Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu thật không ngờ làm "người hầu" lại cực đến thế. Từ sáng sớm đã phải theo sau Điền Lôi, bưng trà, thay mực, đưa thư, chỉ thiếu mỗi việc quét sân quét ngói nữa thôi. Cả ngày chẳng có lúc nào được ngồi, chân cậu mỏi nhừ, lưng đau, đuôi cũng rũ xuống như sợi cỏ bị ướt.

"Làm hồ ly trong rừng vẫn sướng hơn..." cậu lầm bầm, tay vẫn ôm chồng sách cao đến nỗi che mất nửa mặt.

Nhiều lúc mệt quá, nhân lúc Điền Lôi mải đọc hoặc bàn chuyện với thuộc hạ, cậu liền lén lút chui vào góc khuất, tìm đại một chỗ ngồi xổm xuống, dụi dụi mắt rồi... gục luôn tại chỗ.
Mỗi lần bị bắt gặp, hậu quả đều thảm thương. Điền Lôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi xuống nhéo má cậu một cái rõ đau, khiến đôi má bánh bao trắng mịn lập tức ửng đỏ như phủ nắng chiều.

"Còn dám ngủ à?" hắn nói lạnh nhạt, nhưng trong giọng lại có một tia ý cười khó giấu.

Trịnh Bằng xoa má, môi chu lên, đôi tai cụp hẳn xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Đâu phải ta muốn ngủ... tại ngươi bắt đứng suốt thôi mà..."

Điền Lôi nhướn mày, giọng trầm mà lạnh như nước giếng sâu:

"Vô lễ! Ngươi phải gọi ta là điện hạ."

Vừa dứt lời, hắn lại cúi người, không nén được mà nhéo thêm cái nữa vào má Trịnh Bằng cái má mềm, trắng, sờ vào là dính tay, nhéo xong còn muốn nhéo thêm.

"A đau! Ta biết rồi mà, đừng nhéo nữa!" cậu nhăn nhó, hai tay ôm má, đôi mắt tròn xoe long lanh như sắp khóc, giọng uất ức chẳng khác gì mèo nhỏ bị bắt nạt.

Điền Lôi khẽ hừ, đôi môi cong lên nửa điểm:
"Tối rồi. Lên làm ấm giường cho ta. Nếu lát nữa ta lên mà giường vẫn lạnh như hôm qua... thì cái má kia của ngươi đừng hòng yên."

"...Làm ấm giường..." Trịnh Bằng lí nhí, cậu đành cúi đầu lủi thủi bước lại bên giường.

Chăn gối mềm, hương gỗ trầm thoang thoảng, Trịnh Bằng nằm xuống, toàn thân như chìm trong mây. Giường của điện hạ quả thật khác hẳn ấm, thơm và êm đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là muốn ngủ luôn.

Cậu nghĩ bụng: Hôm nay mình nằm thêm một chút nữa, cho giường đủ ấm rồi dậy... Nhưng ấm quá, mềm quá, hương trà trên chăn lại dễ chịu đến lạ. Chưa kịp đếm tới mười, cậu đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở khẽ khàng, miệng còn hé hé, một vệt nước dãi nhỏ lấp lánh nơi khóe môi.

Một lúc sau, cửa phòng mở.

Điền Lôi bước vào, áo khoác ngoài buông hờ, nét mặt mỏi nhẹ sau buổi nghị sự dài. Ánh mắt hắn quét qua căn phòng rồi dừng lại nơi mép giường. Trịnh Bằng đang nằm ngủ ngon lành, tóc rối, đuôi áo xộc xệch, gương mặt ngây thơ chẳng biết trời đất là gì.

Hắn khựng lại một giây, mày khẽ giật. Rồi "bụp!" một cú đá thẳng cẳng khiến cậu rơi phịch xuống đất.

"Aaaa! Đau! Sao lại đá ta!" Trịnh Bằng bật dậy, ôm đầu, mắt ngái ngủ nhìn hắn, đôi tai hồ ly run run vì sợ.

