Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Điền Hủ Ninh đã điều tra được tất cả.

Không phải nhờ may mắn. Cũng không phải do tình cờ. Là sau vô số đêm trắng, vô số mũi kim lẻ loi được khâu lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Từng mảnh ghép một, từng dấu vết bị che giấu kỹ đến mấy — đều bị hắn lật tung lên.

Lúc này trong phòng bệnh, thanh âm của Điền Hủ Ninh vẫn đều đều nâng lên, hắn kể từng chuyện một, từ chuyện cậu bé suýt bị đuối nước năm đó, đến chuyện của Lưu Hiên Duệ, cuối cùng, hắn dừng lại một chút, cho Tử Du thời gian để tiêu hóa hết thông tin. Sau đó mới nâng tay khẽ khàng miết lên nốt ruồi nơi đuôi mắt cậu.

"Cảm ơn em, vì đã cứu anh khỏi cái chết năm đó. Mạng này là của em — từ giây phút đó đã là của em rồi."

Tử Du mím chặt môi, cúi đầu không đáp, đáy mắt lấp lánh nước không rõ là vì xúc động bởi câu chuyện cũ hay vì gì khác. Điền Hủ Ninh nắm lấy tay cậu, càng kéo sát cậu lại, giây sau khi hắn ngẩng đầu nhìn Trí Viễn, ánh mắt của hắn đã khôi phục bộ dạng lạnh nhạt như Điền Hủ Ninh của thường nhật.

"Giờ thì đến lượt cậu, nói với em ấy đi, Trịnh Du Nhiên."

Trí Viễn siết chặt tay, từng đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, y nhìn Tử Du chằm chằm như hận không thể xé xác cậu ra thành từng mảnh, rồi mới khàn giọng gằn lên từng chữ.

"Năm đó, bố mẹ đã vứt mày đi rồi, tại sao mày vẫn còn xuất hiện trong cuộc đời tao?"

Tử Du ngẩng phắt đầu lên, tròng mắt run rẩy, sắc mặt gần như trắng bệch. Cậu nhìn Trí Viễn chằm chằm, như không thể tin những gì mình vừa nghe được. Điền Hủ Ninh cũng khẽ nhíu mày cảnh cáo, nhưng Trí Viễn đã không còn tâm trí để quan tâm đến điều đó nữa.

"Cái gì...?" - Tử Du run rẩy hỏi lại.

"Mày không nên tồn tại." - Trí Viễn cười lạnh, giọng gần như méo mó - "Mẹ đã uống thuốc rồi, biết không? Để bỏ mày đấy. Nhưng mày vẫn bám lấy gia đình tao, vẫn chui ra đời như một thứ ô uế, một đứa sinh ra để cướp đoạt—"

"Trí Viễn!" - Điền Hủ Ninh mới là người cao giọng gắt lên trước, hắn vòng tay ôm lấy bờ vai đã run lên từng chập kia, muốn che đi gương mặt đã dần bị nước mắt nhuộm ướt kia của cậu - "Con mẹ nó, cậu cẩn thận lời nói cho tôi. Tôi đang cho cậu cơ hội để chính miệng cậu nói sự thật cho em ấy, không phải để cậu sỉ nhục em ấy. Cái miệng cậu có còn dùng được không?"

Hắn ngưng lại nửa nhịp, khẽ nheo mắt.

"Nếu không, tôi giúp cậu giải quyết."

Bầu không khí đóng băng đến nghẹt thở. Trí Viễn tái mặt, y không dám tin Điền Hủ Ninh – người từng vì y mà không tiếc hy sinh bất cứ điều gì – nay lại có thể chắn trước mặt một người khác để đe dọa lại mình. Tử Du bám lấy cánh tay Điền Hủ Ninh, khẽ khàng xoa nhẹ như đang an ủi ngược lại hắn.

"...Không sao, để em nói chuyện với anh ấy một lát.."

