Chạm mặt.
" Bạn học Jung..không biết cậu đi ăn trưa với tôi được không..? "
Hoseok nghe thấy nữ chính mời mình đi ăn trưa cũng có chút bối rối vì cậu không thích tiếp xúc gần với con gái. Nhưng nhìn cô đang nài nỉ như vậy, cậu cũng chỉ đành gật đầu rồi đứng dậy đi cùng. May là vừa nãy nhanh tay lấy tiền, chứ không là chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Cả hai đều đi xuống căn tin của trường mua đồ ăn trưa, Hoseok liếc nhìn Hayeon đi bên cạnh, thầm nghĩ bữa này phải tốn nhiều tiền lắm đây. Đang đi thì cậu cảm thấy có hơi buồn vệ sinh nên liền lựa lời để tách ra khỏi cô.
" Cậu cứ mua đồ ăn rồi tôi sẽ quay lại ngay, xin lỗi nhé, đợi tôi đi vệ sinh một chút thôi. "
" Ơ, đợi.. "
Cô chưa kịp nói thêm câu nào đã không thấy cậu đâu. Hoseok chạy thẳng vào nhà vệ sinh của trường học, cậu dường như cũng đã quên điều gì đó. Đợi đến khi cậu đang ở trong buồng vệ sinh thì nghe tiếng gì đó rất lạ, như tiếng rên vậy.
Cậu im lặng mà không hề phát ra tiếng động, tim đập nhanh vì hồi hộp, cứ như nó sắp nhảy ra ngoài. Được một lúc thì tiếng rên lẫn tiếng va chạm đó cũng đã dừng lại, tiếng mở cửa cũng đồng thời vang lên.
" Mẹ nó, chúng mày kiếm đâu ra thằng này vậy? Đang làm mà cứ mở mồm ra đòi tiền. "
Hoseok nghe thấy giọng nói đó cũng giật mình, là giọng của tên nam chính đó chứ không thể lệch đi đâu được. Cậu cứ như là mất kiểm soát, không thể không nghi ngờ nội dung của cuốn truyện này nhưng rõ ràng bìa truyện in hình nam chính, nữ chính mà..
Cậu không thể bình tĩnh nổi, vô tình lại phát ra tiếng động. Hoseok cố gắng giữ bình tĩnh, nhớ kĩ mới để ý bìa truyện có nhiều điểm rất lạ nên cũng khó mà biết trước. Đúng là đọc truyện lại khác một trời một vực.
" Đại ca, anh nghe thấy tiếng gì không? "
" Nãy giờ chúng mày không canh cửa à? "
Hắn có nghe thấy, đang nói chuyện với mấy tên tay sai kia rồi lại ra hiệu cho chúng và tên ở cùng hắn vừa nãy ra ngoài trước. Còn mình thì ở lại xem là ai đang ở trong đó.
Hoseok vừa nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa liền mở cửa bước ra ngoài, hắn bình tĩnh soi gương chỉnh lại tóc nhưng ánh mắt lại đang nhìn thẳng vào cậu.
" Ra là học sinh mới. "
Cậu không nói gì mà đứng trước gương rửa tay, hắn lại ung dung khoác vai của cậu rồi mở miệng nói ra mấy lời mỉa mai con người bên cạnh. Hoseok hất tay hắn ra, không biết rằng bản thân cậu lại vô tình chọc tức hắn. Yoongi cũng không giả tạo thêm một giây nào nữa mà trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương ép vào tường.
Hoseok nhìn mặt hắn đang nổi điên đến nghiến răng cũng không sợ, chỉ tại hắn dùng sức làm cậu không thể thoát ra nổi. Hắn trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu cũng vì vậy mà rùng mình. Tưởng như bản thân cậu đang đối mặt với quỷ dữ mà khiến mình lép vế trước hắn.
" Sao bạn Jung Hoseok chảnh chó vậy? Muốn chết à? "
" Thả ra.. "
Hắn thấy cậu đang sắp ngất vì ngạt thở thì buông tay ra, cậu ho sặc sụa, muốn đánh lại hắn nhưng làm thế nào cũng không thể ra tay. Nhìn qua cũng biết hắn cao hơn cậu gần nửa cái đầu, cơ thể cũng có phần săn chắc hơn nên không thể manh động.
