Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

him

Thanh Tuấn biết dường như lần này hắn giận anh thật rồi không còn đùa giỡn như mọi khi nữa, lấy can đảm anh gọi với theo hắn: " Đức Thiện.. "

Lần này hắn không quay đầu nhìn lại, dáng đi của hắn ung dung như chẳng hề để tâm chuyện vừa xảy ra nhưng bàn tay giấu trong túi quần lại siết chặt đến mức run lên.

Còn anh đứng chết lặng một lúc lâu trong lòng thì ngổn ngang, anh vừa tức vì bị hắn nói mỉa vừa tự trách bản thân mình vì đã buông lời phũ phàng với hắn. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất lúc này chính là cái cảm giác mất mát mơ hồ khi hắn bỏ đi như thế. Cả buổi học hôm nay, đầu óc Thanh Tuấn chẳnh thể tập trung nổi cứ nghĩ đến việc ban sáng anh lại bức bối khó chịu, mắt cứ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ trong đầu lặp đi lặp lại hành động và lời nói sáng nay của hắn

Về phần Đức Thiện hắn cũng chẳng khá hơn anh là bao, ngồi trong lớp hắn cười nói giỡn hớt với bạn của hắn nhưng ánh mắt cứ nhìn xa xăm. Mỗi lẫn nhận được câu hỏi của Hoàng Khoa liên quan đến anh thì hắn tỏ vẻ không sao, không bận tâm nhưng những điều đó chỉ để hắn che giấu cơn khó chịu chưa tan

Hai người họ cứ như vậy đến cuối chiều tan học, tiếng trống trường vang lên cả sân trường ồn ào giờ học sinh ra về . Thanh Tuấn cất tập vở vào cặp chậm rãi hơn mọi ngày trong lòng anh vẫn còn nặng trĩu, đầu óc vẫn nghĩ đến chuyện ban sáng. Anh tự nhủ với bạn thân rằng sẽ về thẳng nhà và mặc kệ thằng nhóc đấy, nhưng đôi chân lại vô thức rẽ vào lối căn tin

Ngay lúc đấy, từ xa anh bắt gặp hình dáng quen thuộc vẫn đẽo lẽo theo anh mọi ngày đang đứng trước quầy nước. Vũ Đức Thiện hắn khoác cặp trên vai, tay cầm chai nước vừa mở nắp vừa nói chuyện rôm rã với lũ bạn. Nét mặt hắn có vẻ thản nhiên, nhưng anh nhìn qua thôi là biết trong lòng hắn vẫn còn giận anh chuyện hôm qua và cả ban sáng. Thanh Tuấn định quay đi nhưng ông trời dường như không muốn vậy có lẽ là muốn trêu ngươi anh một chút, đúng lúc đó Đức Thiện ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của người mình thương. Cả hai đứng chết lặng giữa vài giây giữa dòng người đang qua lại và cười nói

Đức Thiện nhếch môi cười, nụ cười nhạt đến mức khó chịu: " Anh đi đâu đây? Lại tiện đường ngang qua à? "

Lời nói châm chọc của hắn khiến máu trong người anh dồn lên. Anh bước tới, cố giữ giọng bình thản nhưng ánh mắt lại loé lên tia tức giận

" Như cậu nói đó, tiện ngang qua nhưng không có thời gian đôi co với cậu "

Hắn để chai nước trên tay mình xuống, anh mắt như muốn xuyên thủng người anh. Trong thoáng chốc, bầu không khí giữa hai người họ như tách khỏi đám đông ồn ào xung quanh. Hắn cất lời nhưg tone giọng lại trầm hẳn, mang theo chút mỉa mai và chua xót:

" Có vẻ trong mắt anh, em cũng chỉ là thằng nhóc phiền phức hay bám theo anh nên cũng chẳng đáng để anh đếm xỉa "

Nghe những lời hắn vừa thốt ra tim anh đau lắm như bị ai đó bóp nghẹt lại, anh muốn phản bát nói rằng không phải như vậy nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng thể thốt nổi lời nào đây là lần đầu tiên hắn cư xử như vậy với anh, anh không biết là do anh quá phũ phàng hay hắn quá để bụng nữa. Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ để lại tiếng ồn của mọi người xung quanh. Anh quay mặt đi để giấu sự bối rối trên gương mặt mình rồi nói:

" Cậu nghĩ nhiều quá rồi, tôi không bận tâm đến mấy chuyện vặt này đâu " - Giọng của anh bình thản nhưng đôi bàn tay đang siết lấy 2 bên quai cặp lại run nhẹ cứ như là đang chống chọi với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng

Đức Thiện tiến thêm nửa bước khoảnh cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, hắn gằng giọng đáp:

" Vậy thì tốt, nếu thật sự anh không quan tâm thì sau này không cần phải nhìn thấy mặt em nữa "

Thanh Tuấn nghe hết từng câu từng chữ mà hắn nói ra mà trong lòng đau nhói, chỉ vì anh nói cười với người khác thôi mà chuyện lại thành ra như vậy đôi môi anh mím chặt lại, anh rất muốn phản bác rất muốn mắng hắn một trận cho xong nhưng lại không thể làm gì, 2 người cứ thế mà nhìn nhau.

Đúng lúc bầu không khí đang căng đến mức nghẹt thở thì từ phía sau vang lên một giọng nói khác, gã vui vẻ bước tới cười xen vào:

" Ê Tuấn cũng ở đây hả, trùng hợp vậy? Về chung không? "

Cả hai cùng nhìn về phía sau. Là Nguyễn Hoàng, lúc này ánh mắt Vũ Đức Thiện hắn tối sầm lại, lông mày cau lại nhìn cảnh gã kia bước tới thoải mái choàng vai anh mà trong lòng hắn sôi sùng sục. Tự nghĩ nếu hắn với anh mà không giận thì nhất định hắn sẽ bước tới hất tay gã ra để gã biết ai mới là người có thể làm như vậy với anh nhưng giờ thì không thể hắn chỉ biết đứng nhìn mà thôi

Anh bối rối lắm không biết xử lý như nào cho phải, thì Hoàng lại nói tiếp:

" Đi, tao chờ mày từ nãy giờ cứ tưởng là mày về trước rồi ai ngờ lại ở đây haha "

Vũ Đức Thiện hắn chỉ biết im lặng, đưa mắt nhìn anh ánh mắt đầy lạnh lẽo xen lẫn oán trách. Một giây sau, hắn xách cặp quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm nói thêm lời nào. Đôi chân anh muốn bước theo hắn nhưng lại bị Nguyễn Hoàng giữ lại anh cố gượng cười, nói cho qua rồi về chung với gã nhưng ánh mặt lại nhìn theo hướng bóng lưng xa dần kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com