Chương 5
Trịnh Bằng vẫn chăm chú làm việc của mình, hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt nóng rực đang dõi theo. Bất chợt, cánh tay đặt ở eo cậu siết nhẹ hơn, khiến cậu giật mình, ánh mắt to tròn long lanh nhìn lên, nhỏ giọng hỏi:
"Ta... ta làm sai gì sao?"
Đôi môi hồng hào mềm mại khẽ mím lại, cong cong một cách tự nhiên, vừa ngây thơ vừa tinh nghịch, như cố tình thách thức ánh mắt trước mặt, khiến bầu không khí quanh họ trở nên vừa ấm áp vừa nghẹt thở.
Người Trịnh Bằng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng mà quyến rũ, khiến Điền Lôi không khỏi ngây ngất. Hắn khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên như lướt qua không khí:
"Thật... đúng là hồ ly tinh..."
Nói rồi, hắn kéo Trịnh Bằng sát lại gần mình hơn, cúi đầu xuống, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Trịnh Bằng hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác, giọng lúng túng run run:
"Gần... gần quá..."
Bầu không khí xung quanh bỗng dưng nặng nề, pha lẫn chút ngây thơ và sự rung động khó tả của tiểu hồ ly nhỏ.
Khuôn mặt Điền Lôi góc cạnh, sóng mũi thẳng tắp như được tạc từ đá, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng ẩn sâu là một chút tò mò. Tay Trịnh Bằng chạm lên bờ ngực rắn chắc của hắn, khẽ đẩy nhẹ, nhưng Điền Lôi chẳng hề nhúc nhích, như thể toàn bộ sức mạnh đều ẩn chứa trong cơ thể vững chãi ấy. Trịnh Bằng hơi nín thở, lòng vừa sợ vừa tò mò, còn cảm giác mùi hương ấm áp, nồng nàn từ Điền Lôi làm tim cậu đập loạn nhịp.
Điền Lôi khẽ nâng cằm Trịnh Bằng, ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi đôi mắt tròn ngây thơ. Một cái nghiêng đầu nhẹ, môi hắn chạm vào môi cậu nụ hôn không vội, nhẹ nhàng như dòng nước ấm lan tỏa, nhưng vẫn đủ khiến tim cậu nhảy lên từng nhịp. Trịnh Bằng vụng về, hơi giật mình, tay chân co ro, nhưng không thể rút ra, chỉ biết đáp lại một cách lúng túng, yếu ớt. Trong khi đó, Điền Lôi cứ sấn tới, cử chỉ chậm mà kiên định, mỗi lần chạm môi đều mang theo một sức hút khó cưỡng, khiến Trịnh Bằng vừa bối rối vừa choáng ngợp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ưm..." một tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra từ cổ họng Trịnh Bằng, vô tình hé lộ sự bối rối pha chút kì lạ. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Điền Lôi khẽ tách môi cậu, nhẹ nhàng xâm nhập, khám phá mọi ngóc ngách mềm mại bên trong khoang miệng cậu. Nụ hôn kéo dài, triền miên, không ngừng nghỉ, cho đến khi hắn nhận ra gương mặt cậu đỏ bừng, như thiếu không khí, khiến hắn lưu luyến mà phải rời ra.
Trịnh Bằng mềm nhũn, cả người vô lực, dựa hoàn toàn vào bờ ngực rắn chắc của Điền Lôi, thở dốc, đôi mắt ươn ướt long lanh, đôi môi sưng đỏ. Hắn nâng cằm cậu nhẹ nhàng, ánh mắt pha chút gian xảo, trêu chọc:
"Thấy thế nào?"
Trịnh Bằng chỉ mấp máy đôi môi, giọng ngập ngừng, nhỏ nhẹ:
"Ta... ta không biết... chỉ... chỉ thấy lạ lắm..."
Điền Lôi khẽ mỉm cười, cảm nhận rõ rệt sự tinh khiết, ngây thơ mà đầy sức hút từ cậu. Trịnh Bằng vẫn dựa vào ngực Điền Lôi, hơi thở lẫn nhịp tim loạn hết cả . Cậu nhỏ giọng, như tự nhủ với bản thân:
"Chuyện này... sao lại... kì lạ đến vậy..."
Điền Lôi vẫn giữ ánh mắt dõi theo, tay vuốt nhẹ tóc cậu từng cái như để trấn an, nhưng lại không hề rút ra. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, cảm giác rạo rực khó tả lan khắp người.
"Ngươi biết không, hồ ly tinh..." Hắn thở khẽ bên tai cậu, giọng trầm ấm, pha chút trêu chọc, "ngươi mềm mại quá..."
Trịnh Bằng đỏ bừng mặt, tay khẽ đặt lên bờ ngực rắn chắc của Điền Lôi, muốn đẩy ra nhưng cơ thể lại mềm nhũn như bọt nước. Cậu chỉ biết ú ớ, hơi thở dồn dập:
"Ta... ta... không... biết..."
Điền Lôi tựa cằm vào vai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ làm Trịnh Bằng rùng mình, cậu dụi mặt vào ngực hắn tim đập thình thịch, cảm giác ấm áp từ cơ thể Điền Lôi lan khắp người, khiến cậu vừa sợ vừa... lạ lùng thích thú. Mắt cậu lấp lánh, môi mấp máy không thành lời, chỉ biết dựa vào bờ ngực rắn chắc kia.
