Chương 9
Phủ Trấn Tây Hầu
"Tên Diệp Đỉnh Chi đó đúng là quá quách rồi"
"Dám cướp con trai của ta ngay bữa đại hôn của nó, ta phải độc chết hắn Tông chủ gì chứ? Dù có là hoàng đế ta cũng không ngại" Ôn Lạc Ngọc đập tay xuống bàn tức giận đúng dậy quát lớn
"Phu nhân Bách Lý công tử gửi thư về!"
Ôn Lạc Ngọc mở thư ra thì bàng hoàng 2 mắt mở to không tin được đưa cho Bách Lý Thành Phong và Bách Lý Lạc Trần xem
|Kính gửi gia gia, mẫu thân, phụ thân con đang rất ổn và hạnh phúc mong mọi người đừng lo lắng của Quân nhi. Trong chuyện này chắc đã có hiểu lầm gì? Người con yêu là Diệp Vân-Diệp Đỉnh Chi còn về sự hiểu lầm đó con và Trường Phong chỉ là bằng hữu tốt mong mẫu thân đừng làm khó đệ ấy|
"Phu nhân bà nhầm lẫn rồi, nó cũng thích nam nhân nhưng là Diệp Đỉnh Chi chứ không phải tên nhóc Trường Phong"
"Sao tên tiểu tử kia sao không giải thích chứ?"
Bách Lý Thành Phong lí nhí lầm bầm "nàng có cho nó nói câu nào đâu"
Lúc này Tư Không Trường Phong đã bỏ thành tính đi du ngoạn một thời gian để giảm mệt mỏi, căng thẳng .Sau đó gặp lại vị cô nương chính là định mệnh của cuộc đời gã, tơ hồng của hai người đã được nối chặt từ đây
(....)
Y mở mắt thức dậy nhưng vẫn không thấy gì ngoài bầu trời đen cũng không biết trời đã sáng chưa? Y hiện tại đang nhắm mắt hay mở mắt? Cảm giác được hơi thở của người kế bên y đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt sợ mình sẽ quên mất nó
Diệp Đỉnh Chi lúc này đã thức chống càm nghiêng đầu xem y sờ hắn nở nụ cười thích thú rồi nắm lấy tay y
"Vân ca huynh tỉnh rồi! Trời đã sáng chưa?"
"Sao đệ đáng yêu thế Đông Quân"
Y xấu hố ngại đỏ cả mặt từ nhỏ đến lớn ai đến nhà y cũng khen y đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp đôi lúc còn nhầm lẫn thành bé gái khiến y khóc òa lên tức giận chống nạnh bĩu môi
"Ta là nam" vậy nên y ngày càng ngông cuồng, nghịch ngợm để ai cũng biết y là nam nhân không phải nữ nhân với cái danh xưng Tiểu Bá Vương của thành Càn Đông
"Đáng yêu?Ta là tiểu bá vương đó" y không thể chấp nhận ai khen y đáng yêu gương mặt đầy ngông cuồng khẳng khái
"Được được tiểu bá vương của Thiên Ngoại Thiên được không?" Diệp Đỉnh Chi bật cười thành tiếng với sự đáng yêu này
Y mò mẫm đi xung quanh muốn kiếm bàn trà nhưng không quen phòng đập đầu vào kệ mai mắn Diệp Đỉnh Chi ngay chân chạy lại đưa tay ra đỡ
"Đông Quân"
Y im lặng không nói gì? Không khỏi cười chua chát trong lòng? Tửu tiên gì mà cả đi đứng còn không xong. Khóe miệng y vẫn nở nụ cười
"Vân ca ta không sao,ta đi uống nước thôi"
Y đưa tay mò xuống bàn kiếm cốc trà thì vô tình đẩy ấm trà bằng ngọc xuống đất vỡ tan nát. Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng sợ y bị mảnh vỡ rơi làm bị thương vội bế y ngồi lên giường nắm lấy tay y lật qua lật lại xem xét nhẹ nhàng như viên ngọc quý dễ vỡ
Tiểu Bách Lý thu tay lại cười ngớ ngẩn "Không sao? Ta đúng thật hậu đậu haha"
Diệp Đỉnh Chi nghiêm túc nhìn vẻ mặt tỏ ra ổn của y rồi ôm y vào lòng nói nhỏ
"Đông Quân đệ đừng lừa ta"
"Ta sẽ mời đại phu tốt nhất chữa mắt cho đệ"
"Đệ ấm ức thì hãy nói với Vân ca, Vân ca sẽ là đôi mắt của đệ ngoan không được nói dối rõ chưa?"
