Phần 7: Cố nhân
Sau khi Hoàng Nhân đi khỏi,
" Đứng dậy đi, nền đất lạnh, kẻo lại lâm bệnh, làm khổ người khác " - hắn ngồi xuống ghế, tay mân mê tách trà, vừa nói vừa nhâm nhi thưởng trà, tâm trạng cũng khá hơn.
" Ngươi làm vậy là có ý đồ gì ? " - nàng vẫn cứng đồ ngồi đó, ngước mắt nhìn hắn.
" Đến đây ngồi, ta sẽ kể cho nàng nghe về chuyện Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông " - vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế cạnh hắn.
" Ngươi nói đi " - nàng chỉ đứng dậy, chỉnh lại y phục, không có chút ý định ngồi cạnh hắn. Ai biết hắn định giở trò gì cơ chứ. Cần phải đề phòng.
Hắn nhìn nàng, nở nụ cười tà mị.
" Có vẻ như nàng không muốn nghe rồi " - nói đoạn hắn đứng dậy, có ý định rời đi.
Nàng nhìn hắn định đi, vội vàng ngồi vào ghế. Tên đáng ghét. Dám uy hiếp nàng.
Nhìn nàng bực dọc, vội vội vàng vàng đi lại ghế. Hắn khẽ cười thầm trong bụng. Bộ dạng này của nàng lúc này thực như trẻ con. Càng nhìn càng chiêu nhân. Càng nhìn càng không muốn rời. Hồn hắn sớm bị nàng câu đi mất rồi. Quên mất đi chuyện cần phải nói. Nhìn nàng chăm chăm.
" Rốt cuộc ngươi muốn nói chuyện gì ? " - bị hắn nhìn như vậy, nàng không tránh khỏi việc khó chịu.
" Ta đã cứu mạng nàng và 2 hài tử, đến một câu đa tạ cũng chẳng nói, lại còn dùng thái độ đó với ta " - hắn chợt hoàn hồn, tìm cách lãng tránh.
" Chúng không phải là con của ngươi "
" Bây giờ thì phải rồi "
" Tại sao ? "
" Vì nàng sắp làm hoàng hậu của ta "
" Cái gì ... ngươi nói lại ta xem ? " - nàng không khỏi ngạc nhiên, hắn vừa nói gì vậy kia chứ.
" 2 ngày nữa là tới đại lễ sắc phong, lo mà giữ gìn sức khỏe, nếu không đừng trách " - hắn lườm nàng 1 cái, ý tứ ra lệnh đây mà.
" Tại sao lại là ta ? "
" Tại sao không thể là nàng "
" Ngươi, ... ngươi rõ ràng biết rõ ta là ai kia mà, ... sao còn ... còn sắc phong ? " - nàng tức chết thôi, cổ họng nghẹn lại, hắn rõ biết nàng đã có trượng phu, đã sinh con.
" Ta không quan tâm "
" Ta ... "
" Nàng chẳng phải muốn biết chuyện về Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông sao? "
" Ta ... "
" Vĩnh Liễn do bị hạ độc, lúc ta nghe tin, đã vội vàng đến chỗ quan tài, phát hiện cơ thể của nó không đông cứng lại mà vẫn còn chút thân nhiệt, nên ta đã hoán đổi một đứa bé khác nằm vào cỗ quan tài đó, còn phần Vĩnh Liễn, ta đưa nó về nhờ Tông Việt chữa trị, dùng tiên dược và 2 phần công lực mới giữ được tính mạng của nó. "
" Ngươi vì muốn cứu Vĩnh Liễn, mà hại đi một mạng người vô tội sao? "
" Nàng nghĩ ta xấu xa đến thế sao ? " - hắn nhìn nàng, ánh mắt buồn vô tận, thầm trách cứ vì sao nàng lại vô tình đến thế.
" Ta ... ta không ..., vậy ngươi nói cho ta biết tại sao lại có xác đứa bé ấy ? " - nàng cảm thấy có chút chạnh lòng, hắn dù sao cũng đã cứu ba mẹ con nàng, còn nàng lại đối xử với hắn như vậy.
" Là con nhà thường dân, bị bệnh mất, ta đã cho người đến thương lượng, dù sao nó cũng được ở một nơi khang trang như vậy, cũng không phải thiệt cho nó "
" Vậy còn Vĩnh Tông ? "
" Khi Anh Lạc rời đi, ta biết có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, ta cho người điều tra thì biết được Thuần Phi giở trò, đêm hôm xảy ra hỏa hoạn, ta đã bí mật đưa Vĩnh Tông đi. "
" Vậy chuyện của ta ? "
" Ta biết sao khi nàng mất con, sẽ đau lòng, cộng thêm việc của Nhĩ Tình, nàng sẽ không thiết muốn sống nữa. Nhưng ta không nghĩ nàng sẽ nhảy lầu, nên đã tới trễ. Để nàng bị thương, hôn mê mãi mà không tỉnh, đó là lỗi của ta. "
Cả 2 im lặng. Nàng nhìn hắn, người đàn ông không hề quen biết với mình, lại làm nhiều thứ vì nàng đến như vậy. Vì điều gì ?
