Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Sau khi y tá thay ống truyền dịch, đồ ăn đã được mang tới.

Tử Du tựa lưng vào gối, đầu hơi nghiêng sang bên, ánh mắt lặng lẽ nhìn bát cháo trên bàn. Màu vàng nhạt của bí đỏ quyện cùng sắc trắng sánh mịn, từng làn hơi ấm mỏng manh bốc lên, nhẹ nhàng phủ mờ đáy mắt cậu. Cậu cầm muỗng lên, tay còn yếu, cổ tay hơi run. Mỗi lần múc lên lại phải dừng vài giây để giữ cho cháo không đổ. Dù vậy, cậu vẫn kiên trì, không cầu ai giúp.

Điền Hủ Ninh ngồi ở ghế sofa cách giường vài mét, không nói gì, chỉ duy trì nhìn cậu chằm chằm như thế.

Không sao, chỉ cần coi hắn như người vô hình thì hắn sẽ mất kiên nhẫn mà bỏ đi thôi.

Tử Du nghĩ vậy nên cũng ở một bên ngoan ngoãn ăn cháo, ánh mắt có lướt qua hắn một lần, rồi nhanh chóng dời đi, lạnh nhạt như không quen biết mặc dù ánh mắt nóng rực kia cứ như muốn thiêu rụi cả linh hồn cậu.

Bất chợt, ánh mắt cậu vô ý nhìn dừng trên bàn tay hắn. Mấy ngón tay dài gồ lên khớp xương rõ rệt, gân xanh nổi lên dưới làn da màu đồng khỏe khoắn. Mỗi khi ngón tay hắn hơi động, những đường gân ấy cũng khẽ chuyển mình. Nhưng điều thu hút sự chú ý của cậu là một vòng bạc mảnh, lạnh và tinh xảo, lặng lẽ nằm im trên ngón tay hắn như thể chưa từng rời khỏi vị trí ấy. Không màu mè, không phô trương — nhưng Tử Du nhận ra nó ngay lập tức.

Chính là chiếc nhẫn mà cậu lén mua khi đó, cậu từng muốn tặng chiếc nhẫn ấy như một lời thổ lộ dịu dàng. Nào ngờ, chính nó lại mở màn cho mọi rối ren không thể quay đầu.

Điền Hủ Ninh bắt được ánh mắt cậu, hắn cũng cúi xuống nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, khóe môi vô thức nhếch lên. Chưa kịp nói, thanh âm lạnh lẽo của người trên giường đã truyền tới.

"Diễn thế là đủ rồi, tháo nó ra đi. Trả lại cho tôi, hoặc vứt đi cũng được, tùy anh."

Điền Hủ Ninh nâng mắt lên nhìn cậu, vẫn là một chữ ấy.

"Không."

Tử Du thở ra một hơi nặng nề qua cánh mũi, bàn tay cầm muỗng đã siết chặt lại.

"Anh không có quyền chà đạp tình cảm của tôi như vậy. Tôi đã mua nó bằng tất cả chân thành, anh không xứng đeo nó. Trả lại cho tôi."

"Không."

Điền Hủ Ninh nghiêng đầu đáp. Ấu trĩ đến bất ngờ, như một đứa nhỏ đang bảo vệ cây kẹo duy nhất của mình, ai xin cũng không được, ai đụng cũng không cho. Tử Du không biết nên cười hay khóc, cậu trợn mắt nhìn Điền Hủ Ninh đang dùng tay còn lại miết nhẹ lên chiếc nhẫn mảnh kia, hắn đều đều nói tiếp.

"Nhưng em đã tặng cho tôi rồi. Em tặng cho tôi rồi thì nó thuộc quyền sở hữu của tôi, đeo hay vứt là chuyện của tôi." - Một tiếng cười rất khẽ thoát ra từ cánh môi, hắn giơ bàn tay lên, lắc nhẹ trước mặt cậu như cố ý khoe khoang - "Giờ em muốn đòi lại à? Nếu em cảm thấy bản thân có thể, thì lại đây mà lấy."

