Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều. Không gian đặc quánh, lặng thinh.

Điền Hủ Ninh vẫn ngồi đó, bàn tay vẫn siết lấy tay Tử Du. Ánh mắt hắn đã nguội lạnh như tro, không còn rực lửa giận dữ như mấy ngày trước. Chỉ còn tàn dư của một con người đang tan rã từng chút một vì sợ hãi mất đi người mình yêu.

Và rồi — một chuyển động nhỏ. Không đáng kể, như một ảo giác. Nhưng rõ ràng.

Ngón tay Tử Du khẽ cựa.

Điền Hủ Ninh sững lại. Hắn không dám tin. Đôi đồng tử mở to, trừng trừng nhìn vào mặt cậu như thể chỉ cần hắn nhìn đủ lâu, điều kỳ diệu sẽ lặp lại.

Và điều đó thật sự lặp lại.

Lông mi Tử Du khẽ rung, rồi chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử còn mờ đục, bất định, như người vừa bơi từ vực sâu lên, chưa kịp xác định phương hướng. Cậu thở khẽ, cổ họng khô rát, gắng nhúc nhích đầu một chút. Môi hơi mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Điền Hủ Ninh bật dậy, ghé sát đến, ánh mắt vỡ òa bởi một loại xúc cảm pha trộn giữa kinh ngạc, nhẹ nhõm và hoảng loạn. Hắn lập tức ấn nút gọi bác sĩ, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay cậu. 

Ánh mắt hai người chạm nhau. Một cái chớp mắt. Một cái run nhẹ nơi khóe môi.

Cậu chưa thể nói được, cũng chưa cử động được nhiều. Nhưng chỉ một ánh mắt ấy thôi, đủ để Điền Hủ Ninh biết cậu vẫn còn ở đây. Hắn không kìm được, gục trán xuống bên cạnh bàn tay cậu, lần đầu tiên trong bao năm, thở ra một hơi dài như buông lỏng toàn bộ gánh nặng sống chết hắn đã vác suốt thời gian qua.

Ở ngoài cửa kính, trời vẫn mưa lâm râm. Nhưng trong căn phòng ấy, dòng máu đang bị đông cứng dưới da đã chảy trở lại.

Tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang. Cánh cửa bật mở, bác sĩ trực ban cùng một y tá đẩy cửa vào, gần như lập tức tiến đến giường bệnh. Máy móc bắt đầu được kiểm tra lại. Họ thay đổi vị trí ống truyền, chiếu đèn vào mắt Tử Du, đo lại huyết áp, mạch, phản xạ đồng tử.

Tử Du khẽ cau mày vì ánh đèn soi thẳng, nhưng vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo mong manh nhất định.

Bác sĩ liếc nhìn bảng chỉ số, thoáng thở ra một hơi.

"Nhịp tim ổn định lại rồi. Huyết áp đang lên dần. Đồng tử phản xạ tốt. Cậu ấy tỉnh rồi."

Điền Hủ Ninh không quay sang họ. Hắn vẫn nắm lấy tay Tử Du, mắt dán chặt vào từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt kia như thể chỉ cần lơ là một chút, cậu sẽ lại biến mất lần nữa.

Bác sĩ nghiêm túc kiểm tra thêm một lượt, rồi quay sang hắn: "Cậu Tử Du còn yếu, cần theo dõi sát. Nhưng đã qua được đoạn nguy hiểm nhất. Điền thiếu không cần quá lo lắng."

Không ai nói thêm gì. Cả phòng lại chìm vào im lặng — lần này là thứ im lặng của thở phào, của nhẹ nhõm.

Y tá điều chỉnh lại chăn, khẽ đặt lại ống oxy, rồi cùng bác sĩ lui ra, đóng cửa nhẹ nhàng như lúc vào. Ánh đèn dịu đi, chỉ còn tiếng máy nhịp tim đều đặn vang lên. Điền Hủ Ninh siết nhẹ tay Tử Du. Lần này, ngón tay kia đáp lại. Rất yếu, rất mờ nhưng rõ ràng là cậu đang trả lời.

Cuộc đấu kinh tế kết thúc không bằng tiếng súng, mà bằng những cái tên rút lui khỏi hội đồng quản trị, những tài sản bị đóng băng lặng lẽ, những dòng tin tức biến mất khỏi trang nhất sau một đêm.

Không còn họp khẩn, không còn hồ sơ mật, không còn những cuộc gọi lúc nửa đêm. Lịch trình vốn luôn kín mít của Điền Hủ Ninh giờ trống trơn đến mức xa lạ. Hắn có thời gian, và cũng chẳng còn việc gì khiến hắn buộc phải rời đi.

Thế là hắn ở lại bệnh viện.

Không ai yêu cầu. Không ai dám hỏi. Hắn ngủ luôn trên chiếc ghế kê sát giường bệnh, đầu tựa vào tay Tử Du, tay vẫn nắm tay cậu như sợ một cơn gió thoảng sẽ cướp mất lần nữa. Những phút giây im lặng nối dài không làm hắn thấy chán. Ngược lại, đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình đang thực sự sống — không vì danh vọng, không vì căm hận, chỉ vì một người nằm đó, thở chậm rãi từng nhịp.

