch mịch, từng lần thở dốc vì cơn đau tim đột ngột, qua những ngày cố gắng sống tử tế và bình lặng, cậu đã học được cách buông tay một mối quan hệ vốn dĩ chẳng có danh phận. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc chớp mắt giữa giấc mơ, hình ảnh ấy lại ùa về — ánh mắt trầm tĩnh nhưng vô cùng dịu dàng của người kia, bàn tay to lớn từng lau nước mắt cho cậu, từng ôm cậu thật chặt giữa đêm mưa, từng nói: "Không sao, em có tôi đây rồi."

Cậu biết mình không nên chờ. Không nên nhớ. Không nên hy vọng.

Thứ tình cảm ấy vốn dĩ không dành cho cậu. Từ đầu đến cuối, người trong mắt Điền Hủ Ninh luôn là người khác. Còn cậu, chỉ là một kẻ lạc đường, tình cờ bước ngang qua, rồi lại bị lãng quên như chưa từng tồn tại. Nhưng trái tim – thứ đáng lý ra đã quen với sự phản bội và mất mát – vẫn không chịu ngoan ngoãn.

Cổ họng cậu nghẹn ứ, Tử Du theo thói quen dùng tay áo lau nước mắt, nhưng từng tiếng nấc nghẹn khe khẽ vẫn không có cách nào ngăn được.

--

Sáng sớm hôm sau. Khi mặt trời còn chưa sáng tỏ, một bức ảnh bất ngờ xuất hiện trên một diễn đàn tài chính lớn, chuyên theo dõi tin tức nội bộ doanh nghiệp.

Một tấm ảnh mờ chụp một người đàn ông cao ráo, mặc âu phục đen đang rời khỏi sân bay quốc tế. Ảnh bị chụp từ xa, góc nghiêng thấp thoáng lộ ra nửa gương mặt mờ nhòe sau lớp áo. 

[Điền Hủ Ninh – người con riêng từng bị giấu kín của Điền gia trở lại sau 5 năm]

[Nguồn tin nội bộ: Người này đã bí mật gặp ba cổ đông cấp cao tại khách sạn Kim Tước. Không rõ mục đích.]

[Trận địa quyền lực tại Điền Thịnh sắp thay máu khi thiếu gia út của nhà họ Điền quay trở lại sân chơi?]

[Người con riêng mà ai cũng nghĩ đã bị loại khỏi ván cờ... có khi lại chính là quân át chủ bài?]

#ĐiềnHủNinh #ThừaKếẨnDanh #ĐiềnThịnh #SắpCóBiến #ConRiêng

Liên tiếp là các mặt báo với tiêu đề lấp lửng kích thích sự tò mò của công chúng. Hashtag #ĐiềnHủNinh bắt đầu leo top tìm kiếm. Các trang tin tài chính, giải trí, chính luận bắt đầu đưa lại thông tin theo dạng "nguồn tin chưa kiểm chứng", nhưng tốc độ lan truyền thì nhanh chóng mặt.

Trong văn phòng riêng tại tòa nhà tổng bộ Điền Thịnh, Điền Thống Hải đang xem qua bảng tài liệu do trợ lý mới gửi tới thì nhận được thông báo từ bộ phận truyền thông nội bộ.

"Điền tổng, có một số tin đồn đang lan trên mạng, liên quan đến Điền nhị thiếu gia."

Điền Thống Hải nâng mắt lên, nhướn mày, rồi nhận lấy máy tính bảng. Ánh mắt lạnh như thép dừng lại trên bức ảnh mờ nhòe. Cằm gã hơi nghiêng, ngón tay vuốt nhẹ qua màn hình. Tuy không có biểu cảm gì, nhưng không khí quanh gã đã lạnh đi mấy độ.

"Cố tình để lộ à?"

"Theo phân tích, tốc độ lan truyền không phải ngẫu nhiên, rò rỉ sạch, camera không thuộc báo chí mà là góc quay nội bộ, dường như có người đang chơi đòn thăm dò trước, thưa ngài."

Điền Thống Hải hạ máy tính bảng xuống, dựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt. Nụ cười nhạt như có như không lướt qua môi.

"Chuẩn bị đón tiếp đi, em trai tôi, cuối cùng cũng lộ diện rồi."

Trong căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn, rèm cửa khép hờ, để vài tia nắng sớm xuyên qua lớp vải voan màu kem, hắt lên sàn nhà một lớp sáng mờ dịu, nhạt như sương.

Khung cửa kính lớn chạy dài từ trần đến sàn hiện lên những dải phản chiếu của đường chân trời đang dần tỉnh giấc. Từng tòa cao ốc nhuộm màu nắng nhạt, khói sương loãng bảng lảng giữa các tầng không khí. Chiếc máy pha cà phê tự động đặt bên cạnh quầy minibar phát ra âm thanh, tiếng nước sôi sục nhẹ, rồi từng giọt cà phê chậm rãi nhỏ xuống ly sứ trắng. Mùi cà phê nóng, đậm và đắng, lan dần trong không gian khép kín.

Trong góc phòng, áo vest đắt tiền bị tháo khuy, vắt hờ lên lưng ghế da, cà vạt bỏ xõa, cứng đơ như lời nói chưa kịp thốt.

Điền Hủ Ninh đứng lặng im trước lớp kính lớn, lưng thẳng tắp, hắn cầm điện thoại trên tay, mắt không rời khỏi màn hình. Giọt sáng đầu ngày rơi lên gương mặt hắn, tạo nên những mảng sáng tối tương phản, làm nổi bật sống mũi cao và đường viền hàm cứng cáp của hắn.