Tử Du tức đến mức cháo mắc nghẹn lại ở cổ họng, cậu gằn giọng nặn ra từng chữ qua khóe môi: "Coi như chân thành của tôi đã vứt cho chó."

Điền Hủ Ninh không hề bị câu nói kia chọc giận, hắn thoải dài cánh tay lên thành ghế sofa, chống cằm nhìn cậu: "Vậy thì con chó này cảm ơn em. Nhẫn đẹp lắm, tôi rất thích."

Tử Du thả muỗng cháo xuống bát, không ăn nổi nữa. Cậu xoay mặt đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa, chỉ có lồng ngực bắt đầu phập phồng vì tức giận. Điền Hủ Ninh len lén giấu đi ý cười nơi đáy mắt, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên cạnh cậu. Hắn cúi đầu nhìn bát cháo mới chỉ vơi đi một nửa và cốc sữa vẫn còn nguyên chưa đụng đến kia, đầu mày vô thức chau lại.

"Em ăn hết chỗ này đi thì tôi đi, nếu không đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây."

Tử Du quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn: "Cút."

Điền Hủ Ninh treo nụ cười lên bên môi, kiểu cười nhàn nhạt mang theo vài phần khiêu khích. Hắn hạ người ngồi xuống giường.

"Tôi nói rồi, em ăn hết bát cháo này, uống hết cốc sữa này, tôi sẽ cút. Còn nếu em muốn tôi ở lại đêm nay," - hắn đẩy cốc sữa còn ấm về phía cậu-  "—thì uống nửa cốc là được."

Tử Du vừa mới cầm cốc sữa lên, định thẳng tay ném xuống đất như một hành động phản kháng thì đã lại nghe hắn nhàn nhạt nói tiếp.

"Còn nếu em muốn tôi hôn em, thì cứ ném đi, không cần phải ăn uống gì nữa cả."

Cổ tay cậu chợt khựng lại giữa không trung, cậu nhìn khóe môi Điền Hủ Ninh càng lúc càng giương cao như thể muốn nói "tôi thừa biết trong đầu em đang nghĩ gì", tức đến nổ phổi.

--

Điền Hủ Ninh trở về biệt thự cũng đã là 12h khuya. Tuy đã muộn nhưng hắn lại không hề thấy mệt mỏi, tinh thần vô cùng tỉnh táo như thể một quả bóng bay được bơm căng. Hắn vừa cởi bung được hai khuy áo trước ngực, đã nhìn thấy Trí Viễn từ cầu thang bước xuống. Trí Viễn tiến đến trước mặt hắn, duỗi tay ôm lấy hắn rồi vùi mặt vào bờ vai vương mùi nam tính kia.

"Anh về muộn quá... Mấy ngày hôm nay anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Anh bận lắm à?" - Trí Viễn thấp giọng hỏi.

Điền Hủ Ninh không đẩy Trí Viễn ra, nhưng hắn cũng không ôm lại, chỉ cứng đờ đứng đó như tượng gỗ, để mặc hơi ấm từ đối phương truyền qua lớp áo, áp lên da thịt.

Một lúc sau hắn mới "Ừ" một tiếng đáp lại.

"Hôm nay bên vận chuyển tới lắp piano. Anh học chơi piano từ khi nào thế?" - Trí Viễn ngước mắt hỏi hắn.

Điền Hủ Ninh nghe vậy liền nhướn mày: "Đàn tới rồi hm?"

Hắn gỡ cánh tay Trí Viễn xuống, bước thẳng đến góc phòng nơi hắn đã cố tình dành riêng để đặt cây đàn piano. Cây đàn vẫn vậy, mặt phím sáng loáng như gương, ký hiệu khắc tay hình bông hoa hướng dương vẫn nằm nguyên ở đó, không có gì thay đổi. Hắn chợt thấy an lòng.

