Chương 4
Trời cuối hạ, gió lùa qua những hành lang dài phủ Thái tử, mang theo hương trầm thoang thoảng. Điền Lôi ngồi trong chính điện, mắt dõi theo bản đồ khu rừng nơi hắn từng chạm trán con yêu quái dị dạng. Lòng hắn tràn một nỗi bất an âm ỉ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, tập trung.
Cửa điện khẽ mở, Triển Trí Vỹ bước vào, áo lam nhẹ phất theo gió, nụ cười ôn hòa như ánh xuân. Hắn cúi đầu, giọng đều đặn mà trang trọng:
"Tâu Thái tử, việc báo cáo hôm nay liên quan đến sinh vật lạ xuất hiện trong rừng."
Điền Lôi nhướng mày, ánh mắt đen nhánh dõi theo:
"Nói đi."
"Con yêu quái đó không rõ nguồn gốc. Hôm qua thần đã đi tuần tra khắp khu rừng nhưng không phát hiện thêm bất kỳ dấu vết nào."
Điền Lôi nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng liếc ra ngoài cửa sổ, giọng trầm mà lạnh:
"Một chút dấu vết cũng không có sao?"
"Đúng vậy, thưa Thái tử." Triển Trí Vỹ gật nhẹ, giọng chắc nịch. "Thần đã hạ lệnh cử người theo dõi thêm để đảm bảo khu rừng an toàn."
Điền Lôi đặt tách trà xuống, giọng trầm thấp, dồn uy quyền:
"Được. Ta biết rồi."
Triển Trí Vỹ khẽ mỉm cười, không nói thêm, chỉ quét mắt quanh điện. Ánh nhìn hắn dừng lại ở một góc, nơi Trịnh Bằng đang quỳ sắp chén trà. Cậu nhỏ nhắn, mái tóc rối, động tác lóng ngóng nhưng cẩn trọng; ánh sáng buổi trưa hắt qua khung cửa, vẽ một viền sáng mỏng quanh vai. Một giọt trà lăn khỏi chén, Trịnh Bằng giật mình, vội lau đi. Điền Lôi theo phản xạ dõi mắt, ánh nhìn dừng lại lâu hơn chút trên đôi tay ấy.
Triển Trí Vỹ khẽ nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật:
"Tên người hầu này... là con hồ ly người từng bắt được đó sao?"
Điền Lôi im lặng một lúc mới cất lời:
"Ừ."
Triển Trí Vỹ cười khẽ, ánh mắt lóe lên chút thích thú:
"Lần trước nghe Tranh nhi nói qua... quả thật rất đẹp."
Điền Lôi hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, không đáp.
———-
Vườn hoa phủ kín cả khu nội điện, hương hoa lan, mẫu đơn và cúc vàng hòa lẫn vào nhau, nhè nhẹ theo gió bay khắp lối. Điền Lôi khoác trường bào trắng, bước thong thả giữa các lối đi lát đá, dáng người thẳng tắp, khí chất uy nghiêm tựa băng sương, nhưng trong lòng lại có chút nhức nhối.
Triển Trí Vỹ đi bên cạnh, áo lam phất theo gió, giọng đều đều:
"Thái tử điện hạ, có vẻ hôm nay ngài có chuyện gì phiền muộn chăng?"
Điền Lôi nhíu mày, ánh mắt thoáng nhìn ra bầu trời trong xanh, giọng trầm mà hơi khẽ ẩn phiền:
"Không hẳn... chuyện Hoàng đế nhắc lần trước vẫn còn vướng trong lòng."
Triển Trí Vỹ mỉm cười, hiểu ý, giọng khẽ trêu:
"Lại nhắc chuyện lập gia thất sao?"
"Ừ." Điền Lôi hít sâu một hơi, thở ra chậm rãi. "Ngươi biết mà, người cứ nhấn mạnh việc ta cần lập thái tử phi... khiến đầu óc rối bời, chẳng yên một chút nào."
Triển Trí Vỹ lắc đầu, nụ cười thoáng hiện:
"...Nhưng cũng dễ hiểu mà, chuyện lập gia thất đâu phải chuyện nhỏ, càng không thể trì hoãn lâu. Hoàng đế nhắc nhở cũng chỉ là muốn giữ trật tự trong cung, tránh hậu họa về sau."
Điền Lôi khẽ hừ, ánh mắt vẫn dõi theo những bông hoa rung rinh trong gió, giọng trầm mà hờ hững:
"Ta biết rồi. Nhưng chuyện ấy... chưa phải lúc này."
