EM LÀ CỦA ANH (HE) (CHƯƠNG 12)
Thoáng chốc đã đến thứ sáu, Trần Ảnh tới nhà Mẫn Từ, cô đã tắm rửa, mặt bộ đồ đẹp nhất đối với cô và nó cũng hơi hở hang nữa, quần quá ngắn, chưa tới đầu gối, cô còn mang "quần tất đen nữa, cái áo sát nách vải đẹp, lòi rốn nữa, nhìn cực kỳ gợi cảm. Trần Ảnh tới tiệm bánh há cảo, anh chuẩn bị vào phòng thì con của Tuệ Di chặn anh lại hỏi
"Anh vào phòng chị Mẫn Từ làm gì vậy?"
"Xin lỗi cháu, đi thôi con, chúng ta đi chơi." Là Tuệ Di tới làm phân tâm con bé
"Yee đi thôi mẹ."
Sau khi họ đi, anh vào phòng Mẫn Từ, cô đang ngồi trên ghế sofa dài đợi sẵn, cô gục mặt xuống nhắm mắt ngại ngùng
"Hôm nay là ngày đó!"
Cô mở mắt ra ngẩng đầu lên thì trước mặt cô là một con "cự vật" của Trần Ảnh đã được anh lôi ra nhưng nó vẫn chưa "cứng"
"Anh... Anh Trần Ảnh ."
"Sao? Em làm nó 'cương' lên được không?"
"Dạ... Vâng."
Cô liền bê cự vật lên, vuốt vuốt mấy cái, nó bắt đầu to bự và cứng lên.
"Em... Em muốn nếm thử vị của nó..."
"Vậy thì cứ liếm nó đi."
"Thật ạ!"
"Cứ làm đi."
Cô liền bê cự vật lên, liếm láp xung quanh rồi đến phần đầu, cô lại liếm "bi" của Trần Phong, vừa nắm lấy cự vật sục liên tục, sau đó cô lại liếm phần đầu, một ít tinh nhầy chảy ra, cô liền hả họng ra mút toàn bộ cự vật của Trần Ảnh, bú từ từ cự vật của Trần Phong
"Anh hơi mỏi chân, nãy giờ đứng không à."
Anh ngồi xuống ghế sofa, Mẫn Từ cũng chui xuống gầm bàn rồi tiếp tục bú nhiệt tình cự vật của Trần Ảnh, cô bắt đầu dùng miệng của mình sục cự vật, nó càng ngày càng to, Trần Ảnh cảm thấy sướng tê người, cô càng ngày càng nhanh, anh ôm đầu Mẫn Từ đẩy mạnh cự vật vào miệng cô, Tinh dịch bắn vào miệng Mẫn Từ, cô từ từ nuốt hết chúng. Trần Ảnh rút ra từ từ, mặt của Mẫn Từ nhìn như đang rất tận hưởng, còn có một chút dịch chảy ra từ miệng, cô vạch áo lên, kẹp cự vật vào khe ngực rồi dùng ngực sục cho anh, càng ngày, cô làm càng mạnh
"Anh lại sắp ra rồi!"
Khi nghe vậy, Mẫn Từ ngậm lấy cự vật của Trần Ảnh, lại thêm một dòng tinh dịch bắn vào miệng cô. Cô đi lên giường, anh lấy một cái cồng số 8 và một cộng dây thừng, cô bất ngờ bị anh còng tay lại, dùng dây thừng treo lên, tay cô bị buộc hướng lên trời, chân quỳ trên giường, anh đi về phía tủ đồ cá nhân của cô
"Đừng mà!" Mẫn Từ hét lên
Anh mở tủ ra, trong nhất anh lấy ra một "cự vật giả" và một cái máy rung, anh nhìn qua phía Mẫn Từ, thấy cô ấy đang đỏ mặt, anh liền kéo khóa quần của cô ra, mút 2 đầu ti của cô, liếm nó một cách điên cuồng, rồi còn mút luôn bầu ngực, anh lấy cự vật cọ sát vào chỗ đó của cô, anh từ từ đưa vào trong, tháo còng số tám rồi đè cô ra giường, anh càng ngày càng đưa vào sâu
"Hôm nay không cần dùng đồ giả đâu."
Anh bắt đầu nhấp nhẹ, cô cũng thấy đau nhưng dần dần lại cảm thấy sướng, anh dần nhấp mạnh lên, mạnh lên nữa, cô bắt đầu rên khẽ
"Ưa..."
Nghe vậy, anh càng kích thích, cự vật dần to lên và anh nhấp mạnh hết công suất, cô bắt đầu rên lớn, nhưng anh liền dùng ngón giữa và ngón áp út đưa vào miệng cô, cô mút ngón tay của anh để ngăn cản tiếng rên.
"Anh ra..."
"Em cũng ra..."
Trần Ảnh chọc sâu hết mức bắn toàn bộ vào trong cô, cô cũng ra luôn
"Anh hơi mắt tè."
Bỗng cô hở miệng ra tỏ ý rất rõ ràng, anh liền "đi" luôn vào miệng cô, dòng nước vàng chảy vào trong miệng cô. Anh thấy vậy càng ngày càng hưng phấn, đè cô ra lại chọt vào nhưng đổi tư thế, cứ như vậy mỗi khi ra một lần anh lại đổi tư thế, cứ như vậy là 2 người đấu nhau 300 hiệp.
--------------------------HẾT---------------------------
Lần đầu viết H nên chắc không hay.
^~^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com