Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đúng 17h, Lưu Hiên Thừa vừa bước ra khỏi cổng công ty đã bắt gặp chiếc xe thể thao màu trắng sang trọng dừng ngay ngắn bên lề. Đèn pha sáng nhẹ, cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai đến mức đáng ghét của Triển Hiên, nụ cười tươi như thể đã chờ cả đời:

"Tan làm rồi à, cún con? Đi thôi, quán lẩu ngon nhất thành phố đang đợi."

Lưu Hiên Thừa khựng lại nửa giây, trong lòng rõ ràng hơi vui, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bất cần, khoanh tay:

"Anh rảnh quá ha, tới tận cổng đón, nhìn chẳng khác gì bắt cóc."

Triển Hiên nhướng mày, không đáp lại ngay, chỉ mở cửa xe bước ra. Dáng người cao lớn của hắn đi vòng sang phía bên kia, kéo cửa ghế phụ ra như một quý ông thứ thiệt, giọng trầm nhưng mang ý cười:

"Không phải bắt cóc, là đưa bảo vật đi ăn. Mời em."

Lưu Hiên Thừa liếc hắn một cái, cắn môi như muốn nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng bước lên xe, động tác cố ý chậm rãi, ra vẻ miễn cưỡng. Thế nhưng khi Triển Hiên đóng cửa cho cậu và quay lại ghế lái, khóe môi Hiên Thừa lại khẽ cong lên - một nụ cười rất nhỏ, đủ để tự mình biết.

Triển Hiên vừa ngồi vào ghế, vừa cài dây an toàn vừa nghiêng đầu:

"Ngồi vững nhé, cún con. Hôm nay anh cho em ăn no đến mức phải cảm ơn anh."

Hiên Thừa quay mặt ra cửa sổ, giọng mỉa nhẹ:

"Anh mơ đi."

Nhưng tai lại đỏ ửng như bị ai bóc mẽ.

Trên đường đi, cái miệng tía lia của Lưu Hiên Thừa đúng kiểu không có nút tắt. Cậu nói đủ thứ trên trời dưới đất - từ chuyện con mèo của bà hàng xóm đẻ tám con, đến việc quán cà phê gần công ty đổi chủ, rồi lại vòng sang phàn nàn trời dạo này nóng quá.

Triển Hiên một tay lái xe, một tay gõ nhịp nhẹ lên vô-lăng, nghe chăm chú đến mức thỉnh thoảng còn "à", "ừm", hoặc tung vài câu đáp lại để cậu tiếp tục hứng thú kể. Cứ như thể chỉ cần Lưu Hiên Thừa vui, hắn có thể nghe cậu nói cả đêm.

Rồi bất ngờ, câu chuyện rẽ sang một hướng quen thuộc:

"À... mà này, hôm nay anh Tử Du lại phải tăng ca. Tôi nói rồi, cái tên Điền Hủ Ninh đó đúng là không biết thương người gì hết, toàn bắt nạt anh ấy."

Nhắc đến hai chữ "Tử Du", giọng Hiên Thừa lập tức mang theo chút lo lắng, nhíu mày thật sự:

"Anh ấy mệt lắm rồi mà vẫn phải làm việc khuya. Tôi mà rảnh là chạy qua kéo về luôn, chứ để cái tên kia... hừ."

Triển Hiên nhếch môi, liếc cậu một cái đầy ẩn ý qua gương chiếu hậu:

"Ồ? Em quan tâm Tử Du như vậy sao?"

"Thì anh ấy là anh tôi... à không, bạn tôi!" - Lưu Hiên Thừa chống chế, mặt hơi nóng lên, nhưng rồi lại lập tức chuyển sang chế độ bắn liên thanh khi nhắc tới Điền Hủ Ninh:

"Còn cái thằng cha kia thì khỏi nói, vừa đáng ghét vừa xấu tính. Tôi mà là anh Tử Du thì tôi nghỉ việc lâu rồi."

Triển Hiên bật cười khẽ, giọng kéo dài:

"Xấu tính lắm hả?"

"Quá xấu! Đẹp trai mà vô duyên thì cũng bỏ." - Hiên Thừa phán như đinh đóng cột, hai tay vung vẩy để nhấn mạnh.

Triển Hiên nghe vậy liền cười sặc sụa.

Quán lẩu mà Triển Hiên chọn nằm ở tầng cao của một tòa nhà sang trọng, cửa kính nhìn thẳng ra thành phố rực sáng đèn đêm. Vừa bước vào, nhân viên lập tức niềm nở dẫn vào phòng riêng đã đặt trước.

Lưu Hiên Thừa vừa ngồi xuống đã hào hứng chọn món, tay cầm menu lia lia như đang lên kế hoạch chiến đấu. Triển Hiên thì thong thả rót trà, ánh mắt không rời gương mặt cún con đang cúi cúi ngẩng ngẩng kia.

