Chương 2
Hắn cúi đầu, ánh mắt lười nhác quét qua, giọng nói hờ hững mà ẩn một tia trêu đùa:
"Ồ... vật nuôi của ta tỉnh rồi à?"
Trịnh Bằng giật thót, luống cuống bò dậy. Cậu nhỏ hơn hắn gần một cái đầu, dáng người gầy gò, vừa đứng vừa cúi thấp như con mèo con lỡ làm sai điều gì. Bàn tay nhỏ xíu của cậu phủi phủi bụi dính trên áo, động tác vụng về đến đáng thương. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mang theo chút hoang mang:
"Vật... nuôi?"
Điền Lôi khẽ cúi đầu, đôi mắt lạnh như nước hồ giữa mùa đông.
"Ngươi nghĩ," hắn nói chậm, giọng nhàn nhạt mà bén như dao "thứ ta nhặt được... là gì khác sao?"
Trịnh Bằng mím môi, không dám đáp. Cậu cúi gằm mặt, chỉ nghe tim mình đập loạn trong lồng ngực. Điền Lôi chẳng buồn nhìn thêm, quay người bước đi. Khi bóng áo trắng sắp khuất sau khung cửa, hắn chỉ buông lại một câu ngắn gọn, không nặng không nhẹ:
"Đi theo ta."
Tiểu hồ ly đứng ngẩn ra mất một lúc. Khi nhận ra hắn đã đi khá xa, cậu mới hấp tấp lúng túng chạy theo, đuôi áo lật phật sau lưng. Trên đường, Trịnh Bằng cứ lon ton đi sát bên, đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc, miệng không ngừng hoạt động:
"Ngươi nói... ngươi cứu ta hả?"
"Ngươi là Thái tử điện hạ gì đó sao?"
"Sao ngươi lại cứu ta?"
"Ngươi tên gì vậy?"
"..."
Câu nọ nối câu kia, như chim sẻ hót quanh người. Nhưng Điền Lôi chỉ im lặng, bước chân không đổi, dáng đi ung dung mà trầm tĩnh. Họ đi đến trước một căn điện lớn. Nơi ấy xa hoa đến mức gần như lóa mắt: trần cao khảm ngọc, cột đá trắng tạc hình long phượng uốn lượn, nền gạch lưu ly sáng đến soi được cả bóng người. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng cộc... cộc... giòn giã trong không gian rộng lớn.
Trịnh Bằng vừa đi vừa trầm trồ, ánh mắt đảo quanh không ngừng. Thỉnh thoảng lại cúi xuống, đưa mũi hít hít mấy vật lạ từ hương gỗ, hoa cỏ, cho đến cả... áo bào ai đó. Bất giác, cậu nhắm mắt, hít thêm một hơi một mùi hương nhàn nhạt, pha chút lạnh của tuyết, xen hương trầm ấm áp thứ mùi nam tính nồng nhẹ khiến cậu ngây ra một giây.
Khi mở mắt, trước mặt chỉ còn một bờ ngực rộng, ấm áp và tỏa hơi thở khiến cậu đỏ bừng cả mặt. Giọng nói trầm thấp từ trên cao truyền xuống, lạnh mà đủ khiến lông gáy dựng đứng:
"Ngửi đủ chưa?"
Trịnh Bằng giật mình, lùi vội ra sau, hai tay vung loạn xạ:
"Ta... ta không cố ý! Ta chỉ... ngửi xem ở đây thơm cái gì thôi..."
Điền Lôi khẽ liếc xuống, ánh mắt hờ hững quét qua cậu một lượt.
"Tránh xa ta ra một chút," giọng hắn lạnh đến nỗi không cần lớn cũng đủ khiến tim người khác run lên "ngươi hôi quá."
Trịnh Bằng khựng lại, hai mắt mở to ngơ ngác.
"Ta... hôi sao?"
Cậu ngửi ngửi cánh tay, rồi cúi đầu hít nhẹ áo mình. Không thấy mùi gì lạ, cậu lẩm bẩm nhỏ như tự trấn an:
"Không hôi mà... ta thấy ta thơm chứ bộ..."
Chưa kịp nghĩ thêm, mấy người hầu đã tiến tới, lễ phép cúi đầu chờ lệnh. Điền Lôi khẽ phất tay, giọng thản nhiên như gió thoảng:
"Đem nó đi tắm rửa, thay y phục sạch sẽ."
"Dạ, điện hạ."
