Chương 7
Trịnh Bằng đứng im bên cạnh, tay khẽ vân vê vạt áo, có vẻ như muốn nói gì đó mà mãi chẳng mở miệng được. Điền Lôi đang đọc tấu chương, liếc mắt qua thấy dáng vẻ ngập ngừng ấy thì buông bút, giọng trầm thấp:
"Có chuyện gì thì nói đi. Đừng đứng đó ngẩn ngơ như tượng gỗ."
Trịnh Bằng khẽ giật mình, ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, lắp bắp:
"Điện hạ... ta... ta chỉ là... muốn xin ra ngoài một chút..."
Điền Lôi hơi nhướn mày, ánh mắt vẫn không rõ là vui hay giận. Không khí im lặng kéo dài khiến Trịnh Bằng càng thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nghĩ mình lỡ lời, vội cúi đầu:
"Nghe Lưu Tranh nói bên ngoài rất vui... Nhưng nếu không tiện thì thôi, coi như ta chưa nói gì..."
Điền Lôi bỗng bật cười khẽ, nụ cười rất nhạt nhưng mang theo chút gì đó khiến tim người khác run lên.
"Hóa ra chỉ có vậy mà ngươi cũng lúng túng đến thế à?"
Hắn tựa người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, giọng thong thả:
"Đúng lúc ngày mai ta phải ra ngoài điều tra chút việc, ngươi có thể đi cùng."
Trịnh Bằng ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên:
"Thật... thật sao ạ?"
"Ừ." Điền Lôi đáp hờ hững, ánh mắt lướt qua cậu một cái "Nhưng nếu đã muốn ra ngoài, thì nhớ ngoan ngoãn đi bên cạnh ta, không được chạy loạn. Hiểu chưa?"
Trịnh Bằng gật đầu liên hồi, gương mặt ánh lên một nụ cười hiếm hoi, nhỏ thôi mà rạng rỡ như nắng. Còn Điền Lôi, ánh nhìn hắn chợt dừng lại nơi khóe môi cong cong ấy, lòng thoáng xao động...
.....
Hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, trong phủ thái tử đã có tiếng người chuẩn bị. Điền Lôi thay thường phục, mặc y bào giản dị màu lam thẫm, giấu đi khí thế uy nghi thường ngày. Bên ngoài, Triển Trí Vỹ đã chờ sẵn, dáng vẻ vẫn ôn hòa như mọi khi, theo sau là Lưu Tranh.
Trịnh Bằng cũng được cho mặc một bộ áo vải gọn gàng, nhìn qua chẳng khác gì tiểu đồng theo hầu.
Chuyến đi lần này không chỉ có bốn người họ mà còn vài thuộc hạ tinh nhuệ đi theo, ai nấy đều cải trang kỹ lưỡng. Ngựa phi đều đều qua con đường phủ sương sớm, ánh nắng đầu ngày nhuộm lên từng tán lá một màu vàng nhạt.
Triển Trí Vỹ đi bên cạnh, vừa cưỡi ngựa vừa nói nhỏ:
"Gần đây mấy vùng ven yêu giới có nhiều tin đồn kỳ lạ dân thường mất tích, có người nói thấy yêu quái xuất hiện vào ban đêm. Hoàng thượng lệnh cho điện hạ đích thân xem xét, có thể phía sau còn có thế lực khác nhúng tay."
Điền Lôi trầm giọng:
"Yêu khí mạnh như vậy không thể tự nhiên xuất hiện. Có lẽ phong ấn phía Bắc đã lung lay thật rồi."
Không khí bỗng chùng xuống. Chỉ nghe tiếng vó ngựa dội lên đá sỏi, hòa cùng gió rít nơi rừng sâu.
Trịnh Bằng ngẩng nhìn xung quanh, cảm thấy cảnh vật dần khác hẳn cây cối khô héo, sương mù dày đặc, gió lạnh lùa qua rặng núi như có ai đang thì thầm. Cậu khẽ rùng mình, vô thức tiến sát lại gần ngựa của Điền Lôi.
Hắn quay sang, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói vừa thấp vừa ấm:
"Sợ rồi à?"
Trịnh Bằng mím môi, gật nhẹ.
Điền Lôi khẽ nhướng mày, cười mỏng:
"Cứ đi bên ta, dù là yêu hay ma, chúng cũng không dám chạm đến ngươi."
Mặt trời vừa khuất sau rặng núi thì đoàn người cũng tới được một ngôi làng nhỏ nằm sát mép rừng. Tên làng là Vân Giác, nghe đâu trước kia rất trù phú, nhưng dạo gần đây lại vắng hẳn. Cổng làng gãy một cánh, cỏ mọc đầy đường, vài căn nhà còn sáng đèn nhưng cửa đóng im ỉm, hệt như có ai đang lặng lẽ nhìn ra từ bên trong.