"Được"
_____
Diệp Đỉnh Chi ngồi trên ghế chủ tọa xoa xoa thái dương giải quyết biết bao nhiêu là tấu chương dồn lại mấy tháng nay khiến hắn nhức hết cả đầu. Một bóng dáng người mặc y phục vàng nhạt tóc trắng xóa bước vào hành lễ
"Tông chủ đã tìm được y sư giỏi nhất Bắc Khuyết"
"Mau mời ông ta"
"Đã ở trước cửa ạ" Tóc Bạch Phát Tiên bay phấp phới Diệp Đỉnh Chi lướt qua người Bạch Phát Tiên nhanh như ngọn gió rồi nắm lấy cổ áo vị y sư đang ngơ ngác không biết gì bị kéo đi với tốc độ nhanh như vậy hoảng hốt mặt mày xanh xao
"Đông Quân "Diệp Đỉnh Chi dùng Hư Niệm Công mở cửa hang Lăng Nguyệt Phúc Địa
Khi cửa hang mở ra, hai mắt Diệp Đỉnh Chi mở to hốt hoảng nhanh tay đẩy vị y sư ra ngoài cửa lại khiến lão choáng váng nhìn Diệp Đỉnh Chi với nửa con mắt kỳ lạ đầy phán xét, chuyện là y đang tắm
Diệp Đỉnh Chi bỏ lại một câu "đợi chút" rồi đóng cửa bước vào đi về hướng tiểu Đông Quân đang tắm bồn hoa hồng rải khắp nơi cực kỳ kiều diễm, y mặc một chiếc áo mỏng đang bị ướt để lộ hết phần da thịt trắng noãn, bịt mắt bằng khăn vải trắng như thường lệ tóc tai rũ rượi
Diệp Đỉnh Chi ghé sát đầu vào hõm cổ y từ đằng sau hít lấy mùi hương nhẹ nhàng mát lạnh không khỏi mê mẩn
"Vân ca?"
Diệp Đỉnh Chi không nói gì mà cắn vào xương quai xanh y một cái đau điếng, y bật dậy nhưng bị hắn lấy tay đè vai xuống hoàn toàn bị khống chế
"Diệp Vân huynh vô sỉ"
"Vô sỉ với mình đệ thôi"
Diệp Đỉnh Chi bế y ra lau người cẩn thận rồi mặc y phục màu xanh nhạt y thích nhất đặt y lên giường ngồi chỉnh chu rồi mời vị y sư đó vào
Vị y sư lần đầu gặp y không khỏi cảm thán nghĩ bụng lời đồn trên giang hồ đúng là không sai tông chủ phu nhân nghiêng nước nghiêng thành, như đóa hoa sen trắng tinh khiết thảo nào tông chủ lại suy mê đến vậy bất chấp bắt y về bằng được
"Sao rồi y sư?" Diệp Đỉnh Chi nhìn ra được dáng vẻ đang cảm thán của lão chẳng biết lão có tập trung chuẩn bệnh hay không? Hay là đang ngắn phu nhân của hắn. Phu nhân này của hắn chẳng có mấy người trong Thiên Ngoại Thiên gặp qua chỉ toàn nghe người gặp rồi kể lại, bắt y tối ngày ở trong phòng giữ người vô cùng cẩn thận cảnh giác
"Mạch tượng phu nhân ổn định, chỉ cần ta kê một số đơn thuốc nhưng thuốc này rất hiếm rồi kết hợp với phơi nắng buổi sáng là được"
"Tông chủ nên cho phu nhân ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn mới có lợi cho việc điều trị"
Diệp Đỉnh Chi nghe thấy có lý liền dặn người sửa sang, dọn dẹp thật sạch sẽ một biệt phủ rộng lớn không khác gì cung của hoàng hậu trong triều đình, ở ngay hướng có ánh mắt chiều tốt nhất rồi đưa y đến đó
Trên xe ngựa y cảm thấy nhàm chán nên dựa vào vai Diệp Đỉnh Chi rất nhanh đã ngủ thiếp đi một lúc thì tỉnh dậy
"Chúng ta tới chưa? Mà huynh đưa ta đi đâu vậy?"
"Sắp đến rồi, ta đưa đệ đến chỗ ở mới của chúng ta"
"Chỗ ở mới?"
