can
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều lục tục kéo nhau ra khỏi phòng Đoàn, hành lang ồn ào rồi dần lắng xuống. Đức Thiện hắn quay về lớp mà đầu óc chẳng còn bận tâm gì đến đống sổ sách hay bài vở trước mặt. Vừa ngồi xuống bàn, hắn đã thả lưng ra ghế, mắt dán vào khoảng không trước mặt suy nghĩ về câu nói của anh ban nãy. Lời đáp ngắn ngủi của anh cứ vang lại trong đầu: "Ừ, tôi rảnh."
Chỉ bốn chữ thôi mà khiến tim hắn cả buổi vẫn chưa bình ổn nổi.
Suốt tiết học sau đó, thầy cô giảng gì thì giảng, chữ nghĩa trên bảng nhảy múa lộn xộn. Vở mở ra rồi lại gập vào, bút kẹp trong tay mà hắn chẳng viết nổi một dòng. Hoàng Khoa bên cạnh còn huých nhẹ, giọng đùa cợt nói:
"Ê, mày bị gì vậy, ngồi đực mặt ra thế?"
Hắn chỉ cười xòa, vờ đưa tay che miệng ngáp, nhưng trong đầu thì ong ong một ý nghĩ duy nhất: Chiều nay... rốt cuộc cũng được ngồi riêng với anh.
Mỗi lần nhớ đến dáng vẻ của anh trong buổi họp hôm sáng – đôi tai hắn lại đỏ bừng lên, cảm giác chờ đợi kéo dài đến mức hắn tưởng như vài tiếng ngồi trong lớp cứ như vài ngày, mắt cứ dán lên cái đồng hồ treo phía trên bảng mà miệng thì cứ đếm từng giây để được ra về. Cuối cùng chuông báo hết tiết vang lên, lật đật nhét vở bút vào cặp, hắn bật dậy nhanh đến mức ghế xịch mạnh ra sau làm mấy đứa quanh bàn ngoái lại nhìn. Chẳng buồn giải thích, hắn đã gần như lao thẳng ra cửa, để mặc cho thằng bạn chí cốt của hắn ngơ ngác gọi với theo:
"Ê thằng chó, bộ không định đợi ta về cùng à "
Nhưng hắn chẳng nghe thấy gì hết. Tim đập dồn dập, bước chân gấp gáp, chỉ có một ý nghĩ vang vọng trong đầu: Nhanh lên, phải gặp anh
Vừa bước xuống cầu thang, hắn vừa đi vừa tưởng tượng cảnh hai người ngồi cạnh nhau trong phòng Đoàn tíu tít trò chuyện mà hắn cứ cười khờ mãi thôi. Trong đầu cứ lặp lại câu trả lời ngắn gọn của anh, rồi tưởng tượng nét mặt anh sẽ ra sao khi chỉ còn hai người. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng hắn khựng lại, tặc lưỡi: "Không thể tay không được... "
Thế là hắn đổi hướng, phóng thẳng xuống căn tin. Chẳng cần ngó nghiêng gì nhiều, hắn vơ lấy cả đống quà vặt như bánh, nước, vài gói snack đủ loại. Cô bán hàng còn trêu:
"Định nuôi cả lớp à con?"
Hắn chỉ cười trừ, tay ôm đầy túi đồ, lòng thì nóng ran vì háo hức.
Đến khi đứng trước cửa phòng Đoàn, hắn hít một hơi thật sâu. Nắng chiều chiếu xiên qua khung cửa sổ, hắt ánh vàng lên người đang ngồi sẵn bên trong. Anh ngồi ở hàng ghế sát tường, đầu hơi cúi, ánh sáng trượt qua mái tóc, phủ một vầng sáng ấm áp quanh vai. Đôi mắt anh chăm chú nhìn màn hình điện thoại, gương mặt nghiêng nghiêng hằn rõ từng đường nét, khiến tim hắn lỡ mất một nhịp. Khoảnh khắc đó, bao nhiêu hồi hộp trong lòng hắn bỗng lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác dịu dàng đến khó tả. Hắn bước vào phòng, cố giữ bình tĩnh, rồi khẽ ho một tiếng để tạo sự chú ý.
Anh ngẩng mặt lên, ánh nhìn ấy chạm thẳng vào hắn, khiến hắn suýt quên mất hít thở. Rồi anh khẽ nhướng mày, giọng trầm bình thản:
"Đến sớm vậy hả?"
Hắn nhếch môi cười đặt đồ ăn xuống bàn, đáp gọn:
"Ừ, thì tại có hẹn với anh mà."
Một câu trả lời đơn giản của hắn, nhưng lại khiến vành tai anh nóng bừng. Thanh Tuấn vội quay mặt đi, giả vờ lục lọi tìm đồ trong cặp để che giấu sự xấu hổ kia. Nhưng dù cố giữ giọng bình thản, vẫn không tránh khỏi lạc điệu đôi chút:
"... Vậy mình bàn ý tưởng thôi."
Anh đặt điện thoại sang một bên, ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng xuống tờ giấy trắng trên bàn như muốn nhắc nhở bản thân tập trung. Thế nhưng khóe môi vẫn vô thức mím lại, còn tim thì đang gõ loạn chẳng kém gì hắn.
Thanh Tuấn vội trải trải tờ giấy trắng ra bàn, lấy bút chì để phác sơ khung gian trại. Giọng anh trầm đều, cố giữ nghiêm túc:
"Ờ... trước hết mình nên chọn màu chủ đạo, rồi chia từng khu cho hợp lý."
