Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Vậy lấy thân nàng báo đáp đi

Tại tẩm cung, nàng đang thoa thuốc cho hắn.

" Sao thế ? "

" Hả ~ có chuyện gì à ? "

" Nàng không vui à ? "

" Không có "

" Vì chuyện đại lễ sắc phong ngày mai ? "

" Ùm ... "

" Nàng là vì không còn yêu ta hay nàng chê ta không xứng ? "

" Không phải ... ta ... là ta ... "

" Nàng còn yêu hắn phải không ? "

" Không phải, ta ... ta ... "

" Nàng như thế nào ... là nàng vẫn còn yêu hắn rất nhiều đúng không ? "

" Thoa thuốc xong nàng về cung của mình đi, nếu nàng không  muốn, ta không cưỡng ép "

" Thực ra ... ta ... là vì ... "

" Ngày mai ta sẽ cho người đưa nàng về Tử Cấm Thành, xem như chúng ta chưa từng gặp nhau "

" Đừng, ta không muốn "

" Vậy nàng nói đi, tại sao ? "

" Ta sợ a mã và ngạc nương. Ta sợ họ khi biết được ta tự ý gả cho người đàn ông khác, trong khi, ta đã từng có phu quân. Ta sợ ta làm hủy đi thanh danh của cả một gia tộc Phú Sát thị. Ta ... "

" Ai bảo nàng làm Phú Sát Dung Âm "

" Hả ~ "

" Không phải ta đã nói với nàng rồi sao, nàng giờ là Phú Sát Ngọc Dung, em song sinh của Phú Sát Dung Âm, từ nhỏ bệnh nặng nhờ tiên nhân cứu chữa, đưa lên Thục Sơn nhận làm đồ đệ, từ đó gặp ta - sư huynh của nàng. "

" Ta biết, nhưng sao có thể như vậy được ? "

" Sau đại lễ, ta sẽ đưa nàng cùng Hoàng Nhân, Hoàng Vũ về Đại Thanh. Ta sẽ cùng nàng đến cầu xin họ. Nhất định họ sẽ vì thương nàng và không muốn mất mặt Phú Sát thị mà đồng ý thôi. "

" Rồi sao đó ? "

" Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những thứ mà trước đây nàng từng muốn thực hiện "

" Ngươi sao lại tốt với ta như vậy, ta biết lấy gì đền đáp đây ? "

" Vậy nàng lấy thân báo đáp đi "

" Hả ~ "

Hắn nhấc bổng nàng lên, người nàng nhẹ tựa như tơ, hắn không cần tốn quá nhiều sức đã nhanh chóng bế nàng đến giường. Khẽ đặt nàng xuống. Tay hắn đã nhanh chóng cởi đi lớp ngoại bào bên ngoài của mình, nàng có chút hoảng hốt, vội bật người dậy định bỏ chạy, nhưng cơ hồ hắn như đã liệu được, bắt lấy 2 tay nàng, đẩy nàng ngã xuống giường.

" Ngươi ... ngươi định làm gì vậy ? "

" Nàng nhìn còn không hiểu sao ? " - hắn cười, nụ cười tà mị càng khiến nàng ngượng ngùng tránh đi ánh mắt ấy.

" Ta ... ta .... ta chưa sẵn sàng "

Hắn nghe vậy, chợt thoáng hiểu nàng cảm thấy thế nào, hắn có lẽ hơi đường đột và thô bạo. Thả lỏng tay nàng ra, nhẹ nhàng nói:

" Ta chỉ đùa nàng chút thôi " - nói rồi nhẹ hôn lên môi nàng.

" Vậy buông tay ta ra đi " - nàng không dám nhìn hắn, ngoảnh mặt đi, hai má bắt đầu đỏ, trong lòng sao lại cảm thấy rạo rực thế này.

