Chương 6
Tiếng nhạc dần tắt, Hoàng đế nhướng mày, ánh mắt quét qua các quan thần. Một vị quan trung niên đứng lên, nghiêm chỉnh nói:
"Bệ hạ, hôm nay cũng là lúc bàn đến việc lập thái tử phi. Tiểu thư nhà Lưu thừa tướng, danh gia vọng tộc, phẩm hạnh đoan trang, vừa trưởng thành, xin được bệ hạ phê chuẩn hôn lễ với Thái tử điện hạ."
Cả triều đình xôn xao, tiếng xì xào vang lên. Trịnh Bằng quỳ phía sau Điền Lôi, cúi đầu lặng lẽ, ánh mắt lấp ló theo dõi mọi chuyển động. Hoàng đế quay sang nhìn Điền Lôi, giọng nghiêm mà ôn:
"Lôi nhi, ý con thế nào?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Điền Lôi, kể cả Lưu Ngọc Diệp cũng nhìn thẳng về hắn, chờ đợi câu trả lời. Điền Lôi nhắm mắt một thoáng, giọng trầm mà điềm tĩnh, chắp tay:
"Con xin nghe theo sự sắp xếp của phụ hoàng."
Hoàng đế gật đầu hài lòng, ra lệnh cử hành nghi thức ban hôn:
"Vậy được, ta chính thức ban hôn cho Thái tử Điền Lôi và con gái của Lưu thừa tướng - Lưu Ngọc Diệp. Cuối tháng sau sẽ cử hành đại hôn."
Điền Lôi và Lưu Ngọc Diệp cùng bước ra phía chính điện, đồng quỳ xuống chắp tay cúi đầu trước hoàng thượng:
"Nhi thần đa tạ phụ hoàng."
Cung điện vang lên tiếng vỗ tay, tiếng reo mừng của quan thần, phi tần mỹ nữ quỳ nghiêm. Trịnh Bằng vẫn lặng lẽ quỳ sau Điền Lôi, chăm chú theo dõi mọi chuyển động nhưng không hề biểu lộ cảm xúc, ánh mắt im lặng mà sâu thẳm.
.....
Trong ngự hoa viên, Lưu Ngọc Diệp giọng nhẹ nhàng, như sương mỏng chạm vào tai:
"Ta thật không ngờ, lần này chàng lại đồng ý..."
Điền Lôi bước đi thong thả, giọng trầm đều đều:
"Cũng là chuyện sớm muộn thôi, nàng và ta lớn lên cùng nhau, phụ hoàng cũng rất ưng nàng."
Lưu Ngọc Diệp hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười nhỏ:
"Còn chàng thì sao? Thấy ta thế nào?"
Điền Lôi dừng lại, ánh mắt sắc nhưng điềm tĩnh, quay sang nhìn nàng:
"Rất tốt."
Lưu Ngọc Diệp cúi nhẹ, má ửng hồng như cánh hoa đào mới nở, đôi tay e thẹn nắm lấy tà áo, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa rực sáng vẻ trong trẻo của một cô gái mười bảy tuổi. Cả người nàng như hòa vào ánh trăng nhạt, dịu dàng mà rạng rỡ, khiến không gian ngự hoa viên bỗng chốc tràn ngập một cảm giác mềm mại, yên ả mà ngọt ngào.
Trịnh Bằng đi theo sau, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt, thấy Điền Lôi và Lưu Ngọc Diệp bên nhau, thật sự hợp nhau đến mức như tranh vẽ trai tài gái sắc, bước đi uy nghiêm mà dịu dàng. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi gì đó khó gọi tên, vừa ngạc nhiên vừa lẫn chút buồn man mác.
Cậu ngẩng lên nhìn trăng trên bầu trời đêm, ánh sáng bạc nhạt rọi xuống, soi sáng từng đường nét mềm mại của ngự hoa viên. Dù trăng không tròn, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn đủ khiến lòng người xao xuyến vừa thanh tịnh, vừa nhắc nhở cậu về những cảm xúc còn chưa kịp hiểu trọn vẹn. Trịnh Bằng khẽ hít một hơi, ánh mắt lơ đãng nhìn theo đôi uyên ương phía trước, lòng thầm thở dài trong yên lặng.
