23.
Trong góc phòng, chiếc áo khoác vẫn vắt hờ trên lưng ghế. Hồ sơ tài chính rải trên bàn như một bãi chiến trường, lẫn lộn giữa giấy tờ và máu – một vết máu nhỏ từ bàn tay siết quá chặt, Điền Hủ Ninh không buồn băng lại.
Trên màn hình máy tính là đồ thị giá cổ phiếu — đường màu đỏ đột ngột cắm xuống như lưỡi dao đâm thẳng vào tim giới tài chính. Một tiếng "ding" vang lên. Tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình phụ.
[Hoàn tất chuyển nhượng. 6,2% cổ phần rơi khỏi tay Điền Thống Hải.]
Điền Hủ Ninh không cười, hắn chỉ khẽ tựa người vào lưng ghế, đôi mắt tối lại. Trên bàn, một tập hồ sơ dày được lật mở, từng khoản đầu tư mạo hiểm mà Điền Thống Hải đã rót vào suốt quý vừa rồi, hiện giờ đều là hàng rỗng.
Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, Triển Hiên bước vào, tiện tay ném một USB lên bàn.
"Mọi giao dịch nội gián mà Điền Thống Hải dùng tên giả để gom cổ phần, đều đã ở đây. Cậu định làm gì tiếp theo?"
Điền Hủ Ninh liếc mắt nhìn chiếc USB kia nhưng rồi cũng không thèm động tay kiểm tra. Hắn đã biết kết quả ngay từ giây phút Điền Thống Hải cắn câu, ký lệnh chuyển dòng tiền cuối cùng vào thị trường vỏ bọc kia. Mọi tài sản bơm hơi, mọi tin tức giả, thậm chí cả cú thua lỗ nhỏ mà hắn cố tình để lộ trong báo cáo quý,... tất cả đều là một ván kịch.
"Gửi bản sao này cho phòng tài chính của Ủy ban Chứng khoán và toàn bộ báo chí. Không cần che mặt nữa. Đính kèm với thông tin rò rỉ nội bộ về cổ phần chéo, tài khoản nặc danh và cả danh sách quỹ đen hắn lập dưới tên người chết."
Triển Hiên thoáng kinh ngạc: "Điền Hủ Ninh, nếu tung hết lần này—"
Hắn gằn giọng, như đang cố gắng dùng hết những tia lý trí còn sót lại, đè xuống sự phẫn nộ muốn bạo phát trong lòng: "Lần này, kể cả phải thiêu trụi toàn bộ thị trường. Tôi cũng sẽ khiến hắn hối hận từng giây cho đến khi chết."
Triển Hiên im lặng ở một bên nhìn Điền Hủ Ninh cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho nhóm tài chính: "Triển khai phương án 07. Tái định giá cổ phần thị trường. Rút vốn đầu cơ. Mua vào toàn bộ công ty vỏ thuộc hệ thống Điền thị, rồi đốt sạch cho tôi."
Ở đầu dây bên kia, người nhận lệnh sững người đáp: "Thiếu gia... Nhưng nếu làm thế, toàn bộ thị trường có thể lao dốc. Sẽ có người khác bị ảnh hưởng—"
"Chết chung." - Điền Hủ Ninh nheo mắt - "Tôi không quan tâm."
Tua lại thời gian trước đó, vào đêm Trí Viễn lén lút scan tài liệu kế hoạch.
Cửa khép lại, tiếng động nhẹ như tơ. Trí Viễn đã rời khỏi.
Chiếc đồng hồ kim trên tường nhích sang một phút mới. Trên ghế sofa, thân hình vốn tưởng như đang say ngủ chợt cử động. Điền Hủ Ninh mở mắt. Không vương chút mơ hồ nào trong đáy mắt, tất cả chỉ là một đôi đồng tử lạnh lẽo, sáng loáng như chưa từng chìm vào giấc ngủ. Tờ tài liệu trong tay hắn, từ lúc nào đã biến thành một nắm giấy méo mó giữa những đốt ngón tay siết chặt.
Điền Hủ Ninh chưa bao giờ thực sự ngủ yên trong suốt những năm qua. Mỗi đêm là một chuỗi chắp vá của những ký ức chưa lành, của sự nuối tiếc, mong chờ và cả thứ tình cảm hắn chưa từng gọi tên – thứ mà hắn trao trọn cho Trí Viễn từ thuở thiếu thời, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ lạc lối giữa lòng một thế giới không có chỗ cho yếu mềm.
Hắn nhớ từng cái siết tay, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc tưởng như đã là định mệnh. Bao nhiêu lần hắn mường tượng đến ngày họ có thể đứng cạnh nhau, đường đường chính chính — một tương lai không còn dối trá, không còn giấu giếm. Điền Hủ Ninh đã từng nghĩ, chỉ cần hắn yêu nhiều hơn một chút, kiên trì hơn một chút, thì ngày đó sẽ đến.