Ngay lập tức, hai thị vệ kẹp lấy cánh tay Trịnh Bằng, lôi đi xềnh xệch như kéo một chú mèo nhỏ. Cậu vùng vằng, chân cứ cà nhắc theo, vừa kêu vừa chống cự:
"Ta tự đi được! Ta không bẩn mà! Ta chỉ mới ngửi có một chút thôi mà..."
Tiếng than thở của tiểu hồ ly vang vọng khắp hành lang, khiến vài người hầu khẽ cúi mặt nín cười, còn Điền Lôi thì chẳng buồn ngoái lại chỉ tiếp tục sải bước, vạt áo trắng lay động trong gió, lạnh nhạt mà cao ngạo như chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra.
Tiếng cửa "cạch" một cái, Trịnh Bằng bị đẩy thẳng vào trong. Căn phòng tắm rộng đến mức cậu tưởng lạc vào ao sen trong phủ thiên giới: hơi nước bốc lên nghi ngút, hương cỏ thơm thoang thoảng, những chum nước bằng ngọc sáng trong veo phản chiếu ánh nến lung linh.
"Ê ê, đừng kéo mạnh, ta tự làm được!"
Cậu giãy nảy, nhưng hai người hầu nữ vẫn giữ chặt. Một người vừa rót nước, vừa khẽ nói:
"Ngươi ngoan ngoãn chút đi, điện hạ dặn phải tắm thật sạch, không chừa một chỗ."
"Ta có bẩn đâu mà tắm..."
Chưa kịp nói hết câu, một gáo nước lạnh như băng đã ụp xuống đầu. Trịnh Bằng hét toáng lên, tóc tai ướt nhẹp dính cả vào mặt.
"Lạnh quáaaa! Mấy người giết ta luôn đi cho xong!"
Mấy người hầu khẽ cười, lại tiếp tục công việc. Nước ấm được thay vào, hương thảo mộc trộn cùng mùi sữa thơm bay khắp phòng. Trịnh Bằng lúc đầu còn vùng vằng, sau đành buông xuôi, hai tay chống má than:
"Ở chỗ các người tắm cũng cực đoan vậy sao... cứ như tra tấn kẻ yếu ấy."
Đám hầu không đáp, chỉ nhẹ tay hơn. Một người dùng khăn lau, một người chải tóc, một người thay cho cậu bộ y phục bằng lụa trắng mỏng nhẹ. Từng sợi tóc đen óng rủ xuống gáy, làn da trắng mịn đến mức ánh nến cũng phải khẽ rung khi soi lên.
Khi họ lui ra hết, tấm gương đồng phản chiếu một thiếu niên đứng đó gương mặt nhỏ, mắt trong veo, da trắng như tuyết, môi hồng tự nhiên, cổ áo hé ra lộ xương quai xanh mảnh như nét vẽ. Cậu nhìn chính mình, ngẩn ra một lúc.
"Ơ... là ta đó hả?"
Ngón tay chạm vào má, mềm như bánh bao hấp. Trịnh Bằng bật cười khúc khích, xoay một vòng giữa hơi nước thơm ngát:
"Ha, ai nói ta hôi chứ? Xem nè, thơm như bông rồi còn gì!"
Sau khi được đám người hầu tắm rửa, chải chuốt và thay y phục sạch sẽ, Trịnh Bằng được đưa quay lại căn phòng xa hoa ban nãy. Cánh cửa khẽ mở, hương trà nhè nhẹ lan tỏa khắp gian. Điền Lôi ngồi dựa trên ghế gỗ lim chạm trổ, dáng điềm tĩnh mà uy nghiêm. Trong tay hắn là tách trà khói mảnh như sương, đôi mắt đen nhánh hờ hững liếc về phía cậu. Khi ánh nhìn ấy lướt qua, Trịnh Bằng cảm giác như bị soi thấu tận xương tủy. Hắn nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong, giọng trầm thấp mà lãnh đạm:
"Giờ thì trông cũng tạm nhìn được. Ngươi tên gì?"
Trịnh Bằng đứng ngây nơi thềm, hai tay vô thức vuốt vuốt tà áo mềm mịn, trong lòng ngạc nhiên lẫn bối rối vải này tốt đến mức cậu chưa từng chạm qua. Nghe thấy câu hỏi, cậu khẽ ngẩng đầu, hàng mi còn vương hơi nước khẽ rung:
"Trịnh... Bằng."
Ánh mắt Điền Lôi dừng lại nơi khuôn mặt cậu thêm vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó khó nói. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt hắn nửa sáng nửa tối, vừa uy hiếp vừa mơ hồ, khiến Trịnh Bằng bất giác nuốt khan.
