Cây khô gặp mùa xuân
─ Cây khô gặp mùa xuân(*)
(*) 枯木逢春 Khô mộc phùng xuân: Cành cây héo úa gặp mùa xuân, sức sống được khôi phục. (nguồn: Kính Trung Mỹ Nhân - 鏡中美人)
▸ Tác giả/Lofter/Weibo: 33/33度微醺
▸ Chuyển ngữ: Lê Vũ
⤷ Toàn bộ miễn phí, đã xong, 6500
⤷ Dựa trên tập phim từ đoạn nhập ma trở đi (nhưng không khớp nhiều với bản phim, đều là thiết lập riêng nhưng HE!!!)
⤷ Sẽ có Dịch Văn Quân, không coi là người tốt, do cốt truyện cần, nhân vật fan-made không nên quá khác nhân vật gốc.
-
◤
Hắn chôn một hạt giống dưới băng nguyên, đợi khi trời sáng, vạn vật hồi sinh.
--
01.
"Đệ không nên tới đây."
Ngón tay ấm áp lướt qua vết máu dưới môi mềm.
Giọng nói của người đàn ông khàn đặc, đôi mắt hiện ánh tím, ma khí lượn lờ quanh người. Ánh mắt lưu chuyển, cảm xúc không thể nói rõ được cuộn trào trong lòng.
Diệp Đỉnh Chi từ trên cao nhìn xuống Bách Lý Đông Quân, người vì mất hết nội lực mà trọng thương không thể đứng dậy, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Hắn vốn nên chết từ lâu.
Từ lúc Diệp gia bị chém đầu cả nhà, cũng nên theo đó mà chết.
Cả đời này của hắn, cho dù chỉ mới hơn hai mươi năm nhưng vẫn luôn sống trong giết chóc, lừa dối và lợi dụng.
Ngay cả những hạnh phúc tốt đẹp kia cũng chỉ là cảnh tượng giả dối.
Thế gian này không có chỗ cho hắn!
Nhưng hắn có lỗi gì?
Hắn không muốn làm con cờ mà muốn làm người chơi cờ!
Lại có lỗi gì?
Bách Lý Đông Quân run rẩy cố gắng đứng dậy, Diệp Đỉnh Chi đã nhập ma. Y vừa bước về phía trước một bước thì cả người đã lại hết sức lực, nặng nề ngã xuống.
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi hiện lên sự hung ác, ánh mắt ấy lạnh lùng mà xa lạ.
Không nên như vậy.
Vân ca của y... không nên thế này.
"Vân ca..."
Cổ họng tắc nghẹn, trong miệng đầy vị máu tanh, mỗi khi mở miệng ngực y lại rung lên, đau đến mức gần như nghẹt thở.
Nhưng y vẫn bướng bỉnh gọi hắn: "Vân ca..."
"Không! Ta không phải!" Diệp Đỉnh Chi chợt quát: "Ta là Diệp Đỉnh Chi! Không phải Diệp Vân của đệ!"
Một dòng lệ trong suốt lăn xuống khóe mắt, Bách Lý Đông Quân bất lực lắc đầu.
"Bách Lý Đông Quân, đừng ngây thơ như thế nữa." Diệp Đỉnh Chi rất nhanh đã bình tĩnh lại, dùng ngữ khí cực kỳ lạnh lùng rạch lên vết thương của chính hắn: "Diệp Vân đã chết lâu rồi, ta chỉ là Diệp Đỉnh Chi mà thôi."
Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay hắn, siết thật chặt.
"Vân ca." Trước đây, hiện tại, và cả sau này, hắn vẫn chỉ là Vân ca của y.
Nếu có thể đến sớm hơn một chút, nếu như lúc trước dũng cảm hơn một chút, ích kỷ hơn một chút, liệu có phải mọi chuyện sẽ khác đi không?
Ánh sáng trắng lập lòe, ngàn vạn suy tư. Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân kiệt sức ngất đi.
Đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay nổi gân xanh của Diệp Đỉnh Chi, cảm giác chua xót từ tĩnh mạch lan vào đến tận tim.
Vì sao?
Vì sao lại đến đây?
Vì sao lần nào cũng là đệ?
Vì sao bàn tay ấy luôn vươn ra mỗi khi hắn rơi vào vực thẳm.
Hắn không nên lưu luyến, càng không thể lưu luyến.
Cha đã chết, sư phụ đã chết, thậm chí ngay cả thê tử cũng bỏ rơi hắn.
Điều hắn xem là ánh sáng lôi hắn vào vực sâu, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ còn có người sẵn sàng hy sinh vì hắn.
