Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Doãn Lạc Hà


Sau khi suy nghĩ kỹ Đông Quân bước ra ngoài cuối cùng cũng thoát khỏi nổi đau thương, cưỡi ngựa đi khắp Càn Đông thành

Trên đường gặp một cậu nhóc ăn mày liền phóng xuống ngựa nhét vào tay cậu một thỏi bạc lớn dặn dò

"Không được để người khác biết! Nếu không sẽ bị cướp đó biết không?"

"Cảm tạ Bách Lý công tử"

Sau khi quay về thì gặp Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát một thân bạch y tóc cài kim quang gỡ khăn đội đầu xuống

"Tại hạ Tiêu Nhược Phong"

"Tại hạ Lôi Mộng Sát"

"Kính chào Hầu gia" hai người đồng thanh hành lễ

"Là huynh?"

Tiểu Bách Lý bước vào chính là người ở bí cảnh hôm đó, nghĩ anh là kẻ xấu liền rút kiếm thì Lôi Mộng Sát vội ngăn lại

"Này, này tiểu công tử sao lại có thành kiến với sư đệ ta như vậy?"

"Hắn đã hại chết sư phụ ta là người xấu"

Y đưa một đường kiếm chỉ thấy Tiêu Nhược Phong dễ dàng né tránh sao đó còn dạy cho y một số chiêu

"Ta là Thất sư huynh tương lai của đệ, ta không liên quan gì hết đám người hại sư phụ của đệ"

"Được. Huynh đến đây làm gì?"

"Ta đến để hộ tống đệ về thành Thiên Khải tham gia kỳ thi học đường trở thành đệ tử cuối cùng của Lý Tiên Sinh"

"Đông Quân con có muốn đi không? Nếu con không muốn thì không phải đi đâu hết"

Bách Lý Lạc Trần nhâm nhi chén trà ấm trên tay giọng đầy cưng chiều cháu cưng

"Con sẽ đi vì đó là tâm nguyện cuối cùng của sư phụ. Đệ tử cuối cùng của Lý Tiên Sinh chỉ có thể là con"

Y đã lấy lại phấn chấn và sự kiêu ngạo, hoạt bát trước đây

Sau khi từ biệt phụ thẫn mẫu thân và gia gia y lên xe ngựa đến thành Thiên Khải

Y từ chối ở lại Tắc Hạ Học Đường mà muốn ở Diệp phủ đến gần gũi với Diệp Vân hơn, Diệp Vũ tướng quân nghe tin y lại ở thì cũng vui vẻ tiếp đón đặc biệt là Diệp phu nhân

Từ lâu trong lòng Diệp phu nhân đã chấm y muốn y trở thành con trai của mình, nói chính xác hơn là thành con dâu. Diệp phu nhân cứ thấy Dịch Văn Quân có gì đó không chân thành đối với Diệp Vân nên chả ưa nàng ta nhưng vì con trai ngốc lên chả buồn nói

"A duii..Đông Quân con đến ở đây thật à?"

"Dạ thưa bá mẫu"

"Tốt! Quá tốt con cứ ở gần viện của ta"

Trên bàn ăn Diệp Vân mới biết ai con ruột con thừa. Diệp phu nhân gắp thức ăn vào chén y nhiều đến mức tràn ra ngoài

"Ăn đi con, ăn nhiều lên"

"Cảm ơn bá mẫu nhưng..nhiều quá rồi"

"Không sao con ăn đi" bà cười nhẹ nhàng xoa đầu y

Bà đã chứng kiến quá trình y trưởng thành nên rất thương y hơn cả con ruột. Hên là y họ Bách Lý nếu không đã bị bà bế về nuôi rồi

"Đông Quân thành thiếu niên rồi. Càng ngày càng đẹp ra dụng mạo phải đứng nhất thành Thiên Khải này rồi"

Bà nói quả không sai, gương mặt thanh tú, đôi mắt phượng cùng sống mũi thẳng tắp vừa mang khí chất thiếu niên lại vừa mang nét dịu dàng mềm mại của nữ nhân

Nghe mẫu thân nói vậy Diệp Vân đang ăn cũng quay qua nhìn thử đúng là khi nhìn kỹ lại cục bột năm nào đã trưởng thành đẹp lạ thường như vậy. Diệp Vân bị hút hồn đến lúc Diệp Vũ khua tay mới tỉnh thì thầm

"Con trai à không nên nhìn người ta mà mất hồn như vậy mất giá lắm"

Giọng của ông còn có chút châm chọc khiến vành tai hắn đỏ cả lên, ông càng đắc ý

"Con no rồi về phòng đây"

"Ờ đi đi" Diệp phu nhân giọng điệu hời hợt chả quan tâm, vì mấy ngày trước hai người mới cãi nhau xong vì bà không đồng ý chuyện thành thân giữa Dịch Văn Quân và Diệp Vân mà chỉ muốn Đông Quân làm con dâu nhưng cũng bất lực trước quý tử bị nàng mê hoặc

(...)