Nhưng rồi, cái giây phút hắn nghe tiếng đóng cửa khẽ khàng kia, khi tờ tài liệu trong tay Trí Viễn bị scan đi từng trang, từng dòng. Không có tình yêu, chỉ có bán đứng — tất cả sụp đổ. Điền Hủ Ninh không giận dữ ngay lập tức. Không gào thét, không đập phá. Cơn đau đến lặng lẽ như một con dao cùn cắt sâu qua ngực — chậm rãi, triền miên. Cảm giác bị phản bội không chỉ đơn giản là mất đi một người. Nó là sự tan vỡ của một niềm tin hắn đã bấu víu suốt bao năm, một ảo tưởng rằng tình cảm là đủ để giữ người ta ở lại.
Sự thất vọng không phải vì Trí Viễn phản bội hắn. Mà là vì chính hắn – một Điền Hủ Ninh tưởng như không gì có thể lừa dối, lại tự tay dựng nên một thế giới giả tạo để ru ngủ bản thân. Bao năm mài giũa bản lĩnh, diễn kịch, đấu trí, hắn tưởng mình có thể nhìn thấu người khác. Nhưng người khiến hắn ngày đêm nhung nhớ trong sự day dứt thấu tâm can, hắn lại chưa từng thực sự hiểu. Đau đớn ấy không bật thành nước mắt. Nó chỉ âm ỉ, đục khoét từng thớ thịt cảm xúc, khiến lòng hắn trống rỗng như một căn phòng không còn lối ra.
--
Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên bức tường kính. Thành phố bên ngoài chìm trong bóng tối, chỉ còn vài tòa cao ốc phát sáng yếu ớt. Trên bàn, ly rượu chưa kịp cạn, tài liệu bị vò nát rơi vãi đầy đất.
Cửa phòng bật mở, một bóng người bước vào không báo trước.
Điền Hủ Ninh mặc áo khoác dài đen tuyền, cổ áo kéo cao, giày da bước nhẹ không phát tiếng. Hắn không cần được mời.
Điền Thống Hải ngẩng đầu khỏi ly rượu, vẻ mặt chẳng mấy bất ngờ.
Trên bàn là bản báo cáo tài chính gã vừa bóp nát, còn chưa kịp hiểu tại sao mọi thứ lại vỡ trận nhanh như vậy. Các tài khoản nặc danh, dòng tiền chuyển đi – tất cả đều bị lộ. Tập đoàn con vừa dựng lên trong 3 năm qua, giờ chỉ là cái xác rỗng.
Điền Hủ Ninh không ngồi. Hắn đứng trước mặt Điền Thống Hải, ung dung như thể nơi này đã là của hắn.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và sự im lặng như nén chặt không khí đến mức khó thở.
Một lúc lâu sau Điền Thống Hải mới cất tiếng, giọng gã khản đặc vì rượu và thuốc lá: "Mày tới tận đây để chứng kiến tao sụp đổ à?"
Điền Hủ Ninh không đáp, chỉ ném chiếc USB lên bàn.
Điền Thống Hải siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt tối sầm: "Mày hy sinh cả thị trường chỉ để hạ tao xuống?"
"Anh đã suýt soát, hạ được tất cả của tôi rồi. Tôi trả lại cho anh một chút, không quá đáng chứ?"
Điền Thống Hải vắt tay lên trán, che mắt bật cười khô khốc: "Là tao đánh giá thấp sự quan trọng của thằng nhóc đó trong lòng mày rồi. Biết vậy tao đã cho người trực tiếp giết nó."
Điền Hủ Ninh không nói gì ngay. Một nhịp thở lạnh tanh trôi qua.
Rồi đột ngột — "Rầm!"
Chiếc ghế đằng sau bị Điền Hủ Ninh đá ngược bật ra xa, đập vào vách kính vang một tiếng nặng nề. Trong tích tắc, Điền Hủ Ninh đã bước tới, chộp lấy cổ áo Điền Thống Hải, kéo gã bật người khỏi ghế.
"Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến tổ tiên nhà họ Điền, từng người, từng người một phải khấu đầu thay anh xin lỗi em ấy."
Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra đều lạnh lẽo đầy sát khí.
Điền Hủ Ninh là con trai ruột của Điền Thiệu Phong, nhưng trong mắt hắn, mối liên hệ máu mủ đó chưa từng là một niềm tự hào – mà là một dấu ấn bẩn thỉu hắn muốn xé bỏ từng ngày.
Mẹ Điền Hủ Ninh từng là một nghệ sĩ piano trẻ tuổi, rực rỡ và đầy đam mê. Bà bị Điền Thiệu Phong, khi ấy đã là một người đàn ông quyền lực và trụ cột trong giới kinh doanh, cưỡng bức trong một lần gọi đi biểu diễn riêng cho một buổi tiệc kín. Đó không phải là một sai lầm tình ái, càng không phải chuyện mập mờ giữa kẻ quyền quý và người phụ nữ mơ mộng — đó là một hành vi thú tính tàn nhẫn, cướp đi tuổi trẻ và nhân phẩm của bà.