Hắn đã chết rất nhiều lần, không thiếu một lần này, nhưng vì sao vẫn mạo hiểm đến cứu hắn?
Bàn tay ấm áp phủ lên gò má tái nhợt lạnh ngắt của Bách Lý Đông Quân, trong mắt hắn là sự xót xa và dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn nhẹ nhàng ôm người vào lòng nhưng ngón tay siết chặt bờ vai ấy lại trắng bệch.
"Đệ không nên đến đây."
Hắn lặp lại, giọng nói rất nhẹ, như chỉ đang tự nói với chính mình.
02.
Diệp Đỉnh Chi nhập ma, Thiên Ngoại Thiên đổi chủ. Tin Tức này nhanh chóng lan khắp Bắc Lý.
Còn Bách Lý Đông Quân từ đó cũng biến mất, không ai biết được y đang ở nơi nào.
Diệp Đỉnh Chi bế quan vận khí dưới ánh nến trong tẩm điện, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Trong cơ thể hắn hiện có ba luồng chân khí khác nhau đang xung đột, lại thêm Hư Niệm Công lên đến tầng chín chỉ trong một thời gian ngắn, cho dù hắn có là võ mạch trời sinh cũng cần có thời gian điều chỉnh. Đã ba ngày kể từ trận chiến ở Lang Nguyệt Phúc Địa, Thiên Ngoại Thiên đã được Diệp Đỉnh Chi chỉnh đốn lại chỉ trong thời gian ngắn, trở thành Tông chủ mới, và Bách Lý Đông Quân cũng đã mê man ba ngày.
Trong thời gian đó y có tỉnh lại hai lần chớp nhoáng, nhưng vì nội lực bị hao tổn, dù Diệp Đỉnh Chi đã nương tay nên không đến nỗi kinh mạch đứt đoạn nhưng y vẫn vô cùng suy yếu, mỗi lần không tỉnh táo được quá nửa nén hương.
"Ta sẽ thả đệ đi, sau này đừng tìm ta nữa." Lần đầu tiên y tỉnh dậy, Diệp Đỉnh Chi đã nói những lời tuyệt tình như thế: "Thế gian này sẽ chẳng còn huynh trưởng Diệp Vân của ngươi nữa."
Bách Lý Đông Quân cảm thấy Diệp Đỉnh Chi này quá xa lạ, Vân ca của y sẽ không nói với y những lời thế này.
Y không thích nghe, lập tức quay lưng, nhắm mắt lại.
"Vân ca..."
"Quay đầu đi, Vân ca."
"Ta đưa huynh đi, chúng ta về nhà."
Quay đầu?
Làm sao quay đầu được?
Về nhà?
Nhà là đâu?
Là Diệp gia đã bị diệt môn? Hay là căn nhà tranh nơi hắn bị thê tử vứt bỏ?
Tâm ma khó trừ, theo hắn từng ngày từng đêm.
Nhưng trong ảo cảnh của tâm ma, người trước mắt mặt mày như tranh, thường mặc bộ y phục màu lam, vẫn cứ là dáng vẻ công tử nhẹ nhàng.
Vong Ưu đại sư từng nói, tâm ma – chính là nơi mà chấp niệm trong lòng hướng tới.
Tâm ma của hắn đã từng là Diệp gia bị diệt môn, nhưng hiện tại, lại chính là Bách Lý Đông Quân.
Hắn mang trên mình mối thù diệt môn của Diệp gia, lại vì hôn ước ngày nhỏ mà gánh trên lưng trách nhiệm.
Nhưng đó đều không phải là điều hắn muốn.
Hắn nên ích kỷ hơn, đáng lẽ phải ích kỷ hơn!
Ma khí lan tràn, Bách Lý Đông Quân loạng choạng đứng dậy từ trên giường.
"Không! Dừng lại!" Y muốn đến gần nhưng lại bị luồng ma khí ngang ngược đó đẩy bay ra xa nhưng tình trạng của Diệp Đỉnh Chi đã không ổn.
Đôi mắt trống rỗng, Diệp Đỉnh Chi dùng hổ khẩu(*) bóp cổ y, nhấc bổng y lên.
(*)Hổ khẩu: phần giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.
Mảnh mai làm sao, hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực là có thể bẻ gãy.
"Quay đầu? Các ngươi đều bảo ta quay lại!" Diệp Đỉnh Chi phẫn hận nói: "Nhưng làm sao ta có thể quay đầu! Ta đã sớm không còn đường lui rồi!"
Hô hấp bị tước đoạt, cảm giác nghẹt thở ập đến, Bách Lý Đông Quân gần như không thể mở miệng, gương mặt đỏ bừng.