Điền Hủ Ninh đau lòng cúi xuống nhìn cậu trai trong lòng mình, hắn siết nhẹ vai cậu, im lặng cắn răng — đó là cách hắn chấp thuận. Rồi hắn ngả người về sofa, ánh mắt trượt khỏi căn phòng, rơi vào khoảng trời xám xịt ngoài cửa sổ. Chỉ có bàn tay lớn vẫn đặt trên vai Tử Du.

Tử Du rướn người ngồi thẳng dậy, vừa giống như đang cố giữ lấy chút tôn nghiêm, vừa như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Anh nói, anh là anh trai ruột của tôi..?"

"Mày tưởng tao muốn thế à? Gia đình tao, không ai chào đón mày cả. Mày ra đời ngoài kế hoạch, lại còn bị bệnh tim bẩm sinh, sao lúc mẹ uống thuốc phá thai, mày không chết luôn đi. Bố mẹ tao đã vứt mày lại trước cổng côi nhi viện chưa đầy 24 tiếng kể từ khi mày được sinh ra, vứt mày đi như một cục rác. Nhưng mày vẫn sống, vẫn lớn lên... vẫn bám dai như đỉa! Và giờ thì sao—?"

Trí Viễn gào lên trong bất lực.

"MÀY CÒN DÁM CƯỚP CẢ NGƯỜI CỦA TAO?"

Y bật cười qua từng cơn thở dốc vì tức giận, vì sụp đổ đến điên loạn: "Ông thầy bói đó nói không sai. Ông ta nói mày là sao xấu, là điềm dữ — sẽ hút cạn vận khí nhà tao, sẽ khắc tao, cướp đi tất cả những gì thuộc về tao. Mày đúng là tai họa."

Sau khi Tử Du bị bố mẹ bỏ lại trước cổng côi nhi viện, họ không để lại bất cứ thông tin gì, chỉ có một mảnh giấy kẹp trên ngực cậu, mặt giấy qua loa ghi hai chữ 'Trịnh Bằng' — đó là tên thật của cậu, nhưng cậu cũng hoàn toàn không hay biết gì về cái tên này. Sau này Trí Viễn cùng bố mẹ chuyển đi nơi khác sinh sống, bọn họ còn cẩn thận đến nỗi đổi tên cho y, ban đầu vốn là họ Trịnh theo họ bố, nhưng sau này ba chữ Trịnh Du Nhiên đã bị đổi thành tên theo họ mẹ, Trí Viễn.

Gân xanh trên mu bàn tay Điền Hủ Ninh giật mạnh hai nhịp, mắt hắn ánh lên tia đỏ như sắp mất kiểm soát. Hắn vừa định đứng bật dậy thì một bàn tay mềm ấm đã nắm chặt lấy tay hắn.

Là Tử Du.

Bàn tay cậu run nhè nhẹ, nhưng vẫn kiên quyết níu lấy hắn — như một sợi dây kéo hắn khỏi vực sâu của cơn cuồng nộ đang dần nuốt chửng hắn. Điền Hủ Ninh hít sâu vào một hơi, cố nuốt xuống cơn giận đang gào thét trong lồng ngực, ép mình quay đầu nhìn ra khoảng trời đêm đặc quánh bên ngoài cửa sổ. Hắn sợ hắn chỉ cần nhìn Trí Viễn thêm một chút nữa, sẽ nhịn không được mà động thủ đánh người.

Tử Du vẫn nắm chặt tay hắn, không dám buông.

Cậu cảm nhận được từng nhịp run nhẹ dưới làn da nơi mu bàn tay Điền Hủ Ninh, hắn đang dốc toàn bộ sức lực để kiềm chế. Cậu không cần nhìn cũng biết, ánh mắt hắn hẳn đã tối sầm, xương hàm cũng đã siết lại, căng cứng, đến mức có thể nghe thấy tiếng nghiến răng khe khẽ. Thế nên Tử Du chỉ có thể gắng hết sức mình, đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay kia, truyền cho hắn hơi ấm dịu dàng.