Điền Lôi chống tay vào hông, giọng vẫn đều đều như gió lạnh quét qua:

"Bảo ngươi làm ấm giường, không bảo ngươi chiếm giường. Còn dám chảy cả dãi lên gối của ta nữa à?"

Cậu hoảng loạn cúi đầu nhìn gối, thấy quả nhiên còn dấu ướt, lập tức đỏ bừng mặt:

"Ta... ta không cố ý đâu mà!"

Trịnh Bằng vẫn còn ôm đầu, môi bĩu ra, lẩm bẩm mấy câu chẳng dám nói to:

"Đồ hung dữ... làm như gối nhà hắn làm bằng vàng không bằng..."

Chưa kịp nguôi tức thì "bốp!"một cái gối bay thẳng vào mặt.

"Áaaa!" cậu kêu lên, suýt ngã ngửa ra sau, hai tay vẫn còn ôm chặt cái gối tội nghiệp.

Trên giường, Điền Lôi ngồi thẳng, dáng nhàn nhã mà ánh mắt lại lạnh đến mức khiến người ta không dám cãi.

"Còn ngây ra đó làm gì? Mau thay gối khác cho ta. Cái đó vứt đi, đừng để ta thấy nó thêm lần nào nữa."

Trịnh Bằng cúi đầu, hai tay ôm cái gối như ôm bảo vật, nhìn qua nhìn lại thấy nó vẫn mềm, vẫn thơm, chẳng rách chỗ nào. Cậu nhỏ giọng càu nhàu, giọng điệu uất ức y như trẻ con bị mắng oan:

"Rõ ràng vẫn còn tốt mà... giặt sạch là dùng được chứ sao... đồ đáng ghét..."

Điền Lôi liếc xuống, nghe rõ từng chữ một, khóe môi khẽ giật. Hắn thong thả tựa lưng vào đầu giường, giọng trầm thấp mà kéo dài:

"Hả? Ai vừa nói cái gì đáng ghét thế?"

Trịnh Bằng giật nảy, ôm gối che nửa mặt, lắp bắp:

"Đâu... đâu có! Ta nói... cái gối... đáng ghét, nó tự... rơi vô mặt ta..."

Sau khi thay gối, Trịnh Bằng bị phạt nằm ngủ dưới thềm. Nhưng cậu chẳng thấy khổ gì trong rừng trước kia còn từng lấy rêu làm chăn, đất làm gối, so ra thì chỗ này ấm hơn gấp trăm lần.
Cậu cuộn tròn lại, trong tay vẫn ôm chặt cái gối mà lẽ ra phải vứt đi. Cái gối mềm, thơm, còn thoang thoảng mùi trà nhàn nhạt từ Điền Lôi, khiến cậu ngủ say như chết, chẳng biết trời trăng gì nữa. Bình thường buổi sáng đã có mấy thị nữ đến gọi dậy, còn hôm nay, ngủ ở đây, chẳng ai dám bén mảng lại gần.

Trong phòng, Điền Lôi dậy từ sớm, hắn xỏ giày gọi vọng ra:

"Nguyệt Nguyệt, vào giúp ta mặc áo."

Im lặng.

"Nguyệt Nguyệt!?"

Gọi lần nữa.

Vẫn không tiếng đáp.

Hắn hơi nheo mắt, bước ra. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một tiểu hồ ly đang nằm xoay nghiêng dưới đất, ôm gối, tóc rối bù, miệng khẽ hé, hơi thở đều đều như thể ngoài kia chẳng có ai đang nổi giận cả. Điền Lôi hít sâu một hơi, gân thái dương khẽ giật. Hắn dùng chân đá nhẹ vào vai cậu:

"Dậy."

Cậu trở mình, mơ màng ú ớ rồi... tiếp tục ngủ.

"Được lắm."

"Ào!" cả một ly nước lạnh tạt thẳng xuống mặt.

"ÁAAAAA!!!" Trịnh Bằng bật dậy, tóc tai ướt nhẹp, mắt mở tròn xoe, chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe giọng hắn vang lên, lạnh và rõ ràng từng chữ:

"Con sâu lười này, còn định ngủ đến bao giờ?"