Trí Viễn nối theo gót hắn, cũng tiến đến phía cây đàn. Cây đàn piano tinh xảo sang trọng, vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ, Trí Viễn mỉm cười muốn vươn tay chạm xuống phím đàn thì cổ tay đã bị Điền Hủ Ninh giữ lại.

"Đừng." - Điền Hủ Ninh không nhìn Trí Viễn lấy một cái, chỉ tùy tiện nhả ra một câu lệnh.

Trí Viễn sững lại, ngạc nhiên nhìn hắn: "S-sao thế..?"

"Em không biết đánh piano mà." - Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn Trí Viễn đang ngây người bên cạnh, âm vực không có nửa chữ đùa cợt.

"Em không biết đánh cũng không thể nghịch vài cái sao?"

"Em muốn nghịch, mai anh sẽ mua cho em cây đàn khác để nghịch. Nghỉ ngơi đi, anh mệt rồi."

Nói rồi, hắn buông tay Trí Viễn ra, cẩn thận đóng nắp phím xuống, quay lưng lên lầu. Trí Viễn híp mi nhìn theo bóng lưng hắn, đáy mắt sâu thăm thẳm không rõ đang nghĩ gì.

--

Trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây trên đồng hồ tường, Triển Hiên chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt chăm chăm dán vào tập hồ sơ cũ kỹ đã ngả màu. Những tờ biên bản lời khai, ảnh hiện trường mờ nhòe, cùng mấy mảnh giấy xác nhận bệnh viện, đều được sắp xếp gọn gàng trước mặt.

Bức ảnh đen trắng của một cô gái trẻ được ghim ở đầu trang — Lưu Hiên Duệ.

Triển Hiên chậm rãi lật từng trang, các ngón tay khẽ run vì lạnh hoặc vì thứ gì đó đang dần hình thành trong đầu. Trong bản lời khai, cô bé chỉ kịp nói đúng ba cái tên – một trong đó đã bị bôi mực đè lên, chỉ còn đọc được chữ cái đầu tiên: "Z."

Triển Hiên ngồi thẳng dậy, rút từ dưới đáy cặp tài liệu một văn bản khác — bản tường trình nội bộ của viện cô nhi nơi sự việc xảy ra. Dưới góc trái có con dấu mờ nhòe: "Giải quyết nội bộ theo chỉ thị bên ngoài."

Triển Hiên nhíu mày. Một người đứng tên thay mặt xử lý — Trương Cảnh Bình. Đây là một luật sư từng làm việc cho Điền gia, giờ đã biến mất khỏi giới luật từ lâu.

Triển Hiên dựa lưng vào ghế, hít vào một hơi thật sâu. Gã lướt mắt qua những con số và dòng tường trình đầy mâu thuẫn. Có điều gì đó không khớp. Một phần nhân chứng đột ngột rút lại lời khai, hồ sơ bệnh viện của nạn nhân lại được ký xác nhận bởi một bác sĩ nội trú, khi người này hôm đó đã có mặt ở hội thảo tại Thượng Hải.

Từng chi tiết như những đường chỉ khâu chắp vá, cẩu thả, nhưng vẫn đủ để dựng nên một bức màn che mắt dư luận. Giọng người cấp dưới vang lên sau lưng, dè dặt.

"Anh Hiên, bản gốc hồ sơ bên phía cảnh sát đã bị rút lại, giờ chỉ còn bản copy nội bộ, mà cũng đã thiếu mất vài trang."

Triển Hiên không quay đầu lại, chỉ trầm giọng hỏi: "Có cách nào lục lại hồ sơ nhân sự cũ của Trương Cảnh Bình không? Bao gồm cả giai đoạn trước khi ông ta vào Điền gia."

Người kia ngập ngừng: "Khó, nhưng... tôi sẽ thử."

Triển Hiên mở mắt, ánh nhìn sắc như dao găm: "Bắt đầu từ những người có tên bắt đầu bằng chữ Z đi."

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng cơn sóng ngầm dưới đáy hồ đã bắt đầu nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com