27.
⚠️ CẢNH BÁO NỘI DUNG ⚠️
Chương truyện này chứa mô tả chi tiết về sự hòa hợp thể xác giữa hai nhân vật chính, mang tính chất nhạy cảm và trưởng thành. Độc giả cân nhắc trước khi đọc.
🚫 Không dành cho người yếu tim
🚫 Có thể có những đoạn mô tả nhạy cảm, nên cân nhắc nếu bạn nhạy cảm với nội dung khiêu dâm
🚫 Không dành cho người dưới 18 tuổi và đàn ông đang cho con bú
⚠️ BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO ⚠️
Điền Hủ Ninh vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, người trong lòng hắn cũng chỉ mới lơ mơ mở mắt, còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, đôi tay dụi mắt ngái ngủ một cách vô thức. Không biết từ khi nào, bàn tay vốn ôm ngang bụng Tử Du lại đã luồn thẳng vào trong lớp áo, hoàn toàn áp sát lên lồng ngực cậu, không chừa lấy một kẽ hở.
Tử Du vẫn chưa ý thức rõ chuyện gì xảy ra. Đến khi Điền Hủ Ninh siết chặt vòng tay thêm lần nữa, lòng bàn tay lớn áp lên vị trí ngực trái, cậu mới giật mình bừng tỉnh. Theo phản xạ, Tử Du lập tức nắm lấy cổ tay hắn, muốn kéo bàn tay kia ra khỏi người mình.
"Yên nào em." - Hắn nhẹ giọng nhắc nhở khi cảm nhận được người trong lòng bắt đầu kháng cự. Giọng nói vẫn mang theo vài phần biếng nhác của người vừa tỉnh giấc, như thể chỉ thuận miệng dỗ dành, nhưng lực tay lại hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Cánh tay hắn càng siết chặt hơn, giữ chặt lấy thân thể trong lòng.
"Tay anh đang đặt ở chỗ nào vậy hả?" - Tử Du vẫn cố chấp ghìm lại cổ tay hắn, nhưng sức cậu lúc ở trạng thái tốt nhất cũng không có cửa đấu lại hắn, đừng nói đến đang trong trạng thái chưa hồi phục hoàn toàn này.
Điền Hủ Ninh khẽ ngáp một cái, theo thói quen vùi mặt vào sau gáy Tử Du, thân người đều dính chặt lấy cậu: "Tôi kiểm tra xem tim em còn đập không. Tôi không có sở thích ái tử thi."
"?... Vậy anh kiểm tra xong chưa?"
"Chưa, để thêm một lát." - Hắn nói, còn thuận tiện mà chà nhẹ lòng bàn tay lên ngực cậu, giống như thật sự đang lắng nghe nhịp đập bên dưới lớp da mỏng.
Tử Du nghẹn họng, hai vành tai đã bắt đầu đổi màu đỏ bừng như nhúng qua lớp dầu sôi: "...Thế thì anh thu ngay cái đang chọc vào người tôi lại."
"Cái gì đang chọc vào người em cơ?" - Điền Hủ Ninh kín đáo nhếch môi, mơ hồ lại hôn khẽ lên gáy cậu một nhịp. Nửa thân dưới lại càng kề sát đến, đè vật giữa hai chân lên mông cậu, mang theo ý tứ mà cọ đến.
Cách mấy lớp vải mỏng, vật cứng nóng bên dưới liên tục cọ xát khiến đầu não Tử Du cũng trở nên ong ong như vừa trúng tà, cậu lập tức vặn vẹo xoay người lại đối diện với hắn, đôi đồng tử đen láy cũng theo đó trừng lên lườm hắn.
"...Anh—!"