"Vân..." Âm thanh run rẩy phát ra từ cổ họng, Diệp Đỉnh Chi đột nhiên mở to mắt, buông tay. Bách Lý Đông Quân ngã rạp xuống đất, ho sặc sụa.
Đầu đau dữ dội, Diệp Đỉnh Chi cắn răng chịu đựng.
Sao lại thế này?
Hắn đáng lẽ không nên bị ma khí điều khiển nữa!
Máu bắn tung tóe, Bách Lý Đông Quân không bận tâm đến gì khác, vội vàng tiến lên, giữ lấy khuôn mặt hắn: "Vân ca, Vân ca."
Hắn sốt ruột gọi.
"Đừng gọi nữa!"
"Im đi!"
Hắn chợt phát cuồng, đẩy Bách Lý Đông Quân ra.
"Ta không phải! Ta không phải Vân ca của đệ! Đệ câm miệng!"
Bách Lý Đông Quân khó khăn tiến lên, hai tay vòng quanh cổ hắn, ép đầu hắn tựa vào vai y, thở hổn hển, an ủi: "Được, Diệp Đỉnh Chi! Diệp Đỉnh Chi..."
Y nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi, trong ánh mắt hoảng sợ của người đó, đặt một nụ hôn lên khóe môi: "Là Diệp Đỉnh Chi của ta."
Cũng là Diệp Vân của ta.
Y hoảng hốt không dám nhìn vào mắt Diệp Đỉnh Chi, tay nắm chặt lấy áo, cơ thể run rẩy.
Sợ hãi và hưng phấn cùng lúc đan xen.
Những suy nghĩ dơ bẩn của y với Diệp Đỉnh Chi lúc này phơi bày không chút giấu giếm.
Nhưng y không muốn buông tay nữa. Y đã từng cho rằng Dịch Văn Quân sẽ cho Vân ca một mái nhà, sẽ bảo vệ Vân ca thật tốt nên y mới rút lui. Nhưng không ngờ, khi gặp lại đã là cảnh tượng này.
"Ha..."
Y nghe thấy tiếng thở dồn dập của Diệp Đỉnh Chi.
Còn chưa kịp phản ứng lại thì sau gáy đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, thân thể bị nhấc bổng lên, mùi rỉ sắt tràn ngập trong miệng.
Đầu lưỡi được bao bọc bởi hơi ấm, Diệp Đỉnh Chi như thể không phải đang hôn y mà là đang muốn nuốt chửng y.
Y gian nan chịu đựng, lưng chạm vào chiếc giường ấm áp, thắt lưng buông lỏng.
Da thịt được đôi tay to lớn vuốt ve. Bên ngoài rèm, ánh nến lung lay. Bên trong rèm, hai người ôm lấy nhau, để lọt ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng: "Vân ca~"
03.
Từ xưa đến nay, ở Thiên Ngoại Thiên chẳng thấy được nắng ấm, dãy núi xa xôi ngút mắt luôn có tuyết trắng phủ kín quanh năm. Trên băng nguyên, dưới gốc cây hoa mai, Bách Lý Đông Quân ngồi trong đình, trước mặt là một vò rượu được hâm nóng.
Thân thể y gần đây càng ngày càng yếu, phần lớn thời gian đều ngủ mê mệt. Diệp Đỉnh Chi canh chừng y rất kỹ, không cho y ra ngoài. Nhưng Bách Lý Đông Quân nào ở yên được, lại còn hơi thèm rượu nên nhân lúc Diệp Đỉnh Chi đi vắng đã lẻn ra ngoài để tận hưởng một chốc yên bình.
Nếu cứ thế này mà sống nốt quãng đời còn lại thì thật tốt. Buông bỏ thù hận, dù ở nơi lạnh lẽo vô cùng này cũng có thể trải qua một cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
"Đệ luôn không nghe lời." Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau rồi một bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng vươn ra phía trước, nhấc chén rượu trước mặt y lên. Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu thì thấy Diệp Đỉnh Chi đã uống cạn phần rượu còn lại trong chén của y. Hắn ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân, hai người ngồi rất gần nhau, Bách Lý Đông Quân có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.
"Về cùng ta đi, Vân ca." Y nhìn về những dãy núi kéo dài như vô tận, lại thốt ra câu nói đã thuộc lòng từ lâu. Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi tối lại, cười khẽ: "Nhà của ta là nơi này, ta còn về đâu được nữa?"
"Đi với ta..." Bách Lý Đông Quân tha thiết nhìn hắn: "Phủ Trấn Tây Hầu, thành Tuyết Nguyệt! Nơi nào có ta, nơi đó sẽ là nhà của huynh! Tiêu thị không dám làm gì huynh đâu!"
