Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Mấy bạn ơi tui quay về rồi đâyyyy. Mấy nay tui đi học rồi thêm đang viết truyện mới nên chậm trễ các bạn thông cảm hihi
----------------------

Bách Lý Lạc Trần nghe tin cháu trai cưng ngày nhớ đêm mong đã về liền tít tất cưỡi ngựa về

"Quân nhi"

Y đang ngồi trong nhà thấy Hầu gia liền chạy đến ôm chân người như đứa trẻ nũng nịu

"Gia gia Đông Quân nhớ người lắm a"

"Đứng dậy cho gia gia xem con nào"

Bách Lý Lạc Trần vội đỡ y vậy xoay mấy vòng nhìn thật rõ xem có mất miếng da miếng thịt nào không. Tất cả đều bình yên đến khi ông gặp Diệp Đỉnh Chi

"Diệp Đỉnh Chi"

"À quên nữa gia gia con về lần này là mong Gia gia tác thành cho con và Vân ca. Vân ca tốt với con lắm"

"Đông Quân dù bình thường con như thế nào ta cũng chiều ý con, nhưng chung thân đại sự thì không thể"

Tiểu Bách Lý cứ ngỡ trong phủ Trấn Tây Hầu thì người duy nhất không phản đối là gia gia của y. Hầu gia không đồng ý cũng là điều dễ hiểu nhưng y biết rõ ông là người ngoài lạnh trong nóng nên cứ năn nỉ chắc người sẽ đồng ý nên mỉm cười nhẹ

"Vâng. Con sẽ suy nghĩ kỹ"

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy có chút hụt hẫng đôi mắt rũ xuống.

Bách Lý Đông Quân nắm tay Diệp Đỉnh Chi đi đến nơi sư phụ của y từng ở nhìn hoa đào đã héo úa kể từ ngày Cổ Trần mất lòng chua xót. Hắn nhìn thấy thế không biết sao y buồn nhưng vẫn dùng nội lực giúp hoa đào một lần nữa nở rộ, cánh hoa hồng tươi bay phấp phới khắp nơi vô cùng xinh đẹp không khác gì Bồng lai tiên cảnh

"Vân ca dù có chuyện gì xảy ra đệ cũng sẽ không buông tay huynh đâu"

Nghe được câu này của y lòng Diệp Đỉnh Chi như nở hoa đôi mắt phát sáng ôm chầm lấy y

"Cảm ơn đệ luôn ở bên cạnh ta Đông Quân "

(...)

Khắp thành Càn Đông rộn lên lời đồn Diệp Đỉnh Chi đường đường là tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên lại ở lì phủ Trấn Tây Hầu đuổi cũng không đi

Tư Không Trường Phong nghe tin y về thì tít tốc cưỡi ngựa từ thành Tuyết Nguyệt đến nơi đã là ngày hôm sau

- Đông Quân ta mang rượu ngon đến cho ngươi đây.

Gã xách vò rượu tung tăng đi vào gặp y đang đi ra thì chạy đến ôm một cái xã giao

- Đông Quân ngươi biết không chứ ta muốn đến thăm người mấy lần mà lần nào cũng bị quân lính cho Diệp Đỉnh Chi chặn lại tức chết đi được.

Gã nói thao thao bắt tuyệt không để ý Diệp Đỉnh Chi đã đi đến sau lưng gã lúc nào.

- Mà ta còn nghe đồn Diệp Đỉnh Chi đuổi quài không đi tin này truyền khắp thành Càn Đông luôn

- Vậy sao?

Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên gã rùng mình nổi hết da gà quay lại sau lưng

- Ta chỉ nghe đồn thôi mà hình như là sự thật

- Đúng vậy. Đệ ấy là phu nhân của ta tất nhiên ta ở đâu đệ ấy ở đó.

Nội tâm Tư Không Trường Phong: ủa là đệ ấy ở đâu ngươi ở đó thì đúng

- Ta với Đông Quân thưởng rượu ngươi không cần ở lại đâu

Tư Không Trường Phong phẩy tay muốn đuổi hắn đi để gã có thời gian tâm sự mỏng với Đông Quân nhưng chớp mắt hắn đã ngồi xuống ghế nhàn nhã mở rượu

Bách Lý Đông Quân cũng nể phục trước độ mặt dày của Vân ca.