" Được theo ý anh "- Hắn gật đầu, chống tay lên bàn nhìn theo từng nét vẽ của anh. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người như hòa lẫn. Mỗi lần anh nghiêng người vẽ thêm chi tiết, vai áo khẽ chạm vào hắn, khiến tim hắn dội lên từng hồi.
"Ừm... ở đây thêm mấy lá cờ nhỏ thì sao?" – hắn nghiêng người, đưa tay chỉ ngay góc tờ giấy, ngón tay hắn bất giác chạm nhẹ lên mu bàn tay của anh.
Anh giật mình, ngừng bút nửa chừng. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh trượt qua ánh mắt hắn lộ ra vẻ lúng túng, nhưng lại chẳng dứt ra ngay được. Vành tai anh đỏ dần, anh hắng giọng, cố lảng sang chuyện khác:
"Ờ... ý tưởng cũng... không tệ."
Hắn cười nhẹ, ngồi dịch sát hơn một chút. Mùi nắng ngoài cửa hòa cùng hương quen thuộc từ áo đồng phục của anh khiến hắn khó tập trung. Ngòi bút trong tay anh run lên khẽ khàng, vẽ lệch hẳn một đường.
"Anh, run tay rồi kìa," – hắn nói nhỏ, nửa trêu chọc, nửa như thầm thì.
Anh mím môi, vội rụt tay lại, nhưng hắn đã nhanh hơn, đưa bút của mình kê vào, cùng vẽ tiếp đường dang dở ấy. Hai bàn tay gần như chạm hẳn, chỉ cách một lớp nhựa mỏng của thân bút. Căn phòng trở nên im lặng, ngoài kia chỉ có tiếng ve cuối mùa, còn trong này, trái tim cả hai như đập theo một nhịp hoàn toàn khác.
Bầu không khí trong phòng lắng lại sau những nét vẽ, như có gì ngập ngừng treo lơ lửng giữa hai con người kia. Rồi hắn chợt đẩy ghế ra, đứng dậy, giọng thấp mà hơi lúng túng:
"Anh đợi em tí..."
Hắn bước nhanh tới túi quà vặt để ở góc bàn, lục lọi một hồi rồi lấy ra chai nước mà anh vẫn thích nhất. Đức Thiện tiện tay Khui nắp, hắn đưa tới trước mặt anh, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên:
"Làm nãy giờ rồi, nghỉ tay xíu đi anh. Em có mua quà vặt."
Anh hơi khựng lại, rồi nhận lấy chai nước từ tay hắn. Mím môi cười nhẹ, anh gật đầu:
"Cảm ơn cậu."
Hắn thoáng giật mình vì đã lâu không được nghe câu cảm ơn từ anh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp:
"Anh mau uống đi, vị mà anh thích nhất đó."
Anh đưa chai nước lên môi uống, ngửa cổ hớp một ngụm dài. Khoảnh khắc ấy, hắn chẳng nhìn vào đâu khác ngoài dáng anh, rồi vô thức chống tay lên cằm, mắt lặng lẽ dõi theo. Trong đầu hắn xoáy quanh một câu hỏi duy nhất: có nên nói ra không?
Mấy ngày nay, những khúc mắc, giận hờn cứ đè nặng, khiến hắn ngột ngạt mỗi lần chạm mắt anh. Bàn tay siết chặt rồi buông ra, hắn đắn đo mãi, cuối cùng cũng thốt thành lời, giọng run run mà chân thành:
"Anh Tuấn... em có chuyện muốn nói."
Nghe hắn nói vậy Thanh Tuấn hơi khựng tay, chai nước vừa uống dở được đặt xuống bàn. Ánh mắt anh lướt nhanh qua hắn, chỉ trong một giây, như muốn dò xem hắn định nói gì. Nhưng rồi, anh lại quay đi, giả vờ chăm chú vào tờ giấy trắng trước mặt. Trong lòng anh lúc này rất sượng rất sợ phải đối diện với hắn nên mới lãng tránh câu nói của hắn mà quay đi
"Ờ... để bàn xong cái phần trang trí rồi nói sau cũng được." – giọng anh bình thản, nhưng nghe kỹ sẽ thấy hơi gấp gáp, như thể vội vàng dựng lên một bức tường vô hình.
Hắn sững người, ngực như thắt lại. Muốn níu câu chuyện ngay tại đó, nhưng nhìn cách anh né tránh, hắn chỉ còn biết cười gượng, gật đầu. Bút chì trong tay hắn xoay vòng, cứ quay mãi trên đầu ngón tay mà không hạ xuống được.
Trong phòng Đoàn, ánh nắng chiều lọt qua khung cửa sổ, rọi thành một vệt dài trên mặt bàn. Hai người ngồi cạnh nhau, gần trong gang tấc, mà như bị ngăn ra bởi khoảng trống mơ hồ.
Thanh Tuấn khẽ hắng giọng để phá vỡ bầu không khí nặng nề kia, mắt vẫn dán vào tờ giấy nhưng tay thì mân mê nắp chai nước. Ngập ngừng một chút, anh mới lên tiếng:
"Ờ... chỗ này... cậu thấy được chưa?"
Hắn ngẩng lên, thoáng sững lại vì câu hỏi bất ngờ. Trong giây lát, hắn hiểu ngay anh đang tìm đường thoát khỏi bầu không khí căng thẳng. Nhưng rồi hắn chỉ khẽ cười, gật đầu:
"Ừ... em thấy ổn."
Thanh Tuấn cũng cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi chút lạc hướng, như thể điều anh thực sự muốn né đi vẫn còn treo lơ lửng giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com