Điền Hủ Ninh nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay cậu đến mà dịu dàng đặt môi hôn xuống từng khớp ngón tay trắng trẻo kia: "Nó ngủ hay thức tôi không khống chế được, em thông cảm một chút. Có điều, tôi có thể chờ đến khi em chấp nhận, nhưng tôi cũng nói trước, tôi thù dai đấy, nếu em để tôi chờ lâu quá, tôi sẽ dồn lại rồi trả hết một lần."
"Anh đang đe dọa hay tỏ tình vậy?"
Tử Du nhíu mày trước ánh nhìn bắt đầu nổi lửa kia của Điền Hủ Ninh, ngược lại, hắn vẫn cong môi cười ôn hòa, đáp: "Cả hai."
"Anh là động vật chỉ sống bằng nửa thân dưới à? Chỉ mới thế này thôi anh đã tính sổ với tôi rồi?"
Điền Hủ Ninh hít sâu thở đều một hơi như muốn đẩy xuống dục vọng đang cuộn lên trong lòng, rồi mới chậm rãi đáp: "Em cũng biết mà, mỗi lần nó dựng lên mà không được giải tỏa, tôi đều sẽ rất đau. Cơn đau này bắt đầu từ phần bụng dưới, lên tới sống lưng, lan ra đến tận từng đầu ngón tay, cuối cùng đánh thẳng vào não tôi, khiến tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài việc làm tình, với em. Bao gồm cả lúc này."
Tử Du vội vàng tung chăn ngồi dậy, lục đục quay người rời giường, chỉ ném lại cho hắn một câu sau vành tai đỏ chót: "Vậy thì cắt đi."
Điền Hủ Ninh cũng bật người ngồi dậy theo, không chút do dự. Một lần nữa, hắn vòng tay ôm siết lấy eo cậu, kéo cả người cậu ngã ngồi xuống nệm. Tư thế nửa ép buộc, nửa cưng chiều. Hắn quấn chặt lấy Tử Du như một con Koala lớn. Cằm hắn chậm rãi kề vào bên vai, hơi thở nóng rực phả thẳng lên làn da mỏng, mang theo dục vọng rõ ràng không còn che giấu. Nhịp hô hấp cũng dần trở nên nặng nề.
"Cắt đi? Em quá đáng. Em không dùng, cũng không muốn để ai dùng?"
"Anh còn muốn để ai dùng?" - Tử Du xoay mặt qua, chóp mũi kề sát bên gò má hắn, có chút tức giận nâng giọng.
"Vậy em dùng đi." - Điền Hủ Ninh khàn giọng, vòng tay càng lúc càng siết chặt lại, gân xanh nổi lên bên thái dương hắn, biểu thị cho sự nhẫn nhịn đã gần đến giới hạn - "Tôi đau đến phát điên rồi."
Thanh âm, nhiệt độ, mùi hương, tất cả đều khiến Tử Du rùng mình trong vô thức, cậu nuốt nước bọt, hai tay đã nắm lấy cổ tay hắn muốn gỡ ra: "Anh đừng- anh... không phải anh nói có thể chờ đến khi tôi đồng ý sao?"
"Vậy thì em đồng ý đi."
"..."
Tử Du cứng đờ cả người. Hô hấp cũng dần trở nên rối loạn, hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Một câu nói đơn giản ấy, qua môi Điền Hủ Ninh lại trở thành câu lệnh ôn hòa và kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ.
Một thoáng im lặng.
Điền Hủ Ninh vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy eo cậu, hơi thở đều đều phả bên tai, không vội, không ép, chỉ có gân xanh trên thái dương hắn là khẽ giật hai nhịp, như thể chỉ cần Tử Du gật đầu một cái, hắn sẽ lập tức lột sạch cậu ra rồi ăn đến tận xương.
Tử Du mím môi, không đáp lại, nhưng cậu cũng không giãy giụa nữa.
Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng nghiêng đầu, hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu một cái, dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy. Tay hắn ngay lập tức trượt vào trong lớp áo mỏng, lòng bàn tay nóng bỏng áp lên làn da trơn mịn, mang theo khắc chế không thể che giấu.