"Không thể về được nữa rồi, Đông Quân, đệ cũng nên đi thôi." Bách Lý Đông Quân không muốn đi. Dù cho y hiểu rõ cơ thể này sắp không chịu nổi nữa nhưng người mà y mong nhớ vẫn còn nơi đây, sao y có thể an tâm rời đi được? Y im lặng chẳng nói gì một lúc lâu, tuyết lại rơi. Hoa mai nở rộ, vẫn hiên ngang trong gió lạnh. Màu đỏ rực rỡ ấy làm cho vùng đất phủ đầy tuyết này có mấy phần hương sắc khác biệt.
"Mùa xuân sắp đến rồi, tuyết sẽ ngừng rơi chứ?" Bách Lý Đông Quân bất chợt hỏi một câu.
"Sẽ không đâu."
Tuyết ở Thiên Ngoại Thiên sẽ không bao giờ ngừng rơi, Diệp Đỉnh Chi cũng sẽ không quay đầu lại nữa. Cơ thể Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng chẳng thể vượt qua được mùa đông này. Lúc Quân Ngọc đến nơi, y đã hôn mê bất tỉnh. "Chân khí của ta chỉ khiến cái chết của đệ ấy đến nhanh hơn."
Diệp Đỉnh Chi tự tay giao người hắn trân quý nhất cho kẻ khác, không thể không thừa nhận rằng, bản thân hắn chỉ toàn mang đến đau khổ cho đệ ấy. Từ đó chia xa, có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại.
Nơi xa ngoài biển có một tiên sơn, trên núi có một tiên nhân, tên là Mạc Y. Nói ra thì, Bách Lý Đông Quân cùng người đó cũng có duyên.
Sau khi rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, Quân Ngọc đưa y đi thẳng đến Bồng Lai, mà Mạc Y thực sự có cách giúp y tái tạo nội lực. Ở nơi trời không điểm cuối - Bách Lý Đông Quân vừa vào nơi này là ở tròn một năm. Y phải vượt qua tâm ma, mới có thể giác ngộ. Nhưng trong huyễn cảnh là Diệp Đỉnh Chi liên tục lặp lại những lời tuyệt tình và y chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi rơi vào vực sâu nhưng chẳng thể làm được gì cả.
"Ta sẽ mang Vân ca trở về." Ngày luyện thành Thùy Thiên(*), Bách Lý Đông Quân đã nói như thế.
(*) Em Lê nhớ đây là nội công tâm pháp mới của tiểu Bách Lý thôi 🥲 hai năm không đọc lại tiểu thuyết, em Lê sắp đần dần á huhu
"Nếu như hắn không muốn cùng ngươi về thì sao?" Mạc Y hỏi lại.
"Vậy thì ta sẽ đánh gục hắn rồi mang về!" Y đã trở về dáng vẻ tự tin ngày trước. Lần này, y chắc chắn sẽ bảo vệ Diệp Đỉnh Chi thật tốt.
--
Lại là một năm, trăng tròn. Mặt trăng ở Thiên Ngoại Thiên vô cùng sáng tỏ. Tuyết đã ngừng rơi vài ngày, trời không lạnh như thường thấy. Diệp Đỉnh Chi đứng dưới gốc cây mai, nhìn lên vầng trăng sáng ấy, đứng im như vậy rất lâu. Phía sau vang lên tiếng bước chân kèm theo một tiếng gọi "cha" mềm mại.
Hắn quay đầu lại, thấy tiểu An Thế đang dụi mắt đi về phía hắn, hắn bèn cúi xuống ôm đứa trẻ vào lòng. Trên khuôn mặt xuất hiện sự dịu dàng hiếm thấy, nhẹ giọng hỏi: "Sao con dậy rồi?"
Giọng tiểu An Thế mang theo chút tủi thân: "Lâu lắm mới gặp cha một lần, sao cha trông cô đơn quá? Con có thể ở bên cha không?" Tay nhỏ mềm mại cố gắng vuốt thẳng những nếp nhăn giữa đôi lông mày cha: "Mạc thúc thúc nói, có bằng hữu sẽ không cô đơn. Cha ơi, bằng hữu của cha đâu? Chúng ta có thể mời người ấy đến làm khách không?"
Diệp Đỉnh Chi giãn mày, đau lòng ôm chặt tiểu An Thế vào lòng, buồn bã nói: "Cha không có bằng hữu. Từng có, nhưng cha hy vọng y không còn xem cha là bằng hữu nữa."
