Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Diệp Vân


Thấy y quan tâm hắn như vậy liền cười thầm nhân cơ hồi ngắm y ở khoảng cách gần như vậy. Đôi lông mi dài cong, sống mũi thẳng tấp gương mặt hơi trắng do bệnh như lại còn kiều diễm

"Huynh nhìn ta làm gì lo vết thương đi kìa"

Y liếc mắt qua liền nhìn thấy hắn đang nhìn y không rời mắt có chút xấu hổ

"Đông Quân đệ tha lỗi cho ta được không?!!"

Thấy y không trả lời hắn liền rút tay lại không có y băng bó nữa, bĩu môi giận dỗi.

"Vậy để ta chết đi đừng băng bó nữa"

Y kinh ngạc nhìn hắn đầy khó hiểu

"Diệp Vân từ lúc nào huynh lại mặt dày như vậy?"

"Ừ huynh mặt dày vậy đó huynh có chết đệ cũng đừng có quan tâm"

Đông Quân thấy máu trên tay hắn chảy một ngày nhiều sợ bị nhiễm trùng rồi phế luôn cả cánh tay vẻ mặt đầy bất lực ậm ừ

"Được được ta tha lỗi cho huynh đưa tay đây"

Hắn vui vẻ hôn lên trán y một cái. Y trợn tròn hai mắt lườm hắn một cái. Sau khi xử lý xong vết thương y đi đến hỏi thăm Tư Không Trường Phong và Dược vương đang tự an ủi lẫn nhau trong rất mắc cười

" Sư phụ hồi nãy mà con không bị đánh lén thì con đã dùng 1000 thương đánh bọn chúng lên bờ xuống ruộng rồi "

" Hay quá ha vậy ai đang được ta băng bó thế này "

" Hì Hì"

Sau khi y uống linh chi ngàn năm cộng thêm châm cứu ba ngày liên tục của Tân Bách Thảo cả người y như có sức mạnh vô hình nào đó đã thông kinh mạch. Kinh mạch vốn đã vỡ nát nay đã hồi phục đáng kể nhưng vừa nãy y lại đánh nhau nên giảm tác dụng xuống gần phân nửa như vậy là y mãn nguyện rồi

- Dược Vương con sẽ xuống núi thăm mọi người. Ơn này của Dược vương con xin khắc ghi cả đời phủ Trấn Tây Hầu sẽ giúp đỡ người vô điều kiện ạ nên người có gì cứ nói với con.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong sao khi tạm biệt Tân Bách Thảo thì cùng nhau xuống núi. Diệp Vân lẽo đẽo đi theo

Đến thành Thiên Khải nơi đầu tiên y đến là Tắc Hạ học đường vừa vào đã thấy các đệ tử đi qua đi lại. Y đi vào trong sảnh lớn thì thấy Liễu Nguyệt sư huynh, Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong cũng ở đó

Họ mừng rỡ nhìn y lành lặn. Tiêu Nhược Phong chạy đến ôm y vỗ vỗ lưng

" Đông Quân đệ khỏe rồi sao?"

"Còn khó chịu ở đâu không nói cho tiểu sư huynh biết, tiểu sư huynh sẽ giúp đệ"

Diệp Vân bị chặn ở ngoài cửa tức đỏ mắt nhìn tên kia đang ôm nương tử của mình mà không vào được. Nhưng vào thì đã sao? Hắn có tư cách gì mà ghen? Một loạt câu hỏi trong đầu hắn nhảy lên nhưng vẫn bất chấp đẩy học trò gác cửa chạy vào nắm lấy cánh tay y kéo ra sau lưng hắn

" Đông Quân là nương tử của ta"

" Nương tử của ngươi không phải là Dịch Văn Quân sao?"

"Ta..."

Liễu Nguyệt sư huynh lên tiếng giọng nói có chút mỉa mai nhưng vẫn giữ dáng vẻ và khí chất nho nhã khiến hắn đứng họng

" Dịch Văn Quân không phải. Ta và cô ta chưa có bái đường "

"Thì sao?"