"Em im lặng," - Hắn hạ giọng thì thầm - "tôi mặc định là em đồng ý."
Điền Hủ Ninh thật sự không thể đợi được nữa, hắn xoay người ấn Tử Du xuống đệm lớn, chăn bị đá tung sang một bên. Giây sau, môi lưỡi nóng rực đã chồm tới, mạnh mẽ cắn xé cánh môi mềm kia. Tử Du chới với bám lấy bắp tay hắn, chỉ biết ngửa cổ đón nhận nụ hôn mang theo điên cuồng kia. Đầu lưỡi ẩm ướt quấn chặt lấy nhau, nhanh chóng đánh đảo toàn bộ tế bào thần kinh nơi đại não, khiến Tử Du choáng váng ngay từ khi mới nhập cuộc. Lưỡi hắn cứ thế sục sạo trong khoang miệng cậu, triệt để rút đi dưỡng khí trong lồng ngực, cho đến khi Tử Du không chịu nổi nữa mà phải nghiêng đầu rút lui khỏi nụ hôn như muốn đòi mạng này. Điền Hủ Ninh liếm môi, thu lại chút ý vị nơi đáy mắt rồi mới đưa mặt dịch xuống, đặt dần từng nụ hôn lên cần cổ mảnh mai của người dưới thân. Từng tấc da thịt hắn lướt môi qua đều được cấy xuống vết đỏ hồng thuận mắt, không rõ vì Tử Du đang phản ứng với những nụ hôn này của hắn, hay là vì hắn đang hôn quá thô bạo. Tử Du không còn tâm trí để suy nghĩ nữa.
Trong khi Tử Du vẫn còn đang lơ là, Điền Hủ Ninh đã thẳng tay đem áo của cả hai cởi ra, ném xuống đất. Hắn tiếp tục di môi hôn xuống, lướt qua bả vai, xương quai xanh, đến tận lồng ngực trắng trẻo với hai điểm khác màu kia. Gương mặt Tử Du cũng đỏ bừng vì bị lửa dục vọng từ hắn liếm đến, Tử Du che mắt, muốn xoay mặt sang bên, không nhìn hắn nữa. Nhưng môi hôn đột nhiên dừng lại ngay trước hạt châu nhỏ trên ngực cậu, hắn không kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, chỉ từ từ ngước mắt lên, cánh môi vẫn chỉ cách điểm nổi kia vài cent.
"Chỗ này có cần hôn không?" - Hắn nhếch khóe môi, hơi thở nóng rực phả lên đỉnh nổi trên ngực khiến Tử Du co rúm cả người.
Tử Du quẫn bách nhắm chặt hai mắt, bàn tay lần mò quơ loạn rồi mới chống lên bả vai hắn, muốn đẩy hắn ra.
"Anh.. anh đừng hôn nữa.. L-làm luôn đi, nhanh kết thúc đi..."
Điền Hủ Ninh hài lòng nhìn dáng vẻ ngại ngùng đến gần như muốn tan biến này của Tử Du, khóe môi lại càng giương cao, chỉ có điều bụng dưới cũng càng lúc càng đau. Hắn cảm tưởng như vật giữa hai chân hắn chỉ thêm một lúc nữa thôi là có thể căng tức đến nổ tung.
Hắn thu lại hết sự nhẫn nại tích góp nửa đời người, dịu dàng kề môi bên vành tai mỏng kia, vừa hôn vừa khẽ thì thầm.
"Ngoan, em chỉ cần thả lỏng, tôi sẽ nhẹ nhàng."
Sự thật chứng minh, Điền Hủ Ninh không hề làm được những gì hắn vừa nói.