Đôi khi y tá bước vào kiểm tra chỉ số, hắn sẽ giúp đỡ một tay. Pha nước ấm, đỡ Tử Du ngồi dậy, đút vài thìa cháo loãng. Những động tác lóng ngóng, vụng về nhưng cực kỳ nhẹ nhàng, như thể đứa trẻ đang học cách chạm vào thế giới lần đầu.

Có những buổi chiều hắn ngồi nhìn ánh nắng hắt qua rèm, chiếu lên gò má xanh xao của Tử Du. Có lần hắn lấy điện thoại, mở vài bản cũ cả hai thường hay nghe, rồi đặt loa nhỏ bên cạnh gối, để những bản piano quen thuộc vang lên khe khẽ. Dường như mỗi nốt nhạc cũng làm dịu đi cơn đau đang nằm im dưới lớp da tái nhợt ấy.

Hắn không cần ai thông báo hồi phục đến đâu, tiên lượng thế nào. Chỉ cần Tử Du còn thở, là đủ.

Những ngày sau đó, Tử Du hồi phục chậm, như một bông hoa vừa gãy cành đang cố nở lại giữa đất cằn. Cậu ăn từng thìa cháo nhỏ, tập nói lại những câu đầu tiên, và tập ngồi thẳng lưng khi cơ thể không còn nghe theo ý muốn.

Điền Hủ Ninh chăm sóc không sót một chi tiết. Hắn không để ai khác thay mình. Từng thìa cháo, từng giấc ngủ, từng chiếc khăn ấm đặt lên trán,... tất cả đều do một tay hắn làm. Chỉ khi ở gần Tử Du, hắn mới tạm quên được cảm giác mình là kẻ tội đồ đã đẩy người kia vào lằn ranh sinh tử.

Tử Du không phản kháng, không có sức để phản kháng. Cậu dần nói chuyện lại được, nhưng ánh mắt vẫn khác. Trong đôi mắt ấy là vệt hoài nghi, dè chừng và một chút gì đó khiến Điền Hủ Ninh đau đớn hơn cả đòn trừng phạt nào.

Ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, rọi vệt vàng nhạt lên chăn trắng. Tử Du đã có thể ngồi dậy, tựa lưng vào gối. Gương mặt cậu vẫn còn xanh xao, nhưng ánh mắt đã có sức sống hơn. Điền Hủ Ninh ngồi cạnh giường, tay đặt lên thành ghế, mắt nhìn xuống đầu ngón tay mình.

Một lúc lâu, Tử Du cất tiếng trước.

"Ngày nào anh cũng ở đây, anh không có việc gì khác để làm à?"

Điền Hủ Ninh xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, cẩn trọng như thể không muốn làm vật hình tròn đó đau: "Em mới hồi phục mấy ngày, lại muốn đuổi tôi đi rồi à?"

Tử Du không trả lời ngay. Hàng mi cụp xuống che đi ánh nhìn phức tạp, cố không liếc nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay hắn. Một lát sau, cậu khẽ đáp, như làn gió lướt ngang tai.

"Tôi thấy phiền."

Điền Hủ Ninh mím môi. Gương mặt hắn không thay đổi gì, nhưng ngón tay đang xoay chiếc nhẫn khựng lại. Qua một lúc, hắn mới gật nhẹ, trả lời.

"Được."

Rồi hắn đứng dậy, không nói thêm gì nữa, rút lại ánh nhìn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, để lại khoảng trống bên giường bệnh trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết.

Ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh, ghế dài kêu lên một tiếng khi Điền Hủ Ninh ngồi xuống, lưng tựa vào tường. Điếu thuốc vẫn nằm nguyên trong bao. Hắn không hút, cũng không ngủ.

Ánh đèn huỳnh quang sáng trắng rọi xuống làn da tái đi vì thiếu nghỉ ngơi. Người đàn ông từng tung hoành thị trường, từng lạnh lùng ký lệnh thanh trừng cả một gia tộc, lúc này chỉ ngồi lặng lẽ bên ngoài một cánh cửa khép hờ, đếm từng giờ từng phút. Người đi qua đi lại đều nhìn hắn, có người nhận ra, có người thì không. Nhưng chẳng ai dám đến gần.

Điền Hủ Ninh không rời đi. Hắn chỉ chuyển vị trí.

Không ở bên trong, thì ở bên ngoài. Không ở cạnh giường, thì cách một cánh cửa. Nhưng mắt của hắn, tim của hắn, chỉ luôn hướng về một người.

Ngày rồi lại đêm.

Bác sĩ ra vào kiểm tra. Hắn luôn là người đầu tiên đứng dậy đón họ, hỏi nhỏ: "Em ấy thế nào?"

Hắn không an tâm khi không nhìn thấy cậu trong mắt.