Bên ngoài là một thành phố từng rất quen, giờ lại xa lạ. Còn bên trong là một con người từng rất rõ ràng, giờ chỉ thấy chồng chéo những cảm xúc không tên.

Trợ lý của hắn vừa gửi một tin nhắn mới đến.

"Thiếu gia, truyền thông đã bắt đầu phản ứng. Phóng viên sẽ tiếp cận nhà cổ đông Trương và Trần trong sáng nay. Có cần lùi giai đoạn 2 không ạ?"

Điền Hủ Ninh không trả lời ngay. Hắn vuốt chậm qua từng bài đăng, những bình luận, những ảnh cắt từ phóng sự cũ. Một vài người nhận ra hắn từ những tấm ảnh xuất hiện hiếm hoi trong các bữa tiệc thượng lưu nhiều năm trước.

"Tưởng đứa con rơi này của Điền lão gia đã bị đá khỏi cuộc chơi, không ngờ vẫn còn quay lại."

"Ôi!! Gương mặt này, chiều cao này mà còn không debut làm minh tinh... phí quá đi mấtttt!"

"Bị gửi ra nước ngoài 5 năm không về, giờ còn muốn về giành lại Điền thị á?"

"Đẹp trai điên lên được!! Nhưng mà không biết mối tình năm đó của Điền nhị thiếu gia và Trí Viễn sao rồi nhỉ? Hay là về để nối lại tình xưa thôi?"

Hắn dừng lại ở câu cuối cùng. Môi bạc nhếch lên một nụ cười mỏng, gần như là tự giễu.

Trí Viễn.

Điền Hủ Ninh cất điện thoại, quay người về phía bàn làm việc. Trên bàn là một bản sơ đồ kế hoạch truyền thông được in màu — Phase 1: Controlled Exposure – Phase 2: Press Engagement – Phase 3: Market Leverage. Mọi thứ đều nằm trong dự tính.

Và rồi, hắn chậm rãi thở ra, như thể vừa gạt một tầng cảm xúc sang bên. Hắn tiện tay nhấn một phím gọi nhanh.

"Chuẩn bị cho tôi buổi tiếp xúc báo chí vào chiều mai tại khách sạn Hoa Đô, phải là phòng nhìn ra sông. Tôi muốn hình ảnh đẹp nhất cho buổi chào sân."

Tôi không cần bọn họ nhận ra, tôi sẽ tự mình khiến bọn họ phải nhớ lại tên tôi.

--

Tin tức đến vào buổi sáng, lúc Tử Du đang lau sạch mặt kính tủ bánh, ti vi treo trong góc phòng bất ngờ phát bản tin buổi sáng. Cậu không chú ý lắm, cho đến khi giọng phát thanh viên vang lên, rõ ràng và rành mạch.

"...con trai thứ của tập đoàn Điền Thịnh, Điền Hủ Ninh, chính thức trở về nước sau 5 năm du học và ẩn mình..."

Âm thanh ấy đánh mạnh vào ngực cậu, tay cậu khựng lại trên mặt kính. Không có tiếng động lớn nào nhưng tất cả đều như bị kéo về phía sau, nhòe nhoẹt trước cơn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng.

Cậu ngồi xuống sau quầy, mở điện thoại kiểm tra. Tin tức tràn đầy các trang báo điện tử, càng lướt, đầu ngón tay cậu càng run rẩy mất kiểm soát. Tử Du nhìn bức ảnh mờ chỉ lộ nửa khuôn mặt kia, tuy chất lượng ảnh không cao nhưng cậu chỉ cần thoáng liếc mắt cũng đã nhận ra người đàn ông trong ảnh. Gương mặt này, đã không biết bao nhiêu lần vùi vào hõm vai cậu giữa những đêm dài, không biết bao nhiêu lần kề sát bên tai cậu, thầm thì những lời vừa ngọt ngào vừa xa xăm,...

Giờ đây, cũng gương mặt này lại hiện lên như một nhân vật xa lạ trên mặt báo, dưới ánh đèn flash và ánh mắt giới truyền thông — lạnh lùng, cao ngạo và hoàn toàn không thuộc về thế giới của cậu nữa.

Tử Du cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, như muốn xác nhận đây là thật, hay chỉ là một giấc mơ cũ đang lặp lại.

Một dòng chữ nhỏ phía dưới bài viết thu hút sự chú ý của cậu.

[Điền Hủ Ninh sẽ chính thức xuất hiện trước truyền thông trong sự kiện ra mắt chiến dịch thương hiệu mới.]

Tử Du không đọc hết bài báo. Cậu không cần phải đọc. 

Điền Hủ Ninh.

Ba chữ này là đủ xoáy vào lồng ngực như một âm thanh không thành tiếng.

Tử Du lặng lẽ đi vào bên trong, ngồi xuống bậc thềm phòng bếp, nghiêng đầu tựa vào tường. Cậu tưởng rằng thứ tình cảm ấy, thứ ánh sáng mờ nhạt kéo dài trong hoài niệm kia đã bị sự thật nghiền thành bụi nhưng con tim lúc này lại đập mạnh như lúc cậu bật dậy từ giấc mộng đêm qua.

"Mình đâu có lý do gì để hoảng như thế này. Hắn về nước thì có liên quan gì tới mình đâu."

Cậu tự nhủ, rồi im lặng. Nhưng trong đầu, câu nói lạnh lẽo hôm đó lại hiện lên — "Tôi là chủ nhân chứ không phải ân nhân của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com