" Tại sao ngươi lại có thể ở trong cung lâu như vậy mà không ai phát hiện ? "
" Ta quen với Phó Hằng và ta không ở trong cung "
" ... " - Dung Âm nàng có đang nghe nhầm điều gì không, hắn với Phó Hằng có quen biết nhau à, vả lại còn từ rất lâu trước đây. Rốt cuộc hắn là ai.
" Nàng còn nhớ người tên Tử Minh không ? " - hắn nhìn nàng, cười mĩm, ánh mắt trìu mến.
" Tử Minh, Triệu Tử Minh " - nàng, đã từ rất lâu rồi, nàng không được nghe đến cái tên này, nhưng hình bóng người ấy nàng làm sao có thể quên được. Người ấy, người ấy là người đầu tiên khiến nàng rung động. Điều nàng hối hận nhất trong cuộc đời là không thể gã cho người ấy. Nhưng làm sao, làm sao hắn có thể biết được tên của người ấy.
" Phải, người đó là ta " - tai nàng không nghe rõ nữa rồi, hắn vừa nói hắn là người ấy, nhưng sao nàng thấy không giống tí nào.
" Tử Minh ngày trước ta gặp không có mái tóc dài như ngươi, càng không lạnh lùng vô cảm như ngươi, chàng ấy là người đàn ông hoàn mĩ nhất trước giờ ta từng gặp. Chàng mạnh mẽ, dũng cảm, chàng dịu dàng, chu đáo, tỉ mỉ. Nên chàng ấy không thể nào là ngươi được. Không thể nào. Ngươi đừng hòng lừa ta. "
" Lúc đó, ta ngao du tứ hải, vì muốn thuận lợi vào Đại Thanh, ta đã búi tóc "
" ... " - khóe mắt nàng đỏ lên, hai dòng nước mắt lại chảy dài, tâm trí của nàng giờ mù mịt như tơ giăng, nàng phải làm sao đây.
" Nàng còn nhớ miếng ngọc bội này không ? " - hắn lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội màu đen tuyền , đưa ra để trước mặt nàng.
Nàng nhìn nó, nước mắt chảy nhiều hơn nữa, nàng cố gắng viện ra hàng nghìn lí do để giải thích tại sao hắn có nó, nàng không thể tin rằng hắn lại là chàng ấy được.
" Nàng còn giữ miếng ngọc còn lại không ? " - hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, từ tốn, tìm cách giải thích cho nàng hiểu.
" Ta ... ta còn giữ " - nàng lấy ra một miếng ngọc màu trắng tinh khiết như nàng vậy, để cạnh miếng ngọc của hắn. Vốn dĩ nó là một đôi. Dù trải qua bao nhiêu xa cách, thì điều đó vẫn không thay đổi.
" Nàng lẽ nào không còn nhớ đến ta nữa sao, nàng đành lòng quên đi những kí ức ngày trước, quên đi tình cảm của hai chúng ta, nàng từ khi nào lại lạnh nhạt vô tình đến vậy " - hắn nhìn nàng, bộ dạng bi thương, khóe mắt cũng đã đỏ, hắn vốn nghĩ chỉ cần cho nàng xem ngọc bội thì sẽ nhớ ra hắn là ai, nhưng hắn đâu ngờ nàng quên hắn thật rồi. Là do hắn tự mãn.
Hắn đứng dậy, mắt cũng thôi nhìn nàng, ngoảnh mặt đi nơi khác, giấu đi hai giọt lệ đang chảy dài trên má. Định tâm rời đi.
Còn nàng, nghe những lời ấy, sao nàng lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Hắn thật là Tử Minh sao. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì chợt nhìn thấy hắn đứng dậy định đi. Không hiểu sao, nàng lại không muốn hắn rời khỏi nàng nửa bước, khẽ ôm hắn từ phía sau. Miệng thì thầm: "Đừng đi"
Hắn bị nàng ôm lại, khẽ giật mình, quay lại nhìn người phụ nữ đang đứng mặt mình, người hắn đã yêu rất nhiều, cuối cùng cũng chịu ôm hắn rồi.
" Ngươi có thể cho ta biết, ngươi có nốt ruồi son nào sau lưng không ? " - nàng ngước nhìn hắn, mắt nhòe đi vì nước mắt, đang chờ hắn trả lời, tim đập liên hồi.
" Có, ta có một nốt ruồi son sau lưng, bên bả vai phải "
" Bây giờ có thể cho ta xem không ? "
" Bây giờ không tiện cho lắm, hay để khi khác được không "
" Tại sao, có phải ngươi chỉ đang lừa ta ? "
" Không phải vậy "
" Vậy hãy để ta xem "
" Ta ... , không được "
" Vậy có nghĩa là ngươi đang lừa ta "
Khẽ động đậy, thoát khỏi vòng tay của hắn. Nàng lại khóc nhiều hơn nữa, tại sao hắn lại lừa nàng như vậy, hắn làm vậy có lợi ích gì, làm nàng đau là sở thích của hắn à.