Triển Trí Vỹ mỉm cười, mắt liếc nhìn Thái tử, giọng hòa nhã mà ẩn ý:
"Ngài vẫn luôn cẩn trọng trong mọi việc. Nhưng chuyện này... hoàng thượng không thể chờ đợi mãi. Cũng may, lần trước thần đã khéo léo đề cập tiểu thư nhà Lưu thừa tướng là người hiền lương, con gái lại thông minh... Ngài chỉ cần chuẩn bị tâm lý mà thôi."
Điền Lôi khẽ nhún vai, ánh mắt thoáng lạnh:
"Lập thái tử phi cũng như... sắp xếp một trận cờ. Ta chưa muốn di chuyển quân, cũng chưa muốn đặt quân vào vị trí nào."
Triển Trí Vỹ gật gù, vẻ tán đồng:
"Thần hiểu. Nhưng trận cờ ấy rồi cũng phải đi tới nước đi đầu tiên..."
Bước chân hai người thong thả đi giữa vườn hoa, ánh nắng chiếu trên mái tóc của Điền Lôi, khiến khí chất của Thái tử vừa lạnh lùng vừa uy quyền, nhưng đâu đó lại phảng phất một chút mệt mỏi, như thể không chỉ là nỗi lo về việc lập gia thất, mà còn là gánh nặng của cả thiên hạ.
Phía sau, Trịnh Bằng và Lưu Tranh rón rén theo bước, vừa tò mò vừa e dè. Đôi tai hồ ly của Trịnh Bằng dựng đứng, ánh mắt long lanh ngơ ngác khi nghe đến chuyện "lập gia thất" của Điền Lôi. Cậu khẽ kéo tay áo Lưu Tranh, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để cậu nghe:
"Lập gia thất... là gì vậy?"
Lưu Tranh liếc nhanh về phía Điền Lôi và Triển Trí Vỹ, rồi khẽ đáp:
"Là chuyện lập thái tử phi."
Trịnh Bằng nhíu mày, ánh mắt mở to, nhìn Lưu Tranh như thể đang cố hình dung một khái niệm quá xa lạ:
"Thái tử phi?"
Lưu Tranh khẽ gật, giọng nhỏ nhắn:
"Ừ... là người sẽ sống bên Thái tử, cùng chia sẻ mọi việc, bảo vệ cung điện, và... đôi khi cũng là người Thái tử sẽ tin tưởng nhất."
Trịnh Bằng dụi mắt, cúi đầu, lẩm bẩm:
"Vậy... là phải sống trong điện lớn, phục vụ Thái tử, còn phải làm gì nữa hả?"
Lưu Tranh cười khẽ, cúi người kéo tay cậu:
"Cũng không hẳn đâu, Trịnh Bằng à... đó là chuyện của hoàng thất. Chúng ta chỉ cần biết vậy thôi."
Rồi Lưu Tranh giọng nhẹ nhàng ghé tai cậu hỏi nhỏ:
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Trịnh Bằng gãi đầu, hơi lúng túng:
"Ta... 15 tuổi."
Lưu Tranh nhíu mày, đẩy nhẹ cậu một cái, trêu:
"Ở tuổi ngươi, người ta lấy vợ hết rồi đấy."
Trịnh Bằng giật mình, đỏ mặt:
"Thế... ngươi cũng đã có vợ rồi à?"
Lưu Tranh khẽ lắc đầu, ánh mắt liếc sang Triển Trí Vỹ, tràn đầy sự ấm áp và dịu dàng, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Trịnh Bằng nhìn theo, vừa bối rối vừa tò mò, trong lòng vừa ngơ ngác vừa thấy kỳ lạ.
——-
Phòng tắm rộng lớn, trần cao chạm vòm, những cột đá trắng khảm hình rồng phượng uốn lượn tinh xảo, hơi nước bốc lên mờ ảo như sương sớm. Nước trong hồ bằng ngọc xanh, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn lồng treo cao, tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, hòa lẫn mùi hương thảo mộc thoang thoảng, khiến căn phòng vừa tráng lệ vừa thanh tĩnh. Dưới nền đá mát lạnh, làn nước nóng lan tỏa, bốc khói mỏng.