"Tại sao vậy cha? Cha không thích người nữa sao?"
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười lắc đầu: "Dĩ nhiên là thích."
"Vậy cha có nhớ người không?"
Diệp Đỉnh Chi xoay người đối diện với trăng sáng, không trả lời. Tiểu An Thế dựa vào vai cha, cũng nhìn về phương xa. Cậu bé không hiểu nhớ thương là gì, cũng không rõ vì sao cha cậu lại u buồn như thế. Nhưng cậu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được rằng, cha mình đang mong nhớ một người vô cùng quan trọng. Cậu bé mở to đôi mắt, dường như muốn thông qua vầng trăng kia để nhìn thấy người mà cha cậu đang cất giấu trong tim.
04.
Phía Tây, Ma tộc hoành hành ngang ngược. Phía Bắc, Man tộc như hổ rình mồi. Mà hiện nay, Nam Quyết không ngừng xâm phạm biên giới. Giờ đây có thể nói rằng Bắc Ly đang rơi vào cảnh bốn phía đều là kẻ địch.
Có tin tức truyền về, Diệp Đỉnh Chi dẫn quân chinh phạt xuống phía Đông, thế tiến công mạnh mẽ và cực kỳ nhanh chóng. Thuộc hạ chặn đường ngăn cản vô số cao thủ, mà Diệp Đỉnh Chi một người một kiếm thẳng tiến đến hoàng cung Thiên Khải. Bắc Ly phụ hắn, hắn sẽ san bằng Thiên Khải! Thiên đạo bất công, hắn sẽ chém nát cả bầu trời này!
Đã có nhiều cao thủ chờ sẵn nhưng Diệp Đỉnh Chi đã sớm tiến vào cảnh giới Quỷ Tiên, trong mắt lóe lên ánh sáng tím, kiếm chỉ vào Tiêu Nhược Cẩn: "Năm đó cả Nguyệt Phong Thành và Bách Lý Đông Quân cùng truyền nội lực vào cơ thể ta, ngươi là cái thá gì? Dù ta có giết ngươi thì đã sao?"
"Chiếm đoạt nội lực mà còn tự mãn nhỉ?" Giọng nói thanh thoát của một thiếu niên truyền đến từ ngoài thành. Trong lòng Diệp Đỉnh Chi khẽ rung động, ánh mắt trở nên tỉnh táo ngay tức thì. Hắn quay đầu lại thì thấy người mà mình ngày đêm thương nhớ toàn vẹn không thương tích gì xuất hiện, xem ra đã khôi phục nội lực.
"Đệ đến rồi?" Diệp Đỉnh Chi than nhẹ một tiếng: "Đã lâu không gặp."
"Không lâu bằng mười năm ta tưởng rằng huynh đã mất."
Trong mắt Bách Lý Đông Quân đong đầy nước mắt, nhưng y biết, lần này, họ không tránh khỏi một trận chiến.
"Cuối cùng chúng ta vẫn phải rút kiếm đối đầu nhau."
"Vân ca..." Bách Lý Đông Quân vẫn cố gắng khuyên nhủ: "Quay đầu đi, ta không muốn phải ra tay với huynh."
Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười, có câu này cũng đủ rồi. Thế nhưng lập trường của họ đã khác, hắn sớm đã không thể quay đầu...
Trong không khí tràn ngập hương hoa, hai người như cảm nhận được gì, cùng nhau quay người lại. Chỉ thấy hoa hạnh bay đầy trời, tựa như một cơn mưa lãng mạn. Ký ức quay về thời niên thiếu, nếu có thể mãi mãi dừng lại ở đó thì thật tốt biết bao?
"Mười chín năm trước, hoa hạnh cũng nở đẹp như thế này. Khi ấy đệ ham mát, đã sớm thay áo mỏng rồi bị cơn rét tháng ba thổi bệnh, ta đã nói đợi đệ khỏi bệnh sẽ cùng nhau đi ngắm hoa hạnh. Chỉ tiếc là..." Những chuyện phía sau thôi chẳng muốn nhớ lại nữa.
Phải rồi, Vân ca, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau. Nhưng Diệp Đỉnh Chi không quay đầu lại được nữa. Bách Lý Đông Quân nắm chặt kiếm. Vậy thì đánh cho đến khi huynh quay đầu lại mới thôi. Chúng ta sẽ lại cùng nhắm ngắm hoa hạnh, được không?