- Nhiều người uống sẽ vui hơn mà đúng không Trường Phong?

- Um

Thấy y lên tiếng gã đang định nói gì cũng đành nuốt xuống gật đầu đại

- Thu lộ bạch ta phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó

Nghe đến ba từ Thu Lộ Bạch mắt y phát sáng lên. Đã rất lâu y chưa được uống rượu này. Thấy vậy Diệp Đỉnh Chi đang im lặng lên tiếng

- Vậy chơi trò chơi đi ai thắng sẽ được uống.

- Trò gì?

- Mai rủi đi. Xoay đũa trúng ai người đó được uống

Không biết Diệp Đỉnh Chi dùng cách gì gian lận mà đũa đều quay về hướng hắn và y. Thoáng chốc Thu Lộ Bạch đã cạn Tư Không Trường Phong chưa uống được giọt nào ấm ức

- Quái lạ. Không lẽ ta xui như vậy?

- Haha

Vì lâu quá Đông Quân chưa được uống rượu nên tửu lượng giảm đi rất nhiều mới đó đã ngà ngà say hai má ửng hồng

- Trường Phong ta nói cho huynh biết một bí mật

- Bí mất gì?

Gã chớp chớp mắt đợi chờ câu trả lời đầy sự thích thú

- Vân ca phải ôm ta mới ngủ được haha!!! Haha!!!

Nụ cười trên mặt gã vụt tắt, gã vậy mà đi nói chuyện với con sâu rượu đang say bí tỉ này đầy bất lực chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- Đông Quân đệ say rồi về phòng ngủ thôi

- Không!!!

Hắn muốn bế y vào phòng nhưng bị y đẩy ra chu mỏ quay qua nói chuyện tiếp với gã

- Đệ còn muốn nói chuyện với Phong  Phong huynh đợi chút.

- Huynh không biết đâu nơi đó rất chán rất chán ta không có ai nói chuyện nên buồn chết được. À đúng rồi còn Vân ca nói chuyện với ta nên cũng không buồn lắm

- Đông Quân đệ say lắm rồi

- Chưa đệ không say. Không say.

Diệp Đỉnh Chi luồng tay qua eo y trực tiếp bế vào phòng mặc kệ ánh mắt đánh giá của Trường Phong

Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường rồi lấy khắn ướt lau mặt cho y đang chảy mồ hôi vì nóng. Hắn vén tóc mái của y qua vành tai rồi quạt cho y ngủ

Tiểu Bách Lý không quên nắm lấy cánh tay còn lại của hắn ôm mà nũng nịu

- Vân ca ca

- Hửm?

- Vân ca ca

Diệp Đỉnh Chi như có sự kiên nhẫn vô hạn với y, y kêu hắn một lần hắn sẽ trả lời một lần bằng giọng điệu nhẹ nhàng

Đến khi y ngủ say rồi hắn mới ra bàn trà xử lý đống tấu chương chất đống kia. Hắn rảnh giờ nào sẽ xử lý giờ đó đa phần thời gian sẽ giành cho tiểu Đông Quân của hắn

Hắn xoa xoa thái dương nhức đầu với đám trưởng lão viết trong tấu chương  phàn nàn về tai tiếng ở thành Càn Đông của hắn.

Y tỉnh rượu đi đến chỗ Diệp Đỉnh Chi cầm lấy một quyển tấu chương thì nhíu mày

- Ai dám đồn bậy bạ vậy?

- Vân ca là đường đường chính chính thành thân với đệ ai dám nói huynh vô sỉ mặt dày ở bám chứ?

Y tức giận đập bàn phòng man trợn mắt lại tính lấy một cuốn khác thì bị hắn ngăn ngại

- Đệ đừng đọc cứ mặt kệ họ. Đừng vì đám người đó mà tức giận không tốt cho sức khỏe.

- Tiểu bá vương đệ đây nhất định phải xử lý vụ này.

Thấy y bênh vực hắn như vậy trong lòng Diệp Đỉnh Chi vui như nở hoa khóe miệng cong lên

- Được vậy tiểu bá vương phải làm chủ cho huynh đó.

- Tất nhiên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com