Về đến phủ Thái tử đã gần nửa đêm, nhưng Điền Lôi vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Hắn ngồi bên bàn rượu, ánh nến hắt lên gương mặt sắc bén, đôi mắt đen nhánh lấp lánh như soi thấu bóng tối.
Trịnh Bằng đứng cạnh, cúi đầu chăm chú rót rượu, từng ly đều được trao đến tay hắn một cách cẩn thận, không một sai sót. Hắn vừa nhấp một ngụm, vừa dõi theo từng cử chỉ, từng động tác nhỏ nhặt của cậu. Ánh mắt ấy không nóng nảy, cũng chẳng mệt mỏi, chỉ trầm lắng, như đang quan sát một sinh vật vừa đáng yêu vừa tinh nghịch
"Ngươi thấy thái tử phi thế nào?" Điền Lôi nhấm một ngụm rượu, rồi đưa ly về phía cậu, giọng khàn khàn không rõ vì uống nhiều rượu hay vì thói quen.
Trịnh Bằng đang rót rượu khựng lại, nhíu mày một lúc, rồi điềm tĩnh đáp:
"Như lời ngài nói... 'rất tốt'."
Điền Lôi bất ngờ nắm lấy tay cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng hơi trêu chọc:
"Chỉ thế thôi sao?"
Trịnh Bằng giật mình, suýt làm đổ bình rượu, rồi nhíu mày ngẫm nghĩ, nhỏ giọng:
"Nàng ấy... cũng rất đẹp... hai người rất đẹp đôi."
Điền Lôi kéo Trịnh Bằng ngồi lên đùi mình, bàn tay nâng khuôn mặt cậu lên, ngón cái lướt nhẹ qua môi cậu:
"So với nàng ta... ngươi còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần..."
Chưa kịp để Trịnh Bằng trả lời, hắn cúi xuống, môi chạm vào môi cậu. Nụ hôn lần này gấp gáp, vội vàng, mang theo hơi men nồng nàn. Trịnh Bằng hơi nhăn mặt, mím chặt môi, cố né tránh mùi rượu thoang thoảng.
Điền Lôi không buông, hắn bóp nhẹ má cậu, ánh mắt trêu ghẹo, ép Trịnh Bằng mở miệng. Lưỡi hắn nhẹ nhàng nhưng kiên định quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, dò dẫm từng nhịp, kéo dài trong một nụ hôn triền miên, không một khoảnh khắc dừng lại. Trịnh Bằng hơi cứng người, mắt mở tròn, tim đập nhanh, vừa ngỡ ngàng vừa lạ lẫm trước cảm giác quá gần, quá ngọt ngào.
Điền Lôi rời môi Trịnh Bằng, ôm chặt cậu hơn, nhẹ nhàng cắn vào tai cậu khiến cậu rùng mình, rúc sâu hơn vào lòng hắn. Hắn nhếch môi đầy thích thú, tay bắt đầu gỡ từng lớp y phục của cậu, chậm rãi, tỉ mỉ, để lộ dần làn da trắng nõn dưới ánh sáng mờ của phòng. Mỗi lớp vải bị gỡ đi, không khí càng trở nên căng thẳng, Trịnh Bằng vừa bối rối vừa run rẩy, toàn thân nhạy cảm trước cử chỉ của Điền Lôi.
Điền Lôi nhẹ nhàng bế Trịnh Bằng lên, ôm chặt cậu vào lòng, di chuyển về phía giường. Tay hắn vẫn không rời, mơn trớn khắp cơ thể Trịnh Bằng khiến cậu run rẩy, thở hổn hển. Cậu cố nép vào vai hắn, giọng nhỏ thều thào xen lẫn lo lắng:
"Ngươi... ngươi làm gì vậy..."
Nhưng Điền Lôi chỉ cười khẽ, hắn tiếp tục vuốt ve từng đường cong mềm mại, thỉnh thoảng lại nghe tiếng rên rỉ nhẹ từ cậu, khiến hắn càng hưng phấn hơn.