Sau khi môi hôn đã in xuống không biết bao nhiêu vết tích trên lồng ngực trắng nhỏ nhắn, hai điểm khác màu kia cũng đã bị dày vò đến sưng tấy, ửng lên một lớp màu đỏ bắt mắt. Điền Hủ Ninh không lật người cậu lại mà chọn tư thế trực diện mặt đối mặt, hắn muốn bức cho Tử Du phải ngại đến mức không có chỗ trốn. Hắn chế trụ hai tay dưới khớp gối cậu, ép cậu mở rộng hai chân, toàn bộ phơi bày trước mắt hắn, hoàn toàn không có gì che chắn. Tử Du vặn vẹo muốn che đi bộ phận bên dưới cũng đã rỉ ra dâm dịch, nhưng không có cách nào tránh được ánh nhìn như muốn xuyên thủng cả người cậu của người phía trên.
"Tử Du. Mở mắt ra, nhìn tôi."
Thanh âm khàn đục của hắn truyền tới, Tử Du càng sống chết nhắm nghiền hai mắt, cậu không đáp lại, chỉ có đôi hàng mi càng run rẩy dữ dội. Điền Hủ Ninh không hề tức giận vì câu lệnh bị khước từ, hắn chỉ câu nhẹ khóe môi, đưa một chân cậu đặt lên bên vai, một bên cổ chân còn lại vẫn bị hắn khống chế mở rộng.
"Được, khi nào em mở mắt nhìn tôi, tôi sẽ dừng lại."
Gậy thịt giữa hai chân không báo trước đã dùng sức thúc đến, cưỡng ép chen vào nội bích chật hẹp. Tử Du oằn mình vì cảm giác bị xâm nhập bất chợt dội đến, hai chân lập tức co về như phản xạ muốn chạy, nhưng cổ chân đã bị bàn tay lớn kia giữ chặt, khiến cậu chỉ có thể nắm siết lấy gối, úp chặt chiếc gối mềm lên mặt mình để ngăn chặn tối đa âm thanh cậu phát ra. Điền Hủ Ninh cũng vô thức dùng lực siết chặt lấy cổ chân cậu, vì hắn phát hiện, hắn tiến vào một nửa rồi nhưng không làm sao để chen vào được nữa. Hắn thở hắt ra một hơi, chống tay hạ người xuống một chút rồi kéo chiếc gối ra khỏi tay cậu.
"Nghe lời. Thả lỏng một chút nào em, em siết tôi đau."
Tử Du mất đi chiếc khiên cuối cùng che chắn mình, chỉ đành dùng hai tay ôm lấy mặt, nhất quyết không để Điền Hủ Ninh nhìn thấy mặt mình. Nhưng qua kẽ ngón tay, Điền Hủ Ninh vẫn có thể nhìn thấy mi mắt cậu lấp lánh nước chưa khô. Vì thế mà Điền Hủ Ninh mềm lòng, hắn cố gắng dịu dàng nhất có thể, lại đặt môi hôn xuống khớp ngón tay đang che trên mi mắt kia.
"Nếu em không chịu được, thì tôi rút ra nhé?"
Tử Du không đáp, chỉ bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn như muốn trốn tránh ánh mắt nóng rực kia.
"Anh... anh nhẹ thôi..." - Tử Du nhỏ giọng, vừa như van nài vừa như thỏa hiệp.
Bàn tay Điền Hủ Ninh đang chống trên mặt giường đã cuộn chặt, gân xanh cũng liên tiếp giật mấy hồi. Hắn không biết hắn dùng bản lĩnh ở đâu để có thể ngăn bản thân không trực tiếp nổ tung trong dục vọng, trước bộ dạng này của Tử Du, hắn cực lực hít thở sâu một hơi để đẩy lùi hết suy nghĩ điên cuồng trong đầu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hôn khẽ lên tóc cậu.
"Được."
