Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




"Thành phố hoa lệ. Tuyết thì vẫn cứ rơi, anh thì vẫn nhớ em"

Choi Wooje - sinh viên năm nhất của đại học mỹ thuật
Moon Hyeonjun - giám đốc của tập đoàn top đầu Đại Hàn, hắn ta còn là 1 Mafia khét tiếng

-------------------
Em là một tân sinh viên của học viện Mỹ Thuật, vừa mới chập chững rời quê nhà lên Seoul. Em chẳng có bạn, bọn họ đều gọi em là trẻ mồ côi nên không ai muốn tiếp xúc. Bằng cách nào đó, em lại được học bổng của đại học em mơ.

Đừng trước cổng đại học, tay xách nách mang, em làm mọi thứ 1 mình. Em thầm nghĩ cuộc sống của em cứ như vòng tuần hoàn này, cho đến khi hắn ta xuất hiện làm đảo lộn hết cuộc sống của em lên.

------------------
" oaaaa, trường có CEO của tập đoàn Koner về kìaaa, anh ta trẻ lắm, chưa vợ con xuống cua đi chúng mày"

Đám nữ sinh náo loạn vì sự xuất hiện của hắn ta, em thì, không quan tâm lắm. Vội khu dọn đồ rồi di chuyển qua lớp khác, nhưng hình như không thuận lợi rồi.

" Chà, Choi Wooje, mày đừng tỏ ra đáng thương nữa được không? Nhìn mặt này tao đéo ưa nổi"

Thôi thì, coi như câm điếc vậy

'Mày khinh bọn mày à?"

Lại vậy nữa rồi, em nghĩ hôm nay sẽ bầm dập hơn hôm trước nữa.

" Xin lỗi, nếu tôi làm gì phật ý cậu, hôm nay tôi hơi mệt, cho tôi qua được không?"

" Đéo"

Cậu ta kéo em ra phía sau sân trường, cái chỗ mà ngày nào em cũng phải đối mặt, bọn chúng luôn tìm cách bắt nạt em, đánh đập em ở nơi này. Chịu thôi, số em khổ mà.

5 cái đạp, 6 cái tát, đấm vào bụng. Hôm nay thì em đau lắm rồi.

"Hahahaha, đúng là đánh nó tâm trạng tao thoả mái hẳn, đi thôi chúng mày"

Cuối cùng cũng xong, đau quá, sao em lại khổ đến vậy chứ? Sao chẳng có gì là công bằng đối với em vậy? Sao em lại không có bố mẹ chứ? 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, nước mắt em rơi lã chã xuống đôi má sưng vù của em, vừa rát vừa đau. Hay là bây giờ em biến khỏi đây nhỉ? Thế giới này hình như không dành cho em rồi

" Nhóc không sao chứ?"

Tiếng người cất lên kéo em về thực tại, xóa tan khoảng không im lặng chìm vào tiếng nấc của em. Người kia quỳ xuống chạm vào em, theo phản xạ mà em đẩy hắn ra.

"Đừng chạm vào tôi, xin các người đấy. Tôi làm gì đắc tội với mấy người? Muốn giết tôi thì giết 1 lần luôn đi. Đừng ngày nào cũng đánh tôi, đau lắm."

Em vừa khóc vừa gào lên cào vào không trung một cách vô định. Người kia không nói gì mà chỉ giữ tay em lại rồi ôm em để em yên vị trong lòng hắn.

" Bình tình đi, có tôi rồi, đừng khóc nữa"

" Sao đời tôi lại khổ đến vậy chứ, tôi không muốn sống nữa"

" Được rồi ngoan"

Em cứ như vậy mà ngất đi trong lòng đối phương. Khi tỉnh dậy thì trước mắt em là khung cảnh vô cùng lạ lẫm.

CẠCH

" Em tỉnh rồi à?"

Đập vào mắt em là 1 chàng trai cao to, tóc tắng nổi bật cùng với gương mặt vô cùng điển trai, dường như em cảm nhận được bản thân em mới cho trái tim chạy nước rút vậy.

"Anh là?"

" Em không cần biết đâu, gọi tôi là Hyeonjun là được rồi"

" À hồi nãy.."

" Hồi nãy xin lỗi anh nhé, phiền anh rồi"

Em kéo chăn định bước ra khỏi phòng, em muốn rời đi thật nhanh thì cánh tay em bị 1 lực kéo lại.

" Em đi đâu, nhà em ở đâu? Để tôi đưa em về"

" Tôi không có nhà. Cảm ơn anh nhé"

" Vậy em ở nhà tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com