Trong lúc chờ đồ ăn, Triển Hiên giả vờ lơ đãng nói:

"Thật ra... anh thấy Điền Hủ Ninh cũng không tệ như em nói. Người ta giỏi, lại có khí chất, nhiều người ngưỡng mộ là bình thường."

Lưu Hiên Thừa lập tức ngẩng phắt đầu, trừng mắt:

"Anh là bạn hắn ta nên nói tốt là đúng rồi."

Triển Hiên nhướng mày, nụ cười nghiêng nghiêng đầy khiêu khích:

"Thế nếu anh không phải bạn hắn thì sao? Nếu anh nói thật lòng là anh thấy hắn đối xử với Tử Du cũng không đến mức... tệ?"

"Không đến mức tệ?" - Lưu Hiên Thừa nhấn từng chữ, giọng hạ thấp, "Anh có biết hắn hành anh Tử Du thế nào không? Chắc anh cũng không quan tâm đâu, bạn bè tốt mà."

Triển Hiên thấy đôi mắt cún con trừng trừng nhìn mình, khóe môi khẽ cong, rồi thở dài giả bộ nhượng bộ:

"Được rồi, được rồi... hắn xấu tính muốn chết. Được chưa?"

Nghe câu đó, Lưu Hiên Thừa lập tức hạ đũa, khóe miệng nhếch lên hài lòng như thể vừa thắng một trận chiến quan trọng:

"Ừ, nói vậy mới đúng chứ!"

Triển Hiên bật cười, gắp miếng thịt bò vừa chín tới bỏ vào bát cậu:

"Cún con vui lòng chưa? Ăn nhiều một chút, coi như anh lập công chuộc tội vì đã từng nói tốt cho hắn."

Lưu Hiên Thừa nhận bát thịt, ánh mắt thoáng sáng lên, miệng lẩm bẩm:

"Anh biết điều vậy là tốt."

Sau đó cậu ăn uống ngon lành hẳn, vừa nhai vừa còn liếc nhìn Triển Hiên với vẻ "tôi hài lòng rồi đó". Triển Hiên thì vừa nhìn vừa cười, cảm giác chỉ cần cún con này vui thì mình thua mấy câu cũng chẳng sao.

....

Đêm xuống, văn phòng chỉ còn vài ánh đèn vàng lẻ loi hắt xuống những dãy bàn dài. Tử Du ngồi cắm cúi trước màn hình, đôi mắt đã hơi mỏi, dạ dày thì réo từng cơn như đang biểu tình. Ban đầu cậu nghĩ "làm cho xong rồi đi ăn", ai ngờ công việc cứ chồng lên nhau, mãi chưa hết.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên. Cánh cửa phòng mở ra, bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào, tay xách theo một túi giấy có mùi thơm ngào ngạt.

Điền Hủ Ninh nhìn cậu từ trên xuống, giọng bình thản:

"Ăn gì chưa?"

Tử Du liếc lên một cái, rồi cúi đầu tiếp tục gõ:

"Không đói."

Anh chẳng nói gì, chỉ thong thả đặt túi đồ ăn xuống bàn, mở hộp. Hương thơm nóng hổi lan ra khắp phòng, quấn lấy từng tế bào trong dạ dày đang kêu gào của Tử Du.

Ọt... ọt...

Âm thanh đó vang lên rõ mồn một trong không khí yên tĩnh. Tử Du cứng người, mặt nóng bừng, lập tức cúi sát hơn vào màn hình, giả vờ tập trung.

Khóe môi Hủ Ninh nhếch lên. Anh chống tay lên bàn, cúi sát xuống ngang tầm mắt cậu:

"Bảo không đói, mà bụng lại phản bội em như vậy sao?"

Tử Du càng đỏ mặt, cắn môi:

"Tôi... chỉ là... chưa tới giờ ăn."

Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng đẩy hộp cơm lại gần:

"Ăn đi, trước khi anh bế em ra ngoài bắt ăn."

Câu nói vừa nửa đùa nửa thật, ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nuốt trọn. Tử Du bối rối đón lấy hộp cơm, vừa mở vừa lẩm bẩm:

"Anh phiền chết được..."

Nhưng trong lòng lại không ngăn được một chút ấm áp, xen lẫn ngượng ngùng. Còn Điền Hủ Ninh ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của cậu, như thể đó là món ăn ngon nhất anh từng thấy.

Tử Du cầm đũa, ăn từng miếng nhỏ, động tác chậm rãi, vừa ăn vừa khẽ thổi cho nguội, giống hệt một con mèo con ngoan ngoãn nhấm nháp sữa ấm. Điền Hủ Ninh chống cằm, ngoài mặt thì tỏ vẻ thản nhiên, ánh mắt hờ hững như đang nhìn vào giấy tờ trên bàn. Nhưng thực tế... ánh nhìn của anh chưa từng rời khỏi từng cử động của cậu.