" Nhìn tay mày như que củi vậy? Bị bỏ đói à? "
" Bị bỏ đói thì liên quan gì đến cậu? "
" Có bản lĩnh. "
Hắn vừa nói vừa lấy tiền ra đặt vào túi quần Hoseok.
" Coi như phí bịt miệng mày lại đi nha. "
Yoongi nói xong thì cười đểu rời đi, trong lòng lại rất hứng thú với "thằng nhãi" mạnh mồm khi nãy, đầu lại hiện lên ánh mắt của cậu khi nhìn mình, trông vừa sợ vừa tức mà không nghĩ nó lại đẹp đến vậy. Hoseok nhìn hắn đang bỏ đi, lấy tiền trong túi quần ra dò xét rồi nhét lại vào trong.
" Ngu gì không lấy, tự nhiên có tiền cái hết đau luôn. "
Cậu chỉnh lại quần áo rồi quay lại căn tin tìm Hayeon, thấy cô đang ngồi đối diện hắn thì thấy ngứa mắt vô cùng. Vừa định trốn đi lại bị cô nhìn thấy mà kêu:
" Bạn học Jung! Tôi ở đây này! "
Hoseok từ từ quay lại, cố rặn ra nụ cười méo mó mà chửi thề trong lòng. Chân của cậu cứ vậy mà bước đến chỗ ngồi của cô lẫn hắn, Yoongi lại hứng thú vô cùng nên cũng cười đểu nhìn cậu.
Cậu ngồi bên cạnh Hayeon, nhìn thấy cô ta đang cố gắng đưa tay ra chạm vào tay của hắn rồi lại tỏ vẻ như không cố ý, Hoseok bỗng chốc cảm thấy buồn nôn bởi con nhãi rẻ tiền này mà làm như không quan tâm. Còn hắn vẫn cứ mặc kệ cô ta, mắt nhìn sang hướng khác.
" Yoongi, tối nay cậu rảnh chứ? "
Hayeon hỏi hắn, hai mắt mở to ra vẻ ngây thơ. Cậu nhìn thôi đã muốn chạy đi cho bớt ớn..
" Tối tôi rảnh, có chuyện gì sao? "
Hắn nở ra nụ cười giả tạo, cậu nhìn thôi cũng biết hắn đang muốn nôn ra ngay rồi, ai lại có cái cách miệng thì cười mà lông mày thì nhăn nhó như thế.
" Tôi chỉ muốn rủ cậu tới thư viện với tôi thôi, có ổn không? Nếu không thì phiền cậu quá.. "
Cô ta nói xong thì bày ra bộ mặt khó coi cực kì, cứ như là đang cố tỏ ra đáng thương để lấy lòng hắn. Yoongi lại chống cằm ra vẻ phân vân, còn cô thì nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.
" Thư viện sao? Nghe hay đấy. Nếu bạn Hoseok đây mà đi thì vui lắm nhỉ? "
Cậu muốn phát điên lên nhưng lại chọn cách im lặng, Hayeon nhìn hắn xong lại nhìn cậu, ánh mắt trông đáng thương thật sự. Hoseok cũng cứ vậy mà mềm lòng, đằng nào cũng đang muốn tìm vài cuốn sách về động vận nghiên cứu nên gật đầu đồng ý.
Cô thấy cả hai đều đồng ý cuộc hẹn thì vui lắm, cậu phải công nhận là cô thật sự rất đẹp nhưng cái tính giả tạo đó thì lại không nuốt nổi. Riêng hắn nhìn hai con người đối diện thì lại thấy nữ chính đó lại lép vế hơn trước giao diện của cậu.
.
Đúng như đã hẹn, tối xuống cậu vừa từ phòng tắm bước ra cũng chuẩn bị đồ để mặc. Nhìn vào đống quần áo đó cậu không muốn mặc chút nào, nhưng may thay lại thấy có bộ đồ vừa ý nên lấy mặc luôn.
Hoseok chuẩn bị tươm tất xong xuôi liền đeo túi lên mà đi ra ngoài, một câu xin phép hay chào hỏi cũng không hề tuôn ra.
.
.
.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com