Mây gió đổi dời, hai người giao đấu dữ dội trong hoàng cung. Trận chiến này kéo dài suốt buổi chiều, cuối cùng, Bách Lý Đông Quân thẳng hiểm bằng nửa chiêu. Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc đã nương tay, bàn tay giơ lên đầu cuối cùng cũng không hạ xuống. Kiếm gãy, Diệp Đỉnh Chi ngã xuống với ý cười ngập tràn đáy lòng. Lần này, Bách Lý Đông Quân đã đón được Vân ca của y.
05.
Sau trận chiến tại Thiên Khải ấy, mọi người đều muốn nhân lúc Diệp Đỉnh Chi suy yếu mà giết chết hắn nhưng Bách Lý Đông Quân đã một mình chống cả vạn người, đưa Diệp Đỉnh Chi rời khỏi Thiên Khải.
Bên ngoài thành đã có xe ngựa chờ sẵn, Bách Lý Đông Quân ôm Diệp Đỉnh Chi trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm: "Để Ma giáo rút quân đi, Vân ca, từ nay trời cao biển rộng, ta cùng huynh đi."
Diệp Đỉnh Chi dụi vào lồng ngực y, không nói gì nhưng vô cùng thỏa mãn nhắm mắt.
Nhưng thế đạo này sao có thể để họ toại nguyện?
Khi y thắng hiểm Diệp Đỉnh Chi bằng nửa chiêu, y là đại anh hùng của Bắc Ly. Nhưng khi y quyết tâm mang Diệp Đỉnh Chi chạy trốn, y cũng đã thành kẻ tội đồ không thể tha thứ!
Thế nhưng Bách Lý Đông Quân không ngờ rằng, truy binh lại đến nhanh như vậy.
Lúc đó y vừa gặp được Dịch Văn Quân, người mới được Lạc Thanh Dương đưa ra khỏi hoàng thành.
"Ta hẳn nên gọi muội là a tẩu." Bách Lý Đông Quân ngập tràn lửa giận: "Nhưng ta không muốn! Muội và Vân ca sớm đã không còn liên quan gì nữa! Khi muội bỏ rơi huynh ấy thì mối quan hệ giữa hai người đã chấm dứt rồi!"
"Ta..." Dịch Văn Quân kinh hãi, nàng chưa từng thấy Bách Lý Đông Quân tức giận đến vậy.
"Ta đã từng nghĩ, nếu huynh ấy sống hạnh phúc cùng muội dưới chân chùa Hàn Sơn thì cũng tốt, nhưng muội lại lợi dụng huynh ấy chứ không tin tưởng huynh ấy!" Lúc này Bách Lý Đông Quân đã hoàn toàn không còn phong thái của công tử thế gia: "Văn Quân, muội dùng tờ hôn thư đó để ép buộc Vân ca đến tận bây giờ, muội có hối hận không? Muội biết rõ tính tình của huynh ấy, biết huynh ấy không thể bỏ mặc muội! Muội! Lợi dụng huynh ấy như vậy, muội có từng hối hận không!"
Dịch Văn Quân lau đi giọt lệ trên khóe mắt, nhìn thẳng nói: "Ta và chàng ấy vốn là nhân duyên trời ban, ngược lại là huynh! Huynh cho rằng tâm tư bẩn thỉu của mình với chàng ấy không ai hay biết hay sao?"
"Phải! Ta thích huynh ấy."
Dưới ánh mặt trời, y phơi bày trái tim của mình ra cho người đời chiêm ngưỡng. Trái tim yêu Diệp Đỉnh Chi của y, trời đất đều làm chứng!
Bách Lý Đông Quân y đây vốn luôn rộng lượng nhưng đã lùi bước một lần thì sẽ không có lần thứ hai.
Nhóm sát thủ giang hồ do Lý Hàn Y, Tô Xương Hà và những người khác hợp thành rất nhanh đã tìm thấy Diệp Đỉnh Chi. Đối với họ mà nói, Diệp Đỉnh Chi chỉ là kẻ thù, hắn đáng phải đền mạng cho những binh sĩ đã chiến đấu đến chết và những dân thường vô tội.
Khi Bách Lý Đông Quân đến nơi, chân khí của Diệp Đỉnh Chi đã dần tiêu tán khắp nơi, hắn lấy thân mình tạo thành kết giới, Bách Lý Đông Quân không thể tiến vào.
Y có linh cảm, nước mắt lập tức trào ra từ khóe mắt.
"Đừng..."
"Vân ca!"
Diệp Đỉnh Chi quay người, nở nụ cười mà đã lâu lắm rồi mới lại thấy được.
Hắn đã sai quá nhiều, không thể nào bù đắp nổi.
"Đông Quân, An Thế và những người đã theo ta từ băng nguyên đến đây đành nhờ cả vào đệ."
Dịch Văn Quân chậm chạp đến sau cũng không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.