Diệp Vân nằm tới nằm lui không tài nào ngủ được mở cửa sổ nhìn ra ngoài  thì kinh ngạc Bách Lý Đông Quân đang ở trên mái nhà luyện kiếm

Từng giọt mồ hôi rớt xuống hõm cổ trắng noãn khiến y thêm phần diễm lệ

Diệp Vân nhanh chóng gạt đi suy nghĩ vẻ mặt chán ghét mắng

"Tối rồi không để cho ai ngủ à??"

Y bị giật mình ngã xuống đất, cả người ê ẩm ngồi dậy vội lắp bắp

"Vân ca đệ xin lỗi, đệ không biết đã làm phiền huynh"

"Đã ở nhờ còn làm phiền" hắn chán ghét đóng cửa cái rầm khiến y giật thót mình gương mặt áy náy nhìn vào rồi quay về phòng mình

Y muốn luyện kiếm thật tốt để thắng cuộc thi ở Tắc Hạ học đường để hoàn thành tâm nguyện của Cổ Trần nên từ một người lười biếng nửa đêm lại đi luyện võ

(...)

Diệp Vân đang ngủ ngon lành nghe tiếng ồn ào bên ngoài liền bước ra. Chỉ thấy một đám nữ hầu đang hóng hớt bàn tán về ai đó ở tiểu viện của Bách Lý Đông Quân

"Mỹ nam đúng là Lang Gia Vương"

"Lang Gia Vương đẹp trai quá đi, còn có Chược Mặc công tử nữa"

Thì ra là Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đang ngồi trước sân đợi y thức nhưng kêu mãi y chả may động đậy

"Hazii... Lão thất đệ nói xem tên tiểu tử đó lười như vậy làm sao thắng nổi"

Lôi Mộng Sát than thở với Tiêu Nhược Phong đang nhâm nhi thưởng thức trà ngắm cảnh. Lôi Mộng Sát trời nào không lo cho được, gã bị Ôn Lạc Ngọc hạ độc rồi nhớ lại lúc đó

"Phu nhân bà đã làm gì ta??"

"Ta đã hạ độc ngươi, nếu Đông Quân xảy ra chuyện gì bất trách, ngươi phải liều mạng bảo vệ nó nếu không thì đợi phát độc chết đi"

Nghĩ đến thôi toàn thân gã đã run rẩy vì cái độ độc ác của Ôn Lạc Ngọc , sợ hơn nữa là y không đỗ vậy chẳng phải sẽ chết càng sớm sao?

"Tiểu tổ tông ngươi mau thức đi, đi luyện võ mau lên!!!! Tiểu tổ tông"

"Mới sáng sớm đã làm ồn"

Diệp Vân khó chịu đi đến chỗ hai người đó sau khi y nghe được tiếng hắn thì vội vàng thức dậy mặc y phục chỉnh một thân xanh, cài kim quang bạc chạy ra ngoài

"Vân ca huynh tìm đệ à?"

Y nghiêng đầu nhìn hắn thấy y vẻ mặt chán ghét đó lại hiện ra. Lôi Mộng Sát thì như mèo bị đạp đuôi nhảy cẳng lên

"Ta gọi đệ mãi không dậy mà nghe tiếng tên tiểu tử này đệ lại dậy hả?"

Lôi Mộng Sát hai mắt trừng lên phẫn nộ dí sát vào mặt y. Tiểu Bách Lý bèn lắc đầu giải thích

"Không giống nhau! Huynh gọi ta đi tập võ, Vân ca gọi ta đi chơi"

"Ai gọi ngươi? Chỉ là tiểu viện này của ngươi quá ồn ào ta mới phải qua đây"

"Ò" gương mặt y lộ rõ vẻ thất vọng lười biếng cầm kiếm lên đi theo các sư huynh về Tắc Hạ học đường luyện võ

________

Đã đến ngày thi thành Thiên Khải thường ngày náo nhiệt nay lại càng nháo nhào hơn giang hồ khắp nơi đổ về tham gia. Diệp Vân chả hứng thú trong một lần hắn đi Nam Quyết đã có cơ duyên gặp một người tên Vũ Sinh Ma và bái người đó làm sư nên không tham gia

Phần thi cứ thể diễn ra đến khi một nhân vật với xuất hiện

"Doãn Lạc Hà ta thi đánh bạc"

Y bị thu hút bởi người này cảm giác rất quen như đã gặp ở đâu. Lúc lập đội cô ấy cũng muốn chung đội với y liền vui vẻ đồng ý

"Tại sao lại chọn đội chung với ta?" y thắc mắc, cô ấy chỉ cười đáp lại

"Tại ngươi đẹp"

"Người đẹp phải đi chung với nhau"

Hai người bật cười cuối cùng đội gồm 4 người: Bách Lý Đông Quân, Doãn Lạc Hà, Vương Nhất Hành và...Gia Cát Vân-sứ giả Thiên Ngoại Thiên cũng chà trộm vào

Gã mỉm cười đắc ý đến nửa đường thì bổng dừng lại khiến mọi người ngạc nhiên

"Sao huynh lại không đi?" Bách Lý Đông Quân tiến lại gần, gã đang cúi đầu mũ chùm che cả mặt

Y vừa mới đến gần gã Doãn Lạc Hà đã la lên

"Đông Quân đừng lại gần"

Y theo phản xạ lùi ra sao gã liền ngẩng mặt bóp lấy cổ y, y mai mắn né được hốt hoảng

"Gia Cát Vân ngươi muốn làm gì?"

