Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ rất lâu về trước, khi con người, yêu quái còn cùng nhau tồn tại dưới một bầu trời.

Giữa khu rừng rậm âm u, có một cậu thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang chạy bán sống bán chết, chân trần giẫm lên lớp lá khô rào rạt. Sau lưng cậu là một con yêu quái to gấp ba lần người, khuôn mặt dữ tợn, đang lượn sát ngay phía sau như con diều hâu vờn mồi.

Trịnh Bằng mặt mũi lấm lem, đôi chân rớm máu, mỗi bước chạy như dẫm vào lửa. Cậu vẫn cắm đầu lao đi, thỉnh thoảng ngoái lại, vừa khóc vừa hét khản giọng:

"Cứu tôi với!!! Aaa....đừng ăn ta mà! Làm ơn đừng ăn ta!!!"

Chưa kịp dứt tiếng kêu, chân cậu vấp phải một tảng đá lớn, cả người ngã sõng soài xuống đất. Tiếng va chạm vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng, và ngay sau đó một bóng đen bao trùm lấy cậu.

Trịnh Bằng ngẩng đầu lên, và ngay trước mặt cậu con yêu quái đang trườn đến gần. Thân hình nó khổng lồ, lông đen sì như mực, từng mảng da nứt toác lộ ra lớp thịt đỏ tươi bên dưới. Đôi mắt nó phát sáng như than hồng, miệng nhe ra hàng răng lởm chởm đầy nhớt, từng giọt nhỏ xuống đất nghe tách... tách... lạnh buốt sống lưng.

Chân Trịnh Bằng mềm nhũn, toàn thân run rẩy. Cậu chỉ còn đủ sức lê từng chút một về phía trước, lòng hoảng loạn đến nghẹn thở.
Khi con yêu quái vừa lao đến, nỗi sợ dâng đến cực điểm khiến cậu không còn giữ nổi hình người nữa ngay sau đó Trịnh Bằng hóa nguyên hình thành một con hồ ly nhỏ, lông trắng muốt, rồi ngất lịm ngay tại chỗ.

Đúng lúc ấy, một vệt sáng xé ngang không trung, bắn thẳng vào ngực con yêu quái. Tiếng hét của nó vang vọng khắp rừng, rợn đến tận tim gan. Con quái vật lảo đảo, rồi quay đầu bỏ chạy, để lại mùi tanh nồng vương lại giữa màn đêm.

Từ giữa bầu trời, một vệt sáng trắng rẽ mây bay tới. Người đi đầu là một chàng trai chừng hai mươi tuổi, tướng mạo phi phàm. Hắn khoác đạo bào trắng thêu chỉ bạc, vạt áo tung bay trong gió, ánh mắt lạnh nhạt như gương, lưng thẳng tắp toát lên vẻ cao ngạo khó gần. Sau lưng hắn còn có vài người tùy tùng, đều là đệ tử tu tiên trẻ tuổi, kiếm khí vờn quanh thân.

Một nhóm lập tức đuổi theo con yêu quái đang hấp hối bỏ chạy, còn Điền Lôi người vừa ra tay hạ mình xuống đất. Chính lúc ấy, hắn khẽ cau mày khi nhìn thấy một sinh vật nhỏ nằm ngay dưới chân: một con hồ ly lông trắng muốt, mịn như sương đầu đông, ánh trăng khẽ rọi lên khiến bộ lông nó như phát sáng, mềm mại và thuần khiết đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.

Một kẻ tùy tùng, có lẽ là cận vệ thân tín, thấy vậy liền bước tới, giọng lạnh như thép:

"Điện hạ, để thần giết nó, lông hồ ly trắng hiếm lắm nếu may áo sẽ đẹp vô cùng."

Điền Lôi liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, nửa như cười nửa như chẳng buồn quan tâm.

"Không cần." giọng hắn nhàn nhạt mà đầy quyền uy "Ta vừa khéo đang thiếu một vật nuôi. Mang nó về trước đi. Nuôi lớn thêm chút... rồi lấy lông cũng chưa muộn."

Gió rừng khẽ động, tiếng cười nhẹ của hắn tan vào màn đêm thanh âm vừa trong trẻo, vừa lạnh lẽo đến gai người.

-----

Trịnh Bằng khẽ mở mắt. Trước mặt cậu là một trần nhà cao rộng, ánh sáng nhàn nhạt hắt qua lớp rèm lụa mỏng. Căn phòng toát lên vẻ xa hoa, tinh tế đến mức khiến người ta lúng túng. Cậu bật người dậy, mắt mở to cảnh giác. Nhìn xuống, chân mình đã được băng bó cẩn thận, thân thể sạch sẽ, không mất một miếng thịt nào. Không tin nổi, Trịnh Bằng đưa tay véo mạnh vào má mình.

"Á, đau quá!"

Rồi như thể không thể tin vào vận may, cậu bật cười, reo lên đầy phấn khích: "May quá, mình vẫn chưa chết!"

Cậu quay đầu quan sát khắp căn phòng lần nữa, đôi mắt tròn xoe, vừa tò mò vừa ngờ vực.

"Nhưng... đây là đâu vậy trời?"

Nói rồi, Trịnh Bằng cẩn thận tụt xuống giường, bàn chân trần đặt lên sàn lạnh khiến cậu rùng mình. Mọi thứ trong căn phòng đều lạ lẫm chiếc bàn khảm ngọc, bình hoa tỏa hương nhẹ, thậm chí cả bức rèm lụa mỏng phất phơ nơi cửa sổ. Cậu tò mò tiến lại, cái gì cũng muốn chạm vào, ngó nghiêng rồi hít hít, ánh mắt ngây thơ lấp lánh như đứa trẻ lạc vào thế giới thần tiên.