Triển Trí Vỹ xuống ngựa, khẽ quan sát xung quanh:
"Yêu khí dày đặc hơn thần nghĩ. Có gì đó không ổn."
Điền Lôi bước tới, ngón tay lướt nhẹ qua thân cây bên đường, đầu ngón dính lại một vệt đen nhờ nhợ. Hắn khẽ cau mày.
Trịnh Bằng theo sau, ôm chặt bọc đồ trong tay, mắt nhìn quanh đầy cảnh giác. Cậu vốn nhạy cảm với yêu khí nên chỉ một thoáng đã thấy rờn rợn sống lưng.
"Điện hạ... nơi này hình như có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."
Điền Lôi quay đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm ổn lạ thường. Hắn giơ tay nắm lấy cổ tay Trịnh Bằng, kéo đi cạnh mình. Họ ghé vào một quán trọ nhỏ duy nhất trong làng bên trong tối om, chỉ có một bà lão chủ quán gầy nhom, lưng còng, đôi mắt đục ngầu. Bà ta nghe tiếng người, liền lòm khòm bước ra, giọng khàn khàn:
"Khách lạ à? Lâu lắm rồi mới thấy người ghé qua đây... các cậu chắc không sợ à?"
Điền Lôi nhàn nhạt đáp:
"Sợ gì cơ?"
Bà lão nhìn hắn thật lâu, rồi chỉ về phía rừng đen ngòm ngoài cửa sổ:
"Rừng kia, từ tháng trước đêm nào cũng nghe tiếng khóc... không phải tiếng người đâu. Ai đi gần đó đều biến mất."
Đêm đó, gió rừng thổi hun hút, mặt trăng bị mây che khuất chỉ còn ánh bạc yếu ớt vương trên cành cây. Tiếng bước chân lạo xạo vang lên giữa khoảng tối sâu thẳm Điền Lôi đi đầu, sau lưng là Triển Trí Vỹ cùng vài thuộc hạ mang đuốc. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt họ, nghiêm nghị và cảnh giác. Triển Trí Vỹ cúi xuống xem dấu vết in trên đất, ngón tay chạm vào một vệt máu khô sẫm màu. Hắn khẽ cau mày:
"Có người từng bị kéo đi từ đây, vết kéo lê còn mới."
Điền Lôi nheo mắt nhìn sâu vào bóng rừng, giọng trầm trầm vang lên giữa tiếng côn trùng:
"Mười năm trước, yêu tộc từng làm loạn. Khi ấy, nhân tộc gần như thất thủ, nếu phụ hoàng không quyết đoán cử đại quân tinh nhuệ đi quét sạch, thì có lẽ giờ thiên hạ đã đổi chủ."
Triển Trí Vỹ khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm:
"Năm đó thần còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ mùi máu tanh tràn khắp nơi, lửa cháy mấy ngày mấy đêm. Nhiều yêu tộc bị diệt đến tận gốc... từ đó mới yên ổn được."
Ngừng một lát, hắn ta hạ giọng:
"Không ngờ bây giờ lại có động tĩnh. Điện hạ, người nghĩ... có khi nào bọn chúng đang trỗi dậy lần nữa không?"
Điền Lôi trầm mặc giây lâu, tay siết nhẹ chuôi kiếm.
"Nếu đúng là vậy, thì lần này ta sẽ không để chúng sống sót thêm lần nữa."
Ánh đuốc phản chiếu trong mắt hắn, lóe lên một tia lạnh lẽo sắc bén.
Trong khi đó, tại ngôi nhà nhỏ trong làng nơi còn ánh đèn leo lét, Trịnh Bằng và Lưu Tranh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra màn đêm. Tiếng gió rít làm cửa kẽo kẹt, Trịnh Bằng ôm chặt chăn, tai hồ ly giật nhẹ mỗi khi có tiếng động lạ. Cậu liếc ra cửa, rồi nhìn sang Lưu Tranh đang thong thả gọt táo, mặt bình thản như không.
"Ngươi... ngươi nghe thấy gì không? Hình như có tiếng bước chân ngoài kia..."
Lưu Tranh cười khẽ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Ngươi là hồ ly mà lại sợ yêu ma à?"
Trịnh Bằng lúng túng, mặt đỏ ửng lên:
"Ta... ta đâu có sợ, chỉ là... chỉ là cẩn thận thôi."
"Cẩn thận đến mức run cả tai hả?" Lưu Tranh cười khẽ, đưa miếng táo lên miệng cắn giòn tan.
Trịnh Bằng lườm hắn một cái, ôm chăn lủi sâu hơn vào góc. Ngoài kia, rừng vẫn rít gió, nhưng trong căn phòng nhỏ, ánh đèn hắt lên gương mặt cả hai một chút bình yên ngắn ngủi giữa đêm tối đang dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com