" Nàng nhắm mắt lại đi " - nhìn nàng đau, hắn không kìm được lòng.
" ... " - nàng nhìn hắn, chằm chằm, hắn làm vậy là có ý đồ gì đây. Nhưng rồi cũng nghe lời hắn khẽ nhắm mắt lại.
1s ... 2s ... 3s ... không khí trở nên im lặng, càng thúc đẩy sự tò mò, bỗng trong bầu không khí im lặng ấy, một tiếng rên nhẹ khẽ vang lên. Nàng không khỏi tò mò, mở mắt ra, trước mắt là cảnh tượng khiến nàng mãi về sau này cũng không quên được.
Hắn, đứng đấy, trước mặt nàng, đang cởi chiếc áo bào trên người ra, mặt hơi nhăn lại, vì đau. Đúng vậy, hắn là vì đau mà khẽ rên. Nàng nhìn thấy, lấp ló sau tà áo ấy là một màu đỏ, nàng khẽ kéo nhẹ tà áo, lộ ra trước mắt là những mảnh vải thấm đẫm máu được quấn quanh vết thương. Hắn bị thương, một vết thương ở phía sau bả vai bên trái của hắn. Hắn là vì không muốn cho nàng thấy nó nên không muốn nàng xem chuyện nốt ruồi. Nhưng vì muốn cho nàng vừa lòng mà hắn đã đụng phải vết thương cũ làm máu chảy rất nhiều. Nàng thật sự rất nhẫn tâm.
" Ngươi tại sao lại bị thương nặng đến như vậy ? "
" Hả~ chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại " - hắn vì quay lưng lại, nên không phát hiện ra nàng đang nhìn hắn.
" Máu chảy nhiều thế này, ngươi còn nói không sao "
" Nàng thấy nốt ruồi chưa ? "
" Ùm "
" Thế nàng nghĩ sao ? "
" Người đâu ? " - nàng đây là đang lảng tránh chủ đề sao.
" Dạ có nô tài "
" Mau truyền thái y " - chất giọng của Hoàng Hậu lại tái xuất, uy nghiêm nhưng cũng hơi sốt sắng vì lo lắng cho vết thương.
" Hoàng thượng ... " - tên thái giám chần chừ, hắn trước giờ chỉ nghe lệnh từ hoàng thượng.
" Cho truyền Tông Việt "
" Dạ, nô tài đã rõ "
" Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta ? "
" Nàng hỏi chuyện gì ? "
" Vì sao ngươi bị thương như vậy ? "
" Vì ta yêu nàng "
" ... "
" Hmm ... ờ ... ờ " - Tông Việt mới vừa vào đã nghe những lời đường mật, da cũng không khỏi dựng đứng lên.
" Đệ xem vết thương ta thế nào rồi "
" Đệ dặn huynh bao nhiêu lần rồi, không được động vào vết thương cũ, không thì sẽ lâu lành lắm đấy, không chừng sẽ thành sẹo đó "
Hắn nhìn nàng, khẽ cười, nụ cười đó khiến nàng cảm thấy xấu hổ, vì do nàng nên hắn mới thành ra như vậy. Nàng chỉ biết cuối đầu.
" Đây là thuốc dùng để bôi, nó giúp mau liền da hơn, thoa nó sau khi mộc dục. Đệ nói rồi đấy, nếu vết thương bị hở lần nữa thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy "
" Được rồi, đệ lui ra đi "
" Đệ đi trước đây "
Tông Việt vừa đi khỏi thì Dung Âm cũng định đi theo. Nhưng bị hắn cản lại.
" Định đi đâu đấy ? "
" Ta muốn hỏi Tông Việt vài câu "
" Về chuyện vết thương ? "
" Ùm "
" Ta không cho phép "
" Ta đi rồi sẽ về ngay "
" Bây giờ nàng phải thoa thuốc cho ta "
" Không phải ban nãy Tông Việt nói sau khi mộc dục xong mới thoa sao ? "
" Thì bây giờ ta đi "
" Tại sao lại là ta, ngươi còn biết bao người hầu kia mà "
" Vì nàng làm ta bị thương "
" Ta ... ta ... a ... a ... thả ta xuống "
" Nằm im "
" Thả ta xuống "
" Nàng mà còn vùng vẫy, ta mà bị thương nữa thì sẽ không lành đấy "
" Ta ... ta ... ngươi đưa ta đi đâu vậy "
" Đi mộc dục "
_____________________________________________________
Tập sau trở đi là sủng ngọt nhé. Có H
Sắp tới Hậu sẽ về lại Đại Thanh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com