"Hắn không phải Gia Cát Vân thật" Vương Nhất Hành như nhìn được gì đó cả ba liền tiến sát lại nhau phòng thủ

"Rốt cuộc hắn là quỷ quái phương nào sao lại di chuyển nhanh như vậy?"

Hắn lúc xuất hiện trước mặt y, lúc ở chỗ Lạc Hà, lúc lại ở chỗ Vương Nhất Hành di chuyển liên tục

"Nhức đầu quá!!! Muốn đánh nhau thì đứng im" y quát lớn

"Các ngươi tránh ra. Ta chỉ cần Bách Lý Đông Quân" giọng nói gã trầm đến gợn người lại mang phần lạnh lẽo, quỷ dị

"Ngươi thích Đông Quân?", Vương Nhất Hành không nhịn được lên tiếng

"Thứ ta cần là võ mạch trời sinh"

Tâm trí Doãn Lạc Hà-Nguyệt Dao lúc này muốn gã dừng lại vốn cùng một phe nhưng gã lại chẳng nghe cô nên cũng đành bất lực

"Ngươi cút đi võ mạch trời sinh gì chứ, đánh thắng được ta rồi tính"

Y lại một lần nữa sử dụng kiếm ca tây sở đánh gã thổ quyết bỏ chạy, nhưng sao có thể chạy thoát y đã đuổi theo rồi một kiếm đâm vào tim gã chết tại chỗ. Bách Lý Đông Quân cũng thổ quyết phun ra ngụm máu, nội lực bị cưỡng ép đột phá tầng mà bị thương nặng, hai mắt lờ mờ choáng váng ngã từ mái nhà xuống mai có Vương Nhất Hành đỡ

Y bất tỉnh được Nguyệt Dao và Vương Nhất Hành đưa về Diệp phủ. Diệp phu nhân lo lắng đứng trước cửa vì chưa thấy y về, Diệp Vân cũng đứng đó cười khẩy

"Đi luôn cũng được, đừng về chướng mắt"

Diệp phu nhân chả buồn nói ngóng ra cửa thì thấy y được một người thiếu niên khác cõng về. Lúc này Diệp Vân lại đột nhiên hơi tức mà liếc tên kia

"Đông Quân con sao thế?"

"Đông Quân bị thương khi giao đấu với người xấu" Nguyệt Dao lo lắng

"Biết nguy hiểm như vậy ta đã cho Diệp Vân đi theo bảo vệ nó rồi"

"Diệp Vân bế Đông Quân vào phòng nhanh lên còn đợi gì nữa?"

Diệp Vân bị mẫu thân kêu thì mới bế y vào phòng đặt y lên giường rồi nói

"Đã không giỏi mà suốt ngày xông pha giang hồ chết sớm"

"Vân ca..Vân ca"

"Thật kinh tởm!"

Nghe y nói mớ cũng gọi tên hắn thì rùng mình bước ra ngoài cửa thì bị mẫu thân chặn lại kêu chăm sóc y đêm nay

(...)

Diệp Vân ở Dịch phủ đang ngồi cạnh mỹ nhân, Dịch Văn Quân mới uất ức kể

"Vân ca"

"Hửm?"

Đôi mắt nàng ngấn lệ rưng rưng nhìn hắn

"Hic..hic.. Muội nghe người hầu nói huynh tối qua cả đêm chăm sóc Đông Quân, còn nói.."

"Ta chăm sóc đệ ấy là bị ép buộc chứ ta không có muốn Quân Nhi muội phải tin ta, đám người đó còn nói gì?" Diệp Vân nắm lấy bàn tay nàng ta vỗ về

"Họ nói huynh cũng thích Đông Quân sẽ bỏ ta"

"Vớ vẩn ai nói ta phải đi cắt lưỡi tên đó, ta chỉ yêu muội thôi Văn Quân"

Sau khi đi về Diệp Vân cảm thấy trong người bực tức liền hét lớn gọi Đông Quân

"Đông Quân ngươi muốn gì? Mà lại cho xúi quẩy đám người hầu đồn đại lung tung?"

Y đang ăn cũng phải bỏ chén cháo xuống nuốt không trôi vội giải thích

"Đệ không có làm gì hết"

"Không phải ngươi xúi thì đám người hầu đó dám à?"

Hắn không biết đúng sai chỉ khó chịu trút giận lên y còn đang bị thương tối qua

"Ta không muốn nói với huynh nữa. Vân ca tin đệ hay không thì tùy"

Y tiếp tục nhắc chén cháo lên ăn chưa kịp đến miệng đã bị hắn vứt bỏ chén cháo rớt xuống sàn vỡ tan tành

"Bách Lý Đông Quân ngươi tốt nhất đừng có giở trò ly gián ta và Quân Nhi"

"Ta.."

Y chưa kịp nói hắn đã bỏ đi chẳng ngoảnh mặt lại, y tức tối không nói được gì



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com