Người thiếu niên cầm kiếm đứng trước mặt, thanh trường kiếm đó lại trở thành hung khí giết chết chính hắn.
Hắn thậm chí còn mỉm cười, nói: "Ta chưa từng trách muội nhưng duyên phận của chúng ta cũng chỉ đến đây là hết. Người duy nhất ta phụ..."
Diệp Đỉnh Chi dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn Bách Lý Đông Quân.
Đông Quân, thật xin lỗi, đời này của ta, chung quy là đã phụ lòng đệ.
Trách ta tỉnh ngộ quá muộn. Ta rất muốn trở về ngày chúng ta gặp lại nhau đó, ta chắc chắn sẽ cùng đệ tung hoành giang hồ, nâng chén cười vui.
Xuân đến rồi, ta rất muốn uống rượu do đệ ủ, chỉ tiếc là, không còn cơ hội nữa...
Hắn không hề do dự. Lời hứa từ thuở thiếu thời đó, rốt cuộc đã bỏ quên. Hắn không trở thành Kiếm tiên, càng không bảo vệ được giang sơn. Thậm chí còn gây ra chiến loạn, khiến biết bao người vô tội mất đi nhà cửa, thậm chí là mất cả mạng sống.
"Mạng của ta, hãy trả lại cho thiên hạ."
Lời vừa dứt, máu tươi tung trời, kết giới tan biến.
Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào chạy tới, dùng cơ thể đỡ lấy Diệp Đỉnh Chi rồi ôm chặt hắn vào lòng, nước mắt như đê vỡ.
Y chưa từng luống cuống thế này, bàn tay cố gắng bịt chặt vết thương nơi cổ nhưng máu vẫn không ngừng trào ta từ kẽ tay.
Không giữ được rồi. Lần này y thật sự không giữ được nữa.
"Không sao, không sao đâu, Vân ca." Y hoảng loạn muốn truyền chân khí cho hắn nhưng đôi run rẩy chẳng chịu nghe lời: "Vân ca, Vân ca, đừng, đừng rời xa ta! Vân ca..."
Diệp Đỉnh Chi chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó: "Vô ích thôi... Đông Quân, hãy sống thật tốt thay phần của ta."
"Không! Ta không muốn!" Bách Lý Đông Quân khóc đến mất khống chế: "Huynh đã nói sẽ dẫn ta đi ngắm mưa hoa hạnh mà! Nếu huynh cứ thế này mà đi, ta sẽ hận huynh cả đời!"
"Vậy cũng tốt..." Máu trào ra từ khóe miệng nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn chậm rãi cười rộ lên: "Hận dài lâu hơn yêu, ta ích kỷ muốn đệ nhớ đến ta lâu hơn, nhưng..."
Bàn tay nhuốm máu dừng lại cách gò má Bách Lý Đông Quân một tấc, cuối cùng vẫn là không chạm vào.
Hắn không muốn để máu nhiễm bẩn Bách Lý Đông Quân, tiểu Bách Lý của hắn nên mãi mãi sạch sẽ thế này.
Những lời muốn nói cuối cùng không còn cơ hội để cất lời.
Bách Lý Đông Quân, hãy hận ta lâu một chút. Nhưng nếu có một ngày nào đó đệ lại gặp được một người mà đệ thương, thì hãy quên ta đi...
06.
Năm Minh Đức thứ tám, Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi chết trận dưới chân chùa Hàn Sơn.
Đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt, Bách Lý Đông Quân cắm Tẫn Duyên Hoa cắt ngang biên cảnh, lập nên ước hẹn Khóa Sơn Hà, mở đường cho đàm phán hòa bình giữa Bắc Ly và Thiên Ngoại Thiên.
Đến lúc này, cuộc Đông chinh của Ma giáo chính thức kết thúc, Bắc Ly giành được thắng lợi lớn.
Sau khi Bách Lý Đông Quân xử lý mọi chuyện ổn thỏa đã biến mất. Cùng biến mất với y là con trai của Diệp Đỉnh Chi – Diệp An Thế.
Trăng tròn treo trên cao, Thiên Ngoại Thiên hiếm khi không có tuyết, gió lạnh cũng không còn quá khắc nghiệt.
Đứa trẻ ngồi trong đình, dựa vào một thiếu niên áo xanh.
"Cha con đã chết rồi ạ?" Giọng nói của đứa trẻ non nớt nhưng cố tỏ ra kiên định.
Thiếu niên bên cạnh dịu dàng xoa đầu cậu: "Cha còn chỉ mệt mà ngủ thôi, không chết đâu, tin tưởng ta."