Điền Lôi ngồi trong hồ, vạt áo ngoài đã bỏ sang một bên, cơ thể rắn rỏi chìm trong làn nước. Bờ ngực rộng, bắp tay săn chắc, từng đường nét như điêu khắc tỉ mỉ, ánh sáng hắt qua bề mặt nước làm nổi bật từng cơ bắp. Hắn ngửa đầu ra sau, mắt lim dim, khuôn mặt thư giãn, như muốn hòa tan cả vào hơi nước ấm áp. Nước ôm lấy cơ thể hắn, trượt qua vai, vòng quanh bắp tay, hương thảo mộc nhè nhẹ, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa thanh tao, khiến không gian xung quanh vừa cao quý vừa đầy sức sống.
Trịnh Bằng ngồi bên hồ, đôi tay nhỏ cẩn thận múc nước, từng giọt rơi tí tách, lăn trên bờ hồ. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng trẻo, hòa cùng ánh sáng vàng nhàn nhạt, khiến cậu trông vừa hồn nhiên vừa dễ thương, như tiểu hồ ly chưa từng biết lo lắng. Đôi mắt trong veo thỉnh thoảng liếc xuống hồ nước, khuôn mặt nhỏ bé phản chiếu trên mặt nước lung linh, môi khẽ mấp máy mà chẳng phát ra tiếng.
Điền Lôi mở mắt, ánh nhìn dừng lại nơi bóng hình ấy trên mặt nước. Hôm nay, cậu im lặng hơn mọi khi, không nói liên tục như thường ngày, chỉ chăm chú làm việc hầu hạ bên hồ. Hắn nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng xen chút tò mò, nhìn mãi, như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ bé, đáng yêu của cậu. Từng đường nét, từng cử chỉ nhỏ của Trịnh Bằng hiện lên rõ ràng trong mắt hắn, vừa mềm mại vừa tinh nghịch, khiến hắn không tự chủ được mà khẽ nhíu mày.
Trịnh Bằng vừa đưa tay vươn ra múc nước thì cảm giác một lực kéo mạnh bất ngờ. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị tóm chặt cánh tay, lôi cả người về phía Điền Lôi. "Àoooooo" Bất ngờ quá, cậu mất thăng bằng, toàn thân ngã phịch vào lòng hắn.
Cậu chỉ kịp thét lên một tiếng nhỏ, hai tay luống cuống bám lấy Điền Lôi, mắt mở to tròn xoe, trong khi cơ thể mềm mại như bị bất ngờ dính chặt vào bờ ngực rắn rỏi của Điền Lôi. Hơi nước ấm từ bồn tắm lan tỏa quanh người, mùi thảo mộc nhàn nhạt và trầm hương hòa vào nhau.
"Ngươi... ngươi làm gì vậy?" Trịnh Bằng lúng túng, hai tay vội vàng đẩy Điền Lôi ra, mái tóc ướt nhẹp dính vào mặt.
Điền Lôi nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng ẩn ý trêu chọc: "Ta thấy ngươi ra nhiều mồ hôi quá, muốn giúp ngươi rửa sạch thôi mà."
Trịnh Bằng lắc đầu, mắt nhăn nhó, định lội lên bờ thì bỗng một bàn tay vững chắc đã kéo cậu lại.
"Chậm đã..." giọng hắn kéo dài, trầm mà lạnh, ánh mắt dừng lại trên cậu, vừa nghiêm nghị vừa như giấu đi một chút hứng thú khó nói.
"Không phải như này sẽ dễ hầu hạ ta hơn sao?" Giọng Điền Lôi trầm thấp, mang theo vẻ trêu chọc nhưng đầy uy quyền. Nói rồi, hắn vươn tay, đưa chiếc khăn mềm ra trước mặt Trịnh Bằng.
Cậu hồ ly nhỏ nhắn khẽ đón lấy, hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn chà nhẹ lên người Điền Lôi. Tay Điền Lôi vẫn đặt vững ở eo cậu, giữ khoảng cách gần đến mức mỗi hơi thở đều hòa vào nhau.
Ánh mắt Điền Lôi dõi xuống người trong lòng, nơi làn da trắng nõn đang ánh lên chút hồng vì nước nóng, mái tóc đẫm nước dính nhẹ vào má, và gương mặt đỏ ửng đầy sức sống. Dáng vẻ ấy vừa ngây thơ vừa có nét quyến rũ khó tả, khiến ánh nhìn hắn như bị hút vào. Lớp áo ướt ôm sát thân hình mềm mại, những đường cong nhẹ nhàng mờ ảo hiện ra, tạo nên một vẻ đẹp tinh khiết mà đầy mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com