Mẹ hắn không phá thai. Có thể là do sợ hãi, có thể là vì tin rằng đứa trẻ vô tội. Nhưng khi đứa bé ấy chào đời — chính là Điền Hủ Ninh — thì cũng là lúc bà bắt đầu gầy mòn từng ngày trong bóng tối, sống như một chiếc bóng nép vào xó xỉnh. Điền Thiệu Phong đã lấy đi tất cả, để lại người phụ nữ không còn vẹn toàn và một sinh linh chưa chào đời.
Điền Hủ Ninh lớn lên giữa nghèo khổ và cô độc, chẳng bao giờ nhận được một lời thăm hỏi từ người cha đã phá nát cả đời mẹ hắn. Đứa trẻ ấy lớn lên với đôi mắt trũng sâu, quen nhìn mọi thứ mình muốn có đi ngang qua tay kẻ khác, rồi lặng lẽ tan biến, như thể từ đầu đã không dành cho hắn.
Hắn từng đứng im rất lâu ở góc công viên, nơi đám trẻ con ríu rít chia nhau những chiếc bánh quy thơm ngậy mùi bơ. Không phải vì muốn chơi cùng, mà chỉ vì muốn được ngửi thấy cái mùi bơ ấy lâu hơn một chút. Khi bọn trẻ ăn xong, vứt giấy bọc xuống đất, hắn mới cúi xuống, nhặt lên mảnh niềm vui ngắn ngủi ấy, đưa đầu lưỡi chạm vào chút đường còn sót lại — như thể liếm lại giấc mơ về một tuổi thơ tử tế mà hắn chưa từng có.
Và đó là lý do, đến tận khi trưởng thành, giữa những bữa tiệc xa hoa, những bản hợp đồng ngàn tỷ và ánh đèn báo cáo nhấp nháy không ngừng nghỉ, hắn vẫn luôn thủ sẵn trong túi áo một ít bánh quy bơ hoặc kẹo caramel. Một thói quen có vẻ ngớ ngẩn, trẻ con, thậm chí không hợp với khí chất của một kẻ tàn nhẫn như hắn. Nhưng thật ra, đó là cách duy nhất để dỗ dành đứa trẻ ngày xưa vẫn còn run rẩy trong mình.
Mỗi khi cắn một miếng bánh, hắn lại có cảm giác như đang che chắn tạm thời cho chính mình khỏi những mùa đông năm cũ, khỏi góc công viên năm nào, nơi một đứa trẻ từng liếm giấy bọc để tưởng tượng mình không bị thế giới bỏ rơi.
Đến khi mẹ hắn qua đời vì trầm cảm và kiệt sức, Điền Hủ Ninh mới lần đầu tiên nhìn thấy mặt cha mình — trên giấy khai tử, dưới mục thân nhân hợp pháp.
Từ giây phút đó, trong hắn chỉ còn lại thù hận.
Không chỉ với Điền Thiệu Phong, mà với toàn bộ cái dòng họ Điền đầy thối nát ấy. Một gia tộc lấy danh nghĩa hào môn để che đậy những giao dịch dơ bẩn, nơi những đứa con ngoài giá thú như hắn bị xem là vết nhơ, là rác thải di truyền bị giấu kín sau cánh cổng sắt lạnh lẽo.
Dòng máu chảy trong huyết quản hắn là của nhà họ Điền. Nhưng chưa một ngày nào, Điền Hủ Ninh thừa nhận nó. Hắn chối bỏ huyết thống ấy như chối bỏ lời nguyền buộc chặt lấy định mệnh của mình.
Hắn không trở về để nối dõi. Hắn trở về để cắt đứt.
Không phải để thâu tóm tập đoàn, không phải để kế thừa, mà để giải thể. Để giẫm nát từng viên gạch nền móng mà Điền Thiệu Phong và những người đi trước đã xây dựng bằng máu, bằng nước mắt, và bằng những sinh mạng bị hy sinh trong im lặng.
Hắn từng mơ thấy mình đứng trong đại sảnh trụ sở, nơi treo ảnh tổ tiên nhà họ Điền dọc theo hành lang — từng khung, từng khung một đều rơi xuống, vỡ vụn dưới chân. Trong giấc mơ đó, hắn không cười. Hắn chỉ bước qua, như một người đang tiễn đưa chính cái quá khứ ghê tởm đã đè lên cả đời hắn.
Cổ tay hắn siết chặt khiến gò má Thống Hải nghiêng sang một bên dưới áp lực. Một giây sau, Điền Hủ Ninh buông tay ra, để cơ thể Điền Thống Hải rơi xuống lại ghế, hệt như món đồ đã bị vắt cạn giá trị. Hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo mình một cách lạnh nhạt.
"Nói với Trí Viễn, tiếp theo sẽ đến lượt cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com