Điền Lôi khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một chút hưng phấn, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, hơi khẽ siết tay quanh vai Trịnh Bằng một cái, như nhắc nhở nhưng không thực sự muốn ép buộc. Trịnh Bằng giật mình vội vàng đẩy mạnh hắn ra rồi trèo lên bờ, giọng lí nhí:
"Ta... ta... lên trước..."
Hắn chỉ khẽ quan sát cậu trèo ra, đôi môi khẽ cong thành nụ cười mơ hồ, vừa uy nghiêm vừa như đang giữ một bí mật: trêu cậu thì có thể, nhưng với vẻ mặt ngây thơ kia, lại chẳng nỡ thật sự làm khó. Trịnh Bằng đứng trên bờ, tóc vẫn còn dính nước, tay vuốt vội mái tóc ướt, ánh mắt vừa bối rối vừa e dè, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Điền Lôi hít một hơi sâu, vẻ mặt lạnh lùng trở lại nhưng trong lòng lại nảy sinh chút gì đó... mềm mại khó tả.
---
Trịnh Bằng ngồi bên thềm, đầu tựa vào cửa, mắt khẽ ngước lên nhìn trăng. Ánh trăng hôm nay trong và sáng, rọi xuống vườn hoa, phủ lên mái tóc ướt còn sót lại mùi nước thảo mộc. Cậu ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao gương mặt Điền Lôi lại hiện ra trong ánh sáng ấy, cùng với nụ hôn vừa rồi làm tim cậu nhói lên một cảm giác lạ lùng.
Cậu khẽ đưa tay lên chạm môi mình, ngón tay run run, như đang tìm cách xác nhận xem cảm giác đó có thật hay chỉ là mơ lòng tràn đầy bồi hồi khó tả. Cậu tự nhủ, "Ta... chẳng biết cảm giác này là gì... chỉ thấy... muốn nhớ mãi..."
Cảnh trăng khuya, gió nhẹ thoảng qua, và tiếng rì rào của vườn hoa dường như giữ kín cho những suy nghĩ vụng dại ấy của tiểu hồ ly, chỉ có mình cậu cùng nỗi bối rối ngọt ngào kia.
----
Hôm nay, trong cung tổ chức yến tiệc, từ sớm Trịnh Bằng đã theo Điền Lôi vào trong cung. Ánh hoàng hôn vừa khuất, đèn lồng bắt đầu được thắp, tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, lấp lánh trên các bức tường sơn son thếp vàng. Cung điện rộng lớn, tráng lệ, từng mảng hoa văn chạm khắc tinh xảo phản chiếu ánh nến như phủ cả một lớp sương vàng mỏng.
Phi tần, mỹ nữ khoác những bộ y phục lụa thướt tha, quần là áo lượt, đi lại như những cánh hoa trôi theo nhịp bước. Tiếng nhạc đàn, tiếng trống, tiếng sáo hòa quyện, tạo nên không gian vừa uy nghi vừa mê hoặc, từng động tác múa uyển chuyển, những điệu nhảy nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, khiến bầu không khí thêm phần linh đình.
Trịnh Bằng đứng nép sát bên Điền Lôi, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh. Cậu chưa từng thấy cảnh tượng nào lộng lẫy đến vậy: ánh nến phản chiếu trên gương mặt mỹ nữ, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, mùi hương hoa nhè nhẹ quện vào mùi trầm của cung điện, khiến Trịnh Bằng cảm giác vừa choáng ngợp vừa bồi hồi.
Điền Lôi ngồi vào bàn, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nhưng uy nghi, khiến Trịnh Bằng không dám thở mạnh, chỉ quỳ phía sau, hai tay đặt gọn trên đùi.
Một màn múa bắt đầu, ánh đèn lung linh chiếu lên các dải lụa bay như vệt sáng chập chờn, tiếng nhạc hòa quyện với tiếng vỗ tay vang rộn. Trịnh Bằng ngẩng đầu, nhìn lên cao, nơi Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, dáng người chững chạc, uy nghi, khuôn mặt có vài nét giống Điền Lôi, nhưng ánh mắt và khí chất của ông lại nghiêm trang hơn, khiến ai cũng phải cúi mình. Hai bên một là Hoàng hậu với khí chất thanh cao, lộng lẫy trong bộ y phục thêu vàng, và một là vị phi tần xinh đẹp tuyệt trần, khiến Trịnh Bằng không khỏi khẽ há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe. Cậu khẽ liếc quanh, phía dưới kia, sau lưng Triển Trí Vỹ, Lưu Tranh cũng quỳ ở đó, vừa quan sát vừa chăm chú theo dõi, ánh mắt ấm áp khi nhìn Trịnh Bằng.
Cậu nhón mắt, cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt, từng cử chỉ, cảm giác vừa ngây ngốc vừa hồi hộp lan tỏa trong lòng. Mỗi ánh nhìn, mỗi tiếng cười khẽ từ các phi tần, từ nhạc công đều làm tim cậu đập nhanh hơn. Trịnh Bằng vừa muốn lẩn đi vừa muốn dõi theo Điền Lôi, vừa sợ bị chú ý vừa không thể rời mắt khỏi thần thái uy nghiêm của người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com