"Đúng vậy! y sư dặn dò đệ phải phơi nắng sáng đầy đủ sẽ có lợi cho việc điều trị"
Y không nhìn thấy được sự to lớn của nó nhưng cảm nhận được một bầu không khí trong lành cho mùi có hoa hạnh đang nở rất tuyệt liền gật gù khen. Bên ngoài có rất nhiều thị vệ canh gác không biết vì để bảo vệ y?Hay hắn đã mất quá nhiều đến nổi y cũng chẳng cho hắn nổi cảm giác an toàn tuyệt đối nên muốn kiểm soát y? Tì nữ dọn dẹp bên trong tấp nập
"Chào phu nhân"
Không biết từ bao giờ y đã không còn chán ghét cái gọi phu nhân này nữa mà nó trở thành sự minh chứng cho tình yêu của y và Diệp Đỉnh Chi
Y ngồi lên chiếc ghế dài trong sân bằng tre rất vừa vặn để hai người ngồi, y nằm dài lên chiếc ghế không chừa phần cho hắn ngồi, cảm giác mãn nguyện mùi hoa cỏ trong sân còn có gốc cây hoa đào lớn rất dễ chịu
"Đông Quân ta đi lấy đồ ăn cho đệ"
Y nằm trên chiếc ghế dài có một cái gối kê đầu, lười biếng vẩy vẩy tay ra hiệu hắn đi đi rồi ngủ một giấc thật ngon đến khi ngửi được mùi thịt, chính là đùi dê nướng do chính Diệp Đỉnh Chi làm vội vàng bật dậy
"Vân ca huynh làm đùi dê nướng đúng không? Đệ muốn ăn muốn ăn" chiếc bụng đói của y đã biểu tình không cho y ngủ nữa
"Hết rồi" Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nói một câu phũ phàng ánh mắt thì chăm chăm xem phản ứng y
"Vân caaaa.." y biết Diệp Đỉnh Chi chỉ đang đùa thôi chứ hắn sao nỡ để y nhịn đói chứ nũng nịu đòi ăn
Diệp Đỉnh Chi cắt đùi dê ra thành từng miếng thịt nhỏ lấy đũa gấp vào miệng y đang há chờ ăn
"Ngon quá"
"Ta làm tất nhiên phải ngon" Diệp Đỉnh Chi dảnh cả tai cún lên trời miệng cười tủm tỉm mãn nguyện đắc ý
(....)
Một buổi sáng trong lành mặt trời vừa mới nhô lên chiếu vào khung cửa sổ, Diệp Đỉnh Chi đang ôm y ngủ ngon lành bị ánh sáng làm cho trói mắt, mắt nhắm mắt mở bế y lên đi xuống sân ngồi trên chiếc ghế lười phơi nắng lúc này y vẫn chưa dậy
Cảm giác ấm áp len lỏi khắp người khiến y tỉnh giấc lại chẳng thấy ai bên cạnh nên hơi lo lắng
"Có ai không?"
Một tì nữ đi lại chổ y nhẹ nhàng hành lễ dù biết y không thấy gì nhưng vẫn tôn trọng, kính nể y rất nhiều đều này đã làm cho Diệp Đỉnh Chi đang đứng trên lầu chú ý tới
"Bách Lý công tử"
Y lần đầu nghe có người của Diệp Đỉnh Chi lại gọi y là như vậy rất vui vẻ háo hức cũng cảm giác chắc đã gặp người này rồi
"Muội tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi"
" Muội tên Quả Quả năm nay 17 tuổi"
"Sao muội lại gọi ta là Bách Lý công tử hửm?"
"Bởi vì lúc ở Lăng Nguyệt Phúc Địa muội thấy công tử không vui khi bị gọi là phu nhân"
Quan tâm cảm xúc của y lúc đó đến vậy sao? Y rất vui vì đã tìm đường một người hầu đúng hơn là muội muội trung thành có thể tin tưởng trong lúc này
"Sao muội lại quan tâm ta như vậy?"
"Quả Quả nói thật với người một bí mật! Muội đã từng theo mẫu thân đi làm người hầu với Trấn Tây Hầu phủ từ nhỏ xíu nên đã biết người nhưng chỉ là người không để ý đến Quả Quả"
"Thật sao?"
Quả Quả gương mặt tràn đầy thành thật ánh mắt hơi buồn sợ y không tin" Quả Quả không biết nói dối"
Y bật cười khóe mắt cong lên như vầng trăng đầy dịu dàng nắm lấy tay Quả Quả vỗ nhẹ vài cái
"Ta tin ta tin muội"
Diệp Đỉnh Chi đứng trên lầu không nghe rõ họ nói gì? Chỉ thấy y rất vui vẻ khi nói chuyện với nô tì kia còn chạm tay nữa. Một hủ giấm to đùng vỡ ra người nồng nặc sát khí liếc cô ta một cái khiến Quả Quả có cảm giác rùng mình, lành lạnh sau lưng quay lại thấy tông chủ đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn liền sợ hãi tạm biệt y rồi hai chân gộp một bỏ chạy
"Đông Quân"
Diệp Đỉnh Chi thu lại ánh mắt tràn đầy sát khí vừa nãy quay lại thành bộ dạng Vân ca nhẹ nhàng của y tiến lại ngồi bên cạnh
"Đệ nói gì với cô ta vậy?"
"Không có gì đâu Vân ca!"
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lóe lên ánh tím cố gắng kìm chế lại'Đông Quân đệ còn giấu ta?' thấy y không muốn nói hắn hơi buồn cũng chỉ biết ém nhẹm chuyện vừa nãy vào bụng
"Vân ca đệ đói rồi" y choàng tay qua cánh tay hắn nũng nịu lúc nào nhắc đến ăn y đều nũng nịu như vậy rất đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com