" Trước khi buông, ta muốn hỏi nàng vài câu "

" Hả ~ "

" Nàng có yêu ta không ? "

" Ta ... um ... um "

Hắn thật sự không chịu được nữa, nàng lúc nào cũng ấp úng như vậy, khiến hắn chờ đến chết mất. Hắn cúi đầu sát mặt nàng, môi chạm môi. Môi nàng sao lại ngọt thế, nhưng là đôi môi hư, cứ vùng vằng không yên, đành phải sử dụng biện pháp mạnh thôi, trấn áp một lúc đôi môi ấy cũng chịu nằm yên, lưỡi hắn bắt đầu tiến vào, nhưng lại phải răng nàng, có cạy thế nào cũng không chịu mở. Thật là ngang bướng. Để xem ta trị nàng như thế nào.

" Nàng còn không chịu mở răng ra, xem ta trị nàng như thế nào "

Nói vừa dứt lời, môi hắn bắt đầu hôn rít lấy cổ nàng, từ cổ trườn tới vai. Giờ đây trong nàng tràn ngập nhiều cảm xúc, những cảm xúc mà trước giờ nàng chưa từng trải qua. Cơ thể nàng càng ngày càng nóng, rất nóng, khó chịu quá, nàng muốn cởi bỏ lớp y phục nhưng lí trí lại không cho phép, như vậy chẳng khác nào chứng minh nàng là người phụ nữ không ra gì sao. Nàng cảm thấy bất lực quá, trái tim và lí trí, nàng nên chọn cái gì đây. Nàng khẽ khóc, từng giọt nước mắt cứ thế bất giác rơi.

Còn hắn, thấy nàng không phản ứng nữa, tò mò ngước lên nhìn nàng. Hắn thấy nàng khóc, chợt lòng thắt lại, là hắn khiến nàng cảm thấy không thoải mái sao. Là hắn, vạn sai nghìn sai là lỗi của hắn. Buông tay nàng ra, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ân cần hỏi:

" Là lỗi của ta, ta khiến nào đau phải không ? "

" Không phải "

" Ta xin lỗi, sau này ta hứa sẽ không tùy tiện như vậy nữa. Giờ thì nàng ngủ đi, ta hứa sẽ không làm gì nàng đâu. "

" Ta ... thật ra ... ta yêu ngươi ... "

" Nàng nói thật không ? " - hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, muốn nàng nói lại lần nữa. Nàng nói nàng yêu hắn, thật sự hắn rất vui, nhưng hắn sợ nàng nhất thời hoảng sợ mới nói thế thôi. Hắn sợ tình cảm ban đầu của hai người bị thời gian vạn vật giết chết. Hắn rất sợ.

" Ùm " - nàng khẽ gật đầu, nàng đâu biết lòng hắn giờ vui đến nhường nào.

Khẽ hôn lên trán nàng. Giọng nói trầm, ấm áp dỗ dành nàng :

" Giờ nàng ngủ đi, trời đã khuya rồi, mai nàng còn phải thực hiện rất nhiều nghi thức đấy "

" Ùm, ta biết rồi "

Hắn ôm nàng vào lòng, đầu nàng tựa vào ngực hắn, cảm thấy ấm áp vô cùng, khẽ nhấm đôi mắt lại, cả hai chìm vào giấc ngủ.

" Tiểu hồ ly, ngủ ngon "



_______________________________________________

Đây là truyện dựa theo phim.

Nhân vật nữ chính gồm Dung Âm - Ngọc Dung thì mọi người biết mặt nhờ phim.

Còn nam chính và những nam phụ gồm Lưu Việt, Tông Việt thì là nhân vật tưởng tượng của ta nên chắc chắn mọi người không biết mặt.

Vì thế ta cho mọi người xem tranh các nhân vật. 

( Vì ta chỉ mới miêu tả trọng tâm nam chính thôi nên ta đưa tranh nam chính lên trước, còn 2 nam phụ thì khi tới ta đăng )

( Cre: Pinterest )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com