Chỉ cần Tử Du khuất khỏi tầm mắt quá lâu, trong lòng hắn liền nổi lên một cơn sóng ngầm, âm ỉ mà không sao dập tắt được. Hắn từng nghĩ mình là kẻ biết tính toán, biết kiểm soát, thậm chí là biết hy sinh đúng lúc nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Tử Du, tất cả sự lý trí trong hắn đều bị đánh gục không còn mảnh vụn.

Lần trước, đã là một cú đánh trời giáng.

Khoảnh khắc hắn nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, toàn thân hắn như rơi vào trạng thái rỗng. Hô hấp khó khăn, nhịp tim đập lệch không phải vì bệnh lý, mà vì nỗi sợ đến tê liệt toàn bộ tế bào thần kinh. Bản thân hắn khi đó đã không kịp nghĩ đến hậu quả kinh tế, không nhớ nổi những bảng báo cáo chưa ký, không màng đến các kế hoạch đang dang dở. Khi đó, hắn chỉ thấy thế giới trong đầu mình quay cuồng, sụp đổ, chao đảo như vừa mất đi lực hút.

Chỉ vì một câu: "Cậu Tử Du đang nguy kịch."

Tử Du – người mà hắn nghĩ chỉ cần đứng từ xa bảo vệ là đủ – lại gục ngã chỉ trong vài tiếng đồng hồ hắn rời mắt.

Hắn không muốn và cũng không thể để điều đó lặp lại thêm một lần nào nữa.

Từ sau đêm đó, không ai có thể thuyết phục hắn rời khỏi bệnh viện.

Tử Du đuổi hắn đi, hắn gật đầu, rồi ngồi ngoài hành lang cả ngày không rời.

Tử Du đuổi hắn đi, hắn gật đầu, nhưng sau khi cậu đã ngủ, hắn lại tự mình vào phòng vài phút, chỉ để xác nhận Tử Du vẫn còn ở đó – sống, thở, hiện diện trong thế giới của hắn.

Không phải hắn đa nghi, không phải hắn không tin bác sĩ, mà là hắn chỉ tin đôi mắt mình.

Chỉ khi chính mắt thấy cậu yên ổn nằm đó, chính tay chạm vào làn da còn ấm, chính tai nghe thấy tiếng tim cậu đập — thì mới có thể khiến con quái vật hoảng loạn trong lòng hắn chịu nằm yên.

Căn phòng bệnh vẫn vậy — trắng lạnh, tĩnh mịch và sạch sẽ đến mức không vướng hơi người. Tử Du đang tựa đầu vào gối, ánh mắt khẽ nghiêng về phía cửa sổ, nơi ánh nắng chiều rọi vào làm lộ rõ quầng thâm chưa tan nơi mí mắt. Cậu đã tỉnh hẳn vài ngày nay, hồi phục tốt, nhưng vẫn giữ thói quen im lặng, như thể một phần linh hồn vẫn chưa quay lại từ cơn mê kéo dài trước đó.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Không phải Điền Hủ Ninh. Tử Du biết điều đó ngay từ bước chân đầu tiên. Không đủ quen thuộc. Cậu không xoay đầu lại, chỉ khẽ cất giọng nhắc: "Không cần vào đâu."

Nhưng cánh cửa vẫn mở. Một người phụ nữ bước vào, ánh mắt mang theo nét điềm tĩnh mà cảnh giác, như thể cả cô và cậu đều đang bước đi trên một sợi dây mỏng giữa hai tòa nhà đổ nát.

Tống Vãn Tình đứng đó, cầm một giỏ trái cây, không cố làm ra vẻ thân thiện. Giữa cô và Tử Du chưa bao giờ có thứ gọi là thân tình, tất cả chỉ là hệ quả của những mối dây chằng chịt từ Điền Hủ Ninh cố tình giăng ra để giữ cậu trong tầm kiểm soát.

"Chị tới thăm em thôi, không có ý gì cả."

Tống Vãn Tình tiến đến, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường. Cô đan tay lại, đặt trên đầu gối.

"Thiếu gia không cho ai vào phòng, ngoài bác sĩ. Hôm nay, thiếu gia mới chợp mắt được 10 phút, chị mới tranh thủ vào thăm em."

Tử Du khẽ xoay đầu sang phía cửa sổ. Ánh sáng ban trưa lọc qua tấm rèm trắng, hắt lên vòm mi của cậu một lớp mỏng như tuyết tan.

"Chị Tống, anh ấy vẫn ngồi ở ngoài à?"

Tống Vãn Tình sững người, rồi khẽ mỉm cười. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt hơi xót xa, như nhìn thấy điều gì đó đang bị che giấu phía sau lớp băng mỏng.

"Ừ. Thiếu gia vẫn ở đó, chưa từng rời đi."

Tử Du không đáp. Cậu đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình – xanh xao, gầy guộc – rồi nhẹ nhàng thu tay lại. Như thể đang cố che giấu một điều gì đó đang len lỏi qua lớp da thịt, dội vào tim. Cậu không nhận ra, đầu ngón tay mình đã lướt lên mép gối, nơi mỗi đêm đều có một bàn tay đặt vào, rồi lặng lẽ rút đi khi cậu ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com