--
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chăn gối, ga giường đều đã bị dày xéo nhăn nhúm thành một đống hỗn độn. Mặt đệm in đầy những vết loang lổ đậm nhạt không rõ là dịch thể từ những lần cao trào mãnh liệt hay là mồ hôi. Điền Hủ Ninh lúc này đã lật úp Tử Du lại, để cậu vùi mặt vào đống gối mềm, đầu gối chống thẳng, từ gáy đến mông là một đường cong đẹp mắt, thuận tiện cho hắn từ phía sau thúc đến.
Mỗi nhịp đâm chọc như đóng đinh, dồn dập như muốn giã hỏng cái lỗ nhỏ đang co rút bên dưới. Điền Hủ Ninh tấn công rất nhanh và cũng rất mạnh, hoàn toàn không để Tử Du có nửa giây nghỉ ngơi. Âm thanh va chạm kịch liệt của cuộc hoan ái vang khắp căn phòng, triệt để kéo hắn xuống vũng lầy dục vọng. Lúc này Tử Du đã cao trào không biết bao nhiêu lần, hiện tại cậu không còn gì có thể bắn ra nữa, chỉ có thể úp mặt vào gối, mơ hồ truyền lại từng tiếng nấc nghẹn đứt quãng. Cây côn dài như muốn xuyên thủng cả thành bụng, mỗi lần đâm đến rồi rút ra đều kéo theo dịch thể trắng đục từ hai lần cao trào trước đó trào ra, theo bắp đùi chảy xuống rồi nhỏ lên ga giường.
Điền Hủ Ninh bóp chặt lấy eo cậu, cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng, mười đầu ngón tay cũng dùng lực siết đến trắng bệch. Ổ thịt nóng rực và ẩm ướt kia khiến hắn cũng mất tỉnh táo. Vòm thịt non mềm mút chặt lấy hắn mỗi lần hắn đưa cây gậy gân guốc kia chôn sâu đến tận gốc, từng cú đỉnh sâu đều mang theo hơi nóng từ lồng ngực trút thẳng xuống lưng cậu. Mồ hôi từ thái dương hắn chảy dọc theo đường viền xương hàm, xuống đến tận cằm rồi nhỏ lên lưng cậu. Điền Hủ Ninh dừng lại một chút, hắn đưa một tay vuốt ngược tóc rủ bên thái dương về sau. Từng lỗ chân lông trên người hắn đều đang toả ra hormone đàn ông — nóng rẫy, hoang dại. Lồng ngực rắn chắc cũng phập phồng dữ dội sau chuỗi hoạt động quá mãnh liệt.
"Tử Du." - Hắn gọi khẽ giữa nhịp thở vẫn chưa ổn định.
Tử Du như người sắp chết đuối được ném cho một chiếc phao, cậu vội vàng nghiêng mặt sang một bên mà thở hổn hển, thanh âm vỡ vụn xen lẫn giữa tiếng nức nở rời rạc. Cánh môi đã bị cắn đến rướm máu từ bao giờ: "Hức.. khụ khụ... Anh- dừng lại... em.. em chịu không nổi... nữa—"
Tử Du khẽ nấc, đôi môi vẫn hé mở như muốn nói tiếp, nhưng không thành tiếng. Điền Hủ Ninh phủ người xuống lần nữa, đặt môi hôn lên bờ vai đang run lẩy bẩy vì kiệt sức của cậu. Hắn dịu giọng như dỗ dành, nhưng thân dưới đã lại lần nữa chầm chậm rút ra rồi lại dùng sức đâm đến, đầu nấm sưng căng nghiến chặt lên vị trí nhạy cảm nhất ở bên trong, nhất thời lại khiến Tử Du há miệng rên lên một tiếng.
"Em đã bắn ra bao nhiêu lần rồi, anh chỉ mới bắn hai lần. Em thế này là chỉ biết bản thân sướng rồi đòi quay lưng đúng không?" - Điền Hủ Ninh hôn đến khi thoả mãn mới chịu dừng lại. Giây sau hắn đã lại mở miệng, trực tiếp cắn ngập một ngụm thịt bên vai cậu, nhanh chóng lưu lại một vết răng đỏ bầm trên làn da vốn đã không còn có thể tìm được điểm nào lành lặn kia.