Giọng nói này không phải phía trước mà là sau lưng hắn chính là Bách Lý Đông Quân

" Đông Quân không phải đệ nói tha thứ cho ta rồi sao..."

Hắn gương mặt ấm ức nhìn y bước về phía các sư huynh của mình

" Bách Lý Đông Quân ta nói gì chắc chắn sẽ làm được. Ta tha thứ cho huynh nhưng ta cũng chỉ xem huynh là bằng hữu không thua không kém."

"Bây giờ thì huynh về đi"

" Dịch Văn Quân chắc còn đang đợi huynh ở nhà đúng không nhỉ?"

" Ta đã làm kinh mạch của cô ta đứt rồi. Ta không có...."

Chưa kịp nói xông y đã cắt ngang rồi hiên ngang nắm tay Tư Không Trường Phong đi Bách Hoa Lâu. Diệp Vân không biết y đi đâu đến khi đuổi theo thì đang đứng ở trước cửa một nơi son phấn, mùi nước hoa nồng nặc mấy vị cô nương đang vẩy khách vào thì xanh mặt

" Đông Quân đệ muốn làm gì?"

" Ta uống rượu không được à? Huynh quản được ta chắc"

" Đông Quân đừng giận dỗi Vân ca nữa được không?!"

" Huynh không uống thì đi về cứ lải nhải nhức hết cả tai "

Tư Không Trường Phong được một vị cô nương mời lên gặp riêng chính là đệ nhất mỹ nhân thành Thiên Khải

Đông Quân vui mừng đẩy gã lên lầu miệng lẩm bẩm

"Rốt cuộc huynh đệ ta cũng có ý trung nhân rồi hí hí"

"Đông Quân đi về với huynh"

"Ể huynh làm gì vậy?"

Hắn vòng tay qua eo y vác lên vai rồi đi ra ngoài khiến y tức giận giãy giụa nhưng lại bị hắn khống chế một lúc sau đó đến Diệp phủ

Người hầu thấy vội chạy vào nhà kêu Diệp phu quân ra. Bà nghe tin vui mừng chạy ra thầm nghĩ con dâu tốt của bà về rồi. Nhưng lại thấy vẻ mặt hậm hực của y nhìn Diệp Vân

" Đông Quân con về rồi ta nhớ con chết được "

"Chào bá mẫu"

"Sao gọi xa cách thế gọi mẫu thân"

Thế chẳng phải ý bà là y chính là con dâu của bà sao? Y ngượng ngùng không biết nói gì cười trừ

Bà kéo tay y vào nhà dọn ra rất nhiều điểm tâm hồi lúc y thích ăn

"Đông Quân hồi nhỏ con thích ăn nhất là mấy loại điểm tâm ta làm này"

"Đông Quân đa tạ bá mẫu rất ngon ạ"

Bà lườm thằng con trai một cái thầm mắng' lúc trước tệ bạc với thằng bé như vậy xem ra Vân nhi phải theo đuổi lại vợ dài dài. Nó mà không đem con dâu yêu quý của ta về được thì biết tay ta'

"Con ăn xong rồi! Thưa bá mẫu con về, sau này sẽ đến thăm người thường xuyên ạ"

Vừa đứng dậy bước đi đã bị bàn tay lớn vòng qua eo kéo lại ôm chặt vào lòng

"Đông Quân đừng về sớm như vậy mà. Mẫu thân còn đang rất nhớ đệ đó"

Hắn thầm nghĩ chuyến này phải nhờ mẫu thân giúp một tay rồi. Y luống cuống nhìn Diệp phu nhân lại nhìn mấy người hầu mặt đỏ như trái cà chua lắp bắp

"Huynh làm cái gì vậy hả? Bỏ ra coi"

"Đệ ngại gì chứ? Dù gì sao này đệ cũng sẽ trở thành thiếu phu nhân của Diệp phủ thôi"

Không có Diệp phu nhân ở đây thì hắn đã bị y đánh nhường tử rồi. Nhưng có người lớn nên y ráng nhịn nuốt cơn giận vào trong, ngồi xuống vội rót một ly trà uống cho hạ quả

"Đông Quân ở lại chơi với mẫu thân mấy ngày được không?"