Đúng lúc ấy, cánh cửa khẽ phát ra tiếng "cạch". Trịnh Bằng giật thót, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội vàng nấp sau một chiếc bình gốm lớn đặt gần góc phòng, thậm chí còn nín thở, chỉ dám ló mỗi đôi tai run run ra ngoài. Người bước vào là một thiếu niên tầm tuổi cậu, y phục sạch sẽ, vạt áo thêu hoa văn tinh xảo. Khuôn mặt hắn tuấn tú, sáng sủa, đôi mắt trong như nước suối đầu xuân, mang theo vẻ dịu dàng trời sinh.

Ánh mắt cậu thiếu niên quét qua phòng, dừng lại ở chiếc bình to đang... rung rung nhẹ. Hắn bật cười khẽ, rồi chậm rãi bước tới. Từ sau chiếc bình, Trịnh Bằng rụt rè thò đầu ra, ánh mắt lấp lánh đầy cảnh giác. Bị bắt gặp, cậu hốt hoảng rụt đầu vào lại, chỉ còn cái đuôi trắng đang lấp ló. Thiếu niên kia lên tiếng, giọng mềm mại mà trầm ổn:

"Ngươi tỉnh rồi à? Đừng sợ, ra đây đi. Ta không làm hại ngươi đâu."

Nói rồi, cậu ta chỉ tay về chiếc bàn gần đó, nơi khói nóng còn bốc lên từ bát cháo thơm nức.

"Lại đây ăn chút gì đi, kẻo đói."

Trịnh Bằng vẫn co ro sau chiếc bình, hai tai run run, chỉ dám ló một chút đầu ra. Nhưng đúng lúc ấy "rột... rột..." cái bụng phản bội cậu vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Chiếc mũi nhỏ khẽ động đậy, hít hít vài hơi. Mùi cháo nóng thơm dịu, xen lẫn hương thịt mềm và gạo mới, lan khắp căn phòng khiến đầu óc cậu như quay cuồng vì đói.

Cổ họng khô khốc, nước miếng suýt trào ra nơi khóe miệng. Cuối cùng, Trịnh Bằng đành ngập ngừng bước ra, từng bước nhỏ rón rén, mắt vẫn cảnh giác dán chặt lên người thiếu niên kia. Cậu vừa sợ, vừa thèm, vừa cố tỏ ra bình tĩnh mà tay lại run run cầm bát cháo, ăn nhanh từng muỗng như sợ bị giật mất.

Cậu thiếu niên đối diện nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ cong, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, khiến căn phòng vốn tĩnh mịch bỗng trở nên ấm áp đến lạ.

"Ta tên là Lưu Tranh, là người thân cận bên cạnh Triển công tử."

Cậu thiếu niên mỉm cười, giọng nói nhẹ mà rõ ràng. "Hôm nay nghe Thái tử điện hạ nói rằng bắt được một con hồ ly, ta tò mò quá nên xin phép qua xem thử. Còn ngươi, tên là gì?"

Trịnh Bằng ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn chút ngây dại. Trong đầu cậu, những cái tên vừa nghe như gió thoảng qua tai: Lưu Tranh? Triển công tử? Thái tử điện hạ? chẳng ai quen cả. Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên khiến tim cậu khẽ rung: Vậy ra... người cứu mình hôm qua là thái tử gì đó sao?

Cậu ngẩn người giây lát, tay vẫn vô thức cầm thìa húp cháo "sụp sụp", rồi ngập ngừng đáp, giọng còn dính chút run:

"Trịnh... Bằng..."

Lưu Tranh khẽ gật đầu, ánh mắt hơi cong lên như đang quan sát một sinh vật nhỏ đáng yêu hơn là một yêu quái.

"Trịnh Bằng à, cái tên cũng dễ nghe đấy."

Lưu Tranh ngồi thêm chốc lát rồi đứng dậy rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Ăn no, Trịnh Bằng không còn buồn ngủ nữa bản tính tò mò nổi dậy. Cậu len lén bước từng bước, lò dò đến cửa, khẽ mở hé một khe nhỏ rồi rướn người ngó ra ngoài. Phía ngoài, sân rộng thoáng đãng, ánh nắng phản chiếu lên áo giáp sáng loáng của hàng chục thị vệ đang đứng nghiêm, hơi thở như hòa làm một. Khung cảnh trang nghiêm đến nỗi chỉ cần hắt hơi cũng sợ bị nghe thấy.

Tiểu hồ ly càng nhìn càng hiếu kỳ, lại cố rướn người thêm chút nữa... rắc! Cánh cửa bật tung, cả người cậu ngã nhoài ra, hai tay chống không kịp. Ngay trước mắt cậu xuất hiện là một đôi giày đen thêu chỉ bạc, hoa văn rồng uốn lượn tinh xảo và cao quý đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Trịnh Bằng nuốt khan, ngẩng đầu lên. Ánh nhìn đầu tiên chạm phải là đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm, ẩn giấu một thứ áp lực khiến tim cậu lập tức co lại. Người đứng trước mặt khoác trường bào trắng, viền áo khẽ lay trong gió. Khí thế của hắn như tuyết đọng đỉnh núi vừa tĩnh, vừa lạnh, vừa đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com