•Tim đập loạn xạ
Mọi người tui sắp kết rồi nha. Mọi người muốn kết he hay be nè. Comment tui biết nha<3
_________
Diệp Vân hai mắt đầm đìa nước mắt quỳ xuống trước mặt Bách Lý Đông Quân nắm lấy vạt áo của y
"Xin lỗi, ta xin lỗi đệ Đông Quân xin đệ..đệ đừng đuổi ta đi..ta không muốn rời xa đệ"
Tư Không Trường Phong đứng dậy đi ra ngoài chừa không gian riêng cho họ
"Vân..Diệp Vân ngươi đừng bày ra cái vẻ đáng thương đó nữa nx. Ngươi nghĩ ta sẽ xiêu lòng yêu ngươi đến chết đi sống lại thêm lần nữa à? Cái gì cũng có cái giá của nó, ngươi đã có Dịch Văn Quân tại sao còn để ý đến ta? Khổ sở cầu xin ta tha thứ??"
"Đông Quân người ta yêu là đệ, luôn là đệ ta.. ta không có yêu Dịch Văn Quân,ta chỉ nhất thôi ngu muội nghe lời của cô ta thôi"
"Chúng ta đã hết duyên hết nợ rồi còn níu kéo làm gì cho cả hai đau khổ hả Diệp Vân. Ta đã trả đủ nợ rồi"
"Huynh cũng đủ rồi thì chúng ra buông tha cho nhau, ta sắp thành gia lập thất rồi huynh đừng mong chờ nữa"
"Thành gia lập thất? Với ai?"
Diệp Vân bổng đứng dậy nắm chặt lấy vai y
"Đông Quân ta nói cho đệ nghe. Nếu đệ dám vứt bỏ đoạn tình cảm này đi yêu người khác ta sẽ giết kẻ đó"
"Đệ yêu ai ta giết người đó"
Bách Lý Đông Quân sững sờ, hai tròng mắt dao động qua lại nhìn Diệp Vân hắn mà lại điên cuồng đến như vậy vì y sao? Vốn y chỉ nói dối tìm bừa một lý do cho hắn chết tâm với y nhưng không ngờ hắn lại phản ứng hung tàn như vậy, nhưng phóng lao phải theo lao
"Ta thành thân với ai liên quan gì đến ngươi? Diệp Vân ta sẽ không mời ngươi đi...um.."
Diệp Vân mạnh bạo hôn lấy y, tiểu Bách Lý trợn mắt muốn vùng vẫy nhưng bị hắn đưa tay sau gáy giữ chặt, tay còn lại không yên phận mà cởi thắt lưng của y
Vừa hôn vừa bế y vào phòng, đẩy y xuống giường
"Diệp Vân ngươi điên à? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được..um.."
Âm thanh chưa nói hết bị cắt ngang, y ra sức đạp thành giường vùng vẫy mong ai sẽ nghe thấy nhưng vô dụng. Tư Không Trường Phong đã đi cùng Dược Vương đi xem cây linh chi ngàn năm đã hái được chưa
Y bị hắn đưa lưỡi vào càn quét mật ngọt ở khoang miệng, không thở nổi hơi thở dần yếu đi Diệp Vân mới luyến tiếc rời đi một sợ chỉ bạc như có như không ẩn hiện trong ánh sáng
Đôi môi mềm mại của y đã bị hắn hôn để sưng lên như uống rượu, y vội hít lấy hít để không khí rồi dồn hơi mắng
"Diệp Vân ngươi điên rồi, ngươi là đồ bệnh"
"Đúng ta điên rồi. Điên vì đệ"
"Đông Quân đệ cứ hận đi nhưng ta sẽ không để bất kỳ ai có được đệ, đệ chỉ có thể luôn nhớ về ta"
Diệp Vân vạch cổ áo y ra mà cắn xuống xương quai xanh trắng noãn kia đến bật máu
Bách Lý Đông Quân la lên nhưng vô dụng chẳng ai nghe cả "cứu ta, cứu ta với Trường Phong, Dược Vương cứu ta"
"Mọi người đâu hết rồi sao không ai nghe vậy?!"
"Đông Quân hôm nay dù có thần tiên xuống cũng không cứu được đệ" Diệp Vân bóp cằm y ép y nhìn về hướng hắn
Đôi mắt y lúc này đã rưng rưng ánh mắt như cầu xin mím chặt môi, tay bấu chặt lấy mép giường
Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ thấy Diệp Vân như vậy bất lực sợ hãi ập đến
Y không kìm được bật khóc nức nở. Diệp Vân lúc này mới lý trí lại mà tỉnh táo nhìn y, đôi mắt hắn lộ rõ vẻ u buồn, đau khổ bên trong ôm lấy y
"Xin lỗi đệ Đông Quân"
"Diệp Vân tâm trí ngươi không ổn..hic..hic"
Hắn tưởng câu đầu tiên nghe được sẽ là y mắng hắn nhưng không ngờ câu nghe được lại là y quan tâm hắn. Bách Lý Đông Quân là đang quan tâm hắn ư? Hắn mừng rỡ muốn ôm lấy y nhưng lại không dám
"Ngươi bị tâm ma quấy rối ta sẽ không trách ngươi nhưng ngươi phải cút đi không được đến gần ta nữa..hic..hic.."