Hắn khẽ gật đầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở như đang cân đo, soi xét. Ánh sáng từ ngọn đèn lụa chiếu lên gò má sắc bén ấy, hắt xuống thành một đường ranh giới mờ giữa lạnh và dịu.
"Trịnh Bằng?" hắn lặp lại, giọng đều đều, nhưng ẩn sau là chút gì đó hứng thú. "Tiểu hồ ly ở núi nào mà dám đi lạc vào lãnh địa của ta vậy?"
Cậu nghe thế lập tức rụt cổ, hai bàn tay xoắn chặt gấu áo. "Ta... ta chỉ xuống núi hái quả... không ngờ gặp quái vật..."
"Rồi ngươi bị nó rượt, suýt bị ăn, may có ta cứu?"
Điền Lôi đặt tách trà xuống, mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm nhỏ nơi mặt cậu. Trịnh Bằng gật đầu lia lịa, đuôi tóc ướt khẽ rung.
"Phải! Là ngươi cứu ta, nên... ta cảm ơn ngươi!"
Hắn nhướng mày: "Cảm ơn?" đôi môi khẽ nhếch, tạo thành nụ cười mơ hồ, không rõ là mỉa mai hay thật lòng. "Một tiếng cảm ơn là đủ sao?"
Cậu ngẩn ra, đôi tai hồ ly lập tức cụp xuống, ngơ ngác.
"Vậy... ngươi muốn ta làm gì?"
Điền Lôi đứng dậy, từng bước thong thả tiến lại gần. Mùi trà hòa với hương gió đêm từ người hắn phảng phất lan ra, vừa ấm vừa khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
"Ta không thích cho người khác nợ ân tình," hắn nói, bàn tay nâng nhẹ cằm cậu lên, ánh mắt sắc như dao mà lại thấp thoáng ý cười. "Từ giờ, ngươi ở lại đây... hầu hạ ta."
"...Hầu... hầu hạ?"
"Ừ," giọng hắn trượt qua không khí như lưỡi dao lấp lánh, "dọn trà, chải tóc, pha mực, hoặc chỉ cần ngồi yên bên cạnh khi ta đọc sách. Không khó đâu, tiểu yêu tinh."
Trịnh Bằng ngẩng lên, hai mắt tròn xoe, miệng còn định nói gì đó, nhưng trước ánh nhìn vừa lười nhác vừa nguy hiểm kia, cậu chỉ dám cúi đầu nhỏ giọng đáp:
"...Ta biết rồi."
"Có điều..." giọng hắn trầm xuống, tựa hồ đang cân nhắc điều gì. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Điền Lôi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao thoáng ánh lên tia hứng thú.
"Cái tên 'Trịnh Bằng' nghe chẳng hợp chút nào. Từ nay, ta gọi ngươi là Nguyệt Nguyệt."
"Nguyệt... Nguyệt?" cậu khẽ lặp lại, đầu nghiêng nghiêng, đôi tai hồ ly khẽ động, ánh mắt trong veo nhìn hắn, như chẳng hiểu sao lại bị đổi tên dễ dàng đến thế.
Hắn không đáp, chỉ thản nhiên đứng dậy, tà áo dài khẽ lay theo gió. Điền Lôi chậm rãi bước đến bàn, tay cầm bút lông, nét mực vừa chạm giấy đã vẽ thành dòng chữ mạnh mẽ, cứng cáp, từng nét như có linh khí riêng. Trịnh Bằng tò mò rón rén lại gần, đứng sau lưng hắn mà không dám thở mạnh. Hương trà và mực quyện vào nhau, khiến căn phòng như phủ một tầng sương trầm mặc.
Hắn viết mãi không dừng. Từng đường bút uyển chuyển, cương nhu đan xen mỗi chữ tựa rồng bay phượng múa, đẹp đến mức khiến cậu quên chớp mắt. Cậu đứng nhìn đến tê cả chân, thi thoảng lại dịch người, nhưng vẫn không dám ngồi. Chỉ dám khẽ nghiêng đầu, thì thầm trong lòng:
"Mình chẳng hiểu hắn ta đang viết cái gì... chỉ biết chữ đẹp thật... mà hắn viết lâu thật đó..."
Bên ngoài gió khẽ lay rèm, ánh trăng chiếu vào, phản chiếu lên gương mặt Trịnh Bằng một tiểu hồ ly nhỏ bé, đứng lặng bên cạnh thế tử của nhân gian, giữa khoảng cách xa vời của thân phận và định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com