Chương 1: Tiệm trà sữa
Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ báo hiệu cho một mùa hè đang dần tới gần. Tử Du dựa vào sô pha ở trong ký túc xá, đang mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ thì Triển Hạo đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một gương mặt xinh đẹp trắng nõn của người đang nằm vật vờ trên sô pha. Đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia hé ra một chút nhìn người vừa bước vào, sau đó còn dùng mu bàn tay chặn đi ánh sáng gay gắt đang chiếu vào từ ngoài cửa.
Triển Hạo nhìn mà chép miệng một cái, Tử Du đúng là một người xinh đẹp, vừa đáng yêu lại còn ngọt ngào, chẳng giống hắn một xíu nào.
Cánh cửa ký túc xá đáng thương bị đập ra đập vô mấy lần, xém chút nữa là được hưởng thụ đặc quyền sống và tử vong yên ổn tại nhà.
"Triển Hạo à, nhẹ chút đi!"
Tử Du bị đánh thức cũng không tỏ vẻ tức giận gì, chỉ xoa xoa đôi mắt, trong giọng nói dường như còn mang theo chút mùi vị nũng nịu. Giọng của cậu mềm mại cực kỳ, lại còn có chút chút dư âm ngọt ngào đọng lại, giống như một cốc trà được thêm nhiều đường, làm người ta cứ muốn uống mãi không thôi.
Triển Hạo nghe xong lại nhớ tới mấy tấm phiếu giảm giá mới vừa nhận được lúc nãy ở ngoài đường, nghĩ nhất định phải kéo Tử Du đến tiệm trà sữa đấy ngay thôi.
Triển Hạo đi đến véo véo mấy cái trên mặt Tử Du rồi đem mấy tấm phiếu trên tay xoè ra cho cậu xem.
Tử Du có chút khó hiểu, cậu cầm lấy rồi ngửa đầu hỏi.
"Đây là cái gì ?"
Triển Hạo đẩy Tử Du qua bên cạnh rồi ngồi phịch xuống sô pha. Chỉ vào mấy tấm phiếu giảm giá trên tay cậu.
"Tử Du nè, cậu có còn nhớ cái tiệm trà sữa mới khai trương ở bên cạnh trường tụi mình không, lúc nãy tớ đi ra ngoài thì đúng lúc được phát cho mấy tấm phiếu giảm giá này, giờ tụi mình ra đó uống trà sữa liền nha!"
"Nhưng mà..."
Tử Du nhìn ra bên ngoài một cái, ông mặt trời đang cười thật tươi ngoài kia rồi quay sang nói với Triển Hạo.
"Nhưng mà bên ngoài nóng lắm, hay tụi mình gọi giao hàng nhé."
"Tiệm này không có giao hàng đâu, chỉ có thể ngồi trực tiếp thôi!"
"Hay là... tụi mình đổi quán khác ha."
"Không được mà! Tử Du ơi, tớ muốn uống quán này lắm, tụi mình đi đi mà!"
Mãnh nam một khi đã làm nũng thì chẳng ai có thể chịu nỗi, Tử Du thân là bạn cùng phòng của Triển Hạo mà cũng chỉ mới thấy dáng vẻ này có mấy lần ít ỏi thôi. Tử Du buông giáp đầu hàng, gật gật đầu.
"Được rồi, vậy thì tụi mình đi."
Tiệm trà sữa mới khai trương mà Triển Hạo tâm niệm nằm hơi chệch đi một xíu so với đối diện của cổng trường
Để tránh cái ánh nắng mặt trời gay gắt nên Triển Hạo đã nhanh chóng bu bám theo sát sau lưng của Tử Du, người Tử Du giống như miếng ngọc được miêu tả trong tiểu thuyết, hơi lạnh lạnh man mát làm cả người Triển Hạo trong nháy mắt cũng mát mẻ theo. Đừng có nhìn Tử Du gầy nhom, cậu cũng có năng lực che chở người khác lắm đấy nhé, không đùa được đâu!
Tử Du hít sâu một hơi, mới chỉ dám bước một bước, bước thứ hai còn chần chờ chưa muốn đi. Triển Hạo thấy cậu cứ đứng mãi không động không đậy như vậy liền hối thúc cậu một chút.
"Đi thôi! Cậu mà đi chậm một chút thì còn phải chịu nắng nhiều hơn, không bằng tụi mình nhanh nhanh chạy vào tiệm đi."
Tử Du suy nghĩ một chút, đôi mắt lúng liếng xoay tròn trong hốc mắt một chút rồi không rối rắm nữa, thẳng một đường chạy đi.
Tiệm trà sữa cũng không đông người mấy, chỉ có lác đác mấy sinh viên đang ngồi đọc sách ở bàn dài cạnh cửa sổ nên trông tiệm yên tĩnh cực kỳ. Triển Hạo còn đang nói cho Tử Du mấy món ở trên màn hình menu thì đã bị cậu dùng tay nhẹ nhàng chọt một cái rồi ghé sát lỗ tai mà nói nhỏ.
"Triển Hạo, cậu nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến người khác."
Vừa dứt lời thì Tử Du cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía ông chủ của tiệm trà sữa tỏ ý xin lỗi.
Chỉ là nhìn một cái thế thôi nhưng không biết thiên thời địa lợi nhân hoà thế nào mà người đó cũng trùng hợp đưa mắt về phía cậu.