Du Du của anh... dễ thương chết đi được. Trong lòng anh thầm than, vừa buồn cười vừa đau ngọt ngào đến mức khó chịu.

Mỗi lần Tử Du cúi đầu, mái tóc hơi rủ xuống che mất một phần gương mặt, nhưng đôi môi đỏ mềm và vành tai hồng ửng vẫn lộ rõ mồn một, như đang vô tình trêu ngươi. Anh hít một hơi, kìm lại ý muốn vòng tay kéo cậu vào lòng ngay tại văn phòng. Bên ngoài là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng Điền Hủ Ninh gần như phát điên vì sự mềm mại ấy.

Tử Du đang cúi đầu gắp một miếng thịt, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Điền Hủ Ninh đang dán chặt vào mình. Cậu ngập ngừng, tưởng anh nhìn đồ ăn, liền nói nhỏ:

"Giám đốc cũng ăn đi ạ, đồ ăn ngon lắm"

Ánh mắt Hủ Ninh khẽ tối lại. Cái giọng mềm mại đó... cố tình muốn giết anh à?

Anh bất ngờ kéo ghế lại gần, khoảng cách gần đến mức Tử Du còn nghe rõ tiếng vải áo vest của anh sột soạt. Không nói không rằng, anh cúi xuống, ăn luôn miếng thịt Tử Du đang gắp dở.

"Ừm... ngon thật." - Anh vừa nhai vừa nói, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt lại không hề rời khỏi gương mặt đang đứng hình của cậu.

Tử Du đang định gắp miếng khác thì nhận ra... đôi đũa của mình đã bị Điền Hủ Ninh cầm lấy từ lúc nào.

"Giám đốc, đũa của tôi..." - Cậu lúng túng, đưa tay định lấy lại.

"Có gì đâu, anh không để ý." - Anh thản nhiên đáp, tay vẫn ung dung gắp thêm đồ ăn, thậm chí còn gắp thẳng một miếng thịt khác đưa lên trước miệng cậu.

"Ăn đi." - Giọng anh không to, nhưng mang theo một mệnh lệnh khó chối từ.

Tử Du hơi do dự, cuối cùng vẫn há miệng nhận lấy. Điền Hủ Ninh dường như rất hài lòng, khóe môi khẽ nhếch:

"Thấy chưa, ăn chung cũng đâu có chết ai."

Anh vừa nói vừa tiếp tục dùng chính đôi đũa đó gắp thêm một miếng, ung dung bỏ vào miệng mình.

Ăn xong, Tử Du cúi xuống tiếp tục gõ máy tính, cố tỏ ra như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Trong lòng thì ngầm mắng "Mặt dày vô sỉ", nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc như đang tập trung cao độ vào công việc.

Điền Hủ Ninh cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi một bên xem cậu làm. Thỉnh thoảng ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng, hàng mi rợp bóng và đôi môi mím chặt của cậu, cảm giác như thời gian chậm lại.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Không ai mở miệng trước, nhưng giữa họ vẫn tồn tại một thứ áp lực mơ hồ - không phải im lặng xa cách, mà là im lặng đầy kìm nén.

Tử Du lưu lại công ty đến khi hoàn thành nốt phần báo cáo. Cậu tắt laptop, đứng dậy xếp gọn giấy tờ vào cặp.

"Về thôi, anh đưa em về." - Giọng Điền Hủ Ninh vang lên trầm thấp từ phía sau, không hẳn là đề nghị, mà giống mệnh lệnh hơn.

Tử Du quay lại, cười nhạt:

"Không cần đâu. Lúc nãy Hiên Thừa nhắn ăn xong sẽ ghé qua đón tôi."

Ánh mắt Hủ Ninh khẽ tối lại. "Hiền Thừa?"

"Ừ. Lúc đầu tôi cũng từ chối rồi, nhưng cậu nhóc cứ năn nỉ, nói lo cho tôi làm việc muộn dễ mệt." - Tử Du nói nhẹ nhàng, không nhận ra bản thân vừa vô tình chọc trúng dây thần kinh ghen tuông của ai đó.

Điền Hủ Ninh im lặng vài giây, khóe môi cong lên, nụ cười nhạt mà lạnh:

"Xem ra, thằng nhóc đó bây giờ còn quan trọng hơn cả anh."

Tử Du giả như không nghe thấy, khoác túi lên vai, bước ra khỏi văn phòng trước, để lại Điền Hủ Ninh đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác như có thứ gì đang cháy âm ỉ trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com