Bách Lý Đông Quân thừa biết Diệp Vân đã có tâm ma mà tâm ma đó chính là vì y nên y vừa trách, vừa thương. Y phải đuổi hắn đi mới có thể bảo vệ bản thân và không khiến hắn làm chuyện mà bản thân hối hận
"Đông Quân cảm ơn đệ đã không trách ta nhưng ta sẽ không tránh xa đệ"
"Cút đi"
Y chui vào trong chăn hét lên đuổi hắn ra ngoài vẫn còn sợ hãi việc vừa nãy, nếu vừa nãy y không khóc, nếu vừa nãy hắn không bình tĩnh lại thì chắc chắn Diệp Vân đã làm ra chuyện khiến hắn hối hận nhất cuộc đời
Bách Lý Đông Quân y phục chỉnh tề, tóc tai được cột gọn gàng bước ra ngoài thì thấy Diệp Vân đang ngồi trước cửa đôi mắt buồn rượi
"Đông Quân ta không hiểu vì sao lúc đó ta lại làm ra chuyện như vậy. Ta xin lỗi đệ, đệ có thể đánh ta, mắng ta nhưng đệ tuyệt đối đừng giữ trong lòng"
"Đừng lo cũng chỉ là hôn và cắn mấy cái ta sẽ không để trong lòng ngược lại ngươi phải mau khống chế tâm ma trong lòng khụ..khụ.."
Y lấy ngón tay chỉ vào trái tim hắn rồi lòng ngực đau nhói ho dữ dội
(...)
Tư Không Trường Phong và Dược Vương thành công hái được linh chi trên đường đi về đã thần không hay quỷ không biết bị đám vô tác sứ của Thiên Ngoại Thiên bám đuôi đi đến vương cốc
"Ta đã đem được linh chi về rồi nè"
Tư Không Trường Phong thấy y đang ngồi ở ngoài sân thì thấy vẫy tay chào thì một tung một chưởng ngã sắp mặt đầu óc quay cuồng
"Kẻ nào đánh lén ta.." nói rồi gã ngất đi
"Trường Phong!!!!! Dược Vương cẩn thận"
Y vội cầm Bất Nhiễm Trần lao đến chắn cho Dược Vương
"Người mau vào nhà đi mấy người này cứ để con"
Y rút Bất Nhiễm Trần ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng sát khí với lấy hủ rượu bên cạnh uống một hơi muốn tăng cường nội lực dù kinh mạch đã đứt nhưng vẫn gượng được ít nhất nửa canh giờ đợi Diệp Vân đi mua đồ trở về
"Diệp Vân ngươi đi đâu rồi chứ"
"Ta sẽ tự xử vậy. Lên đi!!!"
Y bay lên không trúng né các chiêu kiếm của đối phương. Đã lâu chưa khởi động nên mới đó y đã thở dốc ráng gượng. Cuối cùng bị bọn họ trói lại y dùng hết sức lực cuối cùng hét lên
"Diệp Vân mau đến cứu ta!!!!!!!"
"Ai dám động vào người của ta"
Diệp Vân từ cánh rừng bay ra phóng một kiếm đầy sát thương trúng ngay ngực tên thủ lĩnh. Bọn họ giao đấu dữ dội trời đất như quay cuồng gió thổi cuồng cuộn, đất đá bay tán loạn trên không trung không ai chịu thua ai
"Các ngươi muốn làm gì?"
"Hỏi thừa tất nhiên là bắt Bách Lý Đông Quân về rồi"
"Ngươi nằm mơ đi" Diệp Vân nghiến răng một đừng nhẹ nhàng nhưng vô tình xước qua yếu hầu tên kia chết tại chỗ
Bốn tên đã bị giết hai tên thủ lĩnh và phó thủ lĩnh bọn nhát gan liền rút, vắt chân lên cổ mà chạy trối chết
Hắn nhẹ nhàng cởi trói cho y, gương mặt lạnh lùng vừa nãy biến mất chỉ còn gương mặt dịu dàng ấm áp
Cầm mấy tay y lật qua lật lại lo lắng
"Đệ có bị thương không?"
Bách Lý Đông Quân lúc này đã rung động, tim cứ nhảy lên đập loạn xạ mặt đỏ bừng, vành tai đỏ ối
"Đa tạ Vân ca"
Diệp Vân đôi mắt phát sáng, thầm nghĩ bị thương một chút mà đã được ái nhân quan tâm đúng là hời quá rồi
Nói là bị thương một chút nhưng cánh tay bị chém một đường lớn đang rỉ máu tỏng tỏng xuống dưới cỏ
"Tay của huynh bị thương rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com