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính thuỷ tinh, đậu lên mặt ông chủ một tia nắng nhẹ nhàng, khuôn mặt cứ như vậy mà đập thẳng vào mắt Tử Du. Cái mũi cao thẳng, đôi môi trái tim mỏng nhẹ như được sinh ra để xứng đôi vừa lứa với khuôn mặt như được tạc tượng kia. Vóc người ông chủ tiệm trà sữa cao ráo, chỉ với chiếc tạp dề màu xanh đơn giản mặc trên người thôi mà cũng đã phác hoạ ra được đường nét đẹp đẽ của người ấy rồi.
Ánh mắt Tử Du có chút không thể dời đi chỗ khác được nỗi.
Trong cuộc đời của Tử Du từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ gặp được người con trai nào đẹp đến như vậy. Ngày thường cậu cảm thấy vẻ ngoài của cậu với Triển Hạo đã được xem là đẹp mắt lắm rồi nhưng mà ai có thể ngờ còn có thể gặp được một người đẹp đến như vậy nữa chứ.
Người đẹp trai lại còn biết pha trà sữa, đúng là tình trong mộng đây mà. Tử Du cũng không khác gì mọi người, nhìn một cái còn cảm thấy không đủ, phải liếc đi liếc lại nhiều lần mới thỏa.
Triển Hạo túm lấy vạt áo của Tử Du, lúc này mới kéo được linh hồn sa ngã của cậu về với thể xác.
"Tử Du, uống cái gì?"
Tử Du vẫn đang sa lầy trong sắc đẹp của ông chủ nên tùy tiện chỉ chỉ một cái.
"Lấy cái này đi, trà xanh."
"Được rồi."
Tay Triển Hạo chọt chọt lên màn hình menu vài cái, trong miệng còn lẩm bẩm.
"Trà xanh, nhiều đường thêm đá. Còn mình thì uống trà sữa đậu đỏ, 50% đường thêm đá... Ok, xong rồi."
Lúc ông chủ bưng nước trái cây cho bàn khác thì Tử Du cứ nhìn chằm chằm vào động tác của người ta. Ánh mắt sáng quắc cứ nhìn theo mãi cho đến khi ông chủ đưa đồ uống mà cậu với Triển Hạo đã gọi đến trước mặt.
Triển Hạo cứ y như một bà mẹ chăm con nhỏ, đem trà xanh đưa cho Tử Du nhưng lại thấy hình như hơi sai sai.
"Tử Du, lúc nãy tớ nhớ rõ ràng là tớ gọi cho cậu là thêm đá mà. Mà sao nó lại ít lạnh vậy ta?"
"Hả?"
Vẻ mặt Tử Du có chút mờ mịt, sờ sờ cái cốc.
"Đúng là không lạnh thật nè."
"Để tớ đi hỏi ông chủ một chút!" Triển Hạo toang đứng dậy.
Tử Du bắt lấy tay áo của Triển Hạo, cậu nhìn hắn cười nhẹ một cái.
"Để tớ lại hỏi."
"Sợ mình làm ầm lên với người ta à." Triển Hạo bĩu môi, lẩm bẩm.
Tử Du bước lại gọi vài tiếng nhưng lạ thay lại chẳng thấy ông chủ có phản ứng gì, Triển Hạo thấy thế nổi cáu lên suýt chút nữa là đập bàn trong quán của người ta.
Ở bên cạnh có mấy người đang ngồi, thấy hai người họ gọi chủ tiệm mãi mà không được nên liền làm ra vài động tác chỉ chỉ lên lỗ tai rồi lại chỉ chỉ lên màn hình menu ở bên cạnh đó.
Tử Du đơ ra một lúc, anh chủ đẹp trai như thế mà là người khiếm thính sao?
Cậu thôi không nhìn Triển Hạo còn đang huơ tay múa chân loạn xạ bên kia nữa, cầm điện thoại lên rồi đi lại gần chỗ ông chủ đang đứng.
Ông chủ cảm nhận được xúc giác trên vai liền chậm rãi quay đầu lại. Vừa quay đầu đã thấy Tử Du giơ điện thoại lên gõ gõ mấy chữ.
"Anh chủ ơi, sao đồ uống của em lại ít đá vậy?"
Chủ tiệm đưa mắt nhìn dòng chữ một cái rồi lại gõ lên điện thoại mấy chữ.
"Thấy em ho, uống nhiều đá không tốt."
Lúc này nếu mà đổi thành một người khác hơi không đẹp một chút xíu thôi thì chỉ sợ sẽ cảm thấy người này quản rộng rồi. Nhưng mà nếu đổi lại là anh chủ đẹp trai như này thì trong lòng Tử Du lập tức cảm thấy ấm áp không thôi, thì ra là người ta chỉ muốn tốt cho mình thôi mà.
Triển Hạo nhìn Tử Du mang mặt mày hớn hở ngồi xuống liền lên tiếng hỏi.
"Nói cái gì mà cậu vui vẻ thế?"
Tử Du chọt chọt đáy cốc trà xanh.
"Ảnh nói mình bị ho, uống nhiều đá không có tốt đâu."
Vẻ mặt Triển Hạo ngây ra như phỗng, đây không phải là kiểu gia trưởng chuyện gì cũng quản trong truyền thuyết đây hay sao? Vậy mà...
"Vậy sao ly của tớ lại thêm, còn nhiều đá nữa chứ? Rõ ràng tớ cũng ho mà, còn ho nhiều hơn cậu."
Nhưng mà Tử Du lại không đáp lại lời của Triển Hạo, cậu chỉ mãi nghĩ đến bộ dáng của anh chủ kia, người đẹp như vậy mà lại là người khiếm thính. Thật là đáng tiếc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com