"Chuyện này...."

Y đang do dự mà lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bà liền đồng ý

"Dạ vâng"

Y đành bất lực ở lại qua đêm rồi sáng mai chuồn về chứ bây giờ chắc chắn là họ không cho về. Y thầm chửi rủa trong lòng 'cái tên Diệp Vân chết tiệt dám dùng mẫu thân của hắn làm bia đỡ'

Đến tối y được sắp xếp chỗ ngủ

"Thiếu phu nhân"

Một tì nữ gọi khiến y tức giận đến nổi gân xanh

"Em gọi ta là gì chứ? Ta nói cho em biết nếu em còn gọi như vậy nữa ta đánh em đó. Mặc dù tiểu công tử trước giờ chưa đánh nữ tử bao giờ"

Là bị Diệp Vân bắt tất cả người trong phủ gọi y là thiếu phu nhân nào ngờ cô lại bị y ngồi tức giận mắng cho một tràn rồi mới nguôi ngoai hỏi vấn đề chính

"Thiếu.....công tử chúng nô tì đi kiểm tra lại những phòng có thể ở hết rồi. Điều đang được sửa chữa lại"

"Diệp phủ lớn như vậy mà không có một phòng khách???? Nói dối cũng vừa thôi chứ"

"Dạ thật sự là vậy. Do Diệp tướng quân muốn tu sửa lại hết nên nên công tử ngủ ở phòng thiếu gia đỡ nha"

Diệp Vân chỉ đợi chờ câu nói này nãy giờ núp ở một góc. Thấy y tính bỏ về thì chạy lại nắm lại

"Đệ đã hứa là mấy hôm thì là mấy hôm mới về chứ sao mới có 1 hôm mà đệ bỏ về rồi"

"Ai nói ta bỏ về? Ta lên cây ngủ"

"Lên cây??? Đệ thà ngủ trên cây cũng không muốn ngủ ở phòng của ta..."

Diệp Vân gương mặt uất ức khóe mắt cay cay cúi gầm mặt xuống mà nói khiến Bách Lý Đông Quân cảm thấy tội lỗi

"Ta...ta là sợ huynh ngủ 2 người không được thoải mái"

'Ai nói không thoải mái ta còn phái muốn chết' hắn lẩm bẩm trong rất buồn cười

"Nếu huynh không phiền vì cho đệ ngủ nhờ một đêm"

Hai mắt hắn liền phát sáng cưới híp cả mắt" không phiền, không phiền"

Thấy Diệp Vân nằm ngủ mà tay chân không yên phận gì hết y liền ngồi dậy nói.

"Huynh ngủ yên một chút__"

Chưa nói dứt câu đã bị hắn kéo vào lòng dùng chân hắn kẹp chân y thật chặt. Gương mặt đầy thỏa mãn đi ngủ

"Ấu trĩ"

Y nói xong nghe có vẻ chê nhưng lại mỉm cười mà ngủ tiếp đến tận sáng hôm sau Diệp phu nhân đi vào thấy màn ôm ấp ngủ này cười khúc khích thầm nghĩ 'úi chà Vân nhi giỏi ta, dỗ được vợ rồi'

Rồi bà đi ra ngoài. Một lúc sau y mở mắt muốn ngồi dậy nhưng không thành cả mặt mày con đang say ngủ mà bơ phờ dỗ vào chân hắn

"Lấy chân ra! Sáng rồi ngủ gì nữa mà ngủ"

"Phu nhân ta muốn ngủ thêm lát nữa"

"Thật là từ khi nào Vân ca lại thành con heo lười này chứ"

Diệp Vân nghe hai từ Vân ca lòm khòm ngồi dậy như với được vàng

"Đệ kêu ta bằng gì?"

"Vân ca"

"Ây"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com