Trịnh Bằng ôm chặt cổ Điền Lôi, giọng nhỏ khẽ run: "Đừng... đừng mà... ta... ta thấy sợ lắm"
Nhưng Điền Lôi như không nghe, cúi xuống, ánh mắt tinh nghịch và trêu đùa những điểm nhạy cảm khiến cậu rùng mình. Trịnh Bằng cong người, hai má ửng hồng, đôi môi mềm mím lại, mắt long lanh ngấn lệ, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú toát lên vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Cậu rên khẽ "ư..." trong lúc cơ thể run rẩy, ánh nén hắt nhẹ làm nổi bật đường nét thanh tao, khiến ai nhìn cũng khó rời mắt.
Không biết từ khi nào, y phục trên người Điền Lôi đã cởi gần hết. Khi tay hắn đưa xuống phía dưới, Trịnh Bằng hoảng sợ, toàn thân cứng lại, hóa thành hồ ly nhỏ rúc vào sau cột mà run rẩy. Đột nhiên cơ thể mềm mại trong lòng biến mất, Điền Lôi chợt hụt hẫng. Hắn tiến tới, ánh mắt tìm kiếm, thấy cậu ẩn mình sau cột, co ro run rẩy vì hoảng sợ. Hắn thở dài, bế cậu lên, vuốt ve bộ lông trắng mềm mại, giọng trầm mà dịu dàng:
"Đừng sợ..."
.....
Mấy ngày nay, phủ Thái tử náo nhiệt khác thường. Hạ nhân ra vào tấp nập, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau lẫn vào hương trầm thoang thoảng trong gió. Mọi thứ đều để chuẩn bị cho đại hôn sắp tới từng dải lụa đỏ, từng chiếc đèn lồng đều được treo lên, phủ lấy không khí hân hoan mà Trịnh Bằng không rõ là vui hay buồn.
Điền Lôi lúc này đang ở thư phòng, cùng Triển Trí Vỹ bàn chuyện. Giọng hai người vọng ra đều đều, xen lẫn tiếng lật tấu chương. Trịnh Bằng được cho lui ra ngoài, rảnh tay một chút, bèn đi loanh quanh trong sân.
Trong sân sau phủ Thái tử, nắng chiều vàng rải lên từng tán cây. Trịnh Bằng ngồi trên bậc thềm, tay chống cằm, nhìn mấy cánh chim bay qua tường thành cao. Một bóng người từ xa đi tới, giọng nói vang lên sau lưng:
"Lúc nào cũng thấy ngươi ngồi đây, không chán sao?"
Trịnh Bằng quay lại, nhận ra Lưu Tranh đang cầm quạt phe phẩy, dáng vẻ nhàn nhã. Cậu cười nhẹ:
"Ở trong phủ này chẳng có gì làm, ra ngoài không được, trong lòng cũng buồn tay buồn chân."
Lưu Tranh ngồi xuống cạnh, đưa quạt khẽ phẩy cho cậu:
"Ngươi đúng là sinh ra không hợp với mấy nơi nghiêm ngặt thế này. Ngoài kia mùi rượu, mùi bánh ngọt lan khắp phố. Vui hơn ở đây nhiều."
Trịnh Bằng nghe mà mắt sáng lên:
"Thật sao? Ta đến nhân giới lâu vậy mà vẫn chưa từng được ra ngoài nhìn xem nơi này ra sao..."
Lưu Tranh nghiêng đầu, mỉm cười:
"Nếu ngươi muốn thì xin điện hạ một tiếng là được, ta dẫn ngươi đi. Thái tử dù nghiêm nhưng chắc không nỡ từ chối đâu."
Trịnh Bằng cười khổ, khẽ lắc đầu:
"Hắn mà cho ta đi ra ngoài à? Ngay cả bước qua cổng phủ còn có người theo dõi nữa là. Với lại... dạo này hắn bận rộn chuyện đại hôn, ta chẳng muốn làm phiền."
Lưu Tranh chống cằm, ánh mắt nhìn cậu đầy ý vị. Cậu ta cũng không biết nên nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com