Cậu không khóc nữa.

Không phải vì không đau. Mà bởi vì nước mắt không đủ để diễn tả được cái trống rỗng đang từ từ nứt ra trong lồng ngực.

Anh ruột.

Cậu từng vô số lần tưởng tượng nếu có một người anh ruột, người đó sẽ ra sao — có lẽ sẽ dịu dàng, sẽ bảo vệ, sẽ thương yêu cậu. Dù nghèo, dù không ở cùng, chỉ cần có máu mủ là sẽ thương nhau.

Nhưng hóa ra, từ lúc sinh ra, cậu đã là một sai lầm trong mắt gia đình ấy. Một sai lầm cần phải bị xóa sổ. Một tai họa.

Từng lời Trí Viễn nói ra như đang dùng dao cứa vào vết thương mà cậu chưa từng dám nhìn thẳng.

"Anh cũng không xứng làm anh trai tôi."

Giọng cậu không lớn, nhưng lạnh lẽo đến rợn người, như từng lời được mài sắc bằng máu thịt và nhẫn nhịn.

"Anh có quyền gì để khinh tôi, ghét tôi, nguyền rủa tôi? Tôi không cướp đi bất cứ thứ gì của anh cả, tôi chỉ lấy lại những thứ vốn dĩ phải thuộc về mình. Bố mẹ...?" - Cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ hẫng, không cảm xúc, không gợn sóng - "Thôi đi, hai người đó không xứng để tôi gọi là bố mẹ. Đống bùi nhùi đó, anh cứ ôm vào mình đi, tôi không cần."

Vành mắt Tử Du đỏ hoe, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Giống như trái tim đã khô cạn từ lâu, giờ chỉ còn lại lớp tro bụi đang bị gió bấc quét tơi tả giữa trời đông mù mịt.

"Còn Điền Hủ Ninh, anh ấy cũng chưa từng thuộc về anh, là anh lừa anh ấy. Anh lấy danh nghĩa yêu thương để giam cầm anh ấy trong một vở kịch thối nát. Là anh, không phải tôi."

"Ừ, tim tôi có bệnh đấy, nhưng kể cả khi tim tôi không hoàn hảo, tôi cũng sẵn lòng móc ra dâng cho người mình yêu. Anh thì sao?"

Một thoáng dừng lại. Rồi cậu mím môi, ánh mắt xoáy thẳng vào Trí Viễn như muốn bóc trần lớp mặt nạ đã chực rơi từ lâu.

"Anh đã bao giờ thực sự yêu anh ấy chưa? Hay anh chỉ là con rối trong tay kẻ khác, bị giật dây bởi những lời hứa rẻ tiền, phản bội người yêu anh hết lòng để chạy theo thứ gọi là danh vọng? Trái tim đó của anh, cũng không hoàn hảo như anh nghĩ đâu, nó ghê tởm hơn nhiều."

Trí Viễn giật mình, ánh mắt thoáng chao đảo. Nhưng Tử Du không cho y kịp mở miệng, cậu đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt Trí Viễn, bước chân vững chãi như đang đạp nát lên chính quá khứ mục ruỗng giữa hai người.

"Anh luôn tự cho mình cao thượng hơn tôi, đúng không? Nhưng có một sự thật suốt đời anh sẽ không dám đối diện — nếu ngày ấy không có tôi, anh đã chẳng có nổi cơ hội mà sống giả tạo đến tận bây giờ. Anh sống trong cái bóng của tôi suốt ngần ấy năm đến mức đầu óc mụ mị cả rồi à? Những gì anh lầm tưởng là của anh, từ đầu đến cuối, vốn dĩ luôn là của tôi."

Tử Du nói xong, ánh mắt cứng rắn trừng lên nhìn Trí Viễn, không hề thua kém. Trong đôi mắt ấy không còn là đứa trẻ từng khép nép sống dưới lớp ký ức rách nát nữa, mà là một con dao sắc lạnh, sẵn sàng rạch toạc mọi giả dối đã chồng chất suốt bao năm.