Tử Du co quắp cả người vì đau, kéo theo cả lỗ thịt bên dưới cũng cắn chặt thêm lần nữa. Điền Hủ Ninh khựng lại, thở hắt ra một hơi nặng nề. Hắn hôn khẽ lên vết răng sâu hoắm bản thân vừa đánh dấu kia, hài lòng đưa lưỡi bắt đầu liếm láp. Thứ đang cắm sâu trong người Tử Du vẫn không hề có dấu hiệu rời cuộc chơi, ngược lại càng lúc càng sưng cứng, theo chuyển động mà mài từng đợt vào vách thịt mềm. Kéo theo từng đợt thống khoái giao nhau đến rã rời.
"Đừng- ưm.. đừng động nữa mà... em.. ah- hức.."
Đôi con ngươi đã đờ đẫn tan rã trong biển dục vọng người kia mang lại, Tử Du bây giờ đến sức để cử động cũng không còn. Cậu không khác gì một con búp bê vải, mặc cho Điền Hủ Ninh dày xéo, hết lật qua rồi lật lại. Điền Hủ Ninh trút bỏ toàn bộ dáng vẻ ôn nhu thường ngày, lý trí lúc này đã bị lửa tình thiêu đốt đến không còn mảnh tro. Hắn ở trên người Tử Du bùng phát bạo ngược và chiếm hữu điên cuồng, đem những gì hắn phải nhẫn nhịn lâu nay toàn bộ trả hết lên người cậu. Đối diện với dáng vẻ mị hoặc mê người này của Tử Du, Điền Hủ Ninh lại càng như dã thú đến kỳ động dục mà mạnh bạo không ngừng đỉnh hông đến. Không gian khép kín đã tràn ngập hương vị tình dục nặng nề, mỗi lần Điền Hủ Ninh mềm lòng định dừng lại, thì Tử Du lại run lên bần bật siết chặt lấy hắn, từ khóe môi truyền ra vài tiếng rên rỉ ướt át khiến vài tia thương xót mỏng manh vừa xuất hiện trong đầu hắn lại bị mấy tiếng khóc nghẹn kia bóp nát. Đến tận khi Tử Du gắng gượng dùng chút tỉnh táo cuối cùng, khẽ áp tay lên bụng dưới của hắn, như một động tác van cầu thành tâm nhất lúc này.
"Anh ơi.. em thật sự.. hức- không chịu.. được nữa... ư- ưm.."
Điền Hủ Ninh dừng lại một chút, không phải vì lực tay yếu ớt của người kia có thể cản được hắn, mà là vì hắn cảm thấy nếu tiếp tục làm nữa, thì Tử Du của hắn sẽ lại nhập viện. Tử Du đã chìm vào nửa mê man, vành mắt sưng húp, gương mặt nhỏ nhắn vương toàn là nước mắt, từ cần cổ đến tận cổ chân chỗ nào cũng lưu lại dấu vết ái muội như một bức tranh hỗn loạn do tình dục vẽ nên. Cậu thậm chí còn không đủ sức để mở mắt ra nữa, chỉ có thể cực lực hít thở giữa từng đợt run rẩy đứt quãng. Nghĩ vậy, hắn cố giữ lại chút phần 'người' trong mình, vòng tay xuống ôm lấy cậu. Hắn ấn môi hôn khẽ lên khóe môi cậu, dịu giọng.
"Được, không làm nữa. Tính cho em vào lần sau."
--
Mình xin cảm ơn tất cả những lời động viên từ các bạn độc giả. Để đáp lại tình cảm của độc giả thì mình cũng không biết nói gì hơn ngoài việc tặng cho mọi người một bữa thịt sau 26 chương chay tịnh hẹ hẹ hẹ. Hy vọng các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời với Slow Play 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com