"Bách Lý thúc thúc." Tiểu An Thế nắm lấy ngón tay của Bách Lý Đông Quân: "Trăng ở đây rất lớn, mỗi đêm trăng tròn cha đều ngồi ở đây uống rượu, người nhớ thúc lắm."
"Sao con biết được..."
"Cha nói mắt thúc sáng như ánh trăng vậy. Bách Lý thúc thúc, cha cô đơn lắm, rất muốn thúc đến bên người nhưng người luôn không đến." Tiểu An Thế nước mắt rưng rưng, miệng nhỏ chu lên, tỏ vẻ bất bình thay cho cha cậu.
Bách Lý Đông Quân đau lòng ôm chặt Diệp An Thế, an ủi: "Thúc thúc cũng rất nhớ cha con."
"Về sau chúng ta sẽ luôn ở bên cha con, huynh ấy sẽ không còn cô đơn nữa."
--
Trên đời có Lý Trường Sinh, "Tiên nhân xoa đầu, kết tóc được trường sinh". Cũng có Mạc Y "ôm Bồng lai tiên đảo, xưng Tự Tại tiên nhân."
Giang hồ rộng lớn, không gì là không thể. Thi thể Diệp Đỉnh Chi cũng không bị chôn dưới chân chùa Hàn Sơn.
Người đời đều cho rằng Diệp Đỉnh Chi đã chết nhưng chẳng ai hay biết rằng ngày ấy Bách Lý Đông Quân đã phong tỏa hết kinh mạch của Diệp Đỉnh Chi, may mắn giữ lại một hơi thở.
Y giấu Diệp Đỉnh Chi ở nơi lạnh nhất băng nguyên, ngày ngày dùng chân khí nuôi dưỡng, còn học được từ Mạc Y cách tái tạo kinh mạch. Y tin chắc rằng, y và Vân ca rồi sẽ gặp lại nhau.
Lại một năm hoa hạnh nở.
Giang hồ đồn rằng, ở vùng đất cực lạnh phía Bắc, tuyết không bao giờ ngừng rơi. Nơi đó là một cánh đồng hoang phủ đầy tuyết nhưng lại có một cây hoa hạnh nở rộ vô cùng hiếm thấy.
Mỗi khi xuân về, những cánh hoa ấy lại cùng nhảy múa với tuyết trắng.
07.
Năm Minh Đức thứ mười lăm, mùa xuân.
Hoa hạnh nở lại tàn, tuyết dày đặc che lấp dấu chân, dưới gốc cây to có chôn rất nhiều rượu.
Một nam tử áo đỏ dường như không ngại cái rét, nằm ngửa trên thân cây. Tai hắn hơi động, có người đang đến gần.
Người đến động tác rất nhanh nhẹn, xuất kiếm cực nhanh, trên đầu đội phát quan màu vàng, đuôi tóc dài tung bay. Nam tử nhanh nhẹn né tránh.
"Cha!" Thiếu niên đứng dưới gốc cây cau mày trách móc: "Cha! Người lại đến đây trộm rượu, thúc thúc mà biết được chắc chắn sẽ cho người ăn đủ!"
"Vậy con đừng nói cho đệ ấy biết, ta nằm lâu quá rồi, thật sự thèm lắm." Cha ruột bắt đầu thương lượng với con trai.
"Đừng nói cho ai vậy?" Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Thiếu niên thầm than xong đời, chỉ để lại một câu "Mạc thúc thúc tìm con có việc" rồi sủi vội.
Nam tử áo đỏ nhảy xuống từ thân cây, ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói truyền đến, trên cái cổ trắng nhợt của hắn có một vết sẹo lâu năm, không thể xóa mờ nhưng cũng không còn quá bắt mắt, rõ là được chăm sóc rất tốt. Nam tử áo lam đáp xuống trước mặt hắn, trầm tĩnh nhìn bình rượu trong tay hắn.
"Không có lần sau đâu." Nam tử áo đỏ cười đùa.
Tuyết rơi không nhiều, gió nhẹ thổi, hoa hạnh theo gió bay xuống.
"Vậy còn không mau về nhà? Vân ca?" Giọng nói của nam tử đã trở nên dịu dàng, hẳn nhiên cũng không thực sự giận.
"Vậy thì về nhà thôi!"
Giữa tuyết trắng mênh mông, hai bóng hình một xanh một đỏ từ từ biến mất trên băng nguyên, tựa như trở về thời niên thiếu. Tuyết trắng phủ lên mái tóc như thể đã điểm bạc. Dưới cơn mưa hoa hạnh, hai người nọ chắc chắn sẽ cùng nhau bạc đầu.
end ◢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com