"Ơ...ta..."

Không đợi cậu nói hết, Điền Lôi nhấc chân, đẩy mạnh một cái "rầm!" Trịnh Bằng lăn ra ngoài cửa, suýt nữa đâm đầu vào cột.

Cánh cửa sau lưng "rầm" một tiếng đóng sập lại, để lại cậu ướt như chuột lột, ngồi bệt giữa hành lang, mắt tròn xoe ngây ngốc.

"...Đáng ghét thật." cậu lầm bầm, hắt hơi một cái rõ to, ôm lại cái gối ướt sũng, chán nản nhìn trời.

Trịnh Bằng lủi thủi lê bước về phòng, chân còn dính nước, tóc thì ướt nhẹp, trông chẳng khác gì con mèo nhỏ vừa bị quăng ra khỏi chậu tắm.
Đến cửa, cậu vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc là Quế Anh tỷ tỷ và Linh Nhi tỷ tỷ.

Hai người đang định đi pha trà, thấy cậu trong bộ dạng thảm thương thì đồng loạt "ồ" một tiếng, rồi kéo lại như bắt được chuyện hay.

"Trời ơi, Tiểu Nguyệt, ai bắt nạt em thế này hả?" Linh Nhi vừa nói vừa đưa tay phủi phủi nước trên vai cậu.

"Còn ai trồng khoai đất này nữa!" Trịnh Bằng hậm hực, phồng má, giọng vẫn nghẹn nghẹn vì tức.

Cậu vừa kể, vừa khoa tay múa chân, nào là "đang ngủ ngon thì bị tạt nước," nào là "đá bay ra ngoài cửa," giọng mỗi lúc một cao, khuôn mặt càng thêm sinh động.

Hai tỷ tỷ nghe mà vừa thương vừa buồn cười, đến đoạn "bị đá văng ra khỏi cửa" thì cả hai không nhịn được, bụm miệng cười khúc khích.

"Đáng ghét! Hai tỷ còn cười được à?" Cậu chu môi, lườm nhẹ. "Cả người đệ ướt sũng thế này, lại còn đói nữa..."

"Ục ục."

Ngay khi cậu nói xong, bụng đã phản chủ mà kêu to một tiếng rõ ràng, khiến hai người đối diện suýt bật cười lần nữa. Trịnh Bằng đỏ mặt, xoa xoa cái bụng lép xẹp, trề môi nói nhỏ:

"Đến cái gối cũng bị chửi, bây giờ ngay cả miếng bánh cũng chẳng có mà ăn... chắc đệ đói đến hóa hồ mất thôi."

"Hai người các ngươi còn đứng đó thì thầm cái gì? Còn không mau mang trà vào phòng cho điện hạ!" tiếng tổng quản từ xa vọng lại, the thé mà bén như dao.

Quế Anh và Linh Nhi giật mình, đồng thanh đáp, "Dạ! Chúng tôi tới liền!"

Trước khi đi, Linh Nhi vẫn không quên nghiêng đầu, nói nhỏ như sợ gió nghe được:

"Này, nãy tỷ có lấy để dành phần ăn sáng cho đệ đấy, để trong hộp gỗ nhỏ trên bàn. Mau ăn đi kẻo nguội."

Đôi tai hồ ly nho nhỏ của Trịnh Bằng gần như dựng thẳng lên, ánh mắt sáng rỡ hẳn, miệng cười tít lại như nở hoa:

"Biết ngay chỉ có mấy tỷ là tốt với đệ thôi mà!"

Hai tỷ tỷ vừa đi khuất, cậu liền nhảy phóc vào phòng, tìm ngay chiếc hộp gỗ Linh Nhi nói. Vừa mở nắp, hương bánh nếp thơm ngọt lan ra khiến cậu nuốt nước bọt cái ực.

" A... đúng là thiên đường tồn tại thật." cậu thì thầm, đôi mắt cong cong, lộ rõ cái vẻ hồ ly ham ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com