Không chịu nổi nữa, Trí Viễn đột ngột gào lên như kẻ mất trí.

"MÀY..! TRỊNH BẰNG! MÀY ĐI CHẾT ĐI!"

Y nhào xuống, giật lấy cây kim tiêm rơi dưới đất, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Kim tiêm trần, ánh kim lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn trắng nhức mắt như một lưỡi dao bén ngót không tiếng động.

Vào khoảnh khắc tay Trí Viễn vung cao định liều mạng đâm xuống, thì ngay lồng ngực đã nhận được một lực đá kinh người khiến cơ thể bị văng về phía sau, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, máu tươi ngay lập tức trào ra. Nhưng chưa kịp rên một tiếng, một bàn tay lạnh như thép đã siết lấy cổ áo y.

Điền Hủ Ninh, vẻ mặt không chút cảm xúc, nhấc bổng Trí Viễn lên như xách một bao rác, rồi đập thẳng xuống sàn thêm một lần nữa. Tiếng va đập vang vọng khắp căn phòng, thứ âm thanh nặng nề và ghê rợn.

Máu từ sau đầu Trí Viễn túa ra thành vũng trên sàn nhà, hòa cùng mùi tanh kim loại trong không khí — nồng đậm đến mức khiến người khác buồn nôn.

"Muốn chết thì nói một câu, không cần tốn nhiều sức đến như vậy." - Điền Hủ Ninh gằn lên sau kẽ răng.

Tử Du ngay lập tức xông đến, kéo lấy cánh tay Điền Hủ Ninh, muốn ngăn hắn lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Đủ rồi.. đủ rồi. Dừng lại đi anh.."

Điền Hủ Ninh nghiến chặt hàm, chậm rãi quay đầu nhìn cậu, trong mắt hắn vẫn là cơn thịnh nộ đỏ rực. Nhưng khi ánh mắt ấy rơi xuống đôi mắt ầng ậc nước kia, ánh lửa trong lòng hắn chợt rung chuyển.

Điền Hủ Ninh khựng lại.

Hắn nhìn thấy trước mắt là một Tử Du đang cố kìm nén đến cực hạn, là đứa nhỏ đã từng bị hắn bỏ lại năm đó, bị thế giới này nghiền nát đến mức chỉ còn lại bản năng run rẩy cầu xin. Cái run nơi đầu vai, cái níu nơi tay — tất cả đều là tiếng gào thét trong câm lặng.

Cơn giận bốc cao như biển lửa trong hắn, bị tiếng "đủ rồi" ấy dội xuống từng chút một.

Cuối cùng, hắn thở hắt ra một tiếng, rồi buông tay, để cơ thể mềm oặt kia nặng nề đổ lại xuống sàn. Điền Hủ Ninh đứng thẳng dậy, kéo lại cổ áo rồi quay sang Tử Du bên cạnh, hai tay cậu chưa kịp buông, ánh mắt nghẹn ngào như sắp khóc mà không dám khóc, hơi thở cậu đứt đoạn, toàn thân run lên nhè nhẹ.

"Không sao, anh đây rồi."

Điền Hủ Ninh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, móng vuốt của con hổ ban nãy đã thu lại không còn dấu vết. Hắn cúi xuống hôn khẽ lên trán cậu, dịu dàng trấn an.

"Anh xin lỗi, làm em sợ rồi."

Tử Du ôm siết lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực rộng kia, khẽ khàng lắc đầu không đáp.

Trước khi đưa Tử Du rời đi, Điền Hủ Ninh không nhanh không chậm bỏ lại một câu cho Trí Viễn phía sau lưng.

"Đời này, thứ cậu nợ Tử Du — tôi sẽ từng chút một đòi